Rực Cháy Lòng Anh

Chương 3: "Bây giờ tôi không với cao nổi tới anh



Trưa hôm sau, Lật Trình Tịnh không kịp đến khoa thần kinh nói chuyện với bố mình.

Khoảng mười hai giờ, một bệnh nhân phải cấp cứu do vô tình uống phải thuốc trừ sâu, cần rửa dạ dày. Cô tranh thủ ăn tạm bánh bao và trà trứng, sau đó chợp mắt một chút, đồng hồ báo thức vang lên, cô liền lập tức quay lại làm việc.

Là một y tá khoa cấp cứu, Lật Trình Tịnh đã quen với cường độ công việc cao, bao gồm hai ca đêm một tuần.

Lật Trình Tịnh từng làm việc ở khoa ngoại của bệnh viện tỉnh đã gần 5 năm, nhịp độ công việc ở khoa ngoại nhanh hơn, áp lực cũng nhiều hơn, tuy mệt mỏi nhưng cô cảm thấy mãn nguyện vì có thể sống cuộc sống như mình muốn. Bây giờ cô đang làm việc trong một bệnh viện nhỏ hơn nhiều. Mặc dù đã thích nghi tốt nhưng cô luôn lo lắng về những vấn đề thực sự sắp xảy ra.

So với khi còn ở bệnh viện lớn, lương của cô bây giờ gần như ít hơn một nửa, phải trả viện phí, thuốc men điều trị cho Lật Thành Bạc, thậm chí phải thanh toán cả nợ nần cho ông.

Nỗi lo lắng của Sở Oải Lăng đều là sự thật trước mắt, chính Lật Trình Tịnh cũng cảm thấy lo lắng, nhưng cô không quen biểu lộ cảm xúc bằng cách khóc, khi áp lực lớn, cô học cách im lặng để phân tán áp lực.

Nhưng những rắc rối dường như không hề thuyên giảm ngay cả khi cô nỗ lực điều chỉnh tâm lý.

5h30 chiều, Lật Trình Tịnh tan sở, đến khoa nội trú tầng ba thăm Lật Thành Bạc.

Không ngờ, Sa Á Địch đã đợi sẵn ở lối đi trong hành lang, khi cô xuất hiện, cô ta tiến đến, nói có chuyện muốn bàn riêng với cô.

Lật Trình Tịnh đi theo Sa Á Địch đến một góc có nhiều chậu cây ở cuối hành lang, lắng nghe đề nghị tăng lương của cô ta.

“Tại sao đột nhiên muốn tăng lương?” Lật Trình Tịnh kinh ngạc.

Sa Á Địch cười nói: “Giá thị trường mỗi ngày đều thay đổi, nhìn Tiểu Viên bên cạnh mà xem. Cô ấy nhỏ tuổi hơn chị, kinh nghiệm cũng ít hơn nhưng lại kiếm hơn chị 500 tệ một tháng, thật không hợp lý. Huống chi, chăm sóc cha của em thật không dễ dàng, ông ấy cao lớn, xương nặng, mỗi ngày đều đặn lật ông ấy, cánh tay chị cũng muốn tê luôn rồi.”

Lật Trình Tịnh nói: “Sa Á Địch, tôi rất biết ơn sự chăm chỉ của chị. Nhưng tôi hiện đang gặp một số khó khăn, có rất nhiều khoản phải chi, thật sự rất vất vả để có thể trả thêm cho chị 500 tệ một tháng.”

Sa Á Địch nghe vậy liền tắt nụ cười, bất đắc dĩ nói: “Em không phải là y tá ở bệnh viện này sao? Phúc lợi hẳn là rất tốt, có mấy trăm tệ cũng không xoay sở được? Chị không phải chỉ vì mấy trăm tệ, nhưng vấn đề là nhân phẩm của chị, tại sao cùng làm một công việc mà thù lao chị nhận được lại ít hơn những người khác?”

