Ngày thứ hai sau Tết Dương lịch, Minh Sanh chuyển tất cả hành lý còn lại vào căn hộ.
Hà Nhuế Giai tự động xin đi giết giặc giúp đỡ cô, cô không lay chuyển được cô ấy, chỉ có thể đồng ý.
Hành lý không nhiều, đồ còn dư lại vừa đủ ba cái vali, nên Minh Sanh dứt khoát gọi taxi.
Căn hộ mà Minh Sanh thuê là một căn hộ hai tầng, cô thuê tầng hai, có ba phòng ngủ, rộng bảy mươi mét vuông, một mình cô ở vậy là đủ.
Hà Nhuế Giai giúp Minh Sanh đẩy vali vào căn hộ, ánh mắt quét bốn phía, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Sanh Sanh, chỗ này đều do một mình cậu chuẩn bị sao?”
Lúc trước, Minh Sanh vẫn luôn không nói với các cô ấy chuyện thuê chỗ này, mãi đến khi trang trí căn hộ gần xong, cô mới nói cho đám bạn cùng phòng.
“Ừ, lúc rảnh rỗi thì tớ tới đây sửa sang lại một chút.”
Sửa sang liên tục mấy tháng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi.
Hà Nhuế Giai thu hồi ánh mắt, thở dài: “Có lẽ cậu nên nói cho bọn tớ biết sớm một chút, như vậy thì bọn tớ cũng có thể giúp cậu rồi.”
Lúc ấy, cô chỉ nói học kỳ sau muốn chuyển ra ngoài, cũng không nói rõ là chuyển đi đâu.
Các cô vô thức cho rằng Minh Sanh muốn ở chung với Thẩm Triều Uyên.
Minh Sanh lắc đầu, cười: “Các cậu cũng có chuyện của mình phải làm mà.”
Hà Nhuế Giai bất đắc dĩ nhún nhún vai, bạn cùng phòng này của cô ấy à, vẫn luôn như thế.
Trong mắt của cô ấy, làm phiền người khác chẳng khác nào hành vi phạm tội nghiêm trọng.
Thu dọn xong hành lý, Minh Sanh mời Hà Nhuế Giai ăn cơm.
Gần đây Hà Nhuế Giai bị nóng trong người, trên mặt còn nổi lên vài nốt mụn, nên Minh Sanh đã lựa chọn một quán ăn món Quảng Đông.
Quy mô của quán không tính là lớn, nhưng đây là quán ngon nhất ở chỗ này, hai người chọn một vị trí gần cửa sổ.
Trong khi chờ đồ ăn lên, đáy lòng Hà Nhuế Giai nén nhịn nỗi nghi ngờ rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Sanh Sanh, sao gần đây không thấy cậu và bạn trai cậu gặp nhau vậy?”
Không chỉ là gần đây, hình như gần nửa năm qua cũng không thấy cảnh cô ấy và Thẩm Triều Uyên bên nhau, Hà Nhuế Giai lo lắng có phải giữa hai người xảy ra vấn đề gì hay không.
“Cậu nói Thẩm Triều Uyên?” Ánh mắt Minh Sanh đông cứng lại.
“Không phải anh ta thì còn có thể là ai?” Hà Nhuế Giai cảm thấy bạn cùng phòng hỏi câu này có chút dư thừa.
“Anh ấy đi công tác rồi, vẫn chưa về.” Ánh mắt Minh Sanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, bức tường thủy tinh của nhà hàng là một phía, từ bên trong có thể thấy rõ khung cảnh ở ngoài, nhưng ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong.
Hà Nhuế Giai mím môi khó hiểu: “Không phải là ba tháng trước mới đi công tác sao, bây giờ lại đi công tác nữa à? Không ngờ nửa học kỳ như thế rồi mà anh ta cũng không nghĩ đến việc nghỉ ngơi để hẹn hò với cậu.”
Thẩm Triều Uyên này còn có… chút tự giác nào của bạn trai không vậy?
“Cuối năm mà, tất cả các công ty lớn đều rất bận rộn, năm ngoái anh ấy cũng như thế, mình đã quen rồi.” Thật ra cũng không phải là thói quen, chỉ là không thèm để ý thôi.
“Nhưng cậu là bạn gái của anh ta đó, cậu cũng không tức giận sao? Không nói đến ngày Quốc khánh hay Trung thu, ngay cả lễ Giáng sinh hay Tết Dương lịch cũng không đón cùng cậu, cậu không tức giận sao? Không nghi ngờ chút gì à?” Hà Nhuế Giai thấy bộ dáng sóng yên biển lặng của Minh Sanh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Có lẽ là giọng của Hà Nhuế Giai hơi lớn, cuối cùng trên mặt Minh Sanh cũng đã có một chút để ý: “Những ngày lễ này nhất định phải trải qua cùng nhau sao?”
Hà Nhuế Giai bị hỏi khó: “… Cũng không hẳn là nhất định phải trải qua cùng với nhau, nhưng giữa hai người yêu nhau đều tìm mấy cái cớ này để bồi dưỡng tình cảm đó.”
