Rồng và Sóc

Chương 10



Nguyên Hạ bám lên vai hắn để hắn cõng mình về, hai chân đung đa đung đưa, vòng tay vòng qua bờ vai lớn của hắn. Nguyên Hạ không ý thức mà dựa vào vai hắn ngẫm người nhìn trời. Bầu trời đêm nay vẫn không có trăng nhưng sao rất sáng. Sáng lấp lánh giống như những hạt pha lê được đính lên tấm lụa đe huyền bí. Bầu trời chứa đựng biết bao điều kì diệu mà con người chưa thể nào giải thích được.

Ví dụ, tại sao hắn lại đến được nơi này?

Cậu đương nhiên không lời giải thích rồi, cậu đâu có khả năng tuyệt vời ấy được chứ. Nhưng, Nguyên Hạ nhìn mái tóc đen dài được cột lên nhỉnh nhỉnh y chan cái đuôi ngựa của hắn, tay đưa lên nắm kéo kéo mấy cái, cậu phì cười. Thiên Long nghe tiếng cậu cười, nghĩ cậu hết giận mình rồi, lòng cũng thả lỏng hơn. Hắn cõng cậu trên lưng, bước chân cũng không vội, hai người giống như đang đi dạo vậy, thấy nơi nào đẹp thì đi đến xem một chút rồi đi, thấy nơi nào náo nhiệt cũng ghé mắt nhìn vào.

Tay cầm đôi giày của cậu, Nguyên Hạ nói giày này mắc lắm không muốn bỏ, hắn cũng nghĩ thế nên cầm về. Nguyên Hạ nằm trên lưng hắn, cậu kể cho hắn vài câu chuyện gϊếŧ người dấu xác, kể mấy tên biếи ŧɦái thích gϊếŧ người ăn thịt, kể về mấy chuyện gớm giếc mà hắn chả thể hiểu được, tại sao lại có thể làm được như thế.

Nguyên Hạ cười: “Người ta hay nói, con người dẫu sao vẫn là “con”. Nhưng con người hơn “con” là ở chỗ người ta biết thế nào là đúng là sai, thế nào không nên và thế nào nên. Nếu không giữ được phần “người” thì cái thứ mang thân xác con người đó chỉ là một “con” mà thôi. Học cả đời, vậy học cái gì? Học chữ? Học về mấy thứ xa xưa huyền bí? Hay học hỏi về mấy điều kì diệu quanh ta? Học cả đời này chính là học làm người. Có nhiều kẻ học này học nọ nhưng quên học thế nào để làm người, thế là “con” trong người xổng ra và bản thân họ biến thành “con” từ bao giờ.”

Đời người này ai cũng tự hào mình là người, nhưng lừa lọc gϊếŧ người cướp của có rất nhiều kẻ dám làm. “Người” hơn “Con” là ở chỗ lương tâm. “Người” làm sai thì lương tâm cắn rứt, nhưng “Con” thì không.

Đôi lúc mình không gϊếŧ người thì người sẽ gϊếŧ mình. Cậu từ nhỏ được giáo dục làm sao để kiềm hãm phần con đó đi. Bởi lẽ, ba và cha muốn cậu sống đúng với phần “Người” của mình, đừng nhún sâu vào mấy chuyện máu tanh của thiên hạ.

Ba dạy cho cậu dịu dàng quan tâm người khác, cũng dạy cậu cách cảnh giác với những kẻ có ý đồ xấu xung quanh. Còn cha dạy cậu cách để đánh người cũng dạy cậu cách dùng nắm đấm để cứu người, dạy cậu cách để bình tỉnh trong mọi trường hợp đồng thời cũng dạy cậu cách dùng cơn giận dữ đó. Hai người bọn họ hai góc cạch khác nhau nhưng đều muốn cậu trở thành một người hoàn chỉnh, biết dùng “Người” để đè nén phần “Con” đi, biết cách làm chủ cuộc đời cũng biết cách để tránh xa mọi nguy hiểm.

