Rồng và Sóc

Chương 19



Lăn trên giường, Thiên Long chán nản thở dài một hơi, hắn nghiên đầu nhìn về phía cửa sổ, ngoài đó trời xanh trong, những đám mây bay nhẹ nhẹ trên những tần cao của tòa cao ốc, cứ ngỡ những tòa nhà này thật sự đâm thủng trời mây.

Không gian tĩnh lặng, hắn cũng không biết bản thân nên làm gì tiếp đây. Nhìn cái máy tính bản nằm chèo queo trên bàn, nó bị bỏ rơi từ tối qua đến giờ, nhưng lúc này hắn không muốn đọc nữa.

Hắn cảm nhận được, giữa truyện và đời thực có một khoảng cách rõ rệt, có đọc nhiều nhưng không thể nào lí giải được con người ngoài kia. Bước xuống giường, hắn bước ra ban công, phía đó có treo những chậu hoa nho nhỏ nhiều màu diễm lệ. Tay chống lên lan can, hắn phóng tầm mắt ra phía xa, thấy những con người bé nhỏ di chuyển bên dưới giống đàn kiến chăm chỉ kiếm ăn mỗi ngày mỗi giờ. Những chiếc xe chạy vèo vèo trên con đường vắng tanh, người ta ùn ùn đổ ra những trạm xe bus hay những ga tàu điện dưới sau mặt đất.

Hít một hơi, không khí nơi này được thanh lọc nên cực kì thoáng mát.

Gió lạnh thổi qua tai, hắn như nghe được tiếng nhạc nơi đâu đó.

Xa xa nhưng ngỡ như gần…

+++

Hôm nay bầu trời thiệt là đẹp, mới sáng sớm thôi đã mát mẻ làm người ta sảng khoái muốn chết.

Mai Vân vác balo đi qua đi lại cái công viên nhỏ gần khách sạn, cô nhìn ngang liếc dọc tìm cho bản thân một quán nào đó thiệt ngon để ăn một trận thiệt đã mới được. Cầm điện thoại tra địa chỉ, chả hiểu sao cô lại nhớ đến ông anh có lẽ là “rể” của mình, nhớ cái mặt lạnh tanh không chút xoay chuyển của anh ta làm cô bật cười.

Thiệt, mới đầu nghe anh ba tìm được người yêu còn là một cái tên không tra được danh tánh, người đầu tiên muốn lên tiếng phản đối chính là cha già kính yêu.

Cũng phải, ba với cha cô đi gây nghiệp nhiều nơi quá nên giờ có quá trời người thù kẻ ghét, phải rất cảnh giác mới được.

Đối với cô thì chả sao cả, chỉ cần bác Minh không phản đối thì có tiến đến mức nào cũng ok tất. Mà, cô cũng thấy anh ta rất đáng yêu theo một cách nào đó, có lẽ vì thế mà anh ba thích chăng?

Cô không biết.

Ting…ting…

Một chiếc xe màu đen đẹp đẽ áp sát phía cô, Mai Vân rời mắt khỏi điện thoại đưa mắt nhìn về phía chiếc xe nọ. Cửa kính hạ xuống, một nam thanh niên cười dịu dàng nhìn cô, anh ta chớp đôi mắt giống y hệt gấu trúc của mình, mời gọi: “Em gái, đi ăn với anh trai không?”

Mai Vân nhìn người kia, ánh mắt ánh lên nụ cười vui vẻ nhưng vẫn muốn làm mình làm mẩy lắc đầu trề môi nói: “Ba em dặn không được đi chơi với người lạ.”

Lý Kiên cười phá lên làm mấy nếp nhăn trên khóe mắt, thứ không nên có ở chàng trai tuổi 24, anh chóng tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn ra phía nó. Vẫn nụ cười dịu hiền như nước, anh lại cất tiếng đáp lại: “Tụi mình đi ăn sáng mà có phải đi chơi đâu. Đi, để anh chở Thỏ đến một quán bán toàn đồ ăn ngon.”

Mai Vân nghe thế thì hứ một tiếng, đôi mắt đẹp liếc nhẹ về người kia, đỏng đảnh nói: “Muốn chở người ta ít nhất cũng phải có thành ý một chút chớ?”

Nghe cái giọng kia, anh bật cười, vội vàng chạy xuống là nhiệm vụ của tên tài xế mở cửa cho tiểu thư vào.