Minh Sanh rũ mắt xuống, bỗng nhiên im lặng.
Hà Nhuế Giai thấy vậy, tiếp tục nói: “Sanh Sanh, có phải cậu với Thẩm Triều Uyên chiến tranh lạnh không?”
Suy nghĩ một chút, cô ấy vẫn hỏi.
“Chiến tranh lạnh? Bọn tớ không có đâu, cậu nghe được ở chỗ nào vậy?” Minh Sanh giương mắt, màu mắt vẫn như cũ, giống như vừa rồi không có sự im lặng kia.
“Nhưng bây giờ các cậu giống như chiến tranh lạnh ấy, hai ngày trước Tết, đến cả người em họ luôn bất hòa với mình cũng nhắn cho mình Nguyên đán vui vẻ, vậy mà cũng không thấy Thẩm Triều Uyên nhắn cho cậu.” Đồ ăn của quán này hơi chậm, Hà Nhuế Giai đói bụng, cả người ỉu xìu, cằm chống trên mặt bàn, cứ như vậy giương mắt nhìn Minh Sanh.
Minh Sanh nghe xong những điều này, sắc mặt vẫn như thường: “Có thể là anh ấy đang bận.”
Vừa dứt lời thì thấy nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Minh Sanh nhân tiện chuyển hướng chủ đề: “Không phải cậu đói sao? Ăn cơm trước đi.”
Chủ đề Thẩm Triều Uyên cứ như vậy bị cô gạt đi, có lẽ Hà Nhuế Giai cũng chú ý tới bạn cùng phòng không quá muốn cô ấy nhắc tới ba chữ Thẩm Triều Uyên, vì vậy mãi đến khi ăn xong, cô ấy cũng không nhắc lại.
———
Thời gian trôi qua rất nhanh, Minh Sanh chào đón kỳ nghỉ đông cuối cùng của đại học, cũng chào đón trong trận tuyết đầu mùa.
Mà hôm nay, cuối cùng Thẩm Triều Uyên cũng trở về từ nước ngoài.
Từ sáng sớm đã gọi điện thoại đến biệt thự, lúc đó Minh Sanh đang thu dọn đồ đạc trong phòng vẽ tranh, vừa khéo chạm vào điện thoại liền nghe.
Máy bay bay vào chạng vạng, về đến nhà thì vừa đúng lúc ăn tối.
Dì Lưu biết hôm nay Thẩm Triều Uyên về, đến cả gà nuôi trong nhà cũng mang tới, cuối cùng làm cả một bàn đồ ăn.
Minh Sanh vẫn luôn ở một bên giúp đỡ, bận đến không kịp nghỉ tay, tất cả đồ ăn đã bày hết lên bàn, lúc này dì Lưu mới lấy đèn lồng màu đỏ đã sớm chuẩn bị ra.
Dáng vẻ thần thần bí bí đưa đèn lồng cho Minh Sanh: “Đây là chồng của dì mua, không phải là bước sang năm mới rồi sao, trong nhà cũng không thể một chút hương vị năm mới cũng không có, cứ cho là đến lúc đó không treo rèm thì cũng phải treo đèn lồng lên cho sinh động chút.”
Minh Sanh cười nhận lấy: “Vâng, chờ đến lúc đó con sẽ treo lên.”
Dì Lưu thỏa mãn thở dài: “Như vậy cũng tốt, đã đến giao thừa rồi, chỗ này một người cũng không có, treo đèn lồng lên sẽ không thấy lạnh lẽo nữa.”
Dì Lưu nói xong câu đó, Minh Sanh khựng lại trong thoáng chốc.
Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía, căn nhà được trang trí theo phong cách màu lạnh, không gian rất lớn, ngoại trừ đồ dùng trong nhà, thoạt nhìn chỗ này đúng là không giống một căn nhà chút nào.
Lúc trước, Minh Sanh vẫn cho là Thẩm Triều Uyên ăn mừng năm mới ở chỗ này, nhưng ngày đó trong điện thoại nghe Triệu Tiết nhắc đến cái gọi là khu nhà cũ, chắc hẳn chỗ đó mới là căn nhà thực sự của anh.
Nghĩ như vậy, Minh Sanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dì Lưu: “Nếu không thì bây giờ treo đèn lồng lên đi ạ.”
Tuy chỗ này không phải là nhà của cô, nhưng Minh Sanh vừa nghĩ đến giao thừa rồi mà nó còn quạnh quẽ như thế, chẳng hiểu tại sao, trong lòng có chút thương cảm.
Lúc Thẩm Triều Uyên về biệt thự thì đã bảy giờ rồi, sắc trời vừa sập tối.
Khoảng thời gian này, anh đi công tác liên tục, dù cho tố chất cơ thể khỏe mạnh như thế nào thì anh cũng hơi mệt.
Thẩm Triều Uyên xoa nhẹ ấn đường, bước vào trước sân biệt thự.
Đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng: “Dì Lưu, dì nhìn xem treo như vậy có đẹp không?”
