Có một khoảng thời gian dài Băng Du không về nhà, có lẽ bởi chính hắn cũng có gia đình riêng rồi, lanh quanh bên người thương, cùng nắm tay đi đây đi đó làm điều mình thích, hắn không còn cảm thấy quá quyến luyến đến nơi này như những ngày xưa nữa. Nhưng lâu dần cũng nhớ, đôi lúc quay về, cảm giác xa cách mấy chục năm trời, thấy cái gì cũng là kỉ niệm, cũng là những cảm xúc khó quên.
“Sao về trể vậy?” Hoàng Nguyên thấy ba thằng nhóc nhà mình, ngàn năm cất lên được câu hỏi. Bé Su thấy ông đã hí ha hí hởi chạy lại làm nủng rồi, ông cực yêu thương đứa nhỏ này, cưng chiều nhéo má trêu chọc nó bỏ qua ba thằng lớn luôn.
Biết cha mình hỏi cho vui thôi, Băng Du kéo bạn đời vào ghế ngồi, nghe mấy chuyện nhào xí tào lao của mọi người.
Nói chung cũng chẳng có gì, hầu như mấy việc làm ăn không thì mấy chuyện đời tư của ai đó mà mọi người hóng được.
Nguyên Hạ nghe, chợt nhớ đến việc gì đó hỏi: “À quên, mấy nay ai thấy anh Lãm đâu không? Hồi sáng ông Ope hỏi, hình như có việc gì đó.”
Cảnh Yên xoa cằm, chợt anh vỗ tay một cái nói: “Hàm Lãm đó hả? Hôm bữa anh vào bệnh viện thấy ổng từ bệnh viện ra mặt tái mét dường như tức cái gì đó lắm.”
Diên Kỳ nghe vậy lo lắng hỏi: “Anh bị gì mà vào bệnh viện?”
“Kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi. À mà, nhớ hình như thằng cha đó từ khoa sản đi ra thì phải. Chắc đem tình nhân đi khám thai chăng?” Cảnh Yên thò tay bóc trái nhãn vừa ăn vừa trả lời.
Hàm Lãm cũng thuộc nhóm anh em của nhà Sóc, Thiên Long nghe cậu giải thích sơ qua của biết sơ sơ về anh chàng kia. Nói chung là hiện tại anh ta làm việc bên mãn đồ họa, cũng tự mở cho mình một công ty nho nhỏ làm ăn cực tốt, có nhiều công ty đến nhờ chàng ta thiết kế những logo hay gì đó cho bên mình. Theo như cậu nói thì chàng ta khá thầm lặng, kiểu lạnh lùng ít nói á, bình thường nếu ở chung với nhau, có khi người ta còn quên mất sự tồn tại của chàng ta.
Nguyên Hạ rũ rĩ bên tai hắn: “Anh ta đẹp trai lắm á. Đẹp kiểu ấm áp hiền lành đó, nhiều chị em thích ảnh lắm, nhưng ảnh không thích ai nên giờ vẫn độc thân. Nhớ cái hồi ông nội kia đi qua bên đây điều trị tâm lí cũng hay bám theo ảnh chọc ghẹo làm ảnh nổi điên đánh cho trận. Nói chung Hàm Lãm rất tốt, có cơ hội để giới thiệu với anh.”
Thiên Long gật đầu lia lịa, hắn nghe thôi chứ chẳng biết có nhớ được hết để gặp hay không, cái nhà gì đông dân số quá làm sao nhớ hết được.
Mọi người lại nói chuyện gì đó, Thiên Long để ý đến người đàn ông tóc trắng trước mặt. Nguyên Hạ nói đó là anh hai cậu, cũng chính là Băng Du.
Hắn không biết có phải sai hay không nhưng có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó rồi. Đương nhiên không phải ở thế giới này, ở nơi kia, hắn đã từng gặp qua một lần rồi.
Cả người Băng Du tỏa ra một loại cảm giác, hắn không thể quên được. Vừa làm người ta sợ hãi, vừa buộc người ta phải tôn kính mình.
Thiên Long không tự giác lại nhớ đến nơi kia, cái nơi mà giờ đôi lúc hắn quên mất chính mình xuất thân từ đó.
Nguyên Hạ thấy hắn cứ ngẫn người thì đưa tay tọt tọt mấy cái, cậu lo lắng hỏi: “Sao dợ?”
Hắn lắc đầu, nhưng không biết vì sao, hắn có một dự cảm chẳng lành.
