Rồng và Sóc

Chương 38



Ngoài kia, trời mới vừa ửng sáng, khác với những ngày khác, bình thường vào giờ này thì ngoài đường đã đầy những chiếc xe đi làm vội, có vài công nhân vệ sinh vẫn cần mẫn quét rác nhặt những cái vỏ chai của “những người có lối sống văn minh” “sơ ý” “đánh rơi” trên nền đất lạnh. Đèn đường giờ này vẫn còn sáng, nhưng hôm nay tự dưng hôm nay vắng tanh chả có bóng ai hết.

Ủa sai rồi, có chứ.

Xa xa có một bóng người xiu vẹo đờ đẫn đứng dưới bóng đèn sáng rực.

Ngoài kia, ông mặt trời lười biếng cũng đã rửa mặt tỉnh dậy, ông ta ngóc cái đầu vàng rực của mình lên, nhìn thế gian này bằng cái thái độ cực kì kiêu ngạo, cực kì chói mắt.

Bình minh dâng lên có con chim non, hòa tiếng hót véo von…

Trên cành cây cao cao, đám chim sẻ cũng chẳng nhận được nguy cơ hay nguy hiểm gì hết, chúng ưỡn ngực cực kì vui sướng kêu ríu ra ríu ríc rủ nhau đi tìm cái ăn. Mấy con chim nhỏ đứng trên cành cây chúng nó nhìn xuống xuyên qua từng khẻ lá ngắm những nhân loại kì quái chẳng biết làm gì mà đứng đực ra đằng kia. Trong nhận thức của chúng, nhân loại luôn hoạt động, họ chạy từ chỗ này đến chỗ kia không khi nào dừng, mà nay đám nhân loại đầy mùi hôi thối đứng quanh quanh, miệng thì gầm gầm kêu mấy tiếng làm chúng cực kì khó chịu. Có đôi chim trẻ, chúng rỉa lông cho nhau, chim trống chíp chíp trao đổi với chim mái.

Tiếng xe ầm ầm xa xa vang lên, tiếng của máy móc làm cả không gian chỉ có tiếng chim kêu đột nhiên ồn ào hẳn. Mà chiếc xe kia chạy cũng bạc mạng, giống như đang cố chạy trốn thứ gì đó đằng sau đang đuổi gϊếŧ họ. Chiếc xe lao nhanh, hình như người tài xế thấy được mấy kẻ đang đờ người đứng đằng trước, hoảng hồn, lại cố gắng nhấn ga phóng lên.

“MÁ… Đằng trước đằng trước kìa…” Cô gái trẻ liều mạng gào lên, đầu tóc cô trối tung rối mù mặt mũi tái nhợt, son phấn bị mồ hôi làm cho tèm nhem nhìn chẳng khác gì đang tấu hề. Cô gái liều mạng bám chặc trên ghế, tay kiên quyết nắm một cái rìu nhỏ, mà trên rìu dính không ít máu tươi.

“Ông chạy xe…Má tông rồi… á á.” Một cô học sinh vừa gào vừa khóc, cô bé thấy chiếc xe yếu ớt này cứ đâm sầm vào máy con người gớm giếc đằng trước mặt không nhịn được sợ hãi. Má nó, chiếc xe này là loại bình thường, đâm đâm lỡ trật bánh lật xe là chết chùm.

Người đàn ông đang lái xe mặt mày cũng tái mét, ông ta cũng sợ muốn chết mà bị hai con nhỏ này hét cho ù cả tai. Tay giữ lái chân đạp ga, cố gắng húc bay mấy con zombie đang cố cảnh đường. Một con zombie nhảy được lên trần xe, nó đập đầu mình ầm ầm liều mạng muốn dùng cái đầu be bét máu của mình đâm thủng trần xe bằng thép. Mấy cô gái trong xe nghe vậy sợ quá, la hét càng thảm hơn.

