Chạy…
Chạy đi…
Chạy nhanh lên…
Nếu không mày sẽ chết.
Mày sẽ bị chúng cắn đến chết, nếu muốn sống thì phải chạy, chạy thật nhanh. Không quan trọng mày chạy đến lúc nào, mà phải nhớ phải né những nơi nguy hiểm, chạy nhanh lên, trốn vào một cái hóc nào đó bịt kín miệng không được phát ra bất cứ âm thanh nào nếu không chúng sẽ tìm ra mày.
Chúng sẽ cắn mày bằng hàm răn đen gớm giếc hôi tanh, chúng sẽ xé thịt mày bằng những cái nanh bén nhọn, rồi chúng sẽ cười khạc khạc nhìn mày đau đớn giãy giụa. Bọn chúng, một đám quỷ, những con quỷ không bao giờ chết.
Nếu mày may mắn thoát khỏi chúng, mày cũng sẽ biến thành chúng.
Mày sẽ có một đôi mắt đục ngầu, tay chân cứng ngắc đi lại khắp thành phố, sẽ gọi nhau bằng những tiếng khạc khạc. Mày sẽ thành một phần của những con quỷ nơi này.
Phải chạy nhanh lên, nhanh lên.
Trước mặt, sau lưng, hai bên, bốn bề đều là chúng.
Biết chạy đi đâu bây giờ?
+++
Đằng sau những tòa nhà lớn màu mè đèn lấp lánh nơi đó dành cho mấy đánh thanh niên vô công rổi nghề tụm năm tụm ba chích thuốc hoặc bày mấy trò lừa gạt. Một nơi tối hù tại thành phố đèn màu.
Đám thanh niên xăm trổ, tay chân xăm kín những hình xăm xấu xí với đủ loại hình thù, tóc thì nhuộm xanh xanh đỏ đỏ dựng đứng lên giống mới bị sét đánh. Tên dẫn đầu của chúng, một gã to con lớn xác, chân bước lên nền đất ẩm gã ta nhìn cô gái đang khóc lóc trước mặt. Tay cầm con dao găm cười lạnh, gã quát: “Mày dám trốn? Mẹ nó, mày còn định báo công an đúng không? Tụi bây đánh chết nó cho tao.”
Cô gái khóc, nước mắt thấm đẫm gương mặt xinh xắn, cô ta cố ôm chân gã gào lên: “Anh tha cho em lần này đi. Em không dám trốn nữa. Em, em tiếp khách, em tiếp khách mà.” Cô khóc thét lên, tủi nhục mà nói mấy lời đó. Một đám giang hồ làm sao cô chạy thoát được, có khi còn bị chúng đánh lăn mạ đến chết. Cô thà chọn con đường làm gái rồi tìm đường thoát chứ không chắc chắn chỉ có con đường chết.
Cố gắng khóc thật lớn, đám giang hồ này cũng chỉ là tay chân không dám làm mạnh, dù sao cô ta cũng là “hàng” mới đại ca bắt về nếu đem tiếp khách kiếm được kha khá tiền. Giờ mà đánh cho bỏ tức thì mất tiền chứ chả được gì, tên cầm đầu cười khẩy, cầm con dao nhất mặt cô lên, cô gái khóc đến nước mắt chảy thành dòng, mắt đỏ ửng lên xấu muốn chết. Gã ta cười khà khà, nói:
“Cũng được, nhưng mày trước tiên làm với bọn tao đi đã. Đương nhiên tao không phá trinh mày đâu, trinh mày bán toàn tiền không, dùng cái mỏ mày cũng được rồi.” Hắn nói xong cô gái còn chưa kịp bung chạy đã bị nắm cổ ép tới, mấy gã đàn em thấy ý này hay cười khà khà nhào tới. Cô gái khóc thét hơn nữa, giống như cố khóc để có ai nghe thì chạy vào cứu cô, nhưng đáng tiếc không có ai.
Gã cầm đầu cởi thắt lưng, chuẩn bị cởi luôn cái qυầи ɭóŧ thì trời nổi gió lạnh rét run. Gã run lên một cái, chửi bậy: “Mẹ nó, trời qủy gì mà lạnh teo…”
Gã chưa nói được teo gì đã nghe tiếng “ầm” gần đó truyền tới.
Một bãi để rác của quán bar lớn bình thường tối nào cũng đầy mấy bịt rác to ơi to giờ đột nhiên có vật gì đó rơi thẳng xuống đó làm cái ầm, rác bay tung tóe. Cái mùi hôi chua làm một đám người buồn nôn, cô gái mặt tái méc nhưng vẫn có chút hi vọng mong manh người khác đến cứu mình, cô cố chồm người nhìn thử xem thứ rơi xuống kia là gì. Đám người kinh ngạc nhìn ra, mấy thằng đàn em theo phản xạ nhìn lên tòa nhà càng kinh ngạc hơn là tòa nhà này làm gì có chỗ để nhảy xuống chứ.