Từ bé đến lớn, có đôi lúc cậu nghĩ ra nhưng cách ác độc để chỉnh những kẻ mình ghét. Ba biết, cha cũng biết họ bạn đầu sẽ hỏi tại sao cậu làm vậy, cậu sẽ nói những kẻ đó rất đáng chết, rồi họ lại hỏi tại sao lại đáng chết.

Người đáng chết trên thế giới này là những người như thế nào?

Mỗi người một định nghĩa.

Có người cho rằng kẻ cười nhạo họ.

Có người cho rằng những kẻ đã ức hiếp họ.

Cũng có những người cho rằng những kẻ đã phản bội họ.

Nhiều lắm.

Còn đối với cậu, những kẻ dám động vào bạn bè gia đình, những người thân yêu của cậu.

Nếu không chọc cậu cũng lười quan tâm nhưng nếu đã chạm đến cậu hay những điều cậu quan tâm thì chuẩn bị tinh thần đi.

Ai đụng mình mình đụng ai, đó là châm ngôn của cậu.

Thiên Long nghe lời cậu kể cũng rét lạnh, thế giới này không có quái vật ăn thịt người nhưng có thứ đáng sợ hơn tất cả, đó là lòng người. Có còn tàn nhẫn hơn những cái răng bén nhọn của đám quái vật, thứ gọi là “lòng người” này có thể làm con người ta rơi vào đáy của tuyệt vọng, nó gϊếŧ người ta bằng sự lạnh lùng, bóp nghẹn người ta bằng tiếng cười cợt.
Ở nói hắn cũng có, nhưng có lẽ nơi đó quá ít người, hắn tiếp xúc cũng không thân thiết với lại hắn bận chiến đấu với quái vật tìm đồ ăn nên chẳng hơi đâu quan tâm đến lòng người lạnh giá. Cũng có thể hắn cũng chính là một kẻ lạnh lùng.

Hắn nói rồi, từ nhỏ cho tới lớn người hắn dành cả đời để đền đáp, để bảo vệ, để yêu mến là Nguyên Hạ.

Ngày xưa, khi quái vật tấn công, hắn có thể cứu thêm vài người bạn cùng sống nhưng cuối cùng hắn vẫn lạnh lùng nhìn họ tháo chạy hoặc bị cắn chết. Bà dì thường xuyên mắng chửi, hắn cũng tận mắt chứng kiến cảnh bà ta bị cắn nuốt sạch sẽ. Tâm hắn lạnh lẽo từ nhỏ, đến khi lớn lên hắn chỉ sống một mình, chẳng cần ai. Cướp thức ăn, hắn chỉ biết mình đang cực kì đói, hắn sẽ không quan tâm những kẻ bị mình cướp có no hay không. Đồng bạn duy nhất của hắn cũng chết vì bị quái vật cắn, nếu lúc đó hắn quay lại thì có lẽ người đó sẽ không chết. Nhưng cuối cùng quyết định của hắn là không quay lại, hắn vẫn sống.
Con người ở đó cực kì lạnh lùng, chẳng ai quan tâm đến ai, cũng chẳng biết tình yêu thương là gì. Hắn cũng chẳng biết, cho đến khi rơi đến thế giới náo nhiệt này, hắn thấy cậu.

Giống như từ cái khoảnh khắc ánh mắt chạm vào đôi mắt lục bảo kia, hắn đã chẳng còn khả năng nhìn vào bất cứ đôi mắt nào khác cả.

Cõng cậu lướt qua hàng trăm con người, Thiên Long cảm thấy những con người đó chẳng khác gì đám người nơi hắn sống, không đáng để hắn quan tâm chú ý đến. Bước qua cuộc sống của hắn, bọn họ đối với hắn chẳng có gì quan trọng. Duy nhất người đang nằm trên lưng tay nghịch tóc hắn.

Thiên Long nở nụ cười dịu dàng mang chút sủng nịnh, hắn sốc cậu lên một cái, hỏi:

“Giờ về nhà sao?”

