Nhìn cô gái nhỏ dưới thân cao trào đến mức thần trí mơ hồ, thân thể mềm nhũn đỏ ửng mê hoặc, cùng hơi thở hổn hển mang theo sắc tình ý vị.
Tần Cảnh Chi rốt cuộc cũng nhịn không nổi, anh đứng dậy nhanh chóng đem quần áo trên người cởi sạch ra. Đồng thời, giải phóng cậu nhỏ cứng rắn ra ngoài.
Ngay lập tức, Mộ An nhìn thấy thứ đỏ tím thô dài gân guốc dựng cao giữa hai chân của Tần Cảnh Chi, cô bị dọa sợ, vội vàng bò dậy trốn.
Lúc này, Tần Cảnh Chi nào có thể để cho Mộ An chạy, bàn tay lớn rất nhanh nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mộ An kéo về phía anh. Đôi chân dài quỳ xuống chen vào giữa hai chân mảnh khảnh của cô.
Cách một lớp vải, Mộ An cảm nhận rõ độ cứng cùng độ nóng hổi của cây gậy to lớn phía sau mông. Cô càng hoảng sợ, vừa ra sức giãy giụa muốn trốn tránh đụng chạm, vừa yếu mềm xin tha:
– Cảnh Chi ư… bỏ em ra… ư
Tiểu huynh đệ bị cọ xát qua lại càng ngày càng khó chịu, khiến Tần Cảnh Chi chịu không nổi xé toạc chiếc quần ngủ còn sót lại trên người cô gái nhỏ xuống. Cậu nhỏ mau chóng chạm vào làn da mềm mại man mát, làm nó hưng phấn run run.
– Aaaaaa đừng xé… đừng mà… ư…
Đột ngột tiếp xúc trực tiếp với cự vật dữ tợn, Mộ An khiếp sợ, thân thể giãy càng mạnh hơn. Thấy cô kháng cự, hàng lông mày của Tần Cảnh Chi hơi nhíu lại, anh vung tay tát “bốp” một cái lên cặp mông tròn trịa đang ngoe nguẩy, cất giọng trầm khàn đe dọa:
– Bảo bối sai thì phải ngoan ngoãn nằm im chịu phạt. Nếu còn hư anh sẽ phạt nặng hơn đó.
Mộ An ấm ức, nức nở tố cáo:
– Em hức… chịu phạt, nhưng… nhưng anh… hức… sao lại đem quần áo em …
Nơi tư mật bất ngờ bị tập kích, trong nháy mắt cả người Mộ An căng thẳng, u huyệt co rút chặt lấy côn th*t ngăn chặn nó xâm nhập. Cảm giác vừa căng trướng vừa tê dại xa lạ phía dưới, khiến An An hoang mang khóc nấc lên:
– Áaaa… hức… trướng quá… hức… Cảnh Chi… hức… khó chịu…
Tiểu huynh đệ của mình được tầng tầng lớp lớp mị thịt mềm mại trong hoa huy*t hút chặt, mang đến cảm giác tê dại sung sướng, Tần Cảnh Chi nhịn không nổi mà bật tiếng rên rỉ thoải mái:
– Ưmmm…
gậy th*t bị hoa huy*t gắt gao xoắn chặt lấy, không thể động đậy, khiến Tần Cảnh Chi vô cùng khổ sở. Anh cúi đầu xuống tấm lưng loãng lồ mà liếm mút da thịt kiều nộn, tay thì thâm nhâm vào bụi hoa vân vê hạt chân châu nhỏ, miệng còn khẽ thủ thỉ dụ dỗ:
– Bảo bối ngoan thả lỏng, rất nhanh sẽ dễ chịu.
– Ưm đừng liếm… đừng sờ… chỗ đó… ưm… đừng mà aaa…
Nơi mẫn cảm bị Tần Cảnh Chi xoa nắn mạnh mẽ, chẳng mấy tí đã kích thích phun ra đầy d*m thủy. Thấy vậy, Tần Cảnh Chi nhanh chóng đẩy hông thật mạnh về phía trước, đưa tiểu huynh đệ đâm vào chỗ sâu nhất, quy đầu mắc kẹt ở cổ tử cung, làm anh sướng đến rên lên.
Cú nút cán sâu đến mức toàn thân Mộ An đều run lên, cơ thể chao đảo chực ngã làm hai tay cô bấu chặt lấy ga giường. Phía dưới bị lấp đầy vừa có chút căng trướng vừa ngứa ngáy khó chịu, cảm giác xa lạ khiến Mộ An khóc nức nở:
– Aaaa… đau… hức… hức… nhẹ… nhẹ… hức…
Tần Cảnh Chi cắn răng rút ra, rồi lại đâm thật mạnh vào bên trong, anh thở dốc nói:
– Phải làm mạnh để cho em nhớ. Sau này còn dám không nghe lời anh nữa không?
Dứt lời, hai tay anh bóp chặt eo Mộ An, hông liên tục vận động mạnh, khiến cậu bé rút ra rồi lại thúc sâu vào tiểu huyệt mềm mại. U cốc liên tiếp nhận lấy sự tê dại, làm nó càng tiết ra nhiều mật dịch hơn.
Khoái cảm trào dâng khắp người, Mộ An chịu không nổi khóc lóc dữ dội:
– Ưm… đừng đâm… hức…ưm… em không dám hức… hức… nữa… hu hu hu… không dám nữa… ưm…
Tiếng rên rỉ kiều mỹ mềm mại giống như một liều thuốc kích dục loại mạnh, khiến hạ thân Tần Cảnh Chi như máy đóng cọc, điên cuồng xỏ xiên.
Mộ An bị đâm đến sợ hãi, cô muốn chạy trốn nhưng eo lại bị đè chặt, bất lực đón nhận những cú va chạm càng ngày càng sâu. Lúc này, Mộ An hối hận sâu sắc vì những chuyện mình làm, cô điên cuồng lắc đầu hối lỗi:
– Hu hu hu không dám… nữa… em không… hu dám nữa… Aaaaaa…
hoa huy*t cao trào lập tức phun ra một lượng lớn mật ngọt dội lên đầu nấm. Bên trong hoa huy*t co bóp dữ dội, Tần Cảnh Chi thở gấp, va chạm mạnh bạo hơn.
Da thịt hai người va chạm với nhau, tạo ra những âm thanh “bạch bạch bạch”, nghe vô cùng dâm mỹ.
Khoái cảm đến mãnh liệt như sóng biển đánh úp, khiến cơ thể Mộ An run rẩy kịch liệt như điện giật, cô thét lên một tiếng chói tai, rồi cả người mềm oặt, thở phì phò từng hơi.
Biết cô gái nhỏ chịu không nổi nữa, Tần Cảnh Chi liền thúc huynh đệ của mình đi thật sâu vào trong rồi bắn ra.
– Ưm… bảo bối… thật sướng…
Luồng tinh binh nóng hổi bắn thẳng vào hoa tâm, làm bụng nhỏ của An An phình hẳn lên. Do anh bắn quá nhiều, khiến chỗ kết hợp của cả hai vừa phun ra mật dịch lẫn tinh dịch. Khoái cảm đê mê tột đỉnh truyền tới, cơ thể Mộ An tê liệt ngã xuống giường run lên bần bật.