Đối với việc Thẩm Triều Uyên đột nhiên cúp điện thoại, Minh Sanh cũng không nghĩ nhiều, lại càng không để ý.
Bởi vì so với anh, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Từ mấy tháng trước, Minh Sanh đã từng nói đến chuyện năm sau bản thân muốn chuyển đi với Hà Nhuế Giai và Tần Nghiên Nghiên.
Mới đầu, hai người bọn họ còn tưởng Minh Sanh là muốn dọn đi cùng Thẩm Triều Uyên, chưa từng nghĩ đến cô lại có thể thuê căn hộ khác.
Minh Sanh thu dọn đồ đạc ở ký túc xá, cô định đem một ít đồ quan trọng đi trước, Hà Nhuế Giai cũng giúp cô.
“Sanh Sanh, không phải cậu đã ở cùng với Thẩm Triều Uyên rồi à, vậy thì đừng chuyển rồi, bọn tớ còn nửa học kỳ nữa thì sẽ tốt nghiệp, cậu ở ký túc xá đi.” Hà Nhuế Giai một bên giúp cô thu dọn quần áo, một bên khuyên cô.
Minh Sanh sắp xếp một ít sách vở, lúc Hà Nhuế Giai khuyên cô, cô đang chuẩn bị bỏ một quyển nhật ký màu đen lớn cỡ bàn tay vào trong ba lô.
Bốn phía bên ngoài của bìa nhật ký đã bị mài mòn, có thể nhìn ra được là đã mua lâu lắm rồi, nhưng những trang giấy trắng bên trong lại được giữ gìn rất cẩn thận, không có chỗ nào bị ố vàng.
Bàn tay chậm rãi chạm lên trên, Minh Sanh dùng bụng tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ vốn không có bụi bặm.
Cuốn vở này, đã rất lâu rồi cô không mở ra.
Bởi vì trong này ghi lại tất cả những gì đã qua, tất cả buồn vui của cô đều ở trong quyển nhật ký này.
Người thân của cô, bạn bè, còn có người mà cô yêu.
Lúc Minh Sanh buồn, cô thường nhớ lại, có phải vì cô bất hạnh không, nếu không thì sao cô vẫn luôn chỉ có một mình.
“Sanh Sanh? Cậu có đang nghe tớ nói không?” Hà Nhuế Giai thu dọn quần áo ngoài ban công, cả buổi không nghe thấy cô đáp lại, liền lặp lại một lần.
Minh Sanh lau khóe mắt, sau đó nhanh chóng cất vở vào trong ba lô, đồng thời đáp lại Hà Nhuế Giai đang đứng ở ban công: “Mình định làm một phòng vẽ tranh, cho nên vẫn nên thuê phòng bên ngoài cho tiện.”
Hà Nhuế Giai thu dọn quần áo, cất vào trong tủ của Minh Sanh: “Cũng đúng, chỗ này có chút chật chội, chỗ rộng nhất trong phòng, cho cậu bày thuốc màu cũng không đủ.”
Minh Sanh miễn cưỡng bày ra dáng vẻ tươi cười: “Đợi tớ thu dọn bên kia xong, lúc nào các cậu đến cũng được.”
Hà Nhuế Giai gật đầu, ôm cánh tay của cô, vô lại làm nũng: “Được, đến lúc đó, nếu mình và Nghiên Nghiên hay tới, không cho cậu chê phiền.”
Chút buồn tủi trong lòng đã được xua tan, Minh Sanh bất đắc dĩ cười cười: “Không đâu, lúc nào các cậu đến cũng được.”
Hà Nhuế Giai vẫn luôn biết bạn mình rất đẹp, quả là một khuôn mặt đẹp phi giới tính, xinh đẹp mỹ miều.
Vẫn luôn là bộ dáng không tham hư vinh, làm cho người ta có cảm giác như đã trải qua nhiều sóng gió.
Sự dịu dàng cũng không chạm đáy mắt, đôi khi sẽ chân thật, nhưng lại hay phù phiếm.
