Tần Cảnh Chi vừa đi gần đến phòng thì đã thấy Cố Hân gập khiễng đi ra. Vừa nhìn thấy anh, cô ấy vội vàng nói :
– Anh, ba Cố tỉnh rồi, chúng ta về bệnh viện thôi.
– Chân em bị sao đấy?
Cố Hân xấu hổ đem chân trái dịch về phía sau, lảng tránh nói :
– Không sao, chúng ta đi….
– Bị làm sao?
– Bác sĩ gọi điện báo tin, em vội quá đá trúng chân vào góc bàn.
– Hậu đậu.
Mặc dù mắng cô ấy nhưng anh vẫn lại đỡ tay dìu Cố Hân ra xe. Cảnh này vừa hay bị Dương Minh nhìn thấy, anh ấy nhận ra Tần Cảnh Chi. Đang định lại chào hỏi thì anh đã lên xe đi mất, Dương Minh chỉ đành tiếc nuối rời đi.
——————————————————-
Bệnh viện A
Trong căn phòng bệnh vip, bóng dáng người đàn ông trung niên mặc đồ bệnh nhân đứng lẻ loi trước cửa sổ. Đôi mắt đen láy thẫn thờ xa xăm nhìn về phía chân trời. Từng dòng hồi ức hiện ra trước mắt ông.
Không gian căn phòng đang yên tĩnh. Bỗng vang lên tiếng “cạch” một cái, người trung niên bừng tỉnh khỏi kí ức, ông quay lại phía sau nhìn. Cánh cửa mở ra, một đôi nam nữ liền xuất hiện.
Tần Cảnh Chi nhìn rõ ánh mắt ông ấy chứa đầy tang thương nhưng vừa nhìn thấy bọn anh liền che giấu. Nhìn ba Cố đứng hóng gió, Cố Hân tràn đầy tức giận nói :
– Ba, ba vừa mới tỉnh sao lại xuống giường rồi, nhanh lên giường nằm.
Vừa nói, cô ấy vừa chạy đến đỡ ông lại giường. Ngồi lên giường bệnh, Cố Nhan mỉm cười, vỗ vỗ vào tay cô ấy, trầm giọng nói :
– Ba không sao, Tiểu Hân không cần lo lắng.
Đằng sau, Tần Cảnh Chi bước lại, nhẹ giọng nói :
– Cố Hân, ba đói rồi, em đi mua chút cháo đi.
– Sao anh không đi? Em muốn ở với ba.
– Có đi không?
Bắt gặp ánh mắt uy hiếp của anh, cô ấy ấm ức đứng lên rời đi. Điểm yếu của cô ấy đều nằm trong tay anh, chẳng may anh nói ra ba sẽ không mắng cô ấy mới lạ.
Thấy Cố Hân đi khuất, Cố Nhan nhìn anh cười nói :
– Có chuyện gì muốn nói với ta à?
Nuôi anh từ nhỏ, ông ấy hiểu rất rõ tính cách của anh. Mỗi lần, anh muốn nói chuyện riêng với ông sẽ đều đuổi khéo Tiểu Hân đi.
Tần Cảnh Chi bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn ông ấy nói :
– Con đã cho người điều tra lại, xác định dì Dung đã mất.
Lồng ngực Cố Nhan nhói lên, ánh mắt tràn đầy đau khổ nhắm lại.
– Là ta, là ta đã vì gia tộc mà phụ bà ấy.
Từ khóe mắt nhăn nheo, nước mắt ông lăn dài theo tiếng nói yếu ớt, ngắt quãng. Bên cạnh, Tần Cảnh Chi không nói gì, chỉ yên lặng ngồi im.
Một lúc sau, đôi mắt đen láy từ từ mở, môi ông ấy mấp máy nói :
– Thời thiếu niên, ta bị người trong gia tộc truy sát, vô tình được bà ấy cứu giúp. Tính tình bà ấy nhút nhát vừa xử lý vết thương vừa khóc, đáng yêu vô cùng. Ngay thời khắc đó, ta biết ta đã yêu bà ấy.
Khoé môi Cố Nhan khẽ giương lên khi nhớ lại.
