Nghe kể lại, ngày đó khi trời đất vừa xuất hiện ở thế giới này, đúng vậy thế giới này. Những thế giới xong hành với nhau, đôi khi trùng lập lẫn nhau, cũng đôi khi khác biệt hoàn toàn. Giống như một tác giả viết nên một quyển sách, đó cũng là cách tạo ra một thế giới riêng mà có lẽ chính người sáng tạo ra nó cũng không hay biết.
Con người, đôi khi họ chối bỏ cái sự thật khó ai có thể chứng minh được. Họ cho rằng, nơi họ đang sống, đang tồn tại chính là duy nhất, chẳng có một thế giới song hành hay gì đó tồn tại cả.
Nhưng cũng có nhiều người lại không cho là vậy. Họ tin rằng, thế giới này tồn tại không phải là duy nhất, mà có một thế giới khác nhau đang song song chảy những dòng chảy thời gian. Nơi đó, cũng có thể có “họ” hoặc là không. Có thể phát triển vượt bật hệt như những bộ phim khoa học viễn tưởng. Có khi con người sẽ có siêu năng lực hoặc có những sức mạnh phi thường giống superman. Cũng có thể, nơi đó tồn tại những nền văn minh kì lạ mà nhận thức của con người không thể tưởng tượng ra được.
Nhiều tranh luận, nhiều lời bác bỏ rồi lại ủng hộ. Con người dẫu làm sao cũng không thể chứng minh được, nó đúng hay là sai.
Minh Vương lái xe chở bạn đời mình đi về sân bay. Ông nhìn chậu cây được Sư Diệp ôm vào lòng, chợt giống như nhớ đến điều gì đó, lại nói: “Không biết năm xưa, Bạch Hiên hay Trầm Vương, có người nào giữ thứ này không?”
Sư Diệp im lặng, chú nhìn chậu cây này, lắc đầu thở dài, nói: “Không có. Hai người họ bởi vì không có duyên thôi.”
Vương Minh ừ nhẹ một cái. Ông không biết bởi lí do tại sao lại nghĩ chuyện nghiệt duyên đó là do bởi thứ xui xẻo nay gây ra. Cũng bởi nó, mà bao nhiêu người gặp chuyện rắc rối.
“Có tổng cộng 38 đóa hoa, nhưng đã rụng hết 10 đóa rồi. Mỗi đóa 7 cánh, không biết kẻ nào xui xẻo rước được cục nợ này về.” Sư Diệp càng nhìn càng ghét bỏ nó. Càng nghĩ càng tức kẻ nào tạo ra thứ này.
Vương Minh thì tỏ ra bình tỉnh hơn, ông cười nói: “Em biết ai mang thứ này đến đây không?”
“Ai?” Sư Diệp cũng hiếu kì.
Minh Vương hé miệng cười: “Thăng Tuệ Hoàng đế Trần Việt.”
Sư Diệp nheo mày, cảm thấy không đúng, lại hỏi: “Sao chứ? Hắn ta có tài cán gì mà làm ra được thứ này?”
“Ai nói hắn làm? Là mang đến.” Vương Minh thấy đường trống nên quyết định bật chế độ chạy tự động, ông giờ lúc này mới thoải mái hơn. Nhìn qua bạn đời dấu yêu, từ tốn nói: “Ở ranh giới giữa cái sống và chết, nếu kẻ chết vì chấp niệm quá lớn đôi khi sẽ có cơ hội được đưa đến một cửa hàng kì quái. Nơi đó muốn gì đều có, cũng không cần trả giá gì, người đó không thèm những thứ của phàm nhân. Người đó sẽ cho người đã chết một cơ hội sống lại, ở nơi người kia đã từng sống hoặc một nơi nào khác. Nhưng trước khi đi, người kia sẽ được tặng một vật trong đó. Nếu may mắn thì sẽ chọn được một vật cực kì may mắn, nó sẽ đem vận may không gì tả nổi về. Nhưng nếu chọn sai, thứ giống như cây Hồng Nhạn này, sẽ mang vận rủi đến cho người kia.”
