Lật Trình Tịnh đăng ký kết hôn với Ngu Dịch trước sinh nhật 29 tuổi.
Buổi trưa sau khi nhận được giấy chứng nhận, Ngu Dịch cùng Lật Trình Tịnh và mẹ vợ Sở Oải Lăng ra ngoài ăn cơm, sau đó đưa vợ trở về nơi ở hiện tại.
Hai ngày trước khi nhận giấy chứng nhận, họ đã bàn bạc về nơi ở sau khi kết hôn, tiểu khu Đại Bình nơi Ngu Dịch ở cách quá xa bệnh viện nơi Lật Trình Tịnh làm việc, mà Lật Trình Tịnh lại không quen được anh đưa đón, định sẽ bắt xe bus đi làm hàng ngày nên Ngu Dịch đề nghị thuê một căn nhà gần bệnh viện để tiện hơn cho cô.
Trợ lý Kha Diệc của Ngu Dịch tìm nhà rất hiệu quả, chỉ trong vòng một ngày đã tìm được căn hộ ba phòng ngủ đúng như yêu cầu, nhà còn rất mới, chủ nhà chuyển công tác sau khi sửa sang lại căn hộ nên đã rao bán được hơn nửa năm, đến nay chưa có ai mua, hiện dự định cho thuê, giá cả khá cao nhưng quan trọng là rất gần đến bệnh viện nơi Lật Trình Tịnh làm việc, thuận tiện cho việc đi lại của cô.
Đây là phòng tân hôn của họ.
Cả hai thuê người dọn dẹp sạch sẽ căn hộ trước khi dọn vào.
Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, Ngu Dịch nhận được điện thoại, có việc phải lập tức bay đến Tam Á. Sau khi thông báo cho Lật Trình Tịnh, anh nhờ trợ lý giúp thu dọn hành lý rồi tức tốc đến sân bay.
Sở Oải Lăng có phần không hài lòng, trong bữa cơm tối không ngừng lẩm bẩm với con gái: “Cưới vợ chưa được một ngày đã vội bay đi công tác, người chồng như vậy có đáng tin không?”
Lật Trình Tịnh bình tĩnh nói: “Không có việc gì. Ngu Dịch trước nay vẫn luôn bận rộn như vậy, nhưng anh ấy đã sắp xếp xong chỗ ở rồi, vài ngày nữa con sẽ dọn qua. Căn nhà này rất gần bệnh viện nơi con làm việc, vô cùng thuận tiện.”
Sở Oải Lăng cảm thấy con gái mình thật sự vô lo vô nghĩ, không tổ chức hôn lễ, không mua váy áo đẹp, chọn một chiếc nhẫn kim cương không quá đắt. Bà cho rằng con gái mình đã chịu thiệt rồi.
“Người nhà cậu ta đâu? Con không cần đi gặp bọn họ sao?”
Lật Trình Tịnh đáp: “Mẹ, con đã nói chuyện này với Ngu Dịch, anh ấy nói không cần gấp. Mẹ yên tâm, con chưa từng nghĩ đến việc tránh gặp mặt người nhà của anh ấy, con không phải người ích kỷ như vậy.”
Sở Oải Lăng gật đầu, nghiêm túc nói: “Đã gả cho người ta nhất định phải kính trọng cha mẹ cậu ấy, hiểu không? Chỉ khi cha mẹ cậu ấy chấp nhận con thì cậu ấy mới càng thêm quý trọng con.”
Lật Trình Tịnh gật đầu.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của con gái, Sở Oải Lăng cảm thấy cô đối với chuyện hôn sự quá bình thản, nghĩ lại trong lòng có chút không ổn nên lúng túng hỏi: “Tịnh Tịnh, con có thích Ngu Dịch không?”
Lật Trình Tịnh bắt gặp ánh mắt của mẹ, mỉm cười: “Vâng”
“Vậy con có thể nắm giữ cậu ta không?” Sở Oải Lăng lo lắng.