Nguyên Hạ chơi nảy giờ, cảm thấy hắn cột tóc lên như vậy cũng không tệ, nghe hắn hỏi thì gật đầu đáp: “Về, mai tôi dạy anh mấy chữ đơn giản.”
“Ừa.” Hắn vui vẻ gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp “Sóc không đi làm nữa sao?”

“Không khi nào có người mời tôi mới đi. Đợi ngày mốt tôi làm CMND cho anh xong rồi dắt anh đi du lịch.” Nguyên Hạ sau khi quyết định nuôi hắn thì đã cho người làm giấy tờ liên quan rồi, mai là có, vậy mốt là có thể thoải mái đi du lịch các nước trên thế giới rồi.

Thiên Long biết đi du lịch là cái gì, hắn vui lắm, gật đầu lia lịa bước chân như nhún nhảy, hắn cười hì hì nói: “Khi nào mình đi ha?”

“Chắc mốt.” Cậu vò đầu hắn.

Bình thường cậu đi chơi một mình, đi đây đi đó ngắm cảnh đẹp cũng chỉ có một mình. Nay có thêm bạn đồng hành, chợt cảm thấy thật vui.

Cậu nói: “Để tôi dắt anh xuống phía Tây bây giờ đang mùa nước nổi xuống ăn “Lẩu cá linh bông điên điển”. Ngon lắm đó.”
Chẳng biết cá linh là con gì mà bông điên điển là cái bông hình dạng ra sao nhưng nghe cậu nói ngon thì chắc chắn nó rất ngon. Thiên Long vui mừng hết lớn, hắn trước đây chỉ nghĩ sẽ sống chung nhà với cậu thôi, quanh qua quẩn lại trong nhà, lâu lâu xuống dưới đây đi chơi. Không ngờ cậu dắt hắn đi du lịch, vui ơi là vui.

Nhảy nhót phấn khích một hồi hai người cũng tung ta tung tăng đến khách sạn chỗ giữ xe rồi. Nguyên Hạ vào xe, hắn cũng chui vào thành thục mà thắt dây an toàn vào người. Nguyên Hạ nhướng mày tán thưởng, chạy xe về nhà.

Thành phố về đêm nhưng chưa ngủ. Ngoài đường rất nhiều người qua lại, có rất nhiều nhà hàng hay quán ăn nhộn nhịp khách hàng. Thiên Long hạ kính xuống để gió lùa vào mát lạnh. Nguyên Hạ chê hắn quê mùa, cậu nhấn một cái nút sau đó trần xe tự dưng rút đi đâu, bây giờ gió mới đúng là mát.
Nhiều người thấy chiếc xe của cậu thì thèm thuồng, đương nhiên cũng có nhiều kẻ thèm thuồng người ngồi trên xe.

Chiếc xe chậm rải đi trên đường, Thiên Long nhìn ngắm lung tung sau đó quay qua cậu cười hì hì. Nguyên Hạ cũng bật cười nhìn hắn, cậu nói: “Trể rồi về ngủ, mai dậy sớm chạy bộ nữa.”

“Ừa.”

Chiếc xe rẽ qua một ngã tư, chạy thẳng về khu chung cư cao cấp hai người đang cư ngụ. Đợt này đi thang máy khá là đông, Thiên Long đứng nép nép bên cạnh cậu nhìn mấy người xa lạ này, ánh mắt hắn mang theo địch ý, dường như không vui. Nguyên Hạ biết hắn còn cảnh giác với người lạ, vỗ vỗ lưng hắn mấy cái.

Thang máy dừng ở tầng 7, hai người đi ra.