Cây Hồng Nhạn kia giống như cảm ứng được người đang nói về mình, nó rung rinh những chiếc lá bằng vàng của mình. Lấp lánh dưới ánh nắng, cả cây tỏa ra một thứ sức hút kì diệu, đương nhiên miễn dịch với hai kẻ ngồi trên xe này rồi.
Vương Minh đưa tay xách nó ném về phía ghế sau, may là ông canh từ trước, nếu không chắc đã vỡ nát rồi.
Ông nhướng mày, cười cười nói: “Hồng Nhạn mộc, cứ tưởng là vật trang trí được điêu khắc tài tình tạo nên, nhưng nó chính là vật sống. Không phải dùng phân dùng nước để nuôi, thứ này nuôi bằng nước mắt và đau khổ hận thù điên cuồng của những người xung quanh kẻ giữ nó.”
Sư Diệp nghe vậy càng thấy hiếu kì cực, ông ham hố nhào đến hỏi: “Năm đó, Trần Việt đã làm gì?”
“Hỏi Lam Băng xem, có khi giờ cậu ta đã nhớ rồi.” Vương Minh nở nụ cười bí ẩn, ai cũng biết khi ông đã tỏ thái độ này chính là hoàn toàn không có ý định tiết lộ, kể cả Sư Diệp bạn đời yêu dấu của mình.
Ai cũng có những thứ cấm kị, đương nhiên kẻ biết tuốt như ông cũng có.
Mà ở bên kia, khi mà màn đêm u ám buông xuống. Tại khu rừng già hoang vắng. Cái nơi lạnh lẽo mà có khi chẳng có ai dám đến gần xem thử. Gió lạnh heo hút, những cành cây giống như những con quỷ giả dạng, nó lé mắt nhìn về người đang từ từ đi đến. Gian cánh tay to lớn của mình, nó đã chuẩn bị đúng tư thế để nhào đến nuốt chửng con mồi thơm ngon vào bụng.
Đương nhiên sự thật nó chỉ là cái cây mà thôi.
Lam Băng hơn nửa đêm mất ngủ, y nhìn sang bạn đời bên cạnh, gương mặt an ổn ngủ say của ông làm y không thể nào nhẫn tâm đánh thức được. Ngồi dậy nhìn về phía xa, nơi đó chính là khu rừng già, nơi u tối tiếng lá xào xạc mà cứ ngỡ tiếng khóc vang trời.
Y bước xuống giường, nhẹ thôi, y sợ Hoàng Nguyên sẽ tỉnh giấc.
Khoác cái áo len dài, trời khuya sương xuống lạnh như băng. Y rùng mình hòa vào bóng tối ngước mặt hình hai cây mai già côi đứng bơ vơ trong rừng vắng. Không biết có phải người đó cũng thích loài hoa này hay không? Có lẽ có, mà cũng có thể không.
Ai biết được chứ.
Y bước vào trong cổng, đương nhiên cái gọi là cổng đã sụp đổ lâu rồi. Cánh cổng bây giờ chỉ là một khối đất đá, nó bị cát đất mưa bảo phủ lên bao trùm là một dãy thời gian hàng hàng năm.
Bước vào trong, y nhìn di tích cổ vẫn đứng đó, cứ ngỡ đã đến đây, cũng đã từng gặp gỡ rồi.
Gió thổi mạnh lạnh băng, Lam Băng nghe tiếng bước chân sau lưng, một người đang bước đến đồng thời còn có ánh đèn loe loét, giống như đèn lồng, nó xa xa dường như chờ y đi cùng.
Bước chân nhất lên, y bị thu hút bởi nó.
“Xú.”
Hoàng Nguyên bước vội tới ôm lấy y vào lòng, nhưng Lam Băng, đôi mắt y mờ mịt cố hướng về một hướng xa xôi. Y nào biết, chỗ kia là bờ vực, nó sâu thăm thẳm.