Lật Trình Tịnh thương lượng với Sa Á Địch một lúc lâu, cuối cùng cô ta tức giận nói: “Không thêm thì không thêm, chị đi ăn đây,” rồi quay người đi vào thang máy.

Lật Trình Tịnh bất đắc dĩ quay trở lại phòng bệnh, cẩn thận kiểm tra tình hình của Lật Thành Bạc như thường lệ, sau đó kiên nhẫn nói chuyện với ông một lúc.

Không biết Sa Á Địch có cố ý hay không mà hôm nay cô ta ăn tối lâu hơn thường lệ rất nhiều, khi về đến phòng bệnh cũng không có biểu cảm gì.

Lật Trình Tịnh nói: “Phiền chị chăm sóc bố tôi” rồi rời khỏi phòng bệnh.

Lật Trình Tịnh đợi ở trạm xe buýt.

Chạng vạng tối, cô khoanh tay nhìn dòng xe cộ trên đường, suy nghĩ dần dần lan man, hồi tưởng lại bộ phim đã xem ngày hôm qua, tiêu điểm ánh mắt từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng, cho đến khi cô chú ý tới, dòng xe cộ dừng trước mặt cô đã biến mất. Vài người đi bộ hướng về phía cô, trong đầu cô bỗng nảy lên một cái tên.

Cô cho rằng mình quá mệt mỏi nên nảy sinh ảo giác.

Khi anh ngày càng đến gần, cô nhận ra rằng trực giác của mình đã đúng.

Ngu Dịch mặc chiếc áo len đen và quần thể thao màu xám, đang đi về phía cô, ngay lúc cô còn tưởng rằng anh sẽ đi ngang qua, thì anh đột nhiên chú ý tới cô, dừng lại trước mặt cô.

“Thật trùng hợp.” Ngu Dịch cười nhìn cô, “Chờ xe buýt sao?”

Lật Trình Tịnh gật đầu, như một cử chỉ chiếu lệ.

“Có muốn đi quá giang không?” Ngũ Dịch nói, “Xe tôi đậu gần đây.”

Lật Trình Tịnh từ chối: “Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng không cần thiết.”

Cô không hiểu tại sao anh lại dừng trước mặt cô, làm ra tư thế trò chuyện thân tình với cô, rõ ràng cuộc nói chuyện giữa hai người vào chiều hôm qua đã kết thúc không thân thiện lắm.

Ngu Dịch không vội rời đi, tiếp tục hỏi cô: “Em làm việc ở bệnh viện gần đây à?”

Lật Trình Tịnh không trả lời, cũng không phủ nhận.

“Đàm Lệ Nhi nói với tôi.” Ngu Dịch nhìn chằm chằm vào mắt Lật Trình Tịnh, thẳng thắn nói: “Cô ấy nói tôi và em khá hợp, còn khuyến khích tôi chủ động.”

Không biết có phải là trong lúc vô tình tới gần hay không, mà trên người anh phát ra nồng đậm hơi thở quanh quẩn ở chóp mũi Lật Trình Tịnh, giống mùi mộc mạc của gỗ mới.

Lật Trình Tịnh lui về phía sau một bước, ngữ khí lạnh lùng nói: “Không cần, chúng ta không thích hợp, không nên lãng phí thời gian của nhau.”

Ngu Dịch cười hỏi: “Không thích hợp sao?”

“Đúng, bây giờ tôi không với cao nổi tới anh.”

Nếu đây là điều anh muốn nghe thì cô sẵn sàng nói với anh, dù sao cũng chẳng mất mát gì.

Ngu Dịch nghe vậy, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn: “Tôi có nói gì với em sao? Sao em lại muốn coi thường bản thân mình như vậy?”

Cảm giác được có chút khó đối phó, Lật Trình Tịnh cười nhạt một tiếng, chậm rãi quay đầu đi, không muốn nói tiếp.

Thừa lúc cô không chú ý, Ngu Dịch nhấc chân, thấp giọng hỏi: “Tôi nhớ rồi. Có phải em để bụng chuyện tôi nói em lớn tuổi?”