Mỗi tầng có 5 căn nhà, mà tầng 7 giờ chỉ có 3 căn có người, à không, nghe quản lí nói căn đối diện nhà cậu mới có người mua cũng mới chuyển đến sáng nay. Đèn sáng diệu diệu, Nguyên Hạ đang mở cửa thì đột nhiên phòng đối diện mở ra, một người đang ông và một cô gái ăn mặc gợϊ ȶìиɦ bước ra. Nguyên Hạ ngẫn mặt lên nhìn hai người họ rồi không tỏ thái độ gì mà mở cửa bước vào, theo sau cậu đương nhiên là Thiên Long rồi.
Hai người kia đứng ngoài nhìn theo bóng cậu, hai người là hàng xóm mới chuyển đến. Cô gái thấy hai người họ lòng thầm khen “Đúng khu cao cấp, hàng xóm thôi cũng thuộc dạng cực phẩm.”

“Anh về đây, nhớ đóng cửa cẩn thận.” Người đàn ông kia hôn lên môi cô nàng, cười đầy sức hút chào cô ta rời đi. Bước mấy bước, đột nhiên người nọ xoa cằm, thầm thì “Cứ cảm giác gặp cậu trai xinh đẹp kia ở đâu rồi.”

+++

Sáng sớm hai người vẫn theo thói quen dậy sớm tập thể dục. Hôm qua Thiên Long nghe lời cậu ngoan ngoãn lên giường ngủ, tuy rằng tới 1 giờ hơn mới ngủ được nhưng tốt hơn mấy bữa trước rồi. Chạy mấy vòng quanh công viên lớn, vẫn dừng lại mua nước uống, rồi lại chạy thêm vài vòng nữa đến khi trời sáng hẳn mới chịu dừng lại.

Mồ hôi mỏng bám quanh gương mặt cậu, Nguyên Hạ chạy bộ bình thường để giữ sức chứ không phải để luyện tập thi chạy. Mấy hôm nay có hắn, cậu phải tập chạy nhanh, mệt muốn chết. Vuốt mặt mình, tay toàn mồ hôi cậu ghét bỏ cầm chai nước rửa tay.
Nguyên Hạ hỏi: “Muốn ăn sáng cái gì? Hay tôi dắt đi ăn món mới?”

Thiên Long nghĩ ngợi, cuối cùng hắn nói: “Ăn bánh mì đi, cái đó ngon.” Nhớ đến một đống đồ ăn trong cái bánh mì thơm lừng giòn rụm đó, hắn không tự chủ nuốt nước miếng. Ngoại trừ đồ ăn cậu nấu thì hắn thấy bánh mì là món ngon nhất hắn từng ăn từ đó đến giờ.

Nguyên Hạ nhìn tên cuồng bánh mì đang thèm thuồng nuốt nước miếng đằng kia, cậu tuy kén chọn nhưng vẫn khá là thích bánh mì đó, nếu không có gì ăn cậu sẽ lựa chọn ăn bánh mì để sống. Gặp bằng hữu cùng sở thích, cậu vui vẻ dắt hắn đến nơi bán bánh mì thơm ngon.

Lần này là chỗ bán khác, có hơi xa, hai người phải chạy đến đó. Tiệm bánh mì chả bò này cũng khá nổi tiếng, ăn rất ngon.

Cậu mua liền 3 ổ, rồi sẵn tiện mua thêm hai chai sữa đậu xanh, mua xong dắt nhau ra ghế đá gần đó vừa ăn vừa ngắm xe chạy.
Thiên Long được ăn bánh mì mà vị khác ngon ới là ngon thì cực kì thỏa mãn. Hắn há cái miệng to của mình táp mấy cái táp hết ổ bánh mì của mình, ăn luôn ổ còn lại. Nguyên Hạ vừa ăn vừa uống sữa đậu nhìn lên bầu trời đầy ánh nắng ấm áp hít một hơi cảm thấy bản thân tràn trề sức sống.

+++

“Chữ này là chữ “a”, đọc đi “a”.”

Nguyên Hạ tìm được trong kho một tấm bản trắng hồi xưa mua làm gì không nhớ. Ngồi cầm cây bút lông màu xanh viết lên bản mấy chữ a,ă,â,b,c,…, rồi dạy hắn đọc với viết.