Lật Trình Tịnh tự hỏi: “Cái gì có thể nắm giữ hay không thể nắm giữ? Con và anh ấy là vợ chồng, không phải cấp trên đối với cấp dưới, làm gì có chuyện bên nào mạnh bên nào yếu”.
“Con còn chưa có kinh nghiệm hôn nhân, dần dần rồi sẽ học được cách sống chung với người lạ. Con xem, mẹ và bố con sống chung hòa thuận nhiều năm như vậy là do trước mặt người ngoài mẹ luôn thuận theo ông ấy, nhưng ở sau lưng mẹ luôn đưa ra ý kiến của mình một cách kín đáo và khéo léo, thậm chí đôi khi mẹ phải giả vờ thuận theo ông ấy, nhượng bộ một bước, nhưng lại ngấm ngầm điều khiển ông ấy làm theo ý mẹ.”
“Mẹ, sao mẹ không làm biên kịch phim truyền hình vậy?” Lật Trình Tịnh nhẹ nhàng cắt ngang lời mẹ vừa nói, “Con đã thuộc nằm lòng chuyện hôn nhân của mẹ rồi, hay là mẹ tìm ai khác để kể cho họ đi ạ.”
Sở Oải Lăng không còn cách nào khác đành ngậm miệng lại.
Sau bữa tối, Lật Trình Tịnh trở về phòng liền nhận được điện thoại của Ngu Dịch, hai người trò chuyện một lúc.
Ngu Dịch nói sẽ ở lại Tam Á một tuần, hỏi cô có muốn tìm ngày nghỉ chuyển đến nhà mới trước không, anh sẽ cử trợ lý giúp cô chuyển nhà, Lật Trình Tịnh đồng ý.
Kha Diệc, trợ lý của Ngũ Dịch, là một thanh niên hai mươi sáu tuổi, trông rất hiền lành, ít nói nhưng làm việc hiệu quả.
Kha Diệc đã nhờ người đến dọn dẹp nhà mới, thay rèm cửa, lắp điều hòa, tủ lạnh và máy giặt, tất cả đều được sắp đặt chuyên nghiệp.
Nhà mới có đầy đủ mọi thứ, không cần mua thêm đồ dùng gì nên Lật Trình Tịnh chỉ việc gói ghém một chiếc vali và ba thùng giấy lớn, trong đó có quần áo theo mùa, sản phẩm chăm sóc da, nhu yếu phẩm hàng ngày và sách vở nhờ Kha Diệc chở tới nhà mới.
Trước khi đi ra ngoài, cô còn nghe thấy mẹ khẽ lẩm bẩm: “Xem ra từ giờ mẹ sẽ phải ở một mình rồi, thật sự rất cô đơn.”
…
Lật Trình Tịnh cảm thấy rất thoải mái, vừa bước vào căn nhà mới, cô đã cảm thấy căn hộ ba phòng ngủ này rất rộng rãi, sáng sủa, phong cách trang trí đơn giản trang nhã, cô rất thích.
Đặc biệt là cửa sổ kính trong phòng khách rất lớn, có thể nhìn thấy cây hoa mộc và cây sơn trà qua bên ngoài.
Dù phòng nào cũng đã được lau rất sạch sẽ, nhưng Lật Trình Tịnh vẫn tìm giẻ lau trong vali, đi múc một chậu nước sạch, chậm rãi lau mặt bàn, mặt bàn kính, tủ đựng đồ, sau đó cô để đồ trang trí mình mang theo lên bàn, lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình.
Lật Trình Tịnh quần quật từ trưa đến tối, tuy mệt nhưng cảm thấy vô cùng thành tựu.
Khi cô lặng lẽ đứng ở tiền sảnh, nhìn sang bên phải là khu vực bếp và nhà ăn sáng sủa sạch sẽ, nhìn sang bên trái là phòng khách rộng rãi thoải mái, trong lòng cô có chút kích động.