Lão đàn ông mới đầu còn sợ nhưng la quá ông cũng bực mình muốn nổi quạo, mặt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi, ông ta gào lên: “Chúng bây im cái mỏ hết cho ông.” Vừa gào ông ta vừa cua gấp làm cho zombie đang bu bám trên trần xe bay ra ngoài.

Mà hình như ông này là tay đua F1 hay sao đó mà đánh lái một cái, chiếc xe lại quay lại quỷ đạo ban đầu liều mạng chạy mất tiêu.

Ba người này chính là ba trong bốn người của nhóm ban đầu gặp Thiên Long đó.

Sau khi hắn và cậu rời đi thì bốn người bọn họ cũng đánh liều lên vũ trang cố gắng đi tìm nơi trú ẩn an toàn. Trên đường đi gặp không ít zombie, cái tên nhát gan kia trong lúc bị bị zombie vây chặn không nghĩa khí mà bỏ chạy một mình, chỉ còn hai cô gái với một ông chú liều mạng túm lẩn nhau chạy trốn. Thật ra trên đường đi gặp không ít người sống sót đang trốn, nhưng những người này không tính nhiệm bọn họ với cả bọn họ cũng thế, bởi vậy ba người thu một ít đồ ăn rồi lấy một chiếc xe rời đi định bụng tìm nơi có quân đội đóng để ở cho an toàn.

Chạy bon bon một lúc lâu, chiếc xe âu cũng cần tiếp thêm năng lượng.

Ông chú nhìn kim chỉ xăng thì càng bực mình hơn, ông nhìn hai cô gái đang ngồi phía sau gầm gừ nói: “Chỗ này có trạm xăng không?”

“Có, chỗ này gần nhà tui nè, đi đoạn nữa là có trạm xăng.” Cô bé học sinh nhìn khung cảnh xung quanh thì sáng mắt ra, chỗ này gần nhà cô bé, mẹ cô đang bệnh ở nhà không biết ra sao. Mặt lại nước mắt tuông rơi, anh hai thì không sao, có mỗi ba mẹ là không liên lạc được.
Cô gái trẻ thấy cô bé khóc, lại đau lòng ôm vào an ủi. Chạy trốn cùng nhau, vào lúc sinh tử lại ở cùng nhau dìu nhau chạy trốn, dẫu có là người xa lạ cũng có một loại tình cảm không diễn tả được. Cô thì an lòng rồi, ba mẹ dưới quê vẫn bình an, nhưng cô bé này lại không phải thế. Cô gái liếc nhìn người đàn ông nọ, ông ta bề ngoài chả có chút gì hiền lành nhưng quen rồi mới biết, ổng vậy thôi chứ biết quan tâm người ta lắm.

Nhớ hôm qua, ba người trốn trong chiếc xe, lạnh muốn chết. Ổng nhìn cái tiệm kế bên là bán quần áo liền liều mạng chạy vào ăn cắp mấy cái áo khoác ném cho hai cô gái hai cái áo khoác lớn, còn bản thân lấy cái áo màu hồng lòe loẹt. Ổng nhìn hai cô gái đang cực kì kinh ngạc, cười khịch mũi nói: “Ông đây thích đàn ông, đám bánh bèo tụi bây không có cửa đâu.”
Thế đấy, đàn ông yêu đàn ông hết rồi.

Cô gái thở dài, nhìn ra bên ngoài cô nghĩ khu phố này chưa bị dịch hay sao mà chả thấy con zombie nào hết.

Xe chạy thêm đoạn nữa là tới trạm xăng, nơi này xe để quá trời hình như trong lúc chạy loạn người ta buông xe tháo chạy, giờ mấy chiếc xe nằm lăn lốc bụi phủ bơ vơ. Ông chú nhìn quanh một hồi rồi thấy yên tỉnh quá, quyết định đi xuống xem một chút, ổng quay xuống nói hai cô gái: “Tao xuống coi, hai đứa mi ở đây có gì gọi tao.”