Mà nàng tiểu thư kiêu kì này cũng không kiêu kì lắm đâu, nàng cười với tên tài xế một cái ý nói “cám ơn”.

Tài xế thấy vậy cũng hạnh phúc trong lòng.

Lý Kiên chở cô đến một quán quen, trên chiếc xe, cô chóng cằm nhìn cặp mắt gấu trúc của anh, cô hỏi: “Anh sao mà sắm được cặp mắt đó đẹp vậy? Với lại, ủa, anh đi công tác ở đây hả?”

Lý Kiên bật cười, anh trả lời: “Anh mấy hôm nay cứ họp rồi lại đọc hợp đồng mệt lắm bé ơi. Không phải muốn có cặp mắt đen xì là có đâu. Mỗi lần anh ra ngoài phải bôi kem che khuyết điểm lên chứ không người ta tưởng zombie xuất hiện.”
Cô nghe thế không biết nghĩ đến cái gì liền bật cười, anh nhìn cô cũng hỏi: “Balo có gì bự vậy?”

“Meo Meo.” Cô nói tay kéo dây kéo balo ra xuất hiện đầu bự của con mèo lười đang ngủ say như chết. Nhẹ nhẹ vuốt lông nó, mèo lười như cảm nhận được cái vuốt ve quen thuộc của con sen nên rất sẵn lòng đáp lại bằng hai cái dụi dụi vào lòng bàn tay người đó.

“Nay sao béo vậy? Em đưa nó đi khám chưa?” Lý Kiên nhìn con mèo mập mạp, sợ rằng thêm vài tháng nữa nó chỉ nằm thôi chứ không đi nổi.

Mai Vân vuốt lông nó, miệng thì trề ra nguyên thước trách móc: “Người ta xương to thôi chứ mập gì đâu, ha Meo Meo?”

Lý Kiên: “Em chiều nó quá đó.”

Mai Vân: “Kệ em.”

Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở một quán ăn nho nhỏ nằm ở một đoạn đường ngắn. Mai Vân bước xuống nhìn ngắm cái quán nhỏ kia, nhìn tổng thể thì đúng là khá nhỏ. Cô đếm đếm được tổng cộng có 10 cái bàn xếp ra tận bên ngoài đường, nhưng được cái khách đông lắm.
Người mua người bán, nhốn nha nhốn nháo.

Hai người thành công chiếm được hai chỗ, kế bên còn ba người nữa nhưng cả hai không ngại. Mai Vân tự gọi một tô bún riêu còn Lý Kiên trung thành với bún bò.

Bà chủ là một bác gái tầm tuổi 50, tay nhanh như cao thủ võ lâm, bác làm vèo vèo mấy cái chưa tới 5 phút đã mang ra hai tô bún nóng hổi. Hít một hơi uống một ngụm nước lèo, mùi thơm nó sộc vào mũi làm người ta ngất ngây.

Là một người theo chủ nghĩa yêu đồ ăn ngon, Mai Vân cực kì hài lòng với cái quán nhỏ này.

Lý Kiên là đại thiếu gia của gia đình tài phiệt giàu có. Anh từ còn bú mẹ đã được dạy dỗ cực kì cẩn trọng để trở thành người thừa kế nên ban đầu cô cũng khá là ngạc nhiên khi anh rũ cô vào cái quán bé như thế này.

Nếu bình thường thì chắc phải vào nhà hàng ít nhất 3 sao.
Mai Vân tém mái tóc, cô nhìn anh ăn từ tốn đẹp đẽ như một vị khách đang ăn ở căn phòng xoa hoa lộng lẩy có thêm tiếng đàn violin. Trung thành với nguyên tắc, ăn không nói, hai người im lặng ăn trong không khí rộn rả của những thực khách xung quanh.

Sau khi nuốt hết bún vào bụng, Mai Vân còn gọi thêm một tô phở tái nữa, sau đó ăn hết Lý Kiên mới ăn xong tô bún bò của mình. Đã quá quen thuộc với tốc độ mèo ăn này, Mai Vân tỏ ra cực kì bình tỉnh.

Trả tiền các kiểu xong rời khỏi quán khách đông người đó.

Lý Kiên hỏi: “Giờ em muốn đi đâu không?”

Cô vuốt vuốt tóc trả lời: “Hong, em chưa có ý định gì.”