Thẩm Triều Uyên nghe tiếng, ngẩng đầu.
Trong sân có một cây mận đỏ, mỗi khi vào đông sẽ rơi đầy sân.
Minh Sanh giẫm lên thang, đứng ở giữa màu đỏ, để tiện, trên người chỉ mặc một cái áo len trắng, vòng eo thon gọn.
Cô giơ hai tay, treo đèn lồng trong tay lên cành cây.
Đã lâu không gặp, tóc của cô lại dài ra một chút, bây giờ chỉ dùng một dây thun màu đen đơn giản buộc lên.
Đèn lồng màu đỏ chao đảo theo gió, Minh Sanh nhìn chằm chằm vào nó trong chốc lát, cũng không xuống ngay lập tức.
Đợi cô ngắm xong, ánh mắt liếc xuống dưới cây, dì Lưu đã không có ở đây, đoán chừng là đi vào bận rộn nữa rồi, lúc này Minh Sanh mới nghĩ việc đi xuống.
Gió tuyết vừa ngừng lại thổi tới, chờ đến khi Minh Sanh giẫm phải bậc thang cuối cùng, mắt thường cũng có thể thấy được trên vai đã đọng một lớp tuyết, cô đang định lấy tay phủi đi.
Nhưng đã có người còn nhanh hơn cô, một bàn tay to rộng phủ lên vai cô, giúp cô phủi những bông tuyết.
Minh Sanh nghiêng mắt, cái cằm sắc bén của Thẩm Triều Uyên rơi vào mắt cô.
Mấy ngày không gặp, hình như anh cũng gầy đi không ít, giữa mày giống như tụ một tầng sương mù buồn buồn.
“Anh đã về rồi.” Minh Sanh xuống bậc thang, xoay người, nói với giọng thản nhiên.
Sau khi Thẩm Triều Uyên ừ một tiếng, vẫn còn phủi tuyết giúp cô.
Hình như anh có chút kỳ lạ, đây là kết luận của Minh Sanh.
Bộ dáng này của Thẩm Triều Uyên làm cho cô nhớ đến đêm hôm đó, anh cũng như vậy, đột nhiên có động tác dịu dàng.
Cuối cùng tuyết trên vai cô cũng được phủi sạch sẽ, Thẩm Triều Uyên mới dừng tay lại, ánh mắt đảo qua hai cái đèn lồng trên cành cây, hỏi cô: “Sao đột nhiên lại treo nó?”
Minh Sanh theo tầm mắt của anh nhìn lên, mở miệng giải thích: “Là dì Lưu mang đến đó, đã đến giao thừa rồi mà chỗ này vẫn không có người, sẽ quạnh quẽ, vì vậy em nghĩ treo đèn lồng lên nhìn sẽ không lạnh như vậy nữa.”
Chỉ là cô tìm nhiều chỗ trong trong ngoài ngoài trong biệt thự cũng không có chỗ thích hợp để treo, vì vậy cô và dì Lưu quyết định treo ở trên cây.
“Vào thôi.” Thẩm Triều Uyên không có phản ứng gì, cánh tay giúp đỡ Minh Sanh phủi nhẹ bông tuyết tự nhiên để lên vai cô.
Hai người một đường đi vào nhà, đi được một nửa, Minh Sanh bất động ngẩng lên liếc nhìn Thẩm Triều Uyên.
Đáy mắt toát ra chút nghi ngờ, hôm nay Thẩm Triều Uyên vừa làm cho cô thấy quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Quen thuộc là anh càng giống với người mà cô chôn sâu ở đáy lòng, lạ lẫm là, anh có chút không giống Thẩm Triều Uyên.
Sau khi dì Lưu thấy Thẩm Triều Uyên đã về, vội vàng về nhà.
Không muốn ở lại đây tiếp tục làm bóng đèn.
Trong biệt thự lại chỉ còn lại hai người bọn họ.
Dì Lưu nấu ăn rất ngon, hôm nay không phải là dịp đặc biệt gì, nhưng Thẩm Triều Uyên lại lấy ra một chai rượu vang đỏ.
Minh Sanh ngờ vực.
Thẩm Triều Uyên rót hai ly rượu, một ly để trước mặt cô, ấm áp nói: “Uống với anh một ly đi.”
Minh Sanh không hiểu được là anh có ý gì, nhưng vẫn gật đầu, có lẽ rượu vang không say lòng người như vậy, cô cầm ly rượu lên, nhấp nhẹ một ngụm.
Cô rất ít khi uống rượu, chứ đừng nói đến mùi vị như thế nào, ở trong mắt Minh Sanh, tất cả rượu vào miệng đều là cay đắng, cô vẫn luôn không thích.
Bữa cơm này, bọn họ ăn rất yên tĩnh, ăn xong, Minh Sanh thu dọn đơn giản một chút, để bát vào phòng bếp, ngày mai dì Lưu sẽ xử lý mấy thứ này.
Sau khi Minh Sanh ra khỏi phòng bếp, Thẩm Triều Uyên đã lên tầng.