Cái dự cảm này đột nhiên mà đến cũng thoáng cái mất tiêu, hắn không giải thích được, cảm giác giống như hắn sắp phải đi rồi nên trở lại nơi hắn sinh ra, chuẩn bị tạm biệt nơi tươi đẹp bình yên này. Nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại không sợ hãi, cũng chẳng buồn bả vì xa cậu. Cái cảm giác đó, tới giờ hắn vẫn không hiểu được.
Đang nói chuyện thì lại có người vào nhà, lần này là hai người một nam một nữ.
Cô gái nhỏ chừng đôi mươi đi cùng với một chàng trai, nói thật có cảm giác không thuộc về thời đại, cũng đẹp trai. Chàng trai nhìn đống người ngồi đằng kia, còn có người lớn, nhưng không hề có ý tứ chào. Cái kiểu cao ngạo như bề trên của anh chàng làm cho cô gái đi bên cạnh bực tới mức đưa chân đạp anh ta một cái siểng niểng sắp té.
An Linh chóng hong quát: “Câm hay sao thấy người lớn không chào?”
Mọi người trong nhà kinh ngạc hết sức, hào hứng chuẩn bị tư thế xem drama.
“Chàng trai không thuộc về thời đại” lườm cô một cái rõ lạnh, mọi người chậc chậc mấy tiêng, anh chàng hứ một tiếng nhưng vẫn không có ý định “hạ mình” chào mọi người. Đương nhiên An Linh thấy hắn không lễ phép như thế càng thêm cấu kỉnh, cô đã chịu không nổi ông nội này rồi. Mặc kệ ở đây có một đống người đang chờ đợi chuyện hay, cô nhào đến nắm cổ áo hắn quát lên:
“Sống cho lâu vào rồi mất dạy hả? Nhỏ lớn đéo ai dạy gặp người phải chào hay gì? Mịa nó, từ hôm qua đến giờ đủ rồi. Tượng đây là cung điện của mày hay gì? Hay tưởng bản thân còn là Vương gia? Mịa, đéo đáng một đồng. Bây giờ, chào người hoặc cút ngay cho bà.”
Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì để cô nổi đóa nhưng cái thằng mất dạy này bày thái độ làm cho cô không nổi điên muốn đánh cho trận làm cô chịu không được. Thà ở bên kia có hất cái mặt lên trời đi ra đường dẫm cứt chó cô cũng không quan tâm, nhưng ở đây là nhà cô, gặp người lớn trong nhà mà không chào một tiếng còn bày cái thái độ ông nội người ta ai chịu nổi. Cô nhịn được mấy ngày là ghê gớm lắm rồi, giờ còn bày cái mặt này nữa, phải đập cho trận mới chịu được.
“To gan.”
“To cái đầu cha mày nè. Đậu mịa, thấy tao nhịn là mày định leo lên đầu tao ngồi hay gì? Nói cho mày biết, ở đây mày đéo đáng một xu đâu. Lo mà ngoan ngoãn đợi tao tìm được cách tiễn mày về cái thế giới mày đi.”
“Phạm An Linh.”
“Ai cho mày đọc hết họ tên tao hả? Má nó, tưởng tao nhịn mày hai ngày là tao nhịn mày suốt đời hay gì?”
Nói xong thiếu điều xông vào xé nát cái mặt chó trước mặt.
May sao có mấy người nhào lên cản lại chứ không chắc có cảnh đổ máu ở đây rồi.
Chàng trai kia bị chửi còn bị bụp cho bầm mắt tức tới mức không nói được nên lời, chàng ta chỉ chỉ vào cô, gầm gừ tức tới mức đen mặt, gầm lên: “To gan, điêu dân này…”
Chưa nói hết câu đã bị một người đấm cho phát ngay bụng xém nữa tắt thở. Mai Vân thổi thổi nắm tay trắng nõn yếu ớt của mình, cô tủm tỉm nhìn chàng trai xa lạ bố la bố láo dám mắng chị mình, còn mất dạy không chào cha và ba mình. Cười đến mức hai mắt cong cong câu người nhưng khí lạnh lại tỏa ra đầy đe dọa.
An Linh tuy thấy anh ta bị đánh nhưng vẫn không thấy đủ, còn đưa tay tát cho một phát vào mặt, cô lại quát lớn: “Tao nói, Trương Thành Lương. Ngay lúc này hoặc là bỏ cái thái độ bề trên ngoan ngoãn theo tao, có khi mày còn sống. Còn không chuẩn bị chết đi.”
