Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 12: Cho ăn



Editor: Song Ngư

_______

Giản Lạc Hà vừa đặt cơm hộp lên bàn ăn, vừa nói: “Nói đến quen bạn bè, Tuỳ Diên, nếu muốn quen bạn trai thì có thể suy xét đến tôi này, so với ái muội của thân sĩ người Anh thì anh trực tiếp thẳng thắn hơn nhiều.”

Tuỳ Diên nhận thấy ánh mắt của Giản Mặc Vân liền nhìn qua bọn họ.

Cô không khỏi run lên.

“Không cần, cảm ơn ý tốt của Lạc tiên sinh, tôi không thích hình mẫi như anh đâu.”

Tính của Tuỳ Diên là cái gì cũng phải rõ ràng, cô không thích trộn lẫn tình cảm vào, ái muội thì còn may ra, bởi vì mấy loại ái muội luôn ngọt ngào lại kích thích, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nói đến mấy tình cảm nửa thật nửa giả kia.

Đây cũng là lý do vì sao cô khá xinh đẹp, có năng lực, gia thế tốt nhưng bên người lại rất ít ong bướm vờn quanh, những người không có tố chất hay mặt dày đều bị cô mắng cho bỏ chạy, còn lại nếu không phải tự nhận không xứng với cô, thì là đại gia không chuẩn type của cô.

Giản Lạc Hà tuỳ ý khom lưng, làm cái thủ thế đặt tay lên ngực làm lễ, anh ấy giống như không chú ý tới không khí đang trở nên xấu hổ, lại hỏi cô một vấn đề khá nhạy cảm, “Vậy cô thích mẫu người thế nào?”

Tuỳ Diên thật sự không hiểu người đàn ông ngoại quốc này sao đột nhiên lại trực tiếp vậy, hàm súc một chút không được sao.

Cô cắn môi trầm ngâm, hình như hơi khó trả lời.

Trong khoảng thời gian này, ngọt ngào nhất bên người cô chỉ có Bàng Sơ Sơ và cẩu tử của cô ấy, cô ấy sẽ thường xuyên ngêu ngao điên cuồng nói: “Sao tớ lại có bạn trai tốt vậy, chứ Diên nhi! Tớ thật sự lo được lo mất, Cừu Ngang lại như sói nhỏ í, cực kỳ dính lấy tớ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn cho tớ cảm giác an toàn, làm tớ cảm thấy biết ơn lắm, ô ô ô, yêu đương thật tốt….”

Tuỳ Diên hận không thể một tay ăn hết đống cẩu lương đó.

Cô nghĩ đến một mẫu hình khác hoàn toàn so với Cừu Ngang, đột nhiên cười thành tiếng, nói giỡn: “Tôi thích sao……..Tôi thích người mặc đồng phục nghiêm trang, mỗi ngày đúng giờ dậy, ngủ…..”

Lạc Hà chẳng những không thấy buồn cười, thậm chí còn kinh ngạc, “My God! Chẳng phải y hệt như tiêu chuẩn của trường Eton College (*) sao?”

(*) Eton College hay còn gọi tắt là Eton là một trường nội trú độc lập của Anh dành cho các học sinh nội trú tuổi từ 13 đến 18.

Tuỳ Diên nhướng mày, yên lặng quay đầu nhìn lên “Đại thần”.

Giản Mặc Vân từng học ở Eton Collge, là nơi tinh anh của tầng lớp quý tộc trứ danh của thế giới, rất nhiều người từ lúc mới sinh ra đã phải đăng ký mới có thể vào học, luôn năm trong top 10 của nước Anh. Trường Đại học cấp bậc rất nghiêm ngặt, nổi tiếng vì bộ đồng phục truyền thống cổ xưa.

Đồng phục là loại áo choàng và áo tuxedo màu đen của thân sĩ, từ quần dài đến giày da, một bộ đồng phục cũng tốn ít nhất mấy ngàn bảng Anh (**).

Trường Eton College là trường nội trú, có rất nhiều hoạt động trong trường đều lấy “Ký túc xá” làm đơn vị, có hơn 50 sinh viên trong một toà nhà, bao gồm nhiều thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi cùng học tập các kiến thức và tài năng.

Tuỳ Diên đang muốn trả lời thì đã nghe thấy tiếng ghét bỏ của Giản Mặc Vân từ phòng bếp truyền ra gắt lời, “Denis, buổi chiều anh không phải muốn đến công ty con một chuyến sao?”