“Vậy đi chơi với anh đi. Anh có khu du lịch đang chuẩn bị mở cửa, giờ đã hoàn thành hết rồi để anh đưa em tới test thử.”

“Ấu kề con dê.”

Cô cười, con mèo lười nằm trong balo dường như cũng phấn khích theo mà kêu meo meo, nó trèo từ balo ra leo lên vai, hai chân để lên đầu, chuẩn đè đầu cưỡi cổ. Lý Kiên thấy nó đáng yêu quá muốn vươn tay vuốt thử nhưng chưa tới đã bị cái chân măng cụt của nó vỗ cho một cái, còn hằm hè cảnh cáo.
Mai Vân cười hà hà, nói: “Nó dữ lắm đó, mà em mới cắt móng cho nó rồi nên không sao đâu.”

Lý Kiên bất đắc dĩ nhìn cái mặt mập khó ỉa của con mèo kia, bật cười: “Chắc hồi nảy nghe anh nói xấu nó đó.”

Mai Vân trề môi, tay vuốt đầu mèo trêu chọc, “Ai biểu chứ.”

Lên xe ngồi, Meo Meo nằm trên đùi nó lắc lu cái đuôi. Nó cầm điện thoại đọc báo, nhạc nhẹ nhẹ phát ra du dương. Lý Kiên hơi lén lút đảo mắt nhìn qua nó, gương mặt hiền dịu vẫn ẩn hiện nụ cười của nó làm lòng người ngắm xuyến xao. Muốn vươn tay chạm tới nhưng lại chẳng dám, anh nhìn nó, nào biết đôi mắt này chan chứa tình yêu có muốn dấu cũng chẳng dấu được.

Bổng, nó hỏi: “Ủa, anh định đính hôn với bà Nguyễn Trúc Trâm Anh à?”

Nguyễn Trúc Trâm Anh là con gái của giám đốc tổng công ty H.M, bên đó chuyên cung cấp các sản phẩm y tế, rất có tiếng tâm trong giới. Bản thân bà kia, năm nay khoảng 21 tuổi, hiện tại giữ chức phó giám đốc công ti. Nói chung có sắc có quyền, gia đình môn đăng hộ đối.
Lý Kiên dẫu biết nó hỏi vì hiếu kì thôi nhưng vẫn không tránh khỏi lúng túng, anh cười gượng đáp: “Ba mẹ định thôi, nhưng Trâm Anh với anh chỉ hợp làm bạn nên từ chối rồi.”

Cô lại nheo mày, thiệt mệt mỏi hết sức mắng: “Anh đúng là không biết tính toán gì hết. Chị này giỏi muốn chết, đã vậy còn xinh nữa chứ. Đâu phải muốn tìm người như vậy là tìm đâu. Không mau tranh thủ, cái mốt ba mẹ anh lại tìm cho một con bánh bèo tối ngày chỉ biết shopping rồi lại đi khẩu nghiệp đâu đó là chết. Hai người còn liên lạc không? Sấn tới luôn đi.”

Lý Kiên tuy nói là cháu trai đích tôn nhưng nói thật chú bác cũng còn rất nhiều con trai con gái. Nay làm gì còn theo truyền thống cháu đích tôn đích tông gì đó, chỉ cần có năng lực thì dẫu là con gái cũng truyền gia tài. Đấu đá gia tộc đã khổ, nay còn thêm vài chị em có năng lực cũng sấn tới. Anh phải nhanh chóng tìm người nào đó cùng sinh một hai đứa con mới làm ông bà cha mẹ yên tâm giao gia sản cho.
Có điều, chuyện này không cần cũng được.

Lý Kiên năm nay bằng tuổi anh ba nó tức là 25 tuổi rồi, năm 16 tuổi anh đã tò te tú tí theo chân mẹ vào công ti thực tập. Sau khi du học về liền giữ chức giám đốc công ti, hiện nay anh còn tự mở cho bản thân một công ti bất động sản nữa, làm ăn cũng cực kì tốt. Ông bà cha mẹ tuy không nói cũng có ý đưa tổng công ti cho anh rồi.

Mà nếu không có thì cũng chẳng sao, anh còn công ti của mình mà.

Lý Kiên nghe mấy lời y hệt bà chị họ mình hay càm ràm, bật cười đáp: “Anh đã hứa hẹn với gia đình rồi, qua 30 anh mới cưới.”

Thiệt không biết nói gì luôn.