“Phạm An Linh? Ngươi dám…” Chàng trai bị tán cho cái choáng váng mặt mày, đừng tưởng An Linh với Mai Vân nhỏ con nhìn yếu đuối, tay hai người đấm phát hết lực làm người ta quy tiên luôn cũng được đó. Anh ta thở phì phò, vừa đâu vừa tức gì đâu, mặt đã đen giờ tối thui y chang cục than thúi, răng nghiến keng két chuẩn bị nhào tới cắn người.
An Linh thấy thằng ngu này vẫn không bỏ được cái tính bề trên của mình thì tán cho cái nữa máu miệng máu mũi chạy ra tè le. Cô nắm áo anh ta, mặt bình thản nhưng chẳng hiểu sao làm người ta thấy cực kì dữ tợn, cô nói nhỏ bên tai chàng ta: “Dám gì? Chặt đầu mày? Đừng có quên, ở bên kia, tao còn dám đánh mày, nếu không phải thằng anh mày can thì mày giờ không còn sống đâu. Ngoan ngoãn một chút.”
An Linh nói xong, cười tủm tỉm quay vẫy tay hai cái, có hai người đàn ông bặm trợn đi đến nắm anh ta lôi lại đằng sau mấy bước. Cô cười hì hì, nói: “Xin lỗi mọi người, nhưng ai biết bác Minh đâu không? Con có việc tìm bác.”
Hầu như đều lắc đầu, chỉ có Hoàng Nguyên nảy giờ uống trà như chẳng thấy gì hết trơn đáp: “Nói là đi du lịch đâu đó hai ba tháng, liên lạc không được đâu, còn tìm gấp hả?”
An Linh nghe thế liếc nhìn cái của nợ kia một cái bén lẹm, cô thở dài gật đầu, nói: “Con cần gấp lắm.”
Thật ra ai ở đây hóng chuyện đều chẳng hiểu cái mô tê răng rựa gì hết, nhưng thấy đánh nhau rồi những câu nói đây tính chất đáng để nghiên cứu làm ai ai thích hóng chuyện đều mê hết sức. Chẳng biết quan hệ của hai người này ra sao ha?
Có người cho rằng, An Linh chọc bồ người ta bị người ta ghi hận.
Có người cho rằng, có người thích An Linh nhưng chàng trai này lại thích người đó nên ghi thù.
Có người cho rằng, chàng trai này thích An Linh nhưng cô lại hỏng thích nên thẹn quá hóa hận.
Nói chung chẳng ai hơi đâu để ý đến thân phận cùng với cái thái độ cực kì hóng hách của chàng trai xa lạ này lắm. Có dăm ba người nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, đợi lát nữa dắt nhau đi cafe kể nhau nghe.
Nguyên Hạ đương nhiên thuộc vào nhóm những người hiếu kì về thân phận của người kia, chắc do cậu cũng quen được cái người có thân phận kỳ quặc nên có thấy hiếu kì. Lôi em gái nhỏ vào một gốc, Thiên Long thấy cậu đi nhiều chuyện cũng đi nhiều chuyện theo. Ba người chụm đầu vào nhau, cậu hỏi:
“Em biết thằng kia đâu ra không?”
Mai Vân cười hì hì đầy bí ẩn, cô nhướng mày tỏ ra cực kì bí hiểm đáp: “Nói có khi anh không tin đâu.”
“Cứ nói đi, biết đâu tin.” Nguyên Hạ lại thúc giục.
Mai Vân trề môi không tin được anh mình chính là một tên nhiều chuyện hạng nhất, cô thấy ở đây kể chuyện nhau nghe thì không được. Nhìn qua An Linh còn đang nói chuyện gì đó với ba và cha mình, ông nội kì quặc kì bị đám anh em cậu vây quanh như nghiên cứu thú lạ, chàng ta la hét chửi bới ghê lắm.
Cái mỏ thúi khỏi phải bàn.
Mai Vân nói ra ngoài rồi nói.
Thế là ba đứa xách đít chạy ra ngoài nhiều chuyện.