“Sao anh đến đây?” Lam Băng dần tỉnh lại sau cơn mê mang. Y nhìn bạn đời đang cực kì lo lắng ôm y vào lòng.
Môi ánh lên nụ cười nhàn nhạt, y lại nói: “Người kia đang đợi em.”
“Ai?”
“Phạm Huyên.”
Sử sách ít ghi lại Thanh Giản Hoàng hậu, nhưng lại ghi rõ người này đã sinh tổng cộng bốn nam ba nữ, cuối cùng sống sót chỉ có hai nam và cặp song sinh nữ, chính là Trần Khôi Hoàng đế và Trần Sinh Hy Vương, cùng Thái An Công chúa với Thịnh An Công chúa.
Nhưng có lẽ ít người biết, người còn một đứa con trai nữa, có điều không may chết từ khi mới lọt lòng.
Trong số tám đứa con, người thương nhất cũng chính là đứa bé đó, cũng vì thế dẫu có chết đi, người vẫn tìm cách thu lại hài cốt luôn luôn đem theo người.
Một kẻ sống cả đời chỉ là đau thương.
Lam Băng mơ màn, y nhìn vào đống đổ nát đằng kia, giống như đang nhớ một đoạn kỉ niệm đau thương nào đó, y bồi hồi kể lại: “Bọn họ bắt người khi mới 14 tuổi, người còn rất nhỏ, không hề biết gì cả. Người rất xinh đẹp, nếu so với em ngày xưa còn xinh đẹp hơn gấp bội. Nhưng bởi thế người rất khổ.”
“Khi người lên 2 tuổi, mẹ bị cưỡng ép gả cho Hoàng đế bởi ngài một buổi vi hành có duyên gặp gỡ liền thương. Nhưng, buồn cười, đó chỉ là câu nói dối của vị vua cao ngạo chỉ muốn dùng cái vỏ bọc sủng ái Qúy phi để bảo vệ người ngài yêu thương nhất. Cha y nuôi y từ đó, nhưng cha lại sầu hận vì mẹ nên nuôi dưỡng y cực kì nghiêm khắc, đến mức y chẳng khác gì con rối chẳng biết vui buồn. Dần dà, y trở thành một kẻ vô tâm vô tình.”
“Phải chăng? Thế nhưng y đã từng yêu, đó là một chàng trai chăn trâu, vào một buổi chiều người nọ hỏi y, huynh cưỡi trâu bao giờ chưa?”
Vào một buổi chiều, tan trường đám thư sinh lôi kéo nhau đi uống trà uống rượu, chỉ mình một bóng người thanh mãnh yếu ớt đi trong gió chiều mát mẻ. Bờ ruộng đang được cày bừa chuẩn bị mùa vụ mới. Thư sinh đứng bên bờ nhìn những con trâu nặng nề kéo những cái cày nặng, người nông dân đứng gào lên, đánh vào mông nó đình địch, bảo nó đi.
Mặt thư sinh lạnh tanh, giống như không hề có cảm xúc gì. Chợt một con trâu đi đến, con đường này cũng rộng, thư sinh nhìn một nông dân trẻ mặt mũi lắm lem nhưng cười lên rất sáng, người nọ thấy thư sinh liền cười, tuột xuống khỏi lưng trâu, đứng trước mặt thư sinh cách nhau khoảng sảy tay, người đó nói: “Công tử về sớm vậy?”
Thư sinh nhàn nhạt trả lời: “Ừ.”
Nông dân lại nói: “Tôi có bắt cho công tử mấy con cá trê, tôi định mang cho công tử. Thôi công tử đừng cầm, bẩn lắm.”
Thư sinh cũng không đòi cầm nữa, nhìn chàng trai trẻ trước mặt, chàng không biết đang nghĩ cái gì liền nói: “Huynh cưỡi trâu bao giờ chưa. Tuy bẩn hơn ngựa thật nhưng vui lắm.”
Thư sinh lúc đó không biết đã nói gì, nhưng cuối cùng người cũng thử leo lên lưng con trâu mộng lắc lư đi một đoạn xa.