“Cái con mẹ nó, thằng nào tự tự chỗ này chứ.” Tên cầm đầu mất hứng nhưng lại sợ có người chết thì liên luỵ đến gã. Gã nắm cổ cô gái đang nhân lúc này muốn trốn, bóp chặc cổ cô ta gầm gừ muốn đi.
Nhưng chưa kịp kéo quần bóng người từ đằng bãi rác đó xông ra, đám đàn em bao gồm cả cô gái đều gào lên muốn điếc tai.
Một thứ dị hình không đoán được tên đột nhiên xông thẳng vào đám người bọn họ, thúc ngã tên cầm đầu đá bay luôn cô gái đang bận khóc, cầm đầu hai tên đập vào tường. Tốc độ rất nhanh, đám người bọn chúng chưa kịp hiểu rõ cái gì với cái gì đã ăn đòn no nê rồi bất tỉnh. Thứ không xác định này dường như cũng đang rất sợ hãi, sợ cái gì đó, đôi mắt đen thâm thúy bị mái tóc như tổ quạ che mất.
Thứ đó rú lên một tiếng xông ra ngoài.
Ngoài đường đoàn người đi chơi đêm vui vui vẻ vẻ ngắm đèn đường. Quán bar lớn kẻ tỉnh người say ra ra vào vào. Bảo vệ đứng ngoài mặt lạnh nhìn đám người hiếu kì ngoài đường, đang đứng nghiêm túc thì một thứ gì đó đạp ngay lưng làm anh chàng bảo vệ té ngã cắm đầu.
“Áaaa…”
Một cô gái đang đợi bạn trai chứng kiến tất cả.
Một thứ, ừ cho là người đi, người đó tóc tai phủ đầu không thấy rõ gương mặt, hắn từ trong con hẻm xông ra đá thẳng vào lưng bảo vệ chưa hết còn bắt đầu đấm đá với đám người đứng gần đó. Đánh giống như có thâm thù đại hận mấy đời rồi vậy.
Tốc độ cùng vũ lực của kẻ này rất nhanh, có vài bảo vệ thấy có đánh nhau chạy ra can nhưng đều bị quật ngã.
Quán bar lớn, đám người say ngà ngà bằng ly rượu mạnh ánh đèn mờ mờ tiếng nhạc ầm ầm bên tai. Mấy vị khách lắc lư lắc lư theo điệu nhạc, tiếng cười ha hả bị tiếng nhạc ác đi mất, quay cuồng quay cuồng.
Quản lí được một nhân viên báo việc xảy ra bên ngoài, anh quản lí nheo mày vẩy tay gọi năm người đang đứng gần đó, ra lệnh: “Đập chết mẹ thằng đó cho tao.”
Quán bar này là một quán bar có tiếng ở khu phố này, thường thường có rất nhiều kẻ có tiền đến cũng như mấy dân anh chị quyền lực cũng hay đến. Chủ quán bar là ai thì không biết, nhưng quản lí nơi này là một gã thanh niên bề ngoài nhìn cực kì trí thức nhưng ai cũng biết đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tên này rất tàn nhẫn, bình thường không sao nhưng khi đụng chuyện thì máu sẽ đổ vào mạng sẽ bay. Trước đây có mấy đứa ngu xuẩn đến định dành địa bàn, mới hô hào bố láo đã bị anh quản lí này một phát đánh cho máu mỏ rơi như mưa răng như sung mà rụng. Vài lần chẳng còn ai dám đến gây sự nữa.
Mà ngồi đằng xa, một thanh niên trẻ tuổi tóc ánh bạch kim nhìn quản lí. Uống hết ly rượu đắt tiền, cười hì hì có vẻ hơi say với cô gái ngồi cạnh, cậu nói: “Khuya rồi, tôi đi đây.”
Cô gái nọ nghe thế nũng nịu: “Sao vậy? Ở lại chơi với em một chút đi.”
Nhếch miệng cười, cậu ta cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ của cô ta, trong túi rút ra vài tờ tiền điệu nghệ mà nhét vào “tâm hồn” to và tròn của cô, nói: “Tôi về được chưa?”
Có tiền rồi, cô ta cũng không giữ nữa, cười quyến rũ nói: “Lần sau nhớ gọi em nha.”