Có đôi khi, thậm chí cô ấy cho rằng Minh Sanh không nên dịu dàng, có lẽ sự dịu dàng này cũng là một lớp bảo vệ của cô.
Hà Nhuế Giai cảm thấy cô giống như bọc bản thân lại bằng lớp vỏ ngoài cứng rắn, tầng tầng lớp lớp bảo vệ cũng không thể khiến cô thực sự vui vẻ.
Cô ấy vẫn không nhịn được, giang hai cánh tay ra ôm Minh Sanh: “Sanh Sanh, có cậu thật tốt ~ “
Tuy không biết rốt cuộc thì cô đã trải qua chuyện gì, nhưng giờ này khắc này, Hà Nhuế Giai đều muốn ôm cô.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng rọi, xua tan khí lạnh ngày đông.
Lúc này, Minh Sanh đột nhiên cảm thấy, hình như thế giới này cũng không tồi tệ đến vậy.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, trước Nguyên Đán, Minh Sanh chuyển hết đồ cần dùng đến căn hộ.
Gian phòng trống rỗng ban đầu dần dần được cô bố trí thành một cái nhà.
Chuyện cô muốn chuyển ra ngoài vẫn chưa nói với Thẩm Triều Uyên.
Không biết có phải là do gần đến năm mới hay không mà Thẩm Triều Uyên trở nên rất bận rộn.
Từ sau tiệc đính hôn của Diệp Tử, Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên gặp nhau tổng cộng được ba lần.
Trong đó, có hai lần còn gặp vội vàng, nói cũng không được trên hai câu, anh lại bị gọi về công ty.
Một lần cuối là ba ngày trước, đó là ở Giản Án Cư, không biết có phải là tưởng tượng của Minh Sanh hay không mà Thẩm Triều Uyên hôm đó có chút kỳ lạ.
Lúc nhìn cô, lúc nào cũng là bộ dáng muốn nói lại thôi, thế nhưng qua cả đêm rồi cũng không nói gì.
Anh không nói, Minh Sanh cũng giả vờ như không biết.
Sau đó, hai người chưa gặp lại nhau, trong khoảng thời gian này, một tin nhắn WeChat hay một cuộc điện thoại cũng không có.
Trong việc làm bạn gái của Thẩm Triều Uyên, Minh Sanh vẫn luôn sắm vai dựa theo yêu cầu của anh.
Dịu dàng, khôn khéo, hiểu chuyện, không lẳng lơ.
Minh Sanh chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Thật ra, có đôi khi, Minh Sanh cũng không biết Thẩm Triều Uyên vừa ý cô ở điểm nào, dù sao trên đời này, quơ tay một cái là được một đống con gái xinh đẹp rồi, không phải sao?
———
Bạn gái gần đây nhất của Triệu Tiết là một minh tinh nhỏ tuyến mười tám, hai người gặp nhau ở một bữa tiệc ăn mừng nào đó.
Củi khô bén lửa, chạm nhau, liền không thể quay đầu.
Triệu Tiết còn chuẩn bị đưa cô bạn gái nhỏ về công ty giải trí của mình, vì vậy gần đây vẫn luôn vội vàng giúp đỡ cô nàng chuyện hủy hợp đồng.
Công ty cũ của cô bạn gái kia là một công ty nhỏ, tài nguyên không nhiều, nghệ sĩ thì lại không ít, nghe nói công ty này dựa vào việc nghệ sĩ đền bù hợp đồng với giá trên trời để tồn tại
Nhưng mà Triệu Tiết là ai, mấy công ty giải trí dưới trướng nhà họ Triệu đều đứng đầu trong showbiz.
Anh ta nhanh chóng vung ít tiền đào cô bạn gái nhỏ về công ty nhà mình.
Chỉ là Triệu Tiết không nghĩ tới chừng nào thì Thẩm Triều Uyên bắt đầu đưa mấy công ty giải trí nhà anh ta đi vào hoạt động.
“Anh, không phải anh muốn lấn sân sang ngành sản xuất điện ảnh và truyền hình đấy chứ?” Triệu Tiết đang định đi gặp cô bạn gái nhỏ của mình thì đột nhiên bị Thẩm Triều Uyên gọi đến.