Hai cô gái ra hiệu ok, ông chú thấy vậy gật đầu cầm cái rựa đi xuống, nói chứ ổng cũng sợ muốn chết nhưng trên xe là hai đứa con gái, tuy bản thân cũng không đàn ông lắm nhưng ít ra cũng lớn tuổi với thân cao to nên đành làm người lớn đi xuống xem đường. Ông chạy đến mấy chiếc xe bị bỏ rơi, lén lút y hệt con mèo sợ phát ra tiếng động, ổng nhìn nhìn bên trong thấy không có ai càng thấy an toàn. Đứng nhìn chiếc xe việt dã nằm bơ vơ đằng kia, liếm môi lết tới.
Hai cô gái tò mò nhìn dáng đi như ăn trộm của ông chú nọ, nhìn ổng nhắm tới chiếc xe việt dã đằng kia cũng đoán được ổng định chiếm chiếc xe đó làm của. Cô gái trẻ lo lắng nhìn quanh, canh chừng biến động từng chút từng chút, chỗ này giờ chẳng xác định được có an toàn hay không, dửng dưng một chút lỡ có chuyện gì là chỉ có chết.

Ông chú đi đến gần chiếc xe, cửa xe vẫn còn mở, ổng nhìn thấy chìa khóa còn đang cắm trong xe kia kìa. Lòng vui vẻ, ổng hí hửng nhưng không quên cảnh giác nhìn thử trong xe coi có cái thứ kinh khủng kia không. Tuy nhiên không có thứ kinh khủng biết đi lại, chỉ có thứ khủng khiếp hơn gắp trăm lần.

Đứng đờ người, ông thở dài cụp mắt chẳng muốn thấy nữa.

Cô bé học sinh thấy ổng cứ ngẫn người nhìn chằm chằm vào chiếc xe, thấy quái lạ nên cũng chạy ra xem thử, cô gái trẻ cũng vội vàng đi theo. Hai cô gái chạy đến bên chiếc xe, cô gái trẻ hỏi: “Sao dợ?”
Ông chú không nói gì, chỉ chỉ vào chiếc xe, ông quay lưng đi mò mò trong túi tìm được hộp thuốc rút một điếu châm lửa rít một hơi.

Hai cô gái chẳng hiểu gì, liếc mắt nhìn vào trong lồng ngực giống như mới bị ai đấm cho một phát, khóe mắt cay xè nhịn không được rơi lệ.

Trong xe, ở ghế sau, có một đứa nhỏ đã chết cứng.

Cũng không rõ đứa nhỏ này bao tháng tuổi, nhìn nó nhỏ xíu à, nằm trên cái ghế cho trẻ em ở phía sau ghế lái. Nó xíu à, chắc thầm chừng tuổi thôi, nó nằm đó nhắm tịt mắt dường như mệt lắm nên ngủ say. Nếu không phải mặt mày nó trắng bệch với chẳng có hơi thở thì người ta cũng tưởng nó chỉ ngủ say thôi chứ đâu nghĩ sinh linh này vừa rời bỏ cuộc đời. Mặt nó dường như mệt lắm, chẳng ai biết nó ở trong xe này bao lâu rồi, chắc nguyên đêm chẳng ai quan tâm chẳng ai để ý tới.
Hai cô gái thần người nhìn đứa nhỏ, cảm xúc không kìm lại được nước mắt lại tuông rơi.

Ai ác vậy chứ.

“Giờ làm sao đây?” Cô bé học sinh hỏi.

“Đem chôn thôi.” Cô gái trẻ mệt mỏi đáp.

Hai cô gái tâm hồn yếu đuối không thể không khóc như mưa, cô gái trẻ chạy tới chỗ chiếc xe tìm thấy một cái áo len lớn ấm áp. Cô chạy lại xe đem đứa nhỏ bọc lại, bên kia, ông chú đã đào xong một cái lỗ dưới gốc cây, cô ôm đứa trẻ trong lòng niệm mấy câu chúc rồi thở dài đặt nó xuống đất lạnh.