Thanh niên mỉm cười, nụ cười không hiểu ẩn ý đi xuống, cậu lắc lư theo tiếng nhạc xập xình. Ngó tới ngó lui giống như muốn tìm ai đó, nhìn mãi hồi mới thấy anh chàng quản lí mặt cau có đứng đàng xa. Đi tới chỗ quản lí, cậu xa xầm ánh mắt, liếc nhìn quản lí nói: “Bắt cô ta lại, hỏi xem cô ta là người của ai.”
Quản lí nghe mà giật mình, nghi hoặc hỏi lại: “Cô ta là người của chúng ta mà?”
“Vậy cái gì đây?” Cậu lấy trong túi áo khoát mình cái máy nghe lén, khi nảy cô ả cố tình ôm ấp cậu để nhét vào. Cậu bực bội trong người bóp nát vứt xó tường, nhìn quản lí sắc mặt đã chẳng đẹp, nhắc nhở: “Có người mua chuộc người của mình, tra tất cả, biết ai thì xử luôn đi.”
Quản lí gật đầu, không dặn anh ta cũng tự biết mà làm. Nhìn cậu lắc lắc đầu dường như đã hơi say rồi, anh hỏi: “Cậu cần xe không?”
Cậu lắc đầu từ chối, uống tuy nhiều nhưng chưa tới mức say không đứng nổi. Cậu xách áo đi ra ngoài, mới bước ra là thấy một cảnh hoành tránh như phim hành động.
Một kẻ lông lá đang đánh nhau với năm tên “cao thủ võ lâm” của quán. Nheo mày đứng dựa tường nhìn, cậu như khán giả đang xem phim hay thiếu điều vỗ tay thôi. Mà nha, tên lông lá này đánh nhau tuy không nhìn ra võ công gì nhưng tốc độ với sức cực mạnh, nói chung là giống như mấy đứa trẻ trâu quần ẩu nhưng vẫn làm khó mấy anh cao to kia rồi.
Năm người nhào vào tấn công, anh bạn lông lá của chúng ta nhảy cao lên vội chạy khỏi nơi này, mà làm như dể ăn “năm anh em siêu nhân” sao để “quái vật” làm nhục được, thế là đuổi theo.
Bên ngoài có rất nhiều người vây xem, có người còn chụp hình các loại nữa, hết phim rồi vẫn nhiệt tình đứng đó nhiều chuyện với nhau. Có mấy bảo vệ và khách bị thương, quản lí cho người gọi cấp cứu, đương nhiên chi trả tiền thương tích cho nạn nhân xấu số.
Phim hay hết rồi cậu cũng tự mình rời đi. Bước trên con đường nhiều người, ánh đèn chớp nháy đằng xa, quá nhiều màu sắc làm người ta lóe mắt. Có nhiều học sinh hay sinh viên gì đó thấy cậu ngây ngốc tản bộ trên đường nhịn không được dừng lại nhìn theo, có mấy người đánh liều đến bắt chuyện nhưng toàn bộ bị cậu lướt qua.
Cuộc đời như mộng, người tỉnh mộng tan.
Ngâm nga mấy khúc hát mơ hồ, cậu đứng nhìn đôi học sinh kéo nhau đi trên đường. Cậu nhóc cao lớn cười sủng nịnh bị cậu nhóc cao gầy kéo đi, hai đứa chạy tới quán trà sữa gần đó, quán rất đông muốn mua phải xếp hàng. Cậu nhóc cao gầy đợi nhưng chân giống gắng lò xo nhảy tới nhảy lui, cậu nhóc cao lớn thấy thế nhịn không được kéo lại ôm vào lòng, thế là đứng yên. Có mấy người thấy thế trề môi khinh thường, có nhiều người ghen tị tới ức muốn bỏ đi, nhưng hai đứa mặc kệ vẫn nhìn nhau cười hì hì.
Nhìn hai đứa nhỏ mà ngẫn người, giống như nhớ mình ngày xưa. Cũng nắm tay một người ngây ngốc chạy khắp nơi, cùng nhau đi ăn, cũng nhau học bài, cũng nhau đi du lịch. Nắm bàn tay ấy, một bàn tay thật ấm, rất ấm.
Cậu nhìn bàn tay mình, giờ lạnh ngắt.
Lắc đầu xóa đi cái ảo tưởng chẳng ra đâu, cậu lại đi tiếp.
Bước qua mấy quán ăn lớn, bỏ qua mấy cửa hàng bán này bán nọ. Cậu ngước mắt nhìn bầu trời không trăng không sao, mây mù che mất bầu trời đêm làm nó thêm âm u giống như muốn mưa.