“Không phải tôi.” Thẩm Triều Uyên nhắm mắt, thấp giọng đáp lại.
Gần đây, anh vẫn luôn tăng ca, thoạt nhìn cả người rất mệt mỏi, là người máy thì cũng sẽ có lúc không có điện, huống chi anh còn là một người sống sờ sờ.
“Vậy ai lại có thể khiến anh hạ mình đến hỏi em mấy chuyện này thế?” Triệu Tiết cảm thấy cái này không giống anh
Vấn đề này như là hỏi khó Thẩm Triều Uyên, thật lâu sau mới trả lời anh ta: “Minh Sanh.”
Trả lời xong hai chữ này, trên mặt Thẩm Triều Uyên không có gì ngoài sự mỏi mệt, còn có chút hoang mang chợt lóe lên.
Giống như chính anh cũng không hiểu tại sao phải lãng phí thời gian tới hỏi mấy chuyện này.
Triệu Tiết thoáng bừng tỉnh, tất cả đã rõ ràng.
“Là vì chị dâu à, em biết ngay mà.”
“Thế nào? Chị dâu muốn làm người đại diện hay làm nghệ sĩ?”
Triệu Tiết nghĩ đến lúc trước, chị dâu đi thi chứng nhận người đại diện, vậy chắc là muốn làm người đại diện. Nhưng anh ta lại suy nghĩ một chút, chị dâu xinh đẹp như vậy, nếu như chỉ làm người đại diện thì có chút đáng tiếc.
“Người đại diện.” Thẩm Triều Uyên nói xong thì dừng lại vài giây, liếc Triệu Tiết: “Tính bạn gái cậu thế nào?”
Sao chủ đề lại kéo đến bạn gái anh ta rồi, khoảng cách giữa hai chuyện này quá lớn, suy nghĩ của Triệu Tiết chưa kịp quay về: “Cũng khá được, dịu dàng ngoan ngoãn hơn trước kia nhiều, đôi khi móng vuốt của con mèo nhỏ có cong lên, nhưng không làm người khác bị thương đâu.”
“Cậu cho cô ta vào công ty?” Thẩm Triều Uyên lại hỏi.
Triệu Tiết không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, có chút không hiểu, gãi gãi đầu: “Đúng vậy, không phải chứ anh, lúc nào mà anh lại quan tâm chuyện bạn gái em như vậy chứ?”
Bình thường anh cũng không hỏi đến, thậm chí có lúc còn rất ghét anh ta đưa người đến.
Sao hôm nay lại chủ động khơi lên, cũng quá kì lạ rồi.
Thẩm Triều Uyên cầm ly rượu nhấp một ngụm, sau đó đột nhiên phân phó cho Triệu Tiết: “Cậu đi lập một bản hợp đồng, sau đó chọn mấy nữ nghệ sĩ ngoan ngoãn, chuẩn bị một phần tài liệu cá nhân của mấy người đó cho tôi.”
Nói đến đây, anh dừng một chút rồi tiếp tục: “Đãi ngộ của người đại diện trong hợp đồng nhất định phải tốt nhất, thiếu gì tôi sẽ bổ sung sau.”
Thẩm Triều Uyên đã phân phó, Triệu Tiết nghĩ mãi mà không ra: “Đây là chuẩn bị cho chị dâu?”
Thẩm Triều Uyên liếc anh ta, ánh mắt lành lạnh.
Triệu Tiết lập tức hiểu ý, làm động tác “khóa miệng”.
Chỉ là anh ta còn có chút thắc mắc nho nhỏ: “Anh, anh làm những thứ này, chị dâu có biết không? Nhỡ chị ấy không muốn đến công ty kia của em thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, anh nói với chị dâu chuyện chọn nghệ sĩ này chưa?”
“Cậu cứ chọn người cho tốt trước đi, đến lúc đó cô ấy sẽ biết.” Thẩm Triều Uyên nhắm hờ mắt, giọng điệu nhàn nhạt.
