Về đến trước cửa nhà, Mộ An lưỡng lự một lúc mới đi sang cửa nhà anh xách giỏ trái cây về. Cô sợ nhỡ may anh không về, buổi sáng sớm các dì lao công sẽ thu dọn nó đi mất. Cô đành giữ hộ anh, đợi khi anh về cô sẽ đưa sang.
Mấy ngày liền, Mộ An đều vô thức chú ý động tĩnh nhà bên. Đáng tiếc, nhiều ngày mà vẫn không có nghe ngóng được gì. Cô đành đem giỏ hoa quả để vào trong tủ lạnh.
Người mà Mộ An trông ngóng mấy ngày nay, đang bận rộn ngồi xem tài liệu. Tần Cảnh Chi thật không ngờ, lượng công việc của Cố Hân lại nhiều như thế. Mặc dù, có những tài liệu con nhóc đó cố ý đưa cho anh giải quyết trước, nhưng anh cũng không thèm tính toán. Coi như nhân tiện giúp Cố Hân, để lượng công việc cô ấy đỡ đi.
Khi xem hết chồng tài liệu, anh tháo mắt kính ra, ngả người ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đã ba bốn ngày anh không về nhà, không biết rùa con có nhớ anh không?
Nghĩ đến đó, Tần Cảnh Chi ngay tức khắc đứng dậy rời đi. Anh phải về thăm Tiểu An An của anh mới được. Nhân tiện còn ăn tí đậu hũ mới được.
Thấy anh rời đi thư ký của Cố Hân liền lén lút gọi điện thoại cho cô ấy. Bên kia, Cố Hân đang ngồi nói chuyện phiếm với Cố Nhan. Thấy thư kí gọi đến, cô ấy ấn nghe vội hỏi :
– Sao vậy? Anh ấy đã làm xong mấy dự án mấy tháng tới chưa?
– Cố tổng, cậu Tần đã xử lý gần xong hết rồi.
– Quá tốt, ngày mai anh cứ đưa hết tài liệu mấy tháng nữa cho anh ấy xử lý.
Nghe giọng vui sướng của bà chủ, thư ký Lý chần chờ một lúc mới nói :
– Có điều, hôm nay cậu Tần lại rời đi rồi.
– Rời đi? Không phải tối nào anh ấy xử lý xong thì cũng ở công ty luôn à? Nhà xa như vậy, về làm gì?
– Tôi cũng không rõ. Ngày mai có cuộc họp quan trọng, không biết cậu Tần có đến không nữa.
Suy nghĩ một lúc, Cố Hân liền nói :
– Yên tâm đi, sáng mai anh ấy sẽ đến.
– Vâng,.
Thấy Tiểu Hân cúp máy, Cố Nhan mỉm cười yêu chiều nói :
– Con đó, những trò vặt vãnh của con, có lẽ nó đoán ra lâu rồi. Chỉ là lười tính toán với con thôi.
– Hừ, anh ấy để con quản lý công ty lâu như vậy, giờ cũng phải giúp chút con chứ. Hơn nữa làm thế, ba con mình không phải càng có nhiều thời gian bên nhau sao?
– Phải phải, Tiểu Hân làm rất tốt.
Nhìn gương mặt cười vui vẻ của cô ấy, Cố Nhan bất giác nhớ đến con của ông và Dung Nhi. Liệu đứa trẻ kia là con trai hay con gái? Ông ấy mong nó là con gái, chắc sẽ rất giống bà ấy đi. Thấy ba Cố ngẩn người, Cố Hân liền biết ông ấy lại nhớ dì Dung, cô ấy kéo tay ông rồi nói :
– Ba, con mới tìm được bộ phim hay lắm, hai ba con ta đi xem thôi.
– Ừ, cùng Tiểu Hân của ba đi xem thôi.
Thế là cả hai ba con đứng lên đi phòng máy chiếu xem phim.
Trời tối muộn, Tần Cảnh Chi mới về đến chung cư Phong Nhã. Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy cả khu chung cư tối om, có vẻ bị mất điện rồi. Anh vừa đi đến trước cổng thì liền gặp bác Trần.
– Bác Trần, lại mất điện hả?
– Hazzzzzz vợ chồng lão Tạ đấu điện lung tung lên bị chập, bác vừa báo thợ đến sửa rồi.
– Vâng, vậy cháu lên nhà đây.
– Ừ.
Bước ra khỏi thang máy, Tần Cảnh Chi hướng về phía nhà cô mà đi lại. Định giơ tay ấn chuông cửa thì anh phát hiện đồng hồ đeo tay đã chỉ hơn mười rưỡi. Đắn đo một lúc, anh hạ tay xuống. Muộn thế này rồi, có lẽ cô ấy ngủ rồi.
Anh vừa quay người đi, bước được một bước thì trong nhà cô bỗng vang lên tiếng đổ vỡ cùng giọng nói kêu đau nho nhỏ. Ngay lập tức, Tần Cảnh Chi quay lại ấn cửa chuông, anh lo lắng lớn giọng gọi :
– Rùa con, rùa con, em không sao chứ?
Bên trong, Mộ An đang đau đớn ôm đầu gối bị va, bỗng nghe thấy giọng anh, cô có chút ngẩn người. Anh đã về rồi hay cô nghe nhầm. Đang lúc Mộ An ngờ vực, ngoài cửa lại vang lên tiếng nói của anh.
– Rùa con, em bị thương à? Trả lời anh đi.
Thấy giọng lo lắng vội vàng của anh, Mộ An đáp lại :
– Không…. không bị thương.
Chỉ cần nghe qua giọng cô, Tần Cảnh Chi liền biết cô đang nói dối anh.
– Vậy ra mở cửa cho anh, anh có cái này cho em.
Dưới ánh đèn điện thoại, cô nhìn rõ đầu gối bản thân thâm tím đến đáng sợ. Cô cố nén cơn đau, bình tĩnh nói :
– Để mai đi, giờ…..
– Rùa con, đừng để anh nói lại.
Mộ An biết chắc nếu cô không mở cửa, anh sẽ không chịu để yên. Cô gắng gượng đứng dậy, bước từng bước ra cửa. Đến gần cửa nhà, cô đem đèn điện thoại tắt đi rồi mở cửa.
Cửa vừa mở, bóng dáng đen cao lớn xán lại gần cô, gấp gáp hỏi :
– Bị thương chỗ nào rồi? Nói anh nghe.
Mặc dù xung quanh tối om nhưng Mộ An vẫn chột dạ xê dịch đầu gối bị thương ra phía sau. Sau đó, cố gắng tỏ vẻ bình thưởng nói :
– Không bị thương, anh có cái gì đưa cho em vậy?
– Không bị thương thật?
Mộ An theo thói quen gật đầu, xong nhớ đến bây giờ trong bóng tối chắc anh không nhìn thấy, cô bèn nhỏ giọng “vâng” một tiếng. Cứ nghĩ anh đã tin, cô có chút thở phào.