Trận kích tình qua đi, phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Bên trong, Tần Cảnh Chi đang tỉ mỉ giúp An An tẩy rửa thân thể. Sau khi cả hai tắm xong, anh để cô nghỉ ngơi trên giường, còn bản thân thì đi làm bữa sáng.
Nằm không trên giường có chút buồn chán, Mộ An lấy điện thoại ra xem phim giải trí. Lúc cô đang chăm chú xem, thì điện thoại của Tần Cảnh Chi bỗng reo lên.
Đặt điện thoại của bản thân sang một bên, cô cầm máy của anh lên xem. Thấy màn hình hiển thị ba chấm đặc biệt cùng ảnh cô gái xinh đẹp, Mộ An liền biết người gọi đến là ai. Cô xỏ dép, vội vàng mang điện thoại đi ra ngoài.
Vừa đến cửa phòng bếp, Mộ An đã thấy anh đang lúi húi ở bồn rửa bát, cô thấp giọng gọi:
– Cảnh Chi, anh có điện thoại.
Nghe cô nói, Tần Cảnh Chi lập tức ngoáy đầu lại nhìn cô, tò mò hỏi:
– Bảo bối, ai gọi cho anh thế?
– Em gái anh gọi. Anh nhanh nghe máy đi. Ở đây còn việc gì thì để em làm cho.
Tần Cảnh Chi quay cả người lại, giơ đôi bàn tay đầy bọt của mình lên cho cô nhìn thấy, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
– Anh làm bữa xong hết rồi, nhưng tay bị dính bẩn nên đang rửa chút. Em giúp anh nghe máy trước đi.
Nói xong, anh liền xoay người đi luôn, nên Mộ An chẳng có cơ hội mở miệng từ chối. Thấy chuông sắp ngừng kêu, cô hít sâu một hơi rồi bắt máy.
Tức khắc, điện thoại vang lên giọng nữ trong trẻo có phần vội vàng nói:
– Anh, ba Cố có chuyện muốn gặp anh.
Sợ em gái anh đưa điện thoại cho ba anh, Mộ An hoảng hốt mau chóng lên tiếng:
– Em… em đợi anh ấy một chút… chút, anh ấy… đang dở tay một tí.
Nghe âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại, Cố Hân ở đầu dây điện thoại bên kia thoáng sửng sốt vài giây. Sau đó, cô nàng liền cất tiếng chào hỏi:
– Em chào chị, em là Cố Hân, em gái của anh Cảnh Chi.
Giọng điệu thân thiện cởi mở của Cố Hân, làm Mộ An bớt lúng túng, cô cũng lịch sự giới thiệu:
– Chào em, chị là Mộ An, chị là…
Cô chưa kịp nói hết câu, thì cô gái bên kia đã nhanh nhảu bảo:
– Em biết, chị là bạn gái của anh trai em.
Lời nói chắc nịch của Cố Hân, khiến Mộ An ngượng chín mặt. Cô đang bối rối không biết phải đáp thế nào, thì cô thấy Tần Cảnh Chi đi lại, cô liền vội vã nói:
– Anh trai em xong việc rồi, em nói chuyện với anh ấy đi nhé.
Dứt lời, An An dúi điện thoại cho Tần Cảnh Chi, rồi nhanh chân đi ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ chạy chối chết của cô gái nhỏ, Tần Cảnh Chi thấp giọng hỏi em gái:
– Em với cô ấy đang nói gì thế?
– Em bảo chị ấy là bạn gái anh, sao vậy anh?
Xem ra là bé con thẹn thùng. Tần Cảnh Chi khẽ cười, hỏi tiếp:
– Em gọi cho anh có chuyện gì đấy?
Lúc này, Cố Hân mới chợt nhớ đến chính sự, cô ấy hấp tấp kể:
– Sáng nay, ba Cố nhìn thấy chiếc dây chuyền mà anh bảo em đi sửa, ông ấy vô cùng kích động truy hỏi em lấy nó ở đâu. Khi ba biết sợi dây đó là của anh, ông ấy bảo em gọi anh về nhà ngay.
Nghe vậy, Tần Cảnh Chi cau mày trầm ngâm suy nghĩ.