Cửa phòng ngủ tầng ba hé mở, ánh sáng bên trong mơ hồ hắt ra.
Thẩm Triều Uyên vừa trở về từ nước ngoài, Minh Sanh biết anh rất mệt, nghĩ là anh không cẩn thận quên đóng.
Vì vậy khi đi ngang qua phòng anh, cô cố ý bước tới, muốn giúp anh đóng lại.
Không khéo là tay cô vừa đặt trên tay nắm cửa, trong phòng tắm đột nhiên có động tĩnh, cô vừa nhấc mắt, Thẩm Triều Uyên quấn khăn tắm nửa người dưới đi ra.
Minh Sanh bỗng chốc buông tay giải thích: “Em tưởng anh ngủ nên muốn giúp anh đóng cửa lại.”
Tuy hai người đều ở trong biệt thự, nhưng bọn họ đều có phòng ngủ của riêng mình, ngoại trừ lúc làm chuyện đó, thời gian còn lại đều ở trong phòng riêng.
Minh Sanh sợ anh hiểu lầm là mình muốn vào cho nên mới mở miệng giải thích.
Ánh mắt Thẩm Triều Uyên thâm sâu nhìn cô, mang theo sự trầm tĩnh cùng với dụ.c vọng chợt lóe lên.
.
Tất cả như vậy quá đột ngột, cẩn thận nghĩ lại thì lại thấy rất tự nhiên.
Áo len của Minh Sanh bị Thẩm Triều Uyên cởi ra từng chút một, cả người cô rơi vào trong chăn, bàn tay Thẩm Triều Uyên vươn tới tấm lưng lạnh buốt của cô, ngón tay khẽ động, khóa được kéo ra.
Trong không khí tràn ngập mùi vị ướt át, lẫn với mập mờ, làm cho người ta rung động.
Tay Minh Sanh vịn lấy cổ Thẩm Triều Uyên, lúc này mới phát hiện, cảm giác ướt át này là hơi nước chưa lau khô trên người anh.
Đã lâu không gặp, lúc này đây, bọn họ còn nóng bỏng hơn xưa rất nhiều.
Hai con ngươi của Minh Sanh khép hờ, chỉ lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt rất mông lung, cái nhìn này như chạm vào một góc kí ức trong đại não của cô, Minh Sanh nhịn không được khẽ hừ một tiếng.
Tiếng hừ nhẹ rơi vào trong tai Thẩm Triều Uyên, lúc này, thần kinh vẫn luôn ẩn nhẫn căng thẳng lập tức tan rã.
Sau đó là một trận yêu không thể dừng lại.
Sau nửa đêm, cả người Minh Sanh ẩm ướt đổ mồ hôi, được Thẩm Triều Uyên ôm vào phòng tắm.
Tất cả cũng không chấm dứt nhanh như vậy, Thẩm Triều Uyên mở vòi hoa sen, nước ấm phun xuống, phòng tắm nhanh chóng bị từng tầng hơi nước nóng bao phủ.
Tấm lưng mảnh mai của Minh Sanh dựa vào bức tường đọng đầy nước, sau lưng không có đường lui, mà trước mặt là đôi mắt nhuộm tình dục của Thẩm Triều Uyên.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm át đi âm thanh mập mờ của tình dục.
Đến cuối cùng, Minh Sanh đã không còn chút sức lực nào, tất cả đều nhờ Thẩm Triều Uyên kéo lên, cả người cô nằm trên vai anh, nhẹ nhàng thở.
Minh Sanh được ôm ra ngoài, nước đọng trên người đã sớm được Thẩm Triều Uyên lau sạch sẽ, cả người cô che kín chăn, co lại thành một khối nhỏ.
Có lẽ là vô cùng mệt, Minh Sanh đã mê man đi vào giấc ngủ, ngược lại là Thẩm Triều Uyên bị chênh lệch múi giờ lại không buồn ngủ chút nào.
Thẩm Triều Uyên nằm ở bên cạnh cô, kéo người vào.
Lần này đổi thành tay của anh vuốt từng tấc từng tấc khuôn mặt của Minh Sanh.
Không gian tĩnh mịch, giống như có thứ gì đó âm thầm thay đổi.
Người ngủ trong ngực hơi bất an, lông mày nhíu chặt vẫn luôn không thả lỏng, Thẩm Triều Uyên định vuốt nó ra.
Một lần, hai lần, đều không thành công.
Lại gặp ác mộng.
Lần trước cũng như thế, Thẩm Triều Uyên mấp máy môi, lại ôm chặt người trong lòng hơn chút nữa.
Không biết là vì để cho Minh Sanh không gặp ác mộng nữa, hay là bởi vì anh đã có chút không thể rời khỏi cô.
Trong giấc mơ này, Minh Sanh mơ về quá khứ, nhìn thấy Lâm Thuật Ngôn người mà cô ngày nhớ đêm mong.
Chỉ là trong giấc mơ, anh vẫn là dáng vẻ thiếu niên như xưa.