Cô bé kia thì cứ khóc mãi, nhìn đất lạnh dần lấp khuất đứa bé con, lòng cô lại càng nặng nề không lối thoát.

Cơn đại nạn này, kẻ tổn thương nhiều nhất chính là trẻ con.

Ông chú đem chiếc xe đến trạm xăng đổ đầy xăng còn đổ đầy bình xăng dự phòng, cô gái trẻ nắm cô bé chạy vào chỗ cửa hàng tiện lợi tìm thử xem nơi này cói gì lấy được hay không. Nhưng đúng xui xẻo, đa số mì với đồ hộp đã bị lấy hết rồi. Nhìn một đống hổn độn ở đây cũng biết không ít người tới đây càng quét.
Cô gái trẻ cầm chai gel, nhướng mày một hồi rồi cũng nhét túi, cô bé học sinh thấy vậy hỏi: “Chi dợ chị?”

“Nay cái gì cũng khan hiếm, để dành cho ông chú sài.” Cô gái nhún vai, tay lại nhặt bịt bánh bỏ vào bịt bự.

Cô bé nghe thế cũng hiểu hiểu, cười cười mò trong đống đồ tìm thứ gì hữu dụng hay không. Ông chú ở ngoài thấy hai người lâu quá, định vào gọi nhưng tự dưng thấy xa xa có tiếng động, giống như tiếng rượt nhau, mặt ông tái mét sợ muốn chết. Ổng mặt kệ cái gì, gọi lớn: “Hai con bánh bèo, ra nhanh lên.”

Ổng trèo lên xe trước, mở khóa xe, mà hai cô gái cũng chẳng lề mề chạy nhanh như cơn gió lao đầu vào chiếc xe đống xầm cánh cửa lại. Ba người ngồi trong xe dòm ra kính chiếu hậu thấy có mấy người đang bị zombie rượt chạy té khói. Số lượng zombie cũng khá là đông đảo, chắc tầm hơn chục con, mà con nào con nấy cũng gớm muốn chết.
Xe định chạy, ai dè cô bé học sinh lại gào lên: “Đừng đừng, ba mẹ tui đang bị rượt kìa.”

Ông chú bực mình gào lên:

“Má nó.”

+++

Nói chung là cuộc sống ăn bám giả bộ đáng thương vô hại cực kì hạnh phúc và an nhàn. Nguyên Hạ từ lúc vào quân trại ăn chực thì cực kì có đạo đức nghề nghiệp giả đò ăn hại. Cậu cứ đụng chuyện gì cũng tỏ vẻ yếu ớt, không làm nũng với hắn thì cũng ôm thằng bé âm u kia chớp mắt đáng thương với người ta. Đám thanh niên trong đây đa phần không chịu được cái nhìn của mỹ nhân thay nhau nhào tới phục tùng, còn một số thì thấy cậu cực kì chướng mắt đương nhiên đa phần là hội chị em.

Trong đây không ít cô gái trẻ, mà đã là gái trẻ thì có xu hướng thích trai đẹp. Bình thường cậu tỏ ra ngầu lòi thì cái ánh sáng quanh cậu cũng cực kì soái, rất nhiều chị em đổ chết mê chết mệt. Nhưng nay cậu thay đổi phong cách, thích làm bạch liên hoa cơ, thế nên cái ánh sáng chói lóa kia thay bằng hương mị, làm hội chị em ghen tị tới mức muốn cào rách mặt.
Đương nhiên một phần bởi do hắn quá đẹp trai, cái đám vô duyên tự dưng ghen tị với cậu vì có bạn trai đẹp. Ngày đầu ở đây có vài cô gái thấy hắn đẹp lại mạnh mẽ thì điêu đứng không thôi, bên ngoài dịch bệnh hoàn hành trong này chị em định đóng phim cung đấu, ra sức quyến rũ hắn còn không ít người nói xấu cậu.