Tại trời tối hay tại bên dưới mặt đất đèn quá sáng?
Dạo bước thật lâu, cơn men trong người cũng dần dần tiêu tan. Say say xỉn xỉn, sao ai buồn cũng muốn mình say, nhưng đâu biết càng say lại càng buồn.
Tiếng đánh nhau ì xèo trong con hẻm tối, có nhiều người nghe được nhưng ngại phiền phức bỏ chạy mất, chỉ còn cậu đứng đó nhìn vào trong. Tiếng gào đau đớn của ai đó, nghe giọng thì là của đàn ông. Nhìn nhìn con hẻm tối hù, cậu nhướng mày bước vào xem thử coi có chuyện gì.
Đi không được mấy bước đã thấy cảnh “năm anh em siêu nhân” đang lấy nhiều ép ít đập “quái vật” sắp chết.
Kẻ lông lá khắp người đau đớn trợn tròn mắt. Hắn không cam lòng bị đánh chết, nếu không phải bụng hắn không có gì, nếu không phải hắn chịu đói khát ba ngày trời, nếu không phải bị đám quái vật đuổi gϊếŧ mất sức, thì năm thằng này là cái thá gì với hắn.
Cú đấm trời váng vào bụng, hắn phun ngụm máu đắng chát. Mùi tanh tưởi làm hắn nổi điên như con chó dại. Cuồng loạn muốn xông tới cắn chết đám người kia, quơ quào muốn bóp chết chúng.
Lại một cú đá vào bụng, ruột gan hắn sắp nát tới nơi, đau tới mức hắn gào lên. Trợn trắng mắt, hắn thấy một kẻ chuẩn bị tẩn hắn thêm một cú nữa, ngay lúc hắn nhắm mắt chịu trận thì một giọng nói vang lên:
“Đủ rồi buông hắn ra.”
“Năm anh em siêu nhân” ngay lập tức nhìn về phía cậu, nhưng họ cũng không dám ý kiến nhiều vội thả hắn ra, có điều không có tâm nên đầu hắn rơi xuống đất kêu cái bốp. Cậu nheo mày, đi tới, năm người bọn họ cũng đứng xếp thành hai hàng vừa chừa đường cho cậu vừa bảo vệ cậu tránh cho hắn vùng dậy làm cậu bị thương.
Ngồi xuống rút cái ống hút rơi gần đó, tọt tọt hắn, cậu hỏi: “Có hỏi được hắn là người của ai không?”
Một người vội đáp: “Có hỏi nhưng hắn không nói, tên này rất cứng đầu.”
Cậu rơi vào trầm ngâm, cầm ống hút hất hất mái tóc rối bù xà lù của hắn lên lộ ra đôi mắt đen như màu trời hôm nay. Cậu nhìn vào đôi mắt đó hơi sửng người, rồi nghẻo miệng cười cười, hỏi: “Anh bạn nè, người của ai nói đi.”
Hắn trừng mắt nhìn người nọ, nhưng không duy trì được lâu ho khụ khụ rồi phun ra ngụm máu nóng. Người có đôi mắt lục bảo nọ cũng không né, cười hì hì nhìn hắn, đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh không chứa đựng ác ý. Hắn đột nhiên thấy, người này thật đẹp.
Không chỉ đôi mắt xinh đẹp đó, mà cả gương mặt đều đẹp đến mức hắn không dời mắt được.
Tự nhiên thấy hắn đờ người, cậu sờ sờ cằm không hiểu vì sao. Chắc bị đập ngu người luôn rồi. Cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới, ăn mặc rách như cái bang, lại thêm một đầu bù xù như mới chui từ rừng ra. Mà rừng cách đây xa lắm, không phải người rừng rồi. Nhìn đủ kiểu cũng không thấy có thể là người của kẻ nào được.
Nghĩ ngợi, cậu lại hỏi: “Sao lại đánh nhau?”
Đôi mắt đen hắn xoáy vào cậu như lâm vào giấc mơ dịu dàng, hỏi cái gì hắn cũng ngây ngốc đáp: “Bọn họ đánh tôi, tôi đánh lại.”
Cậu quay qua nhìn “năm anh em siêu nhân”, thấy họ lắc đầu ngậy ngậy, ơ hay rõ ràng gây sự trước giờ nói kiểu tội nghiệp lắm. Thèm ăn đòn nữa hay gì.
Cậu thấy mặt năm người họ thật đáng thương, quay lại hỏi hắn: “Anh từ đâu tới, đi lạc sao?”