Ánh mắt của bác sĩ Giản hơi tối, cứ như vậy nhìn Lạc Hà một hồi.

Lạc Hà vội vàng bỏ dao nĩa xuống, vẻ mặt bình tĩnh đứng lên, “Đúng vậy, may là em nhắc, Tuỳ Diên, lần sau đợi em tôi hết bệnh thì chúng ta lại ra ngoài ăn nhé, lần trước tôi có đến một quá……Ben, nhà hàng Benbang (**) sao? Tôi cực kì thích.”

(**) Ẩm thực Thượng Hải (benbang có nghĩ là địa phương): các món ăn được nấu theo phong cách phức tạp và phát triển dưới ảnh hưởng sâu sắc của các tỉnh xung quanh, như Giang Tô và Chiết Giang.

Tuỳ Diên nhìn bóng dáng Lạc Hà sắp rời đi, đang muốn nói cô có phải cũng nên đi không thì không ngờ Giản Mặc Vân bên kia gọi cô lại, “Hoành thánh hai người mua đến tôi ăn mấy cái thôi, còn lại cô chọn cái nào thích ăn thì lấy đi.”

Giọng nói của Tuỳ Diên có chút nhẹ, “Anh bệnh có khá hơn chút nào không? Có bị sốt hay không?”

“Khá hơn nhiều rồi, cũng đã giảm sốt rồi, mới vừa định đi ngủ thì hai người tới đây.”

Bây giờ chỉ còn hai người họ, Tuỳ Diên an tĩnh đánh giá hoàn cảnh ở của bác sĩ Giản.

Chung cư của Giản Mặc Vân cách nhà cô không xa, cũng không xa so với chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở ga tàu điện ngầm, khó trách lúc chạy bọ hai người lại gặp nhau.

Cách trang trí của nhà anh quả nhiên theo phong cách của người Anh, toàn bộ phòng khách rất rộng và sáng, lò sưởi lớn gắn trong tường không được bật, trầm tĩnh mà hoà mình vào khung cảnh bài trí của cả phòng, những cuốn sách được xép trong kệ sách gỗ tối màu, sô pha màu xám cao cấp, mặt tường được trang trí thêm chút gạch đỏ để làm nổi bật cả căn phòng.

Giản Mặc Vân ăn một miếng canh, nhàn nhạt cười: “Tôi biết cô được nghỉ hè nhưng cũng rất bận, tháng sau là Tuần lễ Thời trang cao điểm của thành phố S, cô hẳn sẽ cùng giáo sư Mạch đi xem show thời trang chứ?”

Tuỳ Diên cầm một hộp sữa chua, cắm ống hút nhỏ vào, “Gần đây hình như có nghe cô ấy nhắc một show diễn.”

“Ralp?” Giản Mặc Vân nói chính là một thương hiệu thời trang cao cấp đến từ nước Anh, rất nhiều ngôi sao lớn đều sẽ chọn mặc những trang phục từ thương hiệu này, họ tập trung vào thiết kế những trang phục cao cấp, mà không có các bộ sưu tập may sẵn.

“Ban tổ chức có mời giáo sư Mạch Triết Tư của cô, tôi chắc là cũng đi.”

Tuỳ Diên thấy có chút ngoài ý muốn, “Anh…..”

Sao anh biết ai là người hướng dẫn cô chứ?

Giản Mặc Vân rũ mắt, đảo cái muỗng quanh chén canh, “Tôi nghe Lạc Hà nói qua, cô nói với anh ấy về việc trường học không phải sao?”

Cho nên anh ấy trở về liền nói với em trai sao, như vậy hình như……Hình như cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng Tuỳ Diên chỉ cần nghĩ đến việc đang ở chỗ cô không thấy được mà bàn luận về việc của mình, lỗ tai có chút không kiềm chế được mà hồng hồng.

Hai người bọn họ sẽ nói chuyện gì nhỉ, hình như anh em ruột cái gì cũng thể nói với nhau sao?

“Khụ khụ, được rồi, không nghĩ tới bác sĩ Giản cũng đi đến mấy chỗ này…..”

Nói xong liền cảm thấy bản than hơi quá cứng nhắc, phần lớn đàn ông trong nước đều không tiếp xúc nhiều với mấy show diễn thời trang, trừ phi ở đã đạt tới trình độ nào đó hoặc ở trong cái vòng lẩn quẩn này, nhưng những nơi như Paris hay London chính là trung tâm thời trang quốc tế, huống chi lấy thân phận của Giản Mặc Vân, tiếp xúc qua những show như vậy là điều không thể tránh được.