Lỗ tai Lật Trình Tịnh đột nhiên nóng lên, cô kịp quay mặt đi, không ngờ anh lại gần cô thì thầm như vậy, cô lùi lại một bước, không dám tin nhìn anh.

“Tôi đùa với em thôi, đừng quá nghiêm túc mà.” Ngu Dịch tùy ý nhìn khuôn mặt cùng dáng người của người trước mặt, sau đó bình luận: “Thật lòng mà nói, em vẫn rất đẹp, đặc biệt là vóc dáng rất chuẩn, nhìn này, eo không chút mỡ thừa, chân dài thẳng tắp.”

Ánh mắt anh cực kỳ sáng, giống như ánh sáng cuối đường hầm, không chút che đậy mà nhìn cô chằm chằm, khiến cô cảm thấy xấu hổ, không khỏi nhắc nhở anh: “Anh có thể tự trọng hơn một chút không?”

“Tôi chỉ khen em thôi.” Ngu Dịch cười, như thể khó hiểu, “Xin hỏi em muốn tôi tự trọng cái gì?”

Lật Trình Tịnh không nói nên lời, biết anh chỉ là nói đùa nhưng cô nghe không thoải mái, muốn nói với anh vài câu lại cảm thấy không cần thiết.

Trong lúc đang bối rối, cô liếc mắt thấy chiếc xe buýt mình chờ đợi từ lâu đã đến, cô không định nói thêm những lời vô nghĩa với anh nữa nên quay người lại.

Lúc Lật Trình Tịnh ngồi ở hàng cuối xe buýt, cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngu Dịch vẫn đứng đó, cô thấy anh đút hai tay vào túi quần, bình tĩnh nhìn sang, như đang chuẩn bị chờ cô quay lại.

Lật Trình Tịnh cau mày, nghĩ thầm người đàn ông này chắc có bệnh thần kinh.

Không hiểu trước đây cô bị cái gì va vào đầu mà lại nảy sinh tình cảm với người như vậy. Nghĩ tới đây, tay Lật Trình Tịnh khẽ run lên. Thôi bỏ đi, cứ xem như một người qua đường bình thường là được.

Dù sao họ cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Những ngày tiếp theo, biểu hiện của Sa Á Địch vô cùng tiêu cực, mỗi lần Lật Trình Tịnh bước vào phòng bệnh đều có thể thấy cô ta đang cúi đầu nghịch điện thoại, làm việc gì cũng hời hợt.

Lật Trình Tịnh tạm thời không nói gì.

Vào một ngày, Lật Trình Tịnh một lần nữa phát hiện ra rằng cha cô không được rửa mặt đúng giờ, mắt ông dính đầy ghèn, đôi môi thì nứt nẻ.

Lật Thành Bạc nói chuyện với Lật Trình Tịnh, Lật Trình Tịnh chăm chú nghe ông nói, không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy hình như ông cố phát âm chữ “lười biếng”, cô nghe vậy quay đầu lại ngồi xuống ghế. Sa Á Địch đang nghịch điện thoại di động, vô cùng thích thú xem đoạn video ngắn, trên môi nở nụ cười, vẻ mặt thư giãn.

Lật Trình Tịnh đề nghị trò chuyện với Sa Á Địch, không lâu sau, họ lại đi đến cuối hành lang để nói chuyện, không ngạc nhiên khi Sa Á Địch tiếp tục yêu cầu tăng lương.

“Tại sao chị lại nhận được ít tiền hơn những người khác? Trưa hôm nay họ còn được một bát sườn hầm rất ngon.” Sa Á Địch cảm thấy Lật Trình Tịnh quá keo kiệt.

Lật Trình Tịnh đã nhiều lần giải thích những khó khăn của mình với cô ta nhưng vô dụng. Cô ta chỉ cho rằng Lật Trình Tịnh bủn xỉn, không muốn trả thêm vài trăm tệ.