– Vì để được gần bà ấy, ta nói dối mình bị dì ghẻ đánh đập. Bà ấy liền tin, đem ta về nhà chăm sóc. Lâu ngày, bà ấy cũng động tâm với ta, chúng ta cứ thế ở bên nhau. Đối với ta, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất.
– Sau đó, thuộc hạ ba ta đến báo tin, ba ta bị trúng độc phải nằm trong bệnh viện, gia tộc thì nổi lên tranh chấp. Bất đắc dĩ, ta phải rời xa bà ấy. Để lấy thuốc giải, ta buộc phải đính hôn cùng người phụ nữ khác. Ai ngờ, bà ấy lại biết tin, trở về chỉ để lại bức thư cáo biệt, không nói một lời liền rời đi. Ta cứ nghĩ đợi mọi chuyện giải quyết xong sẽ tìm bà ấy giải thích. Nhưng thật không ngờ, đợi khi ta xử lý xong mọi việc, thì tìm mãi không thấy bà ấy. Giờ đây lại âm dương cách biệt.
Giọng ông ấy tràn đầy chua xót nói. Tần Cảnh Chi nhìn ông ấy đau khổ, ngập ngừng mãi mới lên tiếng :
– Ba, thuộc hạ con còn tra được năm ấy dì Dung rời đi đã mang thai. Chỉ là giờ vẫn chưa có được tin tức của đứa trẻ.
Cố Nhan nghe được tin này như sét đánh ngang tai, cả người ông ấy như chết sững lại, miệng thì thào :
– Mang thai, bà ấy mang thai con của ta.
– Ba, con nhất định sẽ tìm được đứa bé ấy, người phải mau chóng vực lại tinh thần.
Cố Nhan nhắm mắt lại, thấp giọng nói :
– Con đi ra ngoài đi.
Tần Cảnh Chi đành đứng dậy rời đi. Căn phòng liền trở lên yên tĩnh. Người đàn ông trung niên ấy đã không thể kiềm được những giọt nước mắt trào ra như mưa, giọng nức nở kìm nén :
– A Dung, A Dung….. là tôi sai rồi….
Cố Hân vừa mua cháo về, đã nhìn thấy anh ngồi bên ngoài cửa phòng. Cô ấy ngạc nhiên lại hỏi :
– Sao anh không ở với ba Cố mà lại ngồi đây?
Đầu anh không ngẩng lên, tay vân vê điếu thuốc, nhàn nhạt đáp :
– Ông ấy ngủ rồi.
Nhìn sườn mặt trầm ngâm của anh, cô ấy ngồi xuống gần bên.
– Có chuyện gì à? Mặt anh nghiêm trọng thế?
– Trước khi, dì Dung rời đi đã có thai.
Lông mày lá liễu nhướng lên, mắt cô ấy mở lớn, miệng mấp máy nói lắp :
– Ý… ý anh là…
– Con của ông ấy.
– Trời ơi, thế giờ em ấy ở đâu? Chúng ta phải nhanh đem em ấy về với ba Cố. Ông ấy chắc sẽ rất vui.
– Dì Dung bảo hộ đứa bé quá chặt, giờ vẫn chưa có chút manh mối nào.
Khuôn mặt đang vui vẻ của Cố Hân liền xụ xuống buồn rầu. Cô ấy đang nghĩ ba Cố mà gặp em ấy có lẽ sức khoẻ sẽ có chuyển biến tốt hơn.
– Vậy phải làm sao bây giờ? Anh đã nói chuyện này với ông ấy chưa?
– Rồi.
– Vậy..
– Anh sẽ cố gắng tìm kiếm, việc của em là chăm sóc ông ấy thật tốt. Chuyện công ty anh sẽ xử lý giúp em.
– Tuân lệnh, Tiểu Chi Chi.
– Không biết lớn nhỏ.
Nói xong, Tần Cảnh Chi đứng dậy bỏ đi. Thật ra, tin tức dì Dung mất anh đã biết lâu rồi, nhưng sợ sức khoẻ ông ấy chịu không nổi lên không nói ra. Không ngờ vẫn là giấu không nổi. Còn về việc đứa bé, thuộc hạ của anh cũng không dám chắc liệu có còn hay không.