Mai Vân chớp mắt nói: “Hay em giới thiệu cho anh vài anh chị nha? Anh thiếu kiểu gì? Nhà em lớn nhỏ gì cũng có hết đó, đủ loại mặt hàng đầy màu sắc cho anh lựa chọn.”

Lý Kiên nghe vậy mở miệng muốn nói gì đó nhưng miệng đã há rồi nhưng lời không thốt ra được, một chóc sau lại nghẹn nghẹn đáp: “Anh giờ, chỉ muốn phát triển sự nghiệp thôi.”
Còn chờ một người lớn lên nữa.

Thấy anh không muốn, nó đành cất danh sách anh chị của mình đi. Thở dài chán nản, anh chị mình toàn người giỏi, xinh đẹp kiều gì cũng có thế mà không chịu. Không biết ông này có phải đang đợi cô bé lọ lem của mình hay không, hay đợi nữ chánh đời mình xuất hiện.

Nó không làm chủ được bản thân nhớ lại mấy hoàn cảnh gặp gỡ đầy cẩu huyết của truyện tình yêu. Nghĩ thôi đã thấy chán muốn chết.

+++

Hiện giờ đã quá trưa rồi.

Tại một nhà hàng lớn đông người, hình như ở đây người ta đang mở một buổi tiệc gì đó mà người tới kẻ lui toàn ăn mặc sang trọng, đeo những thứ trang sức đắc tiền. Người này bắt tay người kia nói vài câu khách sáo, trao cho nhau nụ cười thương mại đúng chuẩn mực. Những bộ cánh hoa lệ của những cô nàng xinh đẹp xa xa gần gần làm mãn nhãn biết bao người yêu thích cái đẹp.
Mà ở một cái ghế đặt ở gốc khuất xa xa, vài thanh niên ngồi chụm lại với nhau nói chuyện bốn phương. Đám thanh niên cười nói cực vui vẻ, trêu ghẹo nhau, nói vài lời khen làm người ta sướng lổ tai. Một người thanh niên thấy bóng ai đó đang bước đến thì đứng dậy vẩy tay, người kia gật đầu đi tới.

Nguyên Hạ được một cậu trai nhường chỗ thì ngồi vào, mới đáp mông gã đàn ông ngôi kế bên đã ôm lấy eo cậu. Nguyên Hạ không mặn không nhạt bẻ tay gã ta ra phía sau, né khỏi cái ôm ấp của người ta, còn ghét bỏ lười một cái. Gã rất đáng thương mà nhìn cậu, trách móc: “Có người mới bỏ người cũ.”

Nguyên Hạ cầm lấy một ly rượu, uống một ngụm làm như không nghe mấy lời thanh than trách phận của gã ta. Cậu chào hỏi mọi người, rồi đến lượt người ta hỏi cậu.
Một cô gái gọi là Hương Thảo, cô hỏi: “Ủa vậy cái người kia là bạn trai của cậu thật hả?”

Nguyên Hạ bật cười, đáp: “Lừa bà chi?”

Mấy người trong đây hầu như là người quen của cậu, trừ vài nhân vật được dắt đến lạ hoắc nhưng cậu cũng chẳng ngại khoe khoan một chút.

Tên Rồng ngốc kia được làm bạn trai cậu là quá hời rồi còn đòi gì nữa.

Mấy chàng trai ngồi bên kia mang vẻ mặc tiếc hận muốn chết. Ban đầu nghe cậu có người yêu mới làm họ chỉ tưởng cậu chơi cho vui thôi, bình thường dù cậu quen người có tiền có quyền cỡ nào cũng vài tháng là chia tay. Cái tên kia dẫu vẻ ngoài có đẹp mắt cở nào nhưng vẫn không rõ công ăn việc làm, giống như một tên thất nghiệp. Có mấy người không cam tâm cho người tra về thân phận hắn nhưng vẫn không tìm ra.

Ai nấy đều hiếu kì, người kia cuối cùng có thân phận thế nào chứ?
Đương nhiên Nguyên Hạ không hơi đâu nói rồi, cậu hướng mắt về một người đang đứng đằng xa, vẫy tay chào hỏi một cái với nhau rồi lại thôi. Cậu vẫn chưa cần nói chuyện ngay lúc này, để lát ra tìm nơi nào đó nói sau.