Thiên Long ngồi cực kì nghiêm túc, cầm cây bút vẻ theo đường nét của cậu vào vở trắng. Nguyên Hạ nhìn thấy hắn chăm chú vừa viết vừa đọc, tự nhiên nhớ đến con cháu gái nuôi của mình. Hồi đó con nhỏ 4 tuổi cậu cũng dạy nó đọc chữ, nó cũng ngoan ngoãn y hệt hắn vậy. Có điều con bé là một thiên thân bé nhỏ còn con Rồng bự này chính là một gã đô con.
Nguyên Hạ thấy hắn đã nhớ được kha khá rồi, cậu mở màn hình TV lên mở hình một con bò, cầm cây trúc dài chả biết tìm đâu ra, chỉ lên màn hình đọc: “Bò, bờ o bo huyền bò.”

Đột nhiên nhớ đến hồi xưa bà cô lớp một mình cũng dạy mình y hệt vậy. Nguyên Hạ làm gì có kỉ năng sư phạm, cậu chỉ dùng số kí ức vụn vặt ngày xưa cô mình dạy sao thì dạy hắn y hệt vậy. May sao tên này cũng là một tên rất thông minh, cậu dạy gì hiểu cái đó chứ gặp mấy đứa khác chắc phải nhờ giáo viên đến dạy rồi.

Dạy vài chữ rồi cậu dạy hắn ghép vần mấy chữ đơn giản như cô, mẹ, ba, bố, cha, các loại. Sau đó mở cho hắn mấy chương trình tập đọc của mấy đứa con nít để hắn tự xem, còn cậu tiếp tục vào bếp luyện tay nghề.

Ngoài kia vang lên cách trẻ con tập đánh vần, nhìn hắn nghiêm túc tập đọc theo. Không biết sao chứ nhìn cũng thấy khá là đáng yêu.
Bên ngoài học đánh vần học viết, trong bếp Nguyên Hạ đã làm được vài món ngon xứng tầm năm sao. Cậu trang trí mấy món ăn cực kì cầu kì, nhìn thôi đã thấy ngon rồi chứ chứa nói cho vào miệng. Nhìn tác phẩm của mình cực kì hài lòng, cầm điện thoại chụp một tấm rồi gửi lên group gia đình, cùng mấy group bạn bè.

Luânidol: “Món mới hả?”

YêuYêu: “Ngon quá huhuu, anh ba em muốn ăn, muốn ăn, Thỏ muốn ăn (ಥ﹏ಥ).”

Nagini: “Sóc mi ác lắm, chị đang muốn giảm cân. Đồ tàn nhẫn(`Д”)ψ.”

NamDương: “Đồ ăn ngon, mlem mlem, liếm màn hình.”

Băngpapa: “Ba với cha con tới ăn ké nha :).”

DucủaKỳ: “Anh hai với anh dâu đang ở ngoài cửa nè.”

Đọc đến câu này cậu giật bắn mình, hên ông anh hai đáng ghét này giỡn thôi. Vuốt ve con tim yếu đuối mong manh, cậu thoát group gia đình rời đi bay qua group của mấy đứa bạn đáng ghét.
DuYên: “Hạ ơi Hạ à, bữa nào tao thỉnh mày qua ở nhà tao vài ngày nha.”

XuânNguyệt: “Rồi mày đưa nó lên bàn thờ luôn.”

ThanhHải: “Ghê má.”

TrìnhĐông: “Huhuu, Hạ ơi nếu tao xin mày qua nhà tao nấu bữa sanh thần cho vợ tao mày có nấu không?”

HạLâm: “Tiền mày.”

TrìnhĐông: “Bạn bè tiền bạc cái gì, bấy bì, cục cưng(○゜ε^○).”

HạLâm: “Quen biết gì mày 凸(¬‿¬).”

NgọcNhã: “Hạ ơi, mày đang ở đâu, tao nhớ mày quá đi.”