Càng không cần phải nói…..

Ngón tay nhỏ dài của Tuỳ Diên gõ trên mặt bàn, nhớ lại thông tin về thương hiệu đó, “Vậy sao anh biết giáo sư của tôi được mời?”

“Nhà thiết kế của show này chính là vợ của chú tôi, dựa theo xưng hô của Trung Quốc, thì phải gọi là…..?”

Tuỳ Diên: “Mẹ ơi, là dì đó.”

Giản Mặc Vân nhìn thần thái buồn cười của cô, có lẽ do cơ thể hơi yếu, nên biểu tình của anh nhìn qua có chút tản mạn mà lười biếng.

Cô đẩy cái chén ở giữa bàn qua, “Có muốn ăn chút cháo gà không?”

Giản Mặc Vân lập tức lắc đầu, “Không cần, cô cho tôi ăn no lắm rồi.”

“……”

Tuỳ Diên hoá đá.

Bác sĩ Giản, anh rốt cuộc đang nói cái gì thế, đừng có vì một lời không hợp mà lái xe đi luôn thế chứ.

Nhưng Giản Mặc Vân tựa hồ không giải thích những lời này có ý khác hay không, chỉ tiếp tục ăn hoành thánh của anh.

Tuỳ Diên gượng cười vài tiếng, vứt bỏ cái ý nghĩ sắc niệm ra khỏi đầu, tiếp tục đề tài: “Tôi vẫn rất thích đi xem mấy show thời trang, không chỉ để xem trang phục trên sàn diễn hay mấy người mẫu, nếu có thể vào hậu trường thì càng tốt, có thể hiểu biết được cách quản lý chất lượng trang phục, các mặt tạo hình thiết kế linh tinh, học được rất nhiều thứ.”

“Thật lợi hại, bạn học Tuỳ về sau chính là người làm ăn lớn nha.”

Tuỳ Diên vừa lòng gật đầu, “Ừ, tuy rằng anh kiếm không nhiều tiền bằng tôi, nhưng tôi nguyện ý nuôi anh mà——-à, nếu chúng ta ở bên nhau.”

Giản Mặc Vân nghe xong lời này thì hơi giương mắt, lông mi dài hơi cong lên, anh cũng không có trả lời như bất kì người đàn ông khác, mà cực kì lễ phép trả lời: “Tôi nghĩ, vậy hẳn là vinh hạnh của tôi rồi.”

Tuỳ Diên:…….

Đột nhiên bị trêu chọc đến nhũn cả chân rồi.

……

Show biểu diễn thời trang cao cấp của Ralp diễn ra cùng ngày.

Tuỳ Diên và Mạch Triết Tư cùng đến hội trường, hai người ngồi ở hàng ghế đầu của show, vị trí tuy không phải ở giữa, nhưng cũng không quá sát bên góc, lúc Tuỳ Diên ngồi xuống thì nhìn thấy bên cạnh của giáo sư Mạch có một ghế trống, lập tức tầm mắt dừng lại, biết chắc hôm nay có người tới nữa.

Giáo sư Mạch buộc kiểu tóc đuôi ngựa cao, tóc nhuộm vài sợi màu tím, vừa cao nhã lại vừa thời thượng.

“Nam Nam sắp tới rồi.”

Tuỳ Diên cũng đã quen thói hay đến muộn của cô ta, cũng không nói gì nữa.

“Lòng tự trọng của con bé rất mạnh, điểm này đích thực là rất giống cô.”

Tiểu cô nương bĩu môi, ai mà chả có lòng tự trọng chứ, nhưng quá coi trọng đến lòng tự trọng thì đó chính là ngạo mạn, tự ti và cố chấp.

Chỉ riêng việc Tuỳ Diên là gương mặt tiêu chuẩn của Châu Á, nên lúc đi vào bên trong sân khấu khiến cho rất nhiều người xung quanh chú ý, diện mạo của cô xác thật rất đẹp, môi hơi nhiếch, cằm nhọn chữ V, trong ánh mắt vừa có nước vừa có lửa, sáng long lanh như nước mùa thu.