“Thôi bỏ qua, hai kẻ bọn họ giết người y thương, bắt y tận mắt chứng kiến chàng bị xẻo da cắt thịt cho chó ăn, họ tàn nhẫn đến thế, sau đó y không thể nào ăn thịt được nữa. Cha vì y mà tự xác, mẹ bị chúng ép đến mức phải tự tay cắt tóc, sau cũng nhảy xuống giếng chết đau đớn tủi nhục. Em trai, tức Tam Hoàng tử, chúng cũng dằn vặt đến chết. Tứ, Lục Công chúa cũng không tha. Những người quanh y chúng đều giết sạch.”
“Y sinh đứa đầu, y hận cả bọn hắn và đứa nhỏ. Y sinh đứa thứ hai, cũng thế. Y mất đôi song sinh, nhưng y không đau không sót mà cười nhạo chúng. Sau đó y lại mất một đứa nữa, khi đứa trẻ đó vừa được 2 tháng. Chỉ đến khi, đứa bé sinh non khi mới 8 tháng, y lại thương tới mức chết đi sống lại. Sau khi con chết, y mang theo hài cốt con đi tứ phương, rồi lại gặp bọn hắn, sau đó y lại có một đôi song sinh nữ.”
Lam Băng thở dài, lại nói:
“Đứa trẻ y thương yêu kia, hài cốt của nó được gửi cho nhà họ Mai cất giữ, cuối cùng nó cũng đầu thai chuyển thế.”
Hoàng Nguyên càng nghe càng hoan đường, ông cắt đứt suy nghĩ của người kia: “Không phải kiếp trước của em là Bạch Hiên.” còn ông chính là chuyển thế của Trầm Vương Hoàng đế.
Lam Băng thấy hắn vội thế thì phì cười, lấy trong túi áo ra, một mãnh bạch ngọc đẹp, soi soi nó y nói: “Ai nói em đâu, anh thấy mãnh ngọc này đẹp không?”
Hoàng Nguyên nghi ngờ hỏi: “Đây là?”
Lam Băng: “Năm xưa thật ra Phạm Huyên đưa hài cốt của đứa bé lên chùa. Sau có vị hiền sư đã đem hài cốt đó hòa vào một mãnh ngọc, sau đem nó tặng cho nhà họ Mai, để nó ngăn cản lời nguyền kia đồng thời tích công đức để nó có thể đầu thai vào người mệnh tốt.”
Hoàng Nguyên: “Liên quan gì?”
Lam Băng cười tủm tỉm trả lời: “Nghe nói, tháng sau con đầu lòng của Nhím chào đời rồi.”
Hoàng Nguyên giật mình, vội hỏi: “Đứa bé đó?”
Lam Băng bước đến tàn tích, ngồi chồm hổm xuống nói: “Từ khi đứa bé thành hình, em ngày nào cũng mơ thấy gì đó, nhưng gỡ mãnh ngọc liền không còn mơ nữa.”
Hoàng Nguyên không hiểu hành động của y, nhưng nghĩ lại y thường hay làm mấy hành động kì quái này, cũng chẳng lạ. Ông đi đến gần, hỏi tiếp: “Đứa bé kia là con của y với ai mà y lại thương đến thế?”
“Nó không phải do y sinh, mà do một người quan trọng sinh cho y. Có điều không may, người kia sinh non, đứa bé mất, người nọ cũng mất theo.”
Nói hết câu, y cầm một tản đá có đầu nhọn đập thẳng vào mãnh ngọc được đặt trên một tản đá khác. Dùng sức lớn, mãnh ngọc rắc một tiếng vỡ toanh. Hành động này tới Hoàng Nguyên cũng giật bắn mình, vội kéo tay y lên xem thử coi có bị thương hay không.
May mà không sao, ông vuốt vuốt nhăn mày nói: “Sao lại làm thế, lỡ bị thương rồi làm sao?”