Triệu Tiết tỏ vẻ hiểu rõ: “Vậy được, em về cho người sắp xếp lại, ủa nhưng mà, sao chỉ chọn nữ thôi vậy anh?”
Thẩm Triều Uyên: “Đàn ông quá phiền phức.”
Triệu Tiết: “…”
Lý do này cũng gượng gạo quá đấy.
Nhưng nếu như anh không nói, Triệu Tiết cũng đoán được, đây là anh ấy dự phòng sớm.
Không cho chị dâu dẫn dắt nghệ sĩ nam, sợ chị ấy thay lòng đổi dạ.
[1] Di tình biệt luyến: chuyển tình yêu qua đối tượng khác (Nguồn: https://leosansutu.wordpress.com).
Dù sao bây giờ cũng đang thịnh hành kiểu tình chị em với mấy em trai, mỗi ngày đều chị ơi chị à, dù cho lòng cứng rắn đến đâu thì cũng bị cưa đổ thôi.
Triệu Tiết cảm thấy Thẩm Triều Uyên có ý thức này cũng rất tốt, ai kêu bình thường anh không quan tâm, không ở bên cạnh chị dâu, nếu như hai người bọn họ không nói, ngoại trừ giá trị nhan sắc của hai người ở bề ngoài, không ai cảm thấy bọn họ là người yêu của nhau.
Sau khi lắp đặt xong tất cả thiết bị trong phòng cách âm ở căn hộ, Minh Sanh đã sớm cho máy ghi âm đặt theo yêu cầu vào.
Trong phòng thu âm trải một tấm thảm dày, sau khi làm xong tất cả công việc, Minh Sanh có hơi mệt.
Cô ngồi cong chân tùy tiện dưới đất, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn.
Trong phòng thu âm, cô cố ý treo đèn màu vàng ấm.
Ngọn đèn không sáng lắm, có chút lờ mờ, nhưng là thứ cô thích nhất.
Vầng sáng tỏa ra xung quanh.
Minh Sanh chậm rãi nhắm mắt lại, hình như cô nghe thấy được một giọng hát quen thuộc.
Hình ảnh nhớ nhung vô số lần bỗng nhiên chồng chéo trước mắt cô.
Hai cô gái lén lúc ở một nơi hẻo lánh của sân tập trong trường, trong đó một người chia sẻ với người còn lại bài hát mới viết ra cách đây không lâu.
Hơi thở của cô gái không quá tốt, hát rất non nớt, nhưng người còn lại cũng cổ vũ hết mình.
Vẫn luôn khích lệ cô: “Sanh Sanh, cậu quá tuyệt vời luôn! Rất có thiên phú! Sau này cậu nhất định sẽ trở thành một nữ ca sĩ rất giỏi!”
Khi đó, trong lòng Minh Sanh vẫn còn hy vọng, trong mắt vẫn còn ánh sáng.
Đối với mong ước của bạn thân, cô quyết đoán lắc đầu: “Mình không muốn làm nữ ca sĩ gì hết, bài hát này là viết cho cậu.”
Cô gái kia rất kinh ngạc: “Viết cho mình?”
Minh Sanh nhìn cô bạn đang khiếp sợ hết hồn, vừa có chút mừng rỡ lại vừa có bộ dáng không thể tin được, cô đành phải nhét lời bài hát đã sớm viết xong vào trong tay cô ấy: “Cậu xem một chút sẽ biết.”
Cô gái kích động mở ra, lúc nhìn thấy tên bài hát, giọng nói đột nhiên vút cao, khó có thể kiềm chế nỗi xúc động: “Sao tên bài hát này lại giống y như đúc tên cuốn tiểu thuyết tớ viết vậy?!!!”
Minh Sanh cười đáp: “Thích không? Đây là quà chúc mừng cậu hoàn thành cuốn truyện đầu tay.”
“Thích lắm luôn!” Cô gái ôm cổ Minh Sanh: “Sanh Sanh, tớ rất thích cậu! Còn thích hơn cả anh Ngôn!”