“Chị Linh có kể em nghe chuyện mấy ngày chị mất tích trong rừng, thật ra là chị xuyên không đến một thế giới khác.” Mai Vân bắt đầu kể chuyện, con bé kêu người mang cho đĩa bánh quy lớn, vừa nhăm nhi bánh với tách trà vừa kể. “Chị nói chị xuyên đến thời phong kiến, cái thời đại đó không có trong lịch sử của mình đâu, nước mà chị xuyên đến có tên gọi là Khánh Việt, nếu so xét một số thì cũng khá tương đồng với vị trí địa lí nước mình.”
“Ban đầu chị xuyên đến thì là vẫn lưu lạc trong rừng, sau đó xui xẻo sao đó cứu được một tên con trai, lúc đó ông đó bị thương gì đó nặng lắm. Cứu xong các kiểu mới biết đó là Vương gia, là Nhị hoàng tử một nước. Ở với nhau chừng tháng hơn, vết thương lành bớt cái ông kia có ý muốn dùng thân để báo đáp, chị Linh ói còn không kịp, vội nói cần tiền chứ không cần thân. Cái chỉ đòi một đống tiền xong leo lên ngựa chạy mất tiêu.”
“Chưa hết, cũng mắc cười bả, sống hơn hai chục nồi bánh chưng toàn gạ gái không thì gái gạ, lần đầu bị trai gạ nên sợ quá không quen. Chỉ kể chỉ đi khắp cả nước hơn nửa năm, gạ được hai ba nàng, còn định mở quán cơm buôn bán chơi. Ai ngờ đi qua cái cảng kia gặp một ông nội nữa, mà cũng chẳng hiểu cái thời đó vua chúa đẻ đái chi cho lắm, người kia cũng là Thế tử Vương gia gì đó cũng có quyền lắm. Thằng chả bám theo chỉ hết ngày này tháng nọ, còn làm đủ trò làm chỉ phát sợ. Xong chỉ chạy lên Kinh đô, định tìm chỗ chơi tiếp, cái gặp ông nội kia, ổng là Ngũ hoàng tử, tên là Trương Thành Lương, tính tình hóng ha hóng hách, ỷ có mẹ được sủng nên mặt lúc nào cũng hất lên trời.”
“Mâu thuẫn là do chị ra đường gặp được chị kia đẹp quá hí ha hí hửng chạy đến cua gái chơi, nhưng ai dè chị đẹp kia lại là người chuẩn bị được nạp vào cung cho ông nội Lương đó. Chị đẹp bị gạ đổ mất rồi, còn cùng chỉ cao chạy xa bay mất mấy tháng, sau đó chị đẹp may mắn tìm được ý trung nhân nên chị Linh đem hết tiền bạc của mình làm của hồi môn luôn. Ông Lương biết chuyện định tới phá bị chị Linh đập cho trận sém chết, may mà anh trai cũng là thằng được chị cứu đầu tiên đó tới cầu xin mới sống được. Xong từ đó hai người ghi thù nhau, mỗi lần gặp nhau như chó với mèo. Ông Lương còn bày trò ám sát, ám sao cái chị Linh rớt vực lôi theo ổng, cái hai người lại xuyên về đây.”
Nguyên Hạ với Thiên Long vừa nghe vừa ăn bánh mê say, nghe tới mức không tin được luôn. Khâm phục bà nội kia, đã xuyên không còn không bỏ được đam mê trêu hoa ghẹo nguyệt, còn ghi thù với chồng sém cưới của người ta luôn. Qủa giỏi, quá tuyệt vời.
“Vậy mà Linh không xử luôn thằng này? Nay sao nhỏ hiền dữ bây?” Nguyên Hạ cảm thấy nghi ngờ, An Linh không phải đứa hiền lành, nhìn mặt nhỏ hiền vậy thôi chứ ai đụng tới nhỏ thử xem, nhỏ không lột da rút xương là quá nhẹ. Thằng Lương gì đó còn định ám sát nhỏ nữa.
Nghĩ cũng lạ.
Mai Vân nhún vai ý bản thân cũng không hiểu, cô nhìn vào nhà thấy Trường Thành Lương được buông tha rồi đang ngồi co ro cô đơn ôm cột nhà nhìn con mèo mập nhà cô đang tắm nắng. Gương mặt non nớt thiếu niên, cô đơn giữa nơi xa lạ này, nghĩ cũng thấy tội. Dẫu làm sao thì anh ta cũng bằng tuổi cô mà thôi, 17 – 18 tuổi vẫn còn nhỏ lắm. Mai Vân đôi lúc nhận mình đã lớn rồi nhưng thực tế nhận thức của cô đôi với thế giới này vẫn còn quá non nớt, đôi khi cô cũng phòng bị rất nhiều đối với thế giới này.