Y phì cười lắc đầu không nói, nhìn mãnh ngọc vỡ nát dưới đất. Y không nói cho ông biết, mãnh ngọc này trước kia dù có làm gì nó cũng không vỡ, lấy gì cắt cũng không đứt. Nay nó chịu vỡ tức là đã hết hạn sử dụng rồi, y dùng tay bóp nó cũng nát thôi.
Vỗ vỗ lưng ông, y nói: “Ra ngoài thôi, lỡ về trể mấy đứa nhỏ lại lo.”
Hoàng Nguyên gật đầu đáp ứng, hai người lại dắt nhau ra ngoài.
Mà lúc này, Vương Minh với Sư Diệp cũng từ bóng tối xuất hiện. Hai người nhìn mãnh vỡ của bạch ngọc nằm trơ trội trên nền đất lạnh. Vương Minh tay ôm chậu cây, nhìn đống tàn tích đằng đó, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ ý sau đó dùng sức ném cái chậu cây đó vào đống đất đá đó, vỡ toanh.
“Xong rồi?” Sư Diệp khoanh tay hỏi.
“Ừ, về thôi đừng quấy rối, ngủ.”
Vương Minh và Sư Diệp vừa quây lưng đi, mãnh ngọc vỡ hay chậu cây vỡ nát bay tứ lung tung chợt hóa thành tro bụi, một cơn gió thổi qua tro tàn bay theo hòa tan với trời đất.
+++
Sáng hôm nay Nguyên Hạ phải dậy sớm.
Để làm chi?
Để mần mặt cho con Rồng ngu xuẩn nào đó chứ làm gì.
Hôm nay hắn có lịch hẹn với công ti giải trí của Bằng Sơn. Nói thiệt lòng hắn hỏng có thèm tới đâu, nghĩ đến cảnh bản thân phải dưới trướng của người yêu cũ của người yêu mình, hắn nghĩ thôi cũng ngứa răng. Bày vẽ mặt đẹp trai ngời ngời của mình, hắn hài lòng nhìn bản thân trong gương, hắn nghĩ dẫu có thằng nào cũng không đấu lại cái mặt trai của mình.
Đương nhiên đó là hắn nghĩ.
Nguyên Hạ nhìn quả đầu bố láo của hắn cộng thêm cái mặt vênh váo hết chỗ nói. Kiểu này ra đường người ta còn tưởng gian hồ chợ lớn chứ tin tưởng gì người mẫu diễn viên. Vỗ vào cái đầu không biết đang nghĩ đến cái quỷ yêu gì, cậu gầm gừ: “Tém tém lại coi, vênh cái mặt là sao? Lạnh lùng đâu? Cool ngầu đâu? Hả? Hình tượng chú ý hình tượng.”
Cậu cũng bực dùm, thấy sai lầm khi cho hắn vào cái nghề này, đúng ra cho hắn làm côn đồ đòi nợ mướn mới đúng. Nhìn phát bực, bản thân cậu còn đứng ra mặt dày xin xỏ nữa chứ.
Hắn trề môi nhưng cực kì chuyên nghiệp thu lại cái mặt ngáo chó của mình.
Nguyên Hạ kêu người đến “dọn” lại cái đầu cho hắn một lần nữa. Nhuộm lại màu đen, mịa nó, cái đầu đen không chịu mà thích xám như đuôi chó. Xám, rồi đời diễn viên các kiểu gì đó cũng xám xịt luôn à.
À không, đầu hắn đen đời cũng đen à?
Thôi bỏ qua.
Sau khi nhuộm lại hắn không cần tỏ vẻ cũng thấy cool, đúng là người hợp với màu đen thùi. Cậu chọn cho hắn bộ vest đẹp đẽ tao nhã hết sức, đương nhiên cũng tém lại nhìn ra dáng giản dị đẹp trai thôi.
Nguyên Hạ lái xe đưa hắn đi, hắn chưa có bằng mà cậu cũng chưa dạy hắn nữa. Phải ngày đẹp trời nào đó dạy mới được.
“Sóc, tôi đẹp trai không?”
Hắn hỏi, câu hỏi này hắn hỏi ít nhất trăm lần rồi. Ban đầu cậu cũng ừ cho có nhưng sau đó hỏi qua, hỏi hoài làm biếng phản ứng.