Anh đứng ở cuối ngõ, giống với hiện thực, đi ngược ánh nắng chiều về phía cô.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngón tay thon dài sạch sẽ rơi xuống đầu cô, mang theo ấm áp.
Tiểu Minh Sanh ngẩng đầu, nhìn chàng trai dịu dàng, mặt trắng nõn, đó là lần đầu tiên cô được cảm nhận được lòng tốt từ thế giới bên ngoài.
Nụ cười của thiếu niên tỏa nắng, không có vẻ gì là không chịu nổi mái tóc hơi dơ dáy bẩn thỉu của cô.
Anh giúp cô vuốt tóc cho mượt.
Tiểu Minh Sanh trong mơ và Tiểu Minh Sanh trong hiện thực làm động tác giống nhau, hai người đều cúi đầu, tự ti lại nhát gan.
Tóc đuôi ngựa hai bên rối tung, trong đó một bên bị cái gì đó cắt chỉ còn một nửa, trong kẽ hở còn dính vào tàn thuốc không biết tên, thiếu niên ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong kẽ hở đó.
Trong căn phòng đổ nát cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng người chói tai, ngay sau đó là âm thanh bát đũa đập loảng xoảng không dứt.
Sau đó, những người khác trong tầng nhao nhao nhô đầu ra, ánh mắt phiền chán rơi vào giữa căn phòng đổ nát kia, còn đi kèm với tiếng chửi rủa.
Trong giấc mơ, Tiểu Minh Sanh đã quen nghe tiếng cãi nhau, chật vật chôn đầu sâu xuống đầu gối.
Thiếu niên phát hiện cả người cô đang sợ run, ánh mắt nhìn lướt qua chỗ vang lên tiếng cãi nhau, chợt hiểu.
Trong giấc mơ, thiếu niên ôm Tiểu Minh Sanh vào trong ngực, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ.”
Minh Sanh đang ngủ bỗng nhiên bắt đầu nấc nghẹn, thỉnh thoảng còn nỉ non nói mớ.
Thẩm Triều Uyên ôm cô thật chặt, cằm khẽ để lên trán cô, đôi môi mỏng rơi xuống mái tóc ẩm ướt của cô, chậm rãi hôn lên, giống như đang an ủi.
Trong đêm tối, không biết tại sao, Thẩm Triều Uyên chợt nhớ tới lời nói của Triệu Tiết trong tiệc đính hôn của Hứa Tinh.
Cậu ta hỏi anh lúc nào thì lấy Minh Sanh.
Ngay lúc đó, Thẩm Triều Uyên đã trả lời chắc là sẽ không kết hôn, bất kể với ai.
Nhưng bây giờ, lông mày anh rủ xuống, nhìn người trong ngực, tâm trạng lạ lẫm này đột nhiên nổi lên trong đầu anh.
“A Uyên…” Âm thanh của người trong ngực chợt rõ ràng vài phần.
Đồng tử của Thẩm Triều Uyên hơi co rụt lại, tâm trạng lạ lẫm này càng bùng lên mãnh liệt, anh lại có chút không chống đỡ được.
Trước đây, anh nghi ngờ Minh Sanh đủ loại, bởi vì một tiếng nói mớ này của cô, tất cả bị đánh tan.
Anh không nên nghi ngờ, rõ ràng người cô yêu vẫn luôn là anh.
Minh Sanh ngủ một giấc thẳng tới buổi chiều, cô bị cơn đói trong dạ dày đánh thức.
Nhưng khiến cô bất ngờ chính là, rõ ràng là cô ngủ ở trong phòng Thẩm Triều Uyên, cơ thể đã không giống ngày hôm qua, mặc một bộ đồ ngủ dài tay mùa thu.
Có lẽ là Thẩm Triều Uyên đến phòng ngủ lấy đồ thay cho cô.
Nhưng lại cầm nhầm mùa.
Minh Sanh về phòng ngủ của mình, sau khi rửa mặt, cả người dựa ở mép bồn rửa mặt, xoa nhẹ vòng eo bủn rủn không còn sức.
Sau lưng cô là một cái gương, quay đầu lại, soi gương, vén một góc áo ngủ lên, quả nhiên trên lưng có rất nhiều mảng xanh tím.
Đó là dấu vết tối hôm qua mà Thẩm Triều Uyên cố gắng để lại.
Minh Sanh vệ sinh bản thân xong, đổi sang một cái váy len dài đến mắt cá chân màu trắng gạo, thắt eo, dáng người tuyệt đẹp được phô ra hoàn toàn.
Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên ở sau lưng, tùy tiện đong đưa.
Bây giờ cô không rảnh để tạo kiểu cho mái tóc, cái cô cần chính là đồ ăn, đồ ăn bổ sung sức lực.
Minh Sanh xuống dưới tầng, mục tiêu hướng về phòng bếp, nhưng chưa đến gần thì cô đã ngửi thấy mùi cháo thơm nhàn nhạt.