Lật Trình Tịnh cảm thấy dù tính tình có tốt đến đâu cũng sẽ bị quét sạch, cô không thể chịu đựng được nữa, cắt ngang câu nói của Sa Á Địch, bình tĩnh nói: “Chị có biết tại sao cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn chị không? Bởi vì cô ấy chuyên nghiệp hơn và thái độ làm việc nghiêm túc hơn chị, mỗi khi tôi quay lại, tôi đều thấy cô ấy bận rộn và luôn nói chuyện nhỏ nhẹ với bệnh nhân, nhưng chị thì luôn ăn vặt hoặc nghịch điện thoại di động, thậm chí là hét vào mặt bố tôi. Mức lưong như vậy đã là nhiều với chị rồi.”

Sa Á Địch không ngờ Lật Trình Tịnh lại dám nói như vậy về mình, liền nổi nóng to tiếng với cô.

Lật Trình Tịnh để cô ta la hét một lúc mới bình tĩnh nói: “Được, cuối tuần này tôi sẽ trả tiền cho chị. Tôi cũng làm trong ngành, tôi biết dù không dễ kiếm hộ lý, nhưng ít nhất cũng phải tìm một người làm việc có tâm và có trách nhiệm với công việc.”

Sau khi về đến nhà, Lật Trình Tịnh nói chuyện này với Sở Oải Lăng, bà nghe được điều này đã vô cùng hoảng sợ, liền hỏi con gái rằng phải mất bao lâu mới thuê được hộ lý mới, nếu không được thì phải làm sao.

Lật Trình Tịnh nói thật: “Nếu suôn sẻ thì sẽ tìm được người trong vài ngày tới, nhưng nếu không suôn sẻ, phải đợi một thời gian.”

“Nhưng ba con thì sao?” Sở Oải Lăng vô cùng lo lắng, “Ăn uống, đại tiện đều cần có người trông chừng.”

“Mẹ, mẹ có thể đến bệnh viện chăm sóc bố vài ngày trước khi hộ lý mới đến không?”

Sở Oải Lăng giật mình, sau đó rối rít nói: “Con rõ ràng biết mẹ không có năng lực này, không biết chăm sóc người bệnh, mẹ cũng không đành lòng nhìn ông ấy chịu đau đớn.”

“Thử đi, kỳ thật không khó như mẹ tưởng đâu.” Lật Trình Tịnh ôn nhu nói.

“Không, mẹ không muốn đi.” Sở Oải Lăng lắc đầu, giọng nói rất ủy khuất, “Chúng ta đã thống nhất rõ ràng để hộ lý đến chăm sóc cho ông ấy, bởi vì mẹ không phải người trong nghề, không thể ở bên cạnh bố con cả ngày được. Sức khoẻ của mẹ cũng không cho phép.”

“Ban ngày mẹ đến bệnh viện chăm sóc bố, buổi tối con nhờ y tá trực ở khoa thần kinh giúp đỡ, cố gắng theo dõi bố nhiều nhất có thể. Chúng ta cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé?” Lật Trình Tịnh kiên nhẫn nói với mẹ.

Sở Oải Lăng nhiều lần nói mình không biết chăm sóc người khác, sức khỏe không tốt, đến đó chỉ gây phiền phức.

Lật Trình Tịnh cảm thấy không thoải mái, nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của mẹ cô vào lúc này, cô không thể chịu được việc ép buộc người khác làm những việc họ không thích.

Một lúc sau, cô nói: “Chúng ta ăn cơm trước đi, mọi chuyện tính sau.”

Thế là hai mẹ con lặng lẽ kết thúc bữa tối.

Sau khi ăn xong, Sở Oải Lăng chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát, Lật Trình Tịnh nói với bà: “Con ra ngoài đi dạo cho tiêu hóa thức ăn”, sau đó mang giày thể thao và đi ra ngoài.

– ——————-

Tác giả có chuyện muốn nói:

Cho dù anh Ngu có quyến rũ đến đâu, có cảm giác như anh ấy sẽ sớm bị vả mặt thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.