Hắn hỏi thôi chứ chẳng đợi cậu trả lời, hình bản thân trong gương. Hắn cố gắng làm bộ làm tịch cool ngầu các kiểu theo như ý cậu, hắn nghĩ cậu thích kiểu dáng này bởi mấy người nào đó cũ của cậu toàn mấy người nhìn kiểu lạnh lùng nghiêm túc.
Được rồi hắn cũng tự nhận mình nghiêm túc, bản thân cũng đẹp trai chứ bộ. Bé Thỏ cũng nói vậy mà, tuy là tên hắn bị xếp sau một loại các cái tên nhưng có là ok rồi.
Hắn cảm thấy sầu vì vấn đề nhan sắc.
Nguyên Hạ lái xe đi vào công ti của Bằng Sơn, công ti này càng lúc càng lớn làm người ta ngó lên cũng muốn gãy cổ. Bãi giữ xe toàn là siêu xe các kiểu, đương nhiên rồi, toàn của diễn viên ca sĩ các kiểu, ai cũng giàu có hết sức giàu.
Một gã đàn ông bước xuống từ chiếc xe, ngầu lòi hết biết, nếu ai đi ngang qua còn tưởng hắn là diễn viên đó chứ. Bộ dáng “ngon nghẻ”, hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc mình, động tác cực tiêu chuẩn cực đẹp mắt.
Nguyên Hạ khinh bỉ nhìn cái kiểu làm màu của ai kia, tự hỏi con bé Thỏ cưng của mình đã dạy hắn cái quỷ gì.
“Làm màu đủ rồi, đi vào thôi.” Nguyên Hạ quắc hắn lại, Thiên Long cũng tí ta tí tởn bước từng bước cực ngầu đến. Hắn cao hơn cậu một chút, từ trên cao nhất mắt nhìn cậu cười nhàn nhạt.
Được rồi con bé này dạy cũng ổn, ít ra người ta cũng có cảm giác cool ngầu.
Nguyên Hạ hai tai đo đỏ, cậu vội xóa đi cái nụ cười khiêu gợi của hắn đi.
Studio đã chuẩn bị hết, hôm nay bên công ti làm buổi casting cho dân nghiệp dư. Khi mới bước vào, hắn thấy không ít nam nữ đứng đầy trong đó. Một số giống tự mình đi, một số có bạn theo cổ vũ, một số giống hắn, có người có tiền đứng kế bên nói chuyện thân mật.
Hắn được dạy vài nguyên tắc trong giới, đương nhiên biết khá nhiều kẻ giống, không sao giống được, những người đó được bao nuôi. Hắn ban đầu cũng khinh thường nhưng bé Thỏ quật cho trận không dám nữa.
Lướt qua đoàn người, có vài kẻ dường như quen biết cậu nên chạy đến nói chuyện làm quen các kiểu con đà điểu. Một số người thì không biết còn tưởng cậu được hắn “bao” đến casting nên thay nhau cười thầm nho nhỏ gì đó.
Hắn liếc một cái lạnh băng, đám người bị dọa không dám nữa.
Hồi sau đại diện bên công ti đến, người ta tưởng chỉ vài người bên công tác thôi ai ngờ ngài giám đốc giàu có tài giỏi cũng đến làm giám khảo.
Bằng Sơn thấy cậu, anh cười nhẹ làm bao trái tim non nớt ngất ngây, đi đến bên cậu. Anh đương nhiên thấy hắn, nhưng phớt lờ cho qua, bước đến đối diện cậu, anh nói: “Đợi em từ sáng đến giờ. Tôi còn tưởng em sẽ lên phòng tôi chứ.”
“Lên làm gì.” Nguyên Hạ nhéo eo cái tên định xồm lên làm quê mặt ông lớn, cậu vẫn giữ nguyên dáng cười, nói: “Người tôi nói. Long, đây là giám đốc của công ti này Trần Vũ Bằng Sơn.”