Tuy Ngu Dịch nói căn nhà 130 mét vuông là quá nhỏ để ở, nhưng LậtTrình Tịnh lại cho rằng như vậy là quá đủ, chỉ có hai người bọn họ, còn cần căn nhà lớn cỡ nào để ở?
Tủ lạnh đã chất đầy rau tươi, thịt, các loại đồ hộp bán thành phẩm do Kha Diệc chuyển phát nhanh đến, khiến LậtTrình Tịnh hoa mắt một hồi không biết ăn gì.
Cuối cùng, LậtTrình Tịnh tự mình xào hai loại rau, một miếng bít tết, nấu canh ăn liền cho bữa tối.
Sau bữa tối, cô ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, vừa đọc sách, vừa uống trà thơm trong tách, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết, giấc ngủ rất ngọt ngào.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy bóng cây ngoài ban công đung đưa dưới bóng đêm, nhìn như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển.
LậtTrình Tịnh nhặt cuốn sách bị rớt lên, nhấp một ngụm trà, cảm thấy tinh thần rất thanh tỉnh.
Cô đặt ly xuống, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út sáng lấp lánh trong đêm.
Trước khi ra ban công đọc sách, cô chợt nhớ ra nên lấy nhẫn đeo vào ngón tay.
Giờ phút này nó ngoan ngoãn nằm ở trên ngón tay của cô, dáng vẻ kiên định.
Cô cẩn thận lật giở từng trang sách, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào.
Khoảng chín giờ tối, LậtTrình Tịnh nhận được Wechat của Ngu Dịch.
Tên Wechat của Ngu Dịch cũng là tên của anh, mọi bài đăng của anh đều liên quan đến công việc, chưa bao giờ nhắc đến chuyện cá nhân.
Ngu Dịch: Ở nhà một mình có sợ không?
LậtTrình Tịnh vừa nhập chữ “không sợ”, liền thấy anh gửi lại ——
Ngu Dịch: Đừng sợ, anh sẽ về nhà với em nhanh nhất có thể.
LậtTrình Tịnh vội vàng xóa chữ “không sợ”, thầm nghĩ: Mình có nên nói thật với anh không, cô quả thật không sợ sống một mình, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái.
Nói như vậy có vẻ quá vô tâm
Nghĩ đến đây, cô không khỏi mềm lòng.
LậtTrình Tịnh tắm rửa xong, một mình đi vào phòng ngủ chính, ngồi xuống mép giường, nhìn xuống chiếc giường rộng rãi, đôi gối mềm mại sạch sẽ, ngón tay chậm rãi vuốt ve lớp vải lụa, thầm nghĩ khi Ngu Dịch về, có lẽ anh cũng sẽ ngủ ở đây.
Một sự căng thẳng chưa từng thấy lan tới các đầu ngón tay.
Trong lúc nhất thời, cô nghĩ, để anh tập trung làm việc thêm vài ngày nữa, cô cũng có thể chuẩn bị tinh thần đầy đủ, dù sao cô sống đến bây giờ, đối với lĩnh vực này hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào.
Cô lo lắng mình sẽ làm hỏng chuyện.
Trưa ngày thứ hai,mLậtTrình Tịnh nhận được điện thoại của Kha Diệc, nói kẹo cưới đã chuẩn bị xong, cô vội vàng chạy đến cổng bệnh viện, cầm hộp kẹo cưới Kha Diệc mang đến, mang về khoa phân phát cho các đồng nghiệp, nhân tiện thông báo để mọi người chia vui cùng mình.
Kết quả là các bác sĩ và y tá trong khoa cấp cứu đều sửng sốt, họ không ngờ rằng LậtTrình Tịnh lại kết hôn chóng vánh đến thế. Trong ấn tượng của đồng nghiệp, cô thậm chí còn chưa có bạn trai.