Sau đó, chỉ thấy Thẩm Triều Uyên bưng một bát cháo đặt trên bàn cơm, ánh mắt nhìn sang, tâm trạng lại khôi phục vẻ bình thản lúc trước, trực tiếp đánh vỡ hình ảnh của tối hôm qua.
“Dậy rồi à?” Anh mở miệng trước.
Minh Sanh tự nhiên gật đầu, đến gần ngồi xuống.
Cô nhìn qua cháo bí đỏ bốc hơi nóng trên bàn, ngước mắt: “Anh nấu à?”
Thẩm Triều Uyên phủ nhận: “Buổi sáng dì Lưu đến đây nấu, nếu em không mau ăn thì sẽ nguội đó.”
Minh Sanh ồ một tiếng, cúi đầu, cái miệng nhỏ bắt đầu húp cháo.
Ừ, cháo vẫn còn nóng, chỉ là gạo chưa đủ mềm, nước cũng cho hơi nhiều.
Hình như tay nghề của dì Lưu thụt lùi rồi.
———
Lời của tác giả:
Coi như là sự bình yên trước bão táp?
Dù sao cũng nhanh thôi ~
Nói năm nghìn là năm nghìn! Đoán chừng ngày mai cũng là năm nghìn!
Tân Nguyệt siết chặt bàn tay bước nhanh qua, trợn mắt rống lên với cậu: “Cậu nói linh tinh gì với bọn họ vậy?!”
Đáy mắt Trần Giang Dã vẫn còn mang theo ý cười, giọng điệu không nhanh không chậm: “Nói cô là bạn gái của tôi.”
Đôi mắt của Tân Nguyệt vốn đã trợn to bây giờ trợn càng to hơn, cô bình tĩnh lại một lúc suy nghĩ mới kéo về, sau khi phản ứng lại cô lập tức hét lớn với Trần Giang Dã một tiếng: “Cậu nói bậy bạ cái gì vậy!”
Cô lớn như vậy đã nghe qua không ít lời bịa đặt tin đồn về cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát thế này.
Cô biết tại sao những người đó lại xuyên tạc về cô, chẳng qua chỉ là những kẻ bỉ ổi đê tiện, cho nên cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ, mà động cơ của Trần Giang Dã cô thật sự không hiểu, chí ít bây giờ không hiểu.
Bây giờ cô hoàn toàn ở trong trạng thái tức giận đến choáng váng.
Mặc dù cô tức giận sắp nổ tung rồi, nhưng Trần Giang Dã chỉ thoải mái nói một câu: “Cô cũng nhìn thấy rồi, chặn hoa đào.”
“Cậu dựa vào cái gì mà lấy tôi ra chặn!”
Đôi mắt của như muốn phát nổ, nắm tay siết chặt thành màu trắng.
Trần Giang Dã vẫn là bộ dáng thản nhiên.
“Dựa vào việc cô nợ tôi ba ân tình, bây giờ xem như cô trả một cái.”
Nghe thấy vậy, Tân Nguyệt sững sờ.
Cô cũng là quá mức tức giận, quên mất việc này.
Trong hai giây đó, trên mặt cô xuất hiện vài phần đuối lý.
Trần Giang Dã dường như rất thích biểu cảm này của cô, ý cười dưới đáy mắt càng thêm thấy rõ.
Nhưng Tân Nguyệt nhanh chóng phản ứng lại, mặc dù là cô nợ cậu ân tình trước, nhưng làm sao để trả ân tình này, có thế nào đi nữa không phải nên nói trước với cô một tiếng sao?
Nếu như cậu nói trước với cô, cô sẽ không để ý, suy cho cùng cậu cũng đã cứu cô một mạng, không phải là ân tình bình thường, quá đáng hơn một chút cô cũng có thể chấp nhận, nhưng cậu tự hành động theo ý của mình, cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không đã trực tiếp làm, đây gọi là gì?
Lẽ nào cậu cứu cô một mạng, cậu có thể làm bất cứ điều gì với cô?
Vậy cô thà rằng thối rữa trong hồ chứa nước không cần cậu cứu lên.
Cô hít thở sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, giơ ngón tay lên chỉ vào Trần Giang Dã nói: “Là tôi nợ cậu, nhưng nếu như cậu còn làm như vậy lần nữa, không nói với tôi một tiếng đã làm những trò này, đừng trách tôi trở mặt!”
Nói xong, Tân Nguyệt hung dữ liếc cậu, xoay người rời đi.
Tân Nguyệt mang giỏ đựng cỏ trong vòng hai giây đã đi được bảy tám mét.
Trần Giang Dã đứng nguyên tại chỗ, chậm rãi xoay chuyển chiếc lưỡi liềm mà cậu lấy ra từ giỏ đựng cỏ của cô, gọi tên cô:
“Tân Nguyệt.”
Bước chân nổi giận đùng đùng của Tân Nguyệt đột nhiên dừng lại.
Khoảnh khắc Trần Giang Dã gọi tên cô, trong lòng cô chợt dâng lên một loại cảm giác rất kỳ lạ, cô không thể diễn tả được.