“Không biết. Tội bị quái vật đuổi theo, nó muốn ăn tôi, tôi chạy chạy mãi rồi rơi xuống một cái hố rồi tới được đây.” Hắn giải bầy, đột nhiên nhớ tới mấy con quái vật gớm giếc đó, hắn dùng sức liều mạng nắm tay cậu kéo kéo nói: “Mau chạy đi…chúng sắp tới…chúng sẽ ăn thịt cậu.”
Hắn bị đánh như vậy chết chắc rồi, nhưng có lẽ người xinh đẹp này sẽ trốn kịp.
Năm người kia kể cả cậu nghe cũng ngu luôn. Một lần nữa sáu người chụm lại trao đổi, một người trong nhóm “năm anh em siêu nhân” quả quyết: “Thằng này bị đập ngu luôn rồi.”
“Cái này không phải tại anh hay sao?” Cậu liếc mắt về phía anh ta.
Anh ta nhún vai: “Ai biểu gây rối, tôi có nhiệm vụ giữ trật tự, đúng ra phải đánh chết hắn rồi.”
Một người nữa nói: “Hồi nảy có sơ ý đập vào đầu hắn hả?”
Một anh khác lên ý kiến: “Bị điên cũng đâu nhanh vậy, có khi bị bẩm sinh đó. Nhìn kiểu vầy có khi từ nhỏ bị điên nên ba má nhốt ở nhà, hôm nay may sao xổng ra ngoài đánh nhau.”
Bốn người còn lại trong nhóm gật đầu đồng tình.
Cậu xoa xoa cằm, cũng đưa ra ý kiến: “Giờ sao, chẳng lẽ bỏ đây?”
“Vứt đại đi.” Một anh chàng mặt búp bê hiền dịu nói.
Cậu lắc đầu: “Thôi cũng đâu làm gì mình, tự nhiên gϊếŧ người ta.”
“Vậy cậu mang về đi, nhà cậu cũng gần đây mà.” Một người khác đùn đẩy trách nhiệm, quên mất người mình mới đùn đẩy là cậu chủ của mình.
Cậu ghét bỏ nhìn anh ta, quay người nhìn hắn vẫn còn đang rất cảnh giác, lết lết lại gần hỏi tiếp: “Quái vật ở đâu chứ? Tôi sống ở đây lâu như vậy rồi mà chưa thấy.”
Mà hắn bị đánh chảy máu nảy giờ đầu óc cũng lừ đừ rồi, ngơ mặt hồi lâu mới đáp: “Ở thành phố đổ nát lắm…Có nhiều người chết…Chết nhiều lắm…Chúng ăn thịt người…Chúng…Chúng là ác quỷ…”
Một người nói: “Nghe như zombie ha.”
Cậu không để ý vẫn hỏi: “Anh lần đầu tới đây sao? Thành phố nát đó ở đâu, tên gì?”
“Không biết…Tôi sinh ra đã ở đó…Thật lâu…Người sinh tôi cũng bị chúng cắn biến thành chúng…Tôi trốn trong đống nát mới sống…Sau đó…Tôi chạy…Đói lắm…” Tới lúc này là cực hạn của hắn rồi, chưa dứt câu nghiêng đầu xỉu.
Sáu người nhìn hắn sau đó lại chụm đầu lại họp, cậu nghi hoặc hỏi: “Dạo gần đây có nghiên cứu virus nguy hiểm nào bị tuồng ra hả?”
Sáu người nhìn nhau, một người nhún vai bất đắc dĩ nói: “Sao cậu hỏi tụi tui, sao biết được. Có khi nào, thằng này bị chứng hoang tưởng không, coi phim nhiều quá hóa điên.”
Người khác: “Coi phim đó, hay có mấy cảnh có người biết chạy đến cảnh báo nhưng không ai tin, cuối cùng chết quá trời.”
Người khác nữa: “Nhiễm phim quá rồi cha.”
Anh mặt búp bê nói: “Sao chứ tôi chắc chắn thằng này bị điên, đừng quan tâm hắn nói gì. Kệ hắn ở đây đi, mình về.”
Nếu bỏ ở đây thì tội quá, có khi mất máu trời xuống lạnh bệnh mà chết. Hồi nảy cậu nghe hắn nói, đói lắm, có khi nào hắn đói không? Thở dài, không nỡ để hắn chết đầu đường xó chợ, chết trong đêm đen xấu xí này.
Nhìn về phía hắn, cậu nói: “Vậy giúp tôi đem anh ta về nhà đi.”
+++
Hé lô các bợn.
Sau hơn 2 tháng học Đại học, tui đã gặp được một con đũy lol.
Đúng là mình chơi bạn hết mình, bạn chơi mình hết hồn.