Cô biết, xung quanh đây, ít ai đối tốt thật lòng với ai.
Tựa như trong gia đình, cô biết ai thương mình thật lòng, ai không, ai ghét bỏ.
Cô biết hết chứ, nhưng cô vẫn cười với những người ghét hận mình, tại sao vậy? Có lẽ, cũng là cách cô phòng bị với thế giới này.
Đôi với những đứa trẻ sống trong cung cấm như Trương Thành Lương kia, nhiều khi cũng thế. Mẹ sinh mình chưa chắc đã thương mình, anh trai ruột có khi còn đâm sau lưng mình, còn cha có cũng như không. Thế giới bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mưu tính lợi dụng và quyền lực. Tự tạo cho mình một lớp lông nhím xù lên, dùng những gai nhọn của mình đâm vào những kẻ muốn tấn công mình.
Đôi khi cũng tự thấy bản thân thật đáng thương.
Chắc An Linh cũng đồng cảm được, nên cô chỉ đánh một trận thôi chứ không gϊếŧ người diệt khẩu.
Dưới ánh nắng trưa gay gắt, những bóng cây rũ xuống cố che nắng cho đám cỏ dưới chân. Gần gần xa xa nghe được tiếng nước chảy nhịp nhàng từ cái thác nước nhân tạo nho nhỏ đằng kia. Dòng nước đổ từ thác xuống, xuôi theo cái kênh nhỏ đào uốn lượng, chạy qua một cây cầu nhỏ cong cong có một đóa sen hồng cô độc nở ở đó, núp dưới chân cầu nó nhìn xung quanh khu vườn lớn, tuy cô độc một mình nhưng xinh đẹp lạ lùng.
Con cá chép đỏ đớt bóng, nó nhìn thấy một bóng người cô đơn ngồi xa xa đằng kia, sau lưng người nọ có thật nhiều người tụ tập nói chuyện gì đó với nhau. Người đó, giống như không phù hợp với thời đại, gương mặt ngông cuồng nhưng đôi mắt lại ràng ngập ưu phiền suy tư cùng đầy cảnh giác ở cái nơi xa lạ này. Đôi khi người nọ sẽ lén lút nhìn xung quanh, cẩn thận canh chừng, giống như con chó con bị bỏ rơi thời thời khắc khắc đều phải cảnh giác.
Trương Thành Lương ngồi dưới hiên nhà người ta, đằng sau người ta cười nói kể chuyện gì đó với nhau có vẽ vui lắm, trước mắt lại là một khu vừa xinh đẹp tràn ngập cỏ xanh cùng hoa lá, có một con kênh nhỏ đẹp đẻ. Dựa người vào cột nhà, cái cột được sơn màu trắng xinh đẹp mà hắn chưa thấy bao giờ, im lặng ngắm nhìn những thứ xa lạ này. Sờ lên cột nhà, cảm thấy sự nhẳn nhụi mềm mịn ở đây, khác xa với những cột nhà bằng gỗ lim nơi cung điện của hắn.
Nơi này dẫu không thắp đèn vẫn sáng rực, đâu giống cung điện của hắn, dẫu có thắp đèn vẫn lờ mờ không thấy rõ được gì.
Đôi mắt đen sâu huyền ảo nhắm lại hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.
Một bàn tay vỗ lên vai, Trương Thành Lương giật bắn mình theo phản xạ rút đoản đao cất trong người ra. Nhưng khi nhìn thì thấy gương mặt nữ nhân đáng ghét kia, hắn nheo mày khó chịu hỏi: “Muốn gì nữa.”
An Linh cũng bực mình đáp lại: “Còn gì? Xong rồi không đi chẳng lẽ đợi người ta thỉnh?”
Trường Thành Lương đứng dậy, nói: “Xong rồi? Ta còn nghĩ ngươi còn chơi tới khuya mới xong.”
An Linh đá vào mông hắn một cái thúc giục: “Xí, nhanh lên.”
Bị đánh nhiều rồi, cũng không hơi đâu để ý nữa: “Ta đói rồi.”
An Linh kêu người mở cửa xe, tự bản thân chui vào: “Ờ, muốn ăn gì?”
Trương Thành Lương ngồi vào xe: “Gì cũng được.”
“Ừm, đưa anh đi ăn beefsteak ha?”