Quay lại câu chuyện của đám người này, cuối cùng không thoát khỏi mấy câu chuyện đầy drama của thế gia vọng tộc. Càng nghe càng thấy thú vị, ví dụ như phu nhân nhà này ngoại thì với cô gái giúp việc, hay thiếu gia nhà kia bỏ nhà theo giai, hoặc ông chủ nào đó bao diễn viên ca sĩ. Những câu chuyện đầy màu sắc trên trời xuống biển, còn moi móc khẩu nghiệp đủ thứ loại làm cho người ta say mê nói, càng nói càng thấy hưng phấn không dừng lại được.

Cô gái ngồi kế cậu kéo kéo tay cậu thì thầm nói nhỏ: “Anh biết người tên Trường Xuân không?”

“Biết, sao vậy?” Trường Xuân là anh bạn ngày xưa cùng tham gia đội lính đánh thuê với cậu, giờ chàng ta còn đang công tác ở đó.
Cô gái dường như rất ngại ngùng, lén lén nhìn mấy người kia đang nói chuyện hăng say không để ý dúi một vật vào tay cậu, thì thầm: “Giao cái này cho anh ấy giúp tôi, nói là, tôi rất cảm ơn anh ta chuyện hôm đó.”

Chuyện hôm đó?

Chuyện gì ha? Nguyên Hạ tuy hiếu kì nhưng không hỏi, cậu cất vật đó vào người gật đầu với cô tỏ ý là sẽ giao. Cô gái cười ngại ngùng sau đó lại làm như lao vào câu chuyện của đám người nọ vậy.

Tiệc cũng dần tan, Nguyên Hạ chào mấy người đó trước chạy đến người đã hẹn ban nảy.

Một người đàn ông nhìn có vẻ giống tài tử đang đứng ngoài ban công đợi cậu từ trước. Tóc anh ta dài xoăn xoăn được cột gọn, dường như nghe tiếng bước chân người, anh ta quay đầu nhìn lại nhìn cậu hỏi: “Có chuyện chi mà em có lệnh tôi ra đây?”

Nguyên Hạ bật cười, đi tới chống tay vào lan can nhìn xuống dưới, cậu vui vẻ đáp lại: “Không có chuyện là không nói chuyện với nhau được sao?”
Anh ta nghe thế cũng bật cười, tay đang cầm điếu sì gà đang hút giở, rít một hơi nhã ra làn khói mỏng, anh ta nói: “Từ hai năm trước đã không liên lạc, giờ đột nhiên muốn nói chuyện. Cục cưng của tôi ơi, em muốn tôi làm chuyện gì cho em nào?”

Anh ta nói, tay vòng qua eo dùng lồng ngực lớn phủ lên tấm lưng nhỏ của cậu. Mùi thơm nhẹ của sì gà bao quanh lấy cậu, giống như mùi thơm đặc trưng của người nọ. Nguyên Hạ chợt nhớ hai năm trước, khi hai người vẫn còn là người yêu.

Trần Vũ Bằng Sơn cũng có thể xem là người yêu cũ với thời gian lâu thứ hai sau Minh Quang. Cậu quen anh gần một năm rưởi, bên nhau cũng xem rất hợp.

Cậu quên mất tại sao lại chia tay, nhưng sự thật vẫn là đã chia tay rồi.

Thoát khỏi vòng tay ai kia, Nguyên Hạ tạo ra một khoảnh cách nhất định với anh, cậu dựa lưng lên lan can, nhìn thẳng vào anh mới nói: “Anh nhớ người mới của tôi chứ?”
Bằng Sơn nghe đến người kia, sắc mặt không thay đổi từ từ rít một hơi rồi mới nhàn nhạt trả lời: “Cái người cùng em đi du lịch sông nước chứ gì? Sao nào? Muốn tôi làm gì đây?”

Nguyên Hạ: “Cũng không có gì, tôi nhớ công ti của anh đào tạo người mẫu rất có tiếng. Tôi muốn anh giúp anh ấy.”

Bằng Sơn bật cười: “Em không sợ tôi đè ép cừu non của em sao?”

Ánh mắt cậu tràn ngập ý cười cợt: “Cừu hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết đạo đức nghề nghiệp của anh. Được không?”

Bằng Sơn: “Được, vài ngày nữa em đem người đến để tôi xem mặt rồi mới nói nữa.”

Nguyên Hạ: “Ok, hẹn anh ba ngày nữa.”

“Tối nay em có hẹn không? Tôi có thể mời em đi ăn một bữa?”

“Ừm, được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.