Nói chung là sống ở đây cũng vui lắm.

Thằng nhỏ âm u kia theo như cô giáo nói tên là Triệu Nguyễn Đan Huy, mới bốn tuổi nhưng bị bệnh tự kỉ, lớn vậy rồi mà vẫn không biết nói. Nhà nó khá giả lắm, ba mẹ nó làm ăn xa nên thuê một bà vú chăm sóc nó, có điều hình như tại nó bệnh nên không ai thích nó hết, ba mẹ nó có xu hướng thương thằng em thua nó một tuổi hơn. Thằng nhỏ này trong trường cũng không ai thích, bình thường nó tự chơi một mình, ánh mắt nó làm cho mấy đứa nhỏ khác sợ khóc nấc, cô giáo bởi nhận tiền ba mẹ nó nên mới cố tình quan tâm hơn chút thôi.
“Ba mẹ thằng nhỏ không liên lạc với cô à?” Nguyên Hạ ngồi chồm hổm hỏi cô giáo trẻ.

Cô giáo lắc đầu, tỏ ra cực kì mệt mỏi, nói: “Không liên lạc được.” Mới qua mấy ngày thôi mà nơi này đã cưu mang không ít người, không gian đã chật nay còn chật chội ồn ào hơn. Cô giáo có liên lạc được với gia đình nên cô vẫn còn an tâm hơn với đại đa số người không liên lạc được với ai. Cô là người có đạo đức nghề nghiệp tuy sợ nhưng vẫn lo cho đám trẻ, tuy không thể chăm sóc hết nhưng vẫn không để đứa nào đói.

Ngoại trừ đứa nhỏ âm u kia.

Nguyên Hạ nghe cô lải nhải về mình, cậu nghe đến chuyện không để đứa nào đói thì cười nhếch mép một cái. Thằng nhỏ kia nếu không phải cậu cho nó ăn thì nó chết đói rồi còn đâu. Giáo viên rất không thích thằng nhỏ, cái này không ai nói cũng biết, nhưng thằng nhỏ có bốn tuổi, cố ý quên đi sự tồn tại của nó là đang ép nó chết.
Không thèm nghe cô giáo này kể công nữa, cậu chen chúc trong đám người chạy ra ngoài tìm thấy hắn đang ôm đứa nhỏ ngồi dựa gốc cây. Đã ba ngày hơn, thằng bé được cậu nuôi giờ bắt đầu dính lấy hai người. Con nít mà, ai thương nó thì nó thương lại thôi.

Bình thường nếu không phải cậu ôm nó thì nó cũng bám lấy hắn. Như con gà nhỏ đang cố chui vào để gà mẹ ấp ủ, thằng bé vẫn sắc mặt ân u tù mịt nhưng lâu lâu cũng nhếch miệng cười cười. Mà cái điệu cười của nó, cũng thê lương không chịu nổi.

“Đan Huy.” Cậu gọi lớn, đứa nhỏ nghe nhắc đến mình thì ngẫn đầu lên. Nó thấy thanh niên xinh đẹp đang bước đến còn gọi tên nó, uốn éo trong lòng hắn ngẫn đầu vươn tay muốn cậu bế.

Nguyên Hạ thuận tay bế thằng nhỏ, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai người ngồi tựa vào nhau nhìn về phía trời xa, bầu trời ban trưa nắng vẫn gắt, cái nóng của mùa hè nơi này làm cho người ta khó chịu, nhưng nhìn vào trong căn phòng đông người càng khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Trời cao, đôi khi thấy được mấy con chim sẻ bay qua, nhìn vần mây trắng bồng bền trôi nổi, nhìn gió thổi chiếc lá úa rơi.
Tay cậu vòng qua eo thằng nhỏ, cậu để nó nằm dựa vào ngực mình ngủ trưa. Thằng bé này đúng là không biết nói, nó cũng không biết biểu cảm. Khi nó vui vẻ thì ánh mắt của nó sẽ mang một chút tươi tắn, khi nó giận sẽ oán độc, khi nó buồn thì bi thương, còn khi nó cảm thấy an toàn thì trong ánh mắt kia lóe lên một chút ỷ lại. Tất cả chỉ diễn đạt qua ánh mắt non nớt, nhưng có điều biểu cảm của nó quá mức tồi tệ, ánh mắt của nó tràn ngập sự âm u xui rủi nên ít ai thích nhìn vào đôi mắt của nó.