Hôm nay cô đặc biệt trang điểm với màu đỏ retro của môi là chủ đạo, tóc uốn gợn sóng, xứng với bộ váy dài tơ tằm trên người, lộ da làn da trắng như tuyết, còn có cặp mông nảy nở và đôi chân dài thẳng tắp.

Nụ cười của cô lại giống như cơn gió mùa hè, hai loại khí chất khác biệt cùng bổ sung cho nhau.

Tuỳ Diên còn cố ý mặc nội y không dây đẩy ngực, đường cong trước ngực tôn lên vẻ kiều diễm động lòng người, nếu là ở nhà, cô khẳng định là mặc nội y vận động hoặc dứt khoát không mặc, thấy thế nào thoải mái thì mặc thôi.

Nhưng một khi đã tới show biểu diễn thời trang thì tất nhiên phải chuẩn bị những thứ tốt nhất để trở thành một nữ hoàng.

Cho nên khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Trang Tễ Nam, cô rất nể tình nhìn về phía đối phương rồi vẫy tay nhỏ.

“Diên nhi, gần đây chắc cô cũng không tệ lắm nhỉ.”

Tuỳ Diên không nghĩ tới câu đầu tiên đã khó đối phó, hơi mở miệng, cười đến cực kỳ quyến rũ: “Tôi có gì không được sao?”

Trang Tễ Nam nhìn Mạch Triết Tư cười một chút.

Cô ta mặc chiếc đầm cúp ngực trắng, nhìn cả người vừa gầy vừa đẹp, trong tay cầm là chiếc túi xách sang trọng bản có hạn của mùa này.

Cho rằng Tuỳ Diên đã nói xong, không ngờ lúc cô ta vừa ngồi xuống, cô lại nói tiếp, “Tôi không chỉ lớn lên xinh đẹp, lại còn nỗ lực như vậy, nếu mà còn không tốt nữa thì đúng là không thể hiểu nỗi mà.”

Trang Tễ Nam: “…..” Thật đúng là không biết trả lời lại thế nào.

Chỉ việc Trang Tễ Nam không muốn thừa nhận, Tuỳ Diên xác thật nỗ lực hơn cô ta nhiều, vẫn luôn là như vậy.

Hai người là bạn thân kiêm bạn cùng phòng thời Đại học, Đại học Columbia là Đại học hàng đầu, việc học rất nặng, càng không cần nói đến cô còn học bằng kép.

Chương trình học của mỗi học kỳ đều cực nhiều, yêu cầu của Mạch Triết Tư lại có tiếng quái vật, mỗi bài tập về nhà, đề bài thảo luận của nhóm hay cả bản phác thảo đều phải mang phong cách riêng biệt của bản thân.

Mấy đứa nhóc mới vào trường học thì lấy đâu ra phong cách riêng, cho dù có cũng bị việc học nặng nề bóc lột sạch sẽ, nhưng giáo sư Mạch chính là muốn mọi người phải vắt khô tâm huyết mà làm, thường thừơng mới đầu còn bắt mọi người phải thiết kế cả set (nguyên bộ)……

Tuỳ Diên cũng có lúc mệt muốn chết, lúc đó cô thường dẫn Nam Nam ra ngoài uống một chén, khi đó quan hệ hai người còn rất tốt, uống xong rượu còn cùng nhau chửi những người nhìn thấy ghét, ví dụ như nói con nhỏ tóc vàng kia dám coi thường hai người, kỳ thật chính là một con Bitch!

Sau đó, lại cùng nhau vùi đầu tiếp tục làm nghệ thuật cùng nhau, thiết kế bản thảo, cứ vẽ hết tấm này đến tấm khác.

Tuỳ Diên còn phải làm phân tích các loại số liệu của khoa kinh tế, mô phỏng bằng cát, lúc Trang Tễ Nam cho rằng cô đã tới giới hạn rồi, nhưng vào năm hai cô lại đề nghị hai người cùng gây dựng sự nghiệp đi!

Trang Tễ Nam thật hâm mộ sự tự tin của cô, cho dù hôm nay có phá sản, trên lưng phải có cục nợ mấy ngàn vạn, thì cũng sẽ có gia tộc giàu có chống lưng cho cô, không phải trở nên hai bàn tay trắng.

Nhưng cô ta thì không được, bởi vì bi kịch gia đình, trưởng thành trong sự cô độc mới làm cô ta quyết tâm tích góp rất nhiều tiền học phí để vào trường Đại học này.

Ông bà nội còn ở Trung Quốc chờ cô ta áo gấm về làng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.