Nhắc tới bạn trai dự bị của mình, cô gái dựa vào vai Minh Sanh, bắt đầu phàn nàn: “Sanh Sanh, cậu biết không, rõ ràng anh ta đã đồng ý với tớ, chỉ cần tớ nghiêm túc viết xong quyển tiểu thuyết này thì anh ta sẽ đồng ý với tớ một điều kiện. Kết quả tớ viết xong rồi, cho anh ta thực hiện lời hứa, thế mà anh ta lại đổi ý! Quả nhiên đàn ông không có ai giữ chữ tín cả!”
Minh Sanh như sớm đã thành thói quen với mấy thứ này, sau khi nghe cô gái than phiền xong, nhẹ giọng nói: “Có phải cậu lại ra điều kiện muốn đi cáp treo hoặc nhảy bungee không?”
Cô gái bị đoán trúng tâm tư, cả người lập tức yên lặng, tiếng nói chuyện cũng thấp xuống rất nhiều: “Mình chỉ muốn thừa dịp bây giờ còn sống đi trải nghiệm một chút thôi mà.”
Minh Sanh không thích cô gái nói những lời này: “Nói bậy bạ gì đó, cậu nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nhất định đấy.”
Hình như cô gái đã nghĩ thông suốt, không để trong lòng lắm: “Yên tâm đi! Bây giờ mình cảm thấy mình sống mỗi một ngày đều là do kiếm được.”
Nếu không phải là bệnh tim bẩm sinh, nếu không phải bị bác sĩ nói chắc chắn sống không quá hai mươi tuổi, cô gái đã sớm bình thường trở lại rồi.
Trong mắt Minh Sanh đầy nước mắt, lúc đó, cô vẫn còn không quá che giấu tâm trạng của mình, lúc đó, cô còn có thể oán trách ông trời, không công bằng với cô thì thôi đi, nhưng vì sao cũng không buông tha cả người bên cạnh cô.
Sau khi Minh Sanh ra khỏi phòng thu âm, trời đã tối hẳn, ánh mắt của cô hồng hồng, giống như đã khóc.
Giờ phút này, cô vô cùng yếu ớt, dường như không có điểm chống đỡ.
Nét mặt cô hờ hững, máy móc gọi điện thoại cho Thẩm Triều Uyên.
Lần thứ nhất không ai nghe, cô liền gọi lần thứ hai, lần thứ ba, không biết đến lần thứ bao nhiêu mới gọi được.
“Alo?” Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nam lạnh lùng, Minh Sanh nghe, nhắm mắt lại tưởng tượng, dường như trong lòng đã nhận được một chút an ủi.
Cô bình tĩnh lại, giọng nói khàn khàn, mở miệng: “Anh đang ở đâu?”
“Em sao thế?”
Nhạy cảm như anh, Thẩm Triều Uyên nghe một cái đã nhận ra cô không đúng, anh nhìn qua những tư liệu mà Triệu Tiết mới đưa tới đây không lâu, khẽ cau mày, trong giọng nói mang theo chút lo lắng mà chính anh cũng không chú ý tới.
“Em có thể đến tìm anh không?” Minh Sanh lại hỏi, lúc này, cô giống như con mèo lang thang hấp hối nơi đầu đường, bất lực lại yếu ớt.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Triều Uyên thả bút máy trong tay ra, thả lỏng suy nghĩ.
Minh Sanh rũ mắt, cho là anh tức giận, dù sao giờ này anh vẫn còn đang làm việc.
Có lẽ là cô làm phiền anh rồi.
Anh đã từng nói, chỉ cần cô nghe lời là được, lần này, là cô vượt ranh giới rồi.
Thế nhưng bây giờ cô thật sự rất khó chịu, cô chỉ muốn nhìn anh một cái, cho dù là nhìn từ xa thôi cũng được.
“Không có gì.” Minh Sanh thấp giọng đáp lại: “Chỉ là có chút nhớ anh.”
———
Lời của tác giả:
Thẩm – dù sao vẫn là – thế thân ~
Tân Nguyệt không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, đợi sau khi Trần Giang Dã kết thúc cuộc gọi cô nói với cậu một tiếng: “Cảm ơn.”