Y tá trưởng nhận kẹo, chúc mừng LậtTrình Tịnh, nhân tiện nói: “Có thai thì nói cho tôi biết. Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ca làm việc phù hợp với sức khỏe của bà bầu.”
LậtTrình Tịnh cười ngượng ngùng: “Năm nay chúng tôi còn chưa có dự định này.”
Kim Minh vỗ vai cô: “Cứ bàn bạc với chồng đi.”
Trọn vẹn một buổi trưa, LậtTrình Tịnh liên tục nhận được vô số lời chúc mừng, đương nhiên cũng nhận được nhiều lời chọc ghẹo.
Hình Tử Thuyên chạy đến, trách cô quá kín miệng, nhất quyết bắt cô cho xem hình chú rể.
Trong điện thoại di động không có ảnh chụp của Ngu Dịch, cô đành phải cho cô ấy xem ảnh trên giấy đăng ký kết hôn mà cô chụp lại.
“Này, đẹp trai quá!” Hình Tử Thuyênlập tức kêu lên, rất nhanh liền cảm thấy quen thuộc, “Không phải, hình như đã gặp qua ở đâu rồi? A, đây chính là người lần trước mời chúng ta cà phê cùng bánh ngọt đúng không?”
LậtTrình Tịnh lúng túng.
“Thì ra là thế!” Hình Tử Thuyên kích động nói: “Mục tiêu của anh ta từ đầu đã là cô, còn dám mang tôi ra làm lá chắn.”
LậtTrình Tịnh cười xin lỗi Hình Tử Thuyên, cả hai vui vẻ bóc kẹo ăn.
Cầm Cầm cũng ngồi một bên nhai chocolate, vừa ăn vừa nói: “Em thấy người đàn ông cưới được chị Lật quả là may mắn cho anh ta.”
“Sao em nói vậy?” Hình Tưt Thuyên đi tới gõ đầu cô.
Cầm Cầm do dự không nói, một lúc lâu sau mới thấp giọng: “Bởi vì gương mặt chị ấy quá xinh đẹp, dáng người cũng rất hoàn hảo.”
Hình Tử Thuyên lập tức cười nói: “Biết ngay cô sẽ nói vậy mà, ở chung với chị lâu, em cũng nhiễm tính xấu này rồi.”
LậtTrình Tịnh không khỏi bật cười.
Cầm Cầm vẫn thấp giọng hỏi: “Chị Lật, em vẫn luôn muốn hỏi chị, bình thường chị hay ăn gì? Vì sao tay, chân, eo thì gầy nhưng bộ phận đó lại phát triển tốt như vậy?”
LậtTrình Tịnh nói: “Có lẽ là di truyền. Mẹ chị cũng vậy, bà của chị cũng thế, hầu như phụ nữ trong gia đình đều duy trì vóc dáng như nhau.”
Trên thực tế, khi ở tuổi vị thành niên, vì vấn đề ngực lớn quá nhanh, cô cảm thấy lúng túng trong một thời gian, từ đó hình thành thói quen cúi gằm mặt, sau đó mẹ bắt cô sửa, cải thiện tư thế đi đứng của cô.
Cầm Cầm ghen tị một hồi, hỏi: “Chị Lật, chồng chị chắc rất dịu dàng với chị phải không?”
“À” LậtTrình Tịnh nghe rõ câu hỏi của Cầm Cầm, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ừ.”
Ngu Dịch đối với cô quả thật có nhiều phần ôn nhu.
“Đương nhiên phải dịu dàng.” Hình Tử Thuyên nói, “Tiểu Lật nhà chúng ta dáng người đẹp, tính tình dịu dàng, tốt bụng với mọi người, anh ta không ôn nhu thì làm gì cưới được cô ấy về nhà.”
LậtTrình Tịnh chớp chớp mắt, nghĩ cứ để bọn họ suy đoán như vậy đi.