ThuThùy: “Cục cưng của tao, chúng mày né ra hết cho bà.”

Mới đăng lên thôi đã có hàng chục comment ào ào ùa tới. Nguyên Hạ ngồi lên ghế đọc bình luận cười ha hả, toàn lũ bạn điên khùng thời đi học và bây giờ tụi nó vẫn khùng như ngày nào. Nguyên Hạ ngồi đọc bình luận lâu lâu rep lại mấy tin nhắn rồi hỏi thăm bạn bè kiểu còn sống hả, sao chưa chịu chết nữa các kiểu con đà điểu.
Mấy đứa bạn giờ cũng chia ra tứ xứ, một số đứa ra nước ngoài, một số đứa làm trong nước nhưng rất hiếm gặp. Bạn thân yêu có chồng rồi nên không xem bạn ra gì, bây giờ cũng bận rộn vật lộn với công việc riêng của mình không biết giờ sống chết ra sao.

Cậu tự nhiên nhớ đến bạn yêu quý, bay qua nhắn riêng.

HạNgố: “Cục nợ của đời tao, sao lâu rồi không thấy hơi mày mạy.”

HạNgố: “Ủa, chết rồi hả?”

HạNgố: “Ê ế, Hải Đình.”

HạNgố: “Đình?”

HạNgố: “Triệu hồn bạn Đình thân mến.”

Cậu nhắn nguyên loạt như vậy nhưng vẫn im ru, rõ ràng còn online mà? Thằng này gan dám không rep lại, mày chết mày rồi con. Nguyên Hạ mọc hai răng nanh chuẩn bị tinh thần tẩn chết thằng quỷ bạn thân.

Ai ngờ ngay lúc đó có tin nhắn lại, còn kèm theo hình nữa.

HảiĐình: “Đình ngủ rồi.”

HảiĐình: #Hình#
Nói chung hình là cảnh tưởng một tên thanh niên ngủ say như chết. Nhìn chung cũng hỏng có gì đặc sắc trừ môi đỏ còn có dấu bị cắn mấy cái, mắt đỏ hoe hỏng biết làm sao mà khóc dữ tợn vậy. Cái chăn nửa hở nửa kín, để lộ nguyên bộ ngực trắng nõn săn chắn của bạn thân bị con muỗi khốn khiếp nào cắn chích đến mức đỏ xanh lốm đốm.

Nguyên Hạ nhìn hình còn chưa kịp lưu lại làm kỉ niệm đã bị xóa mất tiêu. Cậu trề môi khịt mũi khinh thường.

Lại một dòng tin gửi đến.

HảiĐình: “Đình là cục nợ của đời tôi chứ không phải cậu, thân ái.”

Nhắn xong offline luôn.

Nguyên Hạ trề môi bực mình.

Cảm thấy bản thân thật khổ, đến giờ vẫn chưa tìm được người yêu mà thằng bạn chí cốt của mình đã tìm được bến đỗ. Mà nghĩ cũng tức, tại sao đỗ đâu không đỗ, đỗ ngay thằng biếи ŧɦái này. Hồi xưa rõ ràng là lão thanh niên nghiêm túc mà sau khi cưới về lộ cái mặt biếи ŧɦái ra chứ? Đúng ra cậu phải nhìn ra cái mặt thật này chứ ta? Bực ghê, cảm giác mình giao trứng cho ác vậy.
Thiên Long học xong rồi quay qua nhìn cậu, thấy cậu tự dưng tức giận sôi gan sôi mật thì giật mình vội bỏ sách vở chạy đến, hắn vỗ vai cậu hỏi: “Sao vậy?”

Nguyên Hạ đặt điện thoại lên bàn cực mạnh, làm nó muốn nát tại chỗ, cậu bực mình lắc đầu đáp: “Hỏng có gì, ăn cơm rồi học tiếp.”

Thiên Long không biết gì nhưng thấy cậu không vui cũng không dám chọc, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.