Trần Giang Dã khi gọi điện thoại cậu dựa nửa người vào tường, lúc này lười biếng đứng thẳng lên, nửa khuôn mặt hướng về phía Tân Nguyệt, hơi ngoảnh đầu về phía sau nhìn cô.
“Nhớ rõ, nợ tôi ba ân tình.”
Nghe thấy vậy, đầu óc của Tân Nguyệt nhất thời trống rỗng, đợi cô phản ứng lại, Trần Giang Dã đã quay đầu rời đi.
“……”
Tân Nguyệt không nói ra được trong lòng có cảm giác gì, có chút không vui, giống như phải ngậm đắng nuốt cay, nhưng cậu thật sự đã giúp đỡ cô, chỉ là cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Tân Nguyệt nghiêng đầu, vẻ mặt có hơi phức tạp quay vào trong nhà.
Một lúc sau, cô cầm bút ra đem tờ giấy “Không ký công ty” đổi thành “Đã ký công ty”.
“Ơ kìa, Tân Nguyệt ký công ty rồi à, làm minh tinh thật sao.”
Một người phụ nữ chạy xe điện đi ngang qua nhà cô đúng lúc nhìn thấy.
Tân Nguyệt không nói gì, chỉ nói một câu: “Chào dì.”
Người phụ nữ nhìn ra được vẻ mặt lạnh nhạt của Tân Nguyệt, nhưng bà không quan tâm, tiếp tục nói dông dài, “Nếu như cháu kiếm được nhiều tiền thì đừng quên những người hàng xóm trong thôn, bỏ tiền sửa đường cho mọi người.”
“Cháu xem con đường này, hư thành cái dạng gì rồi, hôm qua dì đi mua trứng gà, về nhà mở ra xem, dốc đến mức làm vỡ mấy quả của dì!”
“Đúng rồi, không phải cháu đang đi học sao, nghỉ học hả?”
“Dì, thời gian không còn sớm nữa, cháu vào trong nấu ăn đây.”
Nói xong, Tân Nguyệt liền đóng cửa.
Tân Nguyệt không định giải thích, người trong thôn mồm năm miệng mười, cô không thể đi giải thích cho từng người hiểu, cũng không có cái tâm tình đó, bọn họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao cô có nói hay không, bọn họ đều chỉ tin vào suy đoán và tưởng tượng của mình.
*
Sắc trời tối sầm, không ít khói trắng bốc ra từ nhiều ống khói, khắp nơi đều là tiếng lách cách của nồi niêu xoong chảo, những đứa trẻ còn đang chạy tung tăng ngoài đồng, cho nên thỉnh thoảng nghe thấy tiếng phụ nữ rống cổ họng gọi những đứa trẻ về nhà ăn cơm.
Tân Long vác cuốc trên lưng trở về nhà, hễ gặp người quen liền đứng tán dóc vài câu.
“Lão Tân, nghe nói Tân Nguyệt nhà ông ký công ty rồi, ký công ty nào vậy?”
Trên đường đi, đây không phải là người đầu tiên hỏi ông về vấn đề này.
Tân Long mất kiên nhẫn nhếch miệng: “Ký cái rắm, ký rồi lão tử còn phải đi cạy mương?”
“Không tin ông quay về xem đi, trên cửa nhà ông đã viết ký công ty đó.”
Tân Long vừa nghe liền tăng tốc bước chân chậm rì của mình.
Về đến nhà, ông nhìn thấy trên cửa nhà mình còn thật viết bốn chữ “Đã ký công ty”, ông cau mày, ngay lập tức hét lên: “Tân Nguyệt! Tân Nguyệt!”
“Sao vậy?”
Giọng nói của Tân Nguyệt vọng ra từ trong bếp.
Tân Long đi vào bếp, hỏi cô: “Con ký công ty rồi?”