Ba Cố vẫn luôn là một người rất điềm tĩnh, ngoại trừ những chuyện liên quan đến dì Dung, là ông ấy không bình tĩnh nổi. Dì Dung, chiếc dây chuyền và An An, liệu…
Tần Cảnh Chi bị chính ý nghĩ của bản thân dọa cho bàng hoàng. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của anh, anh cần thêm thông tin để có thể chắc chắn hơn.
– Cố Hân, ba đâu?
– Ba cầm theo sợi dây chuyền đó đi vào thư phòng rồi.
– Em nhớ để ý đến ba, tí anh sẽ về nhà.
– Vâng.
Tắt máy xong, Tần Cảnh Chi lập tức đi tìm An An. Anh cần phải nói chuyện với cô gái nhỏ để xác minh một số chuyện.
Ở phòng khách, Mộ An đang xem tivi, thấy anh đi ra, cô nhỏ giọng hỏi:
– Anh nói chuyện với em ấy xong rồi sao?
– Ừ.
Vừa trả lời, Tần Cảnh Chi vừa đi lại chỗ cạnh cô, ngồi xuống. Tiếp đó, anh nhấc cô đặt lên đùi anh, để hai người mặt đối mặt nhìn nhau xong, anh mới lên tiếng:
– Lần trước, anh sang nhà em lấy quần áo cho em, có nhặt được sợi dây chuyền đồng hồ cũ kĩ ở dưới đất. Nó là của em hay là của người khác vậy?
Vừa nghe anh nói, Mộ An liền nhớ đến chuyện mấy hôm bữa, cô suy nghĩ một hồi, rồi hoang mang nói:
– Em cũng không biết.
Dừng một chút, cô ấm ức kể:
– Hôm đó, em vốn không định mở cửa, nhưng ông ta đột nhiên giơ một sợi dây chuyền ra và bảo nó là tín vật định tình của ba mẹ em để lại. Hơn nữa, bên trong có ảnh của họ, nó có thể giúp em tìm được ba ruột, em kích động nên không chút nghi ngờ mở cửa lấy sợi dây đó ra xem, rồi bị dính thuốc hôn mê.
Nghĩ lại, Mộ An vẫn còn vô cùng sợ hãi. Nếu ngày đấy, anh không đến kịp, thì có lẽ cô thật sự đã bị ông ta xâm hại.
Ôm thân thể run rẩy của cô gái nhỏ vào lòng, anh dịu dàng dỗ dàng:
– Ngoan, không cần sợ, có anh rồi.
– Vâng ạ.
Mộ An ngoan ngoãn dựa vào anh.
Thấy tâm trạng của bé con dần dần được xoa dịu, Tần Cảnh Chi dò hỏi tiếp:
– An An, em có thể nói cho anh biết tên của mẹ em không?
Đột nhiên, anh nhắc đến mẹ, khiến Mộ An nghi hoặc nhìn anh, nói:
– Anh muốn biết tên mẹ em làm gì?
– Em cứ nói cho anh biết trước đi.
Trông vẻ mặt nghiêm túc của anh, Mộ An nén sự tò mò xuống, nhỏ giọng đáp:
– Mẹ em tên là Mộ Dung.
Nghe vậy, ánh mắt Tần Cảnh Chi lóe lên tia sáng, anh vội hỏi:
– Mẹ em có từng nhắc gì đến bố em không?
Mộ An khẽ lắc đầu, rồi cô nghĩ ngợi nói:
– Bà ấy chưa từng nhắc đến, nhưng có mấy lần mẹ em ốm mê man, bà ấy đều gọi A Cố liên tục. Em không biết, đó có phải là tên ba em không nữa.
Xem ra, suy nghĩ của anh là đúng. Đưa mắt nhìn gương mặt buồn rầu của cô gái nhỏ, anh cẩn thận thăm dò:
– Bảo bối, em có muốn gặp ba em không?
Nếu cô gái nhỏ muốn gặp, anh sẽ đưa cô đi gặp ba Cố. Còn nếu không, thì anh sẽ làm như không biết. Chỉ là chỗ ba Cố, có chút khó giải quyết.
Thấy anh hỏi, Mộ An thành thật tâm sự:
– Em rất muốn gặp ông ấy, nhưng ông ấy là ai, em còn không biết được, thì gặp sao được.
Lời cô nói, khiến gánh nặng trong lòng Tần Cảnh Chi vơi bớt, anh mỉm cười xoa đầu cô, thần bí nói:
– Anh dẫn em đến một nơi, đảm bảo sẽ khiến em bất ngờ.