Nguyên Hạ thật ra cũng không thích đôi mắt đó, cậu cảm giác không phải nó đang nguyền rũa gì ai, hay đang oán độc cái gì. Ánh mắt của thằng bé giống như sự thương hại khi người ta biết trước một chuyện tận thế sẽ gϊếŧ tất cả nhân loại mà con người lại cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Đôi khi cậu để ý, ánh mắt của nó có chút giống với bác Minh.
“Ở đây ba ngày rồi, nhưng chưa về được.” Nguyên Hạ than thở, cậu không biết bản thân phải ở đây bao lâu nữa, chán muốn chết.

Thiên Long vươn tay ôm lấy cậu vào lòng minfh, hắn hôn lên mái tóc cậu, nắm lấy bàn tay cậu vỗ về, an ủi: “Chắc chắn sẽ về thôi.”

Hắn biết cậu buồn, đương nhiên rồi một tên sống cả đời trong nhung lụa và bảo bọc thì khó mà thích ứng được với môi trường xung quanh toàn nguy hiểm nơi đây. Tuy rằng cậu từng là lính đánh thuê, nhưng trong lúc đó cậu được anh em mình bảo bọc xung quanh, cái bảo bọc kia làm cậu cảm thấy an toàn chứ còn ở đây, ngoại trừ hắn cậu chẳng còn ai cả.

Tên này chính là cục cưng của cả nhà, xa nhà rồi lại cảm thấy gió bình thường thôi cũng lạnh lẽo.

Thấy ánh nhìn đầy lo âu của hắn, cậu phì cười nói: “Thôi kệ đi, coi như đi chơi một vài hôm.”
“Chơi trò liều mạng à?” Hắn phì cười, chả hiểu cậu đang nghĩ cái gì mà kêu đến cái nơi này đi chơi. Có cho hắn tiền hắn cũng chẳng thèm đâu.

“Xí, tui đâu có ngu đâu.” Nguyên Hạ cười đáp lại.

Gió thổi mang theo mát mẻ, Nguyên Hạ nhắm mắt hiu hiu, cậu dựa vào ngực hắn ngủ gật. Thiên Long ôm một lớn một nhỏ vào lòng, nhìn thằng nhỏ đang bám cậu như sam cũng cảm thấy nóng giùm nó. Thằng nhóc con này từ khi được cậu nhận nuôi thì cứ bám theo như chim non, làm gì cũng trưng cái mặt như ai thiếu nợ nó đi theo đằng sau đuôi. Nói thiệt hắn cũng chả thích đâu nhưng nhìn hoài cũng thấy nó dể thương muốn chết.

Gió lại thổi, mang theo một loại linh cảm chẳng lành.

Chợt thằng nhóc đang ngủ say trong ngực cậu bật dậy, nó đưa mắt nhìn ra phía Nam, chép miệng lầm bầm: “Chạy.”

Thiên Long cảm giác thấy không yên nên cực kì lo lắng, đột nhiên nghe được cái giọng non nớt trong veo của đứa trẻ thì giật bắn mình. Hắn nhìn đứa nhỏ, thằng bé chỉ nói đúng một từ rối lại im lặng, nó nắm lấy áo cậu rồi nắm lấy tay hắn, ánh mắt âm u nay lại xuất hiện một tia vang nài, giống như lời nó nói, chạy.
Ngay lúc đó, hàng loạt tiếng súng xé trời vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.