Còn chưa đợi Tân Nguyệt trả lời, ông đã nói luyên huyên không ngừng: “Cha nói con nghe, con đừng để người khác lừa, con không thấy trên tin tức nói rất nhiều người bị lừa đến Myanmar hả, chặt tay chặt chân ra, cho dù không phải bị lừa, con cho rằng làm idol mạng minh tinh dễ lắm hả? Phải bồi người khác ăn cơm, nhà chúng ta nghèo nhưng vẫn có cơm để ăn, con nếu như đi làm những thứ này, cha đánh gãy chân con!”
Cả quá trình Tân Nguyệt không hoàn toàn chăm chú nghe ông nói, chỉ lo nấu món ăn trong chảo, đợi ông cằn nhằn xong mới mở miệng nói: “Con không ký.”
“Không ký?”
Tân Nguyệt rướn cổ tới: “Vậy con viết ký làm gì.”
Tân Nguyệt vừa đảo đồ ăn vừa trả lời ông: “Tránh những tên quản lý bám riết lấy con ký công ty.”
Lông mày của Tân Long lúc này mới thả lỏng ra, qua một lúc đột nhiên nhăn lại: “Con đừng lừa gạt cha.”
“Lừa cha cả nhà đều chết được chưa.”
“Này, con còn lấy ông đây ra thề độc.”
Tân Nguyệt thở dài, gắp món từ trong chảo ra dĩa: “Ăn cơm thôi.”
Tân Nguyệt theo thói quen ra ngoài sân ngồi xổm ăn cơm, ban đêm gió lớn, quần áo phơi trên dây kẽm trong sân đung đưa.
Quần áo của cô và cha cô cơ bản đều là những màu khó dơ, cho nên càng tôn lên chiếc áo ngắn tay màu xanh biển nhạt đặc biệt dễ thấy.
Lúc này Tân Nguyệt mới nhớ đến việc phải trả áo cho Trần Giang Dã.
Ăn cơm xong, cô lấy quần áo xuống, qua nhà thím Vương tìm Trần Giang Dã.
Thím Vương và chồng cũng bưng bát cơm ngồi xổm ở bên ngoài ăn cơm, nhìn thấy Tân Nguyệt liền chào hỏi: “Ăn cơm rồi hả?”
Tân Nguyệt gật đầu, sau đó hỏi: “Thím Vương, Chú Lưu, Trần Giang Dã có ở đây không?”
“Nó đang tắm rửa, vừa vào nhà tắm thôi, phán đoán một lát nữa nó còn chưa ra.”
Tân Nguyệt giơ chiếc áo ở trong tay: “Đợi cậu ta tắm xong, phiền thím đưa chiếc áo này cho cậu ta.”
“Được, cháu đặt trên ghế đẩu đi.” Thím Vương dùng đũa chỉ chiếc ghế ở bên cạnh.
Tân Nguyệt đặt áo lên ghế: “Vậy thím Vương từ từ ăn, cháu quay về đây.”
“Về đi.”
Thím Vương vẫy vẫy tay với Tân Nguyệt, vẻ mặt khá bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất phong phú.
Đợi Tân Nguyệt đi về, thím Vương lập tức dùng cùi chỏ đụng vào chồng mình: “Ông nói xem hai đứa này là sao vậy, áo của Trần Giang Dã sao chạy đến chỗ của Tân Nguyệt rồi?”
Chú Lưu: “Làm sao tôi biết được, bà hỏi Trần Giang Dã đi.”
Thím Vương thực sự rất tò mò, lúc bà đưa áo cho Trần Giang Dã còn thật hỏi cậu: “Áo của cháu sao ở chỗ Tân Nguyệt vậy?”
Trần Giang Dã như thể không nghe thấy, lấy áo qua đi lên lầu.
Thím Vương nhìn thấy vậy âm thầm mắng: “Thằng nhóc thối, cả ngày giả đui giả điếc lại như người câm, cơm cũng không ăn, đói chết đi.”
Trần Giang Dã không nghe, cũng không xem biểu tình của bà, đang cầm khăn lau tóc.
Cậu không dùng máy sấy tóc trong nhà tắm của thím Vương, tự mang theo máy sấy tóc ion âm.