Nhưng lý do cảm giác này dâng lên có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên Trần Giang Dã gọi tên của cô.
Cũng chính vào lúc này Tân Nguyệt mới phát hiện, bọn họ tiếp xúc với nhau nhiều ngày như vậy, nhưng chưa bao giờ hỏi tên của đối phương.
Giữa bọn họ dường như có một loại ăn ý ngay từ đầu.
Không cần phải hỏi tên nhau.
Loại ăn ý là có lẽ là bởi vì, bọn họ có chút giống nhau.
Con người luôn dễ bị thu hút bởi những người giống mình, cho nên chẳng trách……
Nghĩ đến những điều này, Tân Nguyệt cau mày, không quay người lại, trực tiếp đi về phía trước.
“Lưỡi liềm cô không cần nữa?”
Giọng nói của Trần Giang Dã lại vang lên ở phía sau.
Tân Nguyệt lại ngây người, lưỡi liềm sao lại ở chỗ cậu?
Lưỡi liềm cô đều cắm ở bên hông, có cỏ đè lên, trừ khi cố ý rút ra, tuyệt đối không thể rơi xuống.
Cô nghiến răng, Trần Giang Dã chết tiệt!
Cô xoay người tức giận đi đến trước mặt cậu, giật lấy lưỡi liềm từ trong tay cậu, nhân tiện lại liếc cậu một cái.
Trần Giang Dã nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ tức giận của Tân Nguyệt, dường như không ý thức được vấn đề của mình, vậy mà còn cười ra tiếng, giống như đám nam sinh ngồi ở dãy cuối thích chọc ghẹo nữ sinh trong trường, nữ sinh càng tức giận, bọn họ cười càng to tiếng.
Theo lý mà nói, nghe thấy tiếng cười điên rồ của cậu, Tân Nguyệt nên càng thêm tức giận mới đúng, nhưng cô không có.
Những nụ cười trước đây của Trần Giang Dã đều là nhếch khóe miệng, đây là đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười thực sự trên khuôn mặt của cậu, mà nụ cười như vậy xuất hiện trên khuôn mặt hoàn hảo cậu, có chút đẹp mắt.
Thật sự rất đẹp.
Nhìn thấy nụ cười của cậu, Tân Nguyệt thậm chí còn cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, tất cả tiếng ve sầu, tiếng nước chảy và tiếng gió đều biến mất, tất cả những tiếng ồn ào đều đi xa, cảnh vật cũng mờ mịt……
Cậu là người duy nhất rõ nét, cháy bỏng trong thế giới này.
Trái tim của cô đang đập loạn xạ trong sự tĩnh mịch.
Trở thành âm thanh duy nhất cô có thể nghe thấy.
Cũng chính là âm thanh này nhắc nhở cô――
Cô không thể nhìn cậu.
Tân Nguyệt nhanh chóng quay đầu sang một bên, biểu tình mang theo chút ngơ ngác mà xoay người, bước nhanh về phía trước.
Sau khi đi rất xa, cô còn có thể cảm nhận được mí mắt mình đang nóng dần lên, giống như bị ánh sáng mạnh thiêu đốt.
Nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình phục trở lại.
Sự xuất hiện của một vài người, đã được định trước phải kinh ngạc rất lâu.
Cô ôm ngực bước đi càng lúc càng nhanh, không hề ngoảnh đầu lại, cho nên cô không nhìn thấy Trần Giang Dã từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ dõi theo cô, thẳng đến khi bóng lưng của cô khuất dần ở góc quẹo.
*
Từ hôm đó trở đi, Tân Nguyệt không bưng bát ra dưới hiên ăn cơm nữa, lúc học bài cũng dọn bàn ghế đến góc khuất mà bên cạnh không nhìn thấy, ra ngoài đi nhặt quả cũng về nhà sớm hơn một chút, cố gắng hết sức tránh né Trần Giang Dã.
Sau khi không nhìn thấy cậu, cô cảm thấy tĩnh tâm đi rất nhiều, dường như đã trở lại những ngày tháng mà cậu chưa từng đến đây.
Trong thời gian này những tên du côn cũng bớt dần, có thể là do mức độ phổ biến của video đã giảm xuống, những tên du côn thích tham gia trò vui ở huyện Bồ cũng không nhiều, lại thêm đường lên thôn Hoàng Nhai vừa ghềnh vừa xa, còn có ổ gà, người từng đến đây một lần căn bản không muốn đến lần hai.
Trước đây Tân Nguyệt phải về nhà trễ để trốn tránh những tên du côn, bây giờ thì không cần phải về muộn như vậy.
Hôm nay, Tân Nguyệt đi ra ngoài nhặt quả như thường lệ, buổi chiều khoảng 4 5 giờ thì bắt đầu trở về nhà.
Khi đi qua một ngã ba trên đường, Tân Nguyệt nghe thấy tiếng xe mô tô ở đằng xa, kèm theo đó là giọng nói của một vài người đàn ông, hình như là giọng địa phương ở nơi khác, cô nghe thấy có chút quen thuộc.
