Giữa hàng lang vắng lặng, cửa thang máy bỗng kêu lên “tinh” một tiếng, rồi từ từ mở ra. Bên trong, Tần Cảnh Chi lười biếng duỗi đôi chân dài chầm chầm bước ra ngoài.
Vừa đi được vài bước, Tần Cảnh Chi liền nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang ngồi dưới đất co ro trước cửa nhà. Ánh đèn hành lang hắt lên người cô, tạo thành vệt bóng đen trải dài trên sàn.
Anh khẽ khàng tiến tới gần Mộ An, nghe thấy hơi thở của cô phát ra đều đều, Tần Cảnh Chi đoán cô nàng đã ngủ rồi. Nhưng có lẽ do tư thế ngồi không vững, nên cơ thể cô hơi lảo đảo. Mắt thấy bé con sắp ngã xuống sàn, Tần Cảnh Chi vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy cô.
Đột nhiên, cả người rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc, Mộ An mơ hồ nâng mí mắt lặng trĩu lên. Sau khi nhìn thấy gương mặt mập mờ của Tần Cảnh Chi, tay cô đưa lên chạm vào mặt anh, miệng khẽ lẩm nhẩm thì thào:
– Là mơ sao? Chắc là mơ rồi… anh ấy sao có thể… ở đây chứ?
Tần Cảnh Chi không nghe rõ cô nói gì, nhưng anh ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu dịu ngọt bay ra, mỗi khi môi cô mấp máy. Nghi ngờ, Tần Cảnh Chi nheo mắt nhìn cô kỹ. Bấy giờ, anh mới phát hiện gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt mơ màng trông hết sức ngây ngô.
“Bé con thật là giỏi! Dám uống rượu, đợi em tỉnh, tôi phải phạt em thật nặng mới được.” – Tần Cảnh Chi thầm nghĩ.
Dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng Tần Cảnh Chi không lỡ để cô gái nhỏ đang say mềm ngồi lâu ở sàn lạnh. Vì thế, anh bế cô đi vào trong nhà mình.
Ôm người ngồi xuống ghế, Tần Cảnh Chi lạnh giọng chất vấn người trong lòng:
– Sao lại uống rượu hử?
Lúc này, đầu của Mộ An vừa đau vừa choáng váng, làm cô chẳng thể phân biệt được mình ở trong mơ hay thực. Bởi thế, cô vô thức nỉ nón đáp lại:
– Khó chịu.
Nghe cô nói, Tần Cảnh Chi cau mày trầm mặc. Bởi anh không biết, là cô đang trả lời câu hỏi của anh, hay cơ thể cô đang có chỗ nào không thoải mái.
Chưa để anh kịp suy nghĩ xong, thì cô gái nhỏ trong lòng đột nhiên khóc nức nở, bi thương kể:
– Hức… anh ấy… hức có cô gái xinh đẹp khác… hức là tôi… khiến anh ấy… hức giận… bỏ đi… hu hu hu anh ấy không muốn gặp tôi hu hu hu hu hu… tôi khó chịu…hức… trái tim… đau… đau… hức
Nhìn gương mặt nhỏ thấm đẫm nước mắt cùng tiếng khóc nấc nghẹn lên từng cơn của cô, khiến trái tim Tần Cảnh Chi như bị ai bóp chặt.
Cố dìm nén cơn giận cùng nỗi chua xót trong lòng xuống, anh nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ:
– Bảo bối ngoan, không khóc nữa. Anh thương em, ngoan nín đi nào, ngoan nào.
Vừa dỗ dành, anh vừa cẩn thận lau nước mắt cho cô.
Nhưng lúc này, Mộ An chìm đắm vào nỗi tương tư khôn siết, cô không hề để tâm đến xung quanh. Nghĩ đến tình cảm của bản thân, Mộ An nhịn không nổi mà vừa khóc lấc vừa lầm bầm thổ lộ:
– Hức… tôi… hức… thích anh ấy… rất thích anh ấy… hức… hức… hức tôi muốn… hức… gặp anh ấy… hức…
Từng câu bày tỏ thẳng thắn của An An như dao sắc ghim vào thẳng vào lồng ngực Tần Cảnh Chi, khiến trái tim anh đau xót. Vốn anh đang âm thầm khổ sở, thì cô gái nhỏ lại rỉ rón nói:
– Thích… Cảnh Chi hức… muốn hức… Cảnh Chi…
Nháy mắt, cả người Tần Cảnh Chi ngẩn ngơ. Anh không ngờ kẻ khiến cô khóc lóc thương tâm lại là chính anh.
Đúng là anh có tức giận, có bỏ đi nhưng anh không hề có cô gái xinh đẹp nào cả, đúng là quá oan mà.
Tần Cảnh Chi định hỏi cô nhóc cho rõ ràng thì đã thấy cô ngủ thiếp đi. Mặc dù, trong lòng anh có điều nghi hoặc, nhưng khi nhớ đến lời bộc lộ của cô, tâm tình anh vô cùng vui sướng.
Cẩn thận giúp cô lau sạch nước mắt, anh điểm lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, rồi khẽ nói:
– Hừ, bây giờ tạm tha cho em, đợi em tỉnh, chúng ta liền tính toán. Dám nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, thật là bé hư.
Thì thầm xong, Tần Cảnh Chi ôm cô vào trong phòng ngủ.