Trở về phòng, cậu vứt bộ quần áo bẩn sang một bên, đặt chiếc áo sạch lên giường.
Khi ở nhà, tắm xong cậu thường để trần thân trên, sau khi đến đây cậu cũng thường quên cầm theo quần áo vào nhà tắm, nhưng ở đây nếu như không mặc quần áo, một lúc sau sẽ bị muỗi đốt khắp người, cho nên sấy tóc xong cậu thuận tay lấy chiếc áo ở trên giường mặc vào.
Mặc được một nửa, động tác của cậu khựng lại, trên áo có mùi hương lạ, có mùi hương thơm dịu của tạo giáp và mùi hoa lan Nam Phi kết hợp.
Có điều, mùi của hoa lan Nam Phi thực ra cậu thường xuyên ngửi thấy.
Cậu học ở trường quốc tế, nữ sinh trong trường cơ bản đều xịt nước hoa, nhiều nữ sinh vào độ tuổi này đều thích mùi thơm ngọt ngào của hoa lan Nam Phi, có lẽ là vì ngửi quá nhiều, cậu không cảm thấy thanh ngọt nữa, chỉ cảm thấy chán ngấy, nhưng vào lúc này mùi hương thoang thoảng lại không làm cho cậu chống đối.
Có lẽ là khả năng làm dịu của tạo giáp đã làm trung hòa hương thơm của hoa lan Nam Phi, mà mùi hương làm se của tạo giáp trong cuộc sống trước kia của cậu rất khó ngửi.
Trong lúc sững sờ, cậu kéo áo xuống, không khí oi bức trong phòng lập tức được thay thế bằng mùi thơm trên quần áo.
Cậu cau mày, bật quạt điện, đẩy cửa sổ ra.
Không khí ngoài cửa sổ tuy không ngột ngạt như trong phòng, nhưng cũng mang theo một chút khô khan.
Trần Giang Dã dựa vào bệ cửa sổ, lông mày rất lâu không thả lỏng, ngược lại càng nhíu chặt hơn.
Một lúc sau, cậu quay vào lấy bao thuốc, lúc đi ngang qua cái bàn thuận tay nhặt gạt tàn thuốc, đặt trên bệ cửa sổ.
Cậu lấy bật lửa ra châm điếu thuốc trong miệng, hút hết điếu này đến điếu khác.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ chuyển dần từ xanh thẫm sang đen như mực, ánh đèn của từng hộ gia đình được thắp sáng trong đêm.
Vùng nông thôn về đêm trải dài đến vô tận, không có nhà cao tầng chắn ngang tầm mắt, không có những con đường chằng chịt và rực rỡ ánh đèn, cũng không có tiếng xe cộ ầm ầm chạy qua, nơi nào cũng là yên tĩnh, chỉ có gió đêm nhè nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ếch nhái phát ra trên cánh đồng.
Lông mày của Trần Giang Dã dần dần buông lỏng, nhưng điếu thuốc trong tay trì tệ không bỏ xuống, hút hết điếu này lại châm điếu khác, trong gạt tàn chốc lát đã chất đầy tàn thuốc.
Trong lúc cậu hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, một ngọn đèn sáng lên trong tầm mắt của cậu, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khoảng sân nhỏ bên cạnh.
Một thiếu nữ mặc chiếc váy dây đi từ trong nhà ra.
Dáng người của thiếu nữ mảnh khảnh, mái tóc buộc tùy ý ở sau đầu, mái tóc mềm mại bị ánh đèn nhuộm màu nâu, lộ ra vẻ uể oải như chú mèo nhỏ.
Đây sẽ là một bức tranh cực kỳ mỹ lệ, nếu như trong tay cô không cầm chiếc quần lót màu hồng phấn hình trái dâu.
Một tiếng cười ngắn ngủi vang lên trong đêm.
Cách vài mét, thiếu nữ không nghe thấy tiếng cười, chỉ là tình cờ đúng lúc này ngẩng đầu lên, cô bắt gặp một đôi mắt hẹp dài và đen láy không chút nghiêng lệch.