Huyện Bồ rất nhỏ, nhưng có nhiều ngôn ngữ địa phương khác nhau, dường như khẩu ngữ của mỗi thôn đều khác.
Tân Nguyệt nghĩ thầm có lẽ bọn du côn đến tìm cô, cho nên đợi bọn họ đi xa khuất rồi cô mới đi ra khỏi ngã ba, tiếp tục đi theo hướng về nhà.
Ngã ba đường này có một cây hòe rất lớn, người trong thôn đều cho rằng cây này rất linh, nhiều người còn từng ước nguyện dưới cây hòe này, cành lá treo lụa đỏ, bây giờ đang là thời kỳ ra hoa, dải lụa đỏ rủ xuống từng chùm, khi có gió thổi qua, cánh hoa xào xạc rơi xuống, dải lụa đỏ bay phấp phới trên bầu trời, đẹp đến mức giống như cảnh vật chỉ xuất hiện trong giấc mơ.
Mỗi khi Tân Nguyệt đi qua cái cây này cô không thể không liếc nhìn thêm vài lần.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là ánh mắt đầu tiên khi nhìn sang cây hòe, cô nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây.
Ở khoảng cách hơn mười mét, Tân Nguyệt không thể nhìn thấy rõ nét mặt của người đó, nhưng cô biết đó là ai.
Cậu mặc một thân màu trắng, dựa vào thân cây, tư thế tùy ý tản mạn.
Tân Nguyệt khựng bước chân lại, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy cậu tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ là cô vừa đi được hai ba bước, một giọng nói truyền đến từ phía cây hòe:
“Này, cô đừng nói cô không nhìn thấy tôi.”
Cậu đều nói như vậy rồi, Tân Nguyệt đương nhiên không thể tiếp tục giả vờ không nhìn thấy cậu.
Cô bĩu môi, miễn cưỡng quay đầu lại nhìn cậu: “Làm gì?”
Trần Giang Dã: “Qua đây.”
Tân Nguyệt cau mày, hỏi: “Làm gì?”
Trần Giang Dã giống như chẹp một tiếng: “Không nhìn thấy tôi bị thương rất nặng?”
Vẻ mặt của Tân Nguyệt hơi sửng sốt, sau đó cô lập tức nheo mắt nhìn cậu, ở trong một tầm nhìn rõ nét hơn, trên trán, trên mặt và góc miệng của cậu ở đâu cũng có vết máu, trên quần áo còn dính bùn đất, còn có vài dấu chân hằn lên rất rõ ràng.
“Cậu đánh nhau với người khác?”
Tân Nguyệt vừa hỏi vừa bước chân về phía cậu.
Trần Giang Dã nhướng mày: “Bằng không thì sao?”
Bây giờ ở khoảng cách gần, Tân Nguyệt có thể nhìn thấy vết thương trên cơ thể cậu rõ ràng hơn, vết thương đóng vảy trên tay cậu lại hở ra, bàn tay đầy máu, khớp tay kia không bị thương nhưng đỏ đến mức giống như bị bỏng, trên mặt có vài vết thương, trên trán gần chân tóc có rất nhiều máu, Tân Nguyệt nhìn thôi cũng cảm thấy đau.
Cậu có lẽ là lấy mu bàn tay lau vết máu, lưu lại một vết máu dài trên mặt, giống như một vết màu đỏ trong nét vẽ của họa sĩ Andre Cohen, vừa bắt mắt lại mê hoặc.
Tân Nguyệt thực sự không hiểu, trên đời này làm sao có người như Trần Giang Dã, rõ ràng bị đánh thảm như vậy, đầu chảy máu, khắp người đều là bùn đất, nhưng lại không lộ ra một chút nhếch nhác nào.
Nhìn khuôn mặt này, Tân Nguyệt chợt hiểu tại sao nhiều người thích xem hóa trang đánh nhau của các diễn viên trong những bộ phim truyền hình như vậy, cảm giác nghiền nát và nét mặt sắc sảo đan xen, mâu thuẫn lại thu hút, quả thực khiến người xem không thể rời mắt.
Nhưng vết máu trên mặt của Trần Giang Dã không phải là vẽ lên, cho dù là đẹp mắt nhưng Tân Nguyệt càng nhìn càng cau mày.
Cô dừng lại trước mặt cậu, vừa quan sát xem cậu có bị thương ở chỗ nào khác không, vừa hỏi: “Đánh nhau với ai vậy? Đánh thành như vậy.”
Hỏi xong câu hỏi này, cô bỗng nhiên nhớ ra, tại sao cô cảm thấy giọng nói của đám người vừa nãy quen thuộc, đây không phải là nhóm người bị cậu đánh miệng đầy máu sao.
Trái tim rối loạn, cô vội vàng hỏi: “Là đám người ngày hôm đó?”
Trần Giang Dã liếm vết máu ở môi dưới, ngước đầu nhìn cô, vẻ mặt tản mạn như mọi khi.
“Đừng phí lời.”
Cậu giơ tay về phía cô, “Qua đây, đỡ tôi.”