Cầm Cầm gật đầu, cười nói: “Quà cưới em sẽ bù sau nhé.”
Hình Tử Thuyên cũng nói: “Tôi cũng muốn tặng, sẽ mua cho cô một món đồ mỹ nghệ tinh xảo nhé.”
LậtTrình Tịnh vội nói không cần tặng quà nhưng họ nhất quyết không chịu nên cô không nỡ từ chối nữa.
Buổi tối, khi LậtTrình Tịnh trở lại khu dân cư nơi cô ở mới, một nhân viên quản lý đang trực ở cổng đã lịch sự chặn cô lại, nhanh chóng đưa cho cô một bó hoa rồi lễ phép nói: “Cô là cư dân mới chuyển đến phòng 201phải không? Có một thanh niên gửi tặng cô bó hoa này.”
LậtTrình Tịnh vội vàng nói lời cảm ơn, sau đó nhận lấy bó hoa hồng đỏ thắm, đã biết là ai gửi.
LậtTrình Tịnh quay lại, cẩn thận cắt tỉa cành hoa hồng, sau đó cắm vào một chiếc bình trong suốt.
Đến tối, Ngu Dịch gửi Wechat hỏi cô đã nhận được hoa chưa, LậtTrình Tịnh trả lời đã nhận được.
Ngu Dịch: Hôm nay có nhớ anh không?
Lật Tử: Có nhớ
Ngu Dịch: Em đang dỗ dành anh đúng không?
LậtTrình Tịnh nghe thấy giọng điệu đùa giỡn quen thuộc của anh.
Lật Tử: Em thực sự nghĩ đến anh, không phải đang dỗ dành.
Ngu Dịch rất nhanh liền gửi mấy bức ảnh chụp cảnh biển cho vợ xem.
Ngu Dịch: Em muốn quà gì không, anh mua cho em.
Lật Tử: Hiện tại em cũng không cảm thấy thiếu thứ gì.
Ngu Dịch: Đoán trước em sẽ nói như vậy.
LậtTrình Tịnh khẽ cười nhìn màn hình điện thoại.
Ngu Dịch: Hôn anh một cái đi.
LậtTrình Tịnh sửng sốt một chút, thầm nghĩ sao lại đột ngột như vậy.
Ngu Dịch: Đừng giả vờ bối rối, nói ra thì em đã nợ anh rất nhiều rồi.
LậtTrình Tịnh: “…”
Ngu Dịch: Ngoan ngoãn chờ anh trở về.
Cô đột nhiên cảm thấy một áp lực không thể giải thích được.
Không biết vì sao, cô rất nhớ anh, đêm qua còn mơ thấy anh, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy căng thẳng khi nghĩ tới sắp tới sẽ cùng anh sống chung dưới một mái nhà.
Lật Đĩnh Tịnh chưa bao giờ là người rối rắm, nhưng giờ phút này nàng hiếm khi rơi vào trạng thái chờ mong cùng lo lắng.
Cô lặng lẽ nhìn nơi ở hiện tại của mình, chiếc ghế sô pha thoải mái, sàn nhà sạch sẽ, thức ăn phong phú, bông hồng lặng lẽ nở trong đêm…
Nói một cách thực tế, anh mang tất cả những thứ này đến cho cô, nếu không có anh, cô vĩnh viễn không thể có cuộc sống thư thái như bây giờ.
Sáng hôm sau, Ngu Dịch lại nhắn tin cho vợ, thông báo rằng bạn của anh đã sắp xếp cho ông Lật được chuyển đến bệnh viện phục hồi chức năng.
Cô biết rằng anh đang cố gắng làm cho cuộc sống của cô trở nên hạnh phúc hơn từng ngày.
LậtTrình Tịnh trong lòng biết mình nợ anh rất nhiều.
– ——————-
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hai người đã kết hôn.
^_^