Sau khi Minh Sanh đến, phát hiện trong biệt thự cũng không có bóng dáng của Thẩm Triều Uyên.
Dựa theo khoảng cách mà nói, lẽ ra cô mới là người đến chậm.
Dì Lưu đang nấu cơm ở phòng bếp, mùi cơm chín từ bên trong bay ra, dựa vào mùi thơm, Minh Sanh có thể đoán được là món gì.
Lần đầu tiên tới đây, Minh Sanh cho rằng người sinh ra giống như Thẩm Triều Uyên, có lẽ đồ ăn trên bàn đều là bắt mắt tinh xảo, sở trường làm những món ăn gia đình của dì Lưu nhất định không lọt vào được mắt anh.
Nhưng khiến cô bất ngờ chính là biệt thự Vân Cẩm không thuê đầu bếp cao cấp gì, trong tủ lạnh cũng không có những nguyên liệu nấu ăn cao cấp mà cô chưa từng thấy, trái lại là dì Lưu mang rau quả nhà mình đến tương đối nhiều.
Minh Sanh vẫn luôn cảm thấy nơi đây lạnh như băng, chỉ có phòng bếp và phòng ăn là có thể làm cho cô cảm nhận được một chút hơi thở của khói lửa.
Hơn nữa, quả thật các món ăn gia đình mà dì Lưu làm đều rất ngon, mùi vị quen thuộc này, đã rất lâu rồi cô chưa ăn.
Tối nay, dì Lưu cũng hơi bất ngờ khi nhận điện thoại của Minh Sanh, nói cô và Thẩm Triều Uyên muốn về ăn tối, không kịp mua đồ ăn cho nên cuối cùng, dì trực tiếp mang đồ ăn nhà mình qua.
Lúc làm xong bát canh cuối cùng, dì định bưng từng bát một ra, thì Minh Sanh thả túi xách xuống, đi vào phòng bếp.
“Dì Lưu, để con giúp dì.” Minh Sanh nói xong thì xắn tay áo lên, bưng một đĩa đồ ăn.
Dì Lưu vội vàng ngăn cản: “Không cần! Không cần! Một mình dì làm được rồi, cũng không có nhiều đồ ăn!”
Nhưng Minh Sanh đã bưng lên rồi, cô dừng vài giây, cười cười nói: “Không có gì đâu ạ, con… Lúc trước ở nhà con cũng hay làm mấy việc này.”
Cô cũng đã nói như vậy, dì Lưu cũng không từ chối nữa.
Tuy ngoài miệng nói không có bao nhiêu đồ ăn, nhưng Minh Sanh nhìn chén đĩa đã dọn xong trên bàn cơm, sáu món một canh, hai người ăn không xuể.
Nhưng dì Lưu vẫn cảm thấy ít: “Có lẽ nên thêm ít cá!”
Minh Sanh nhìn cả bàn đồ ăn, bất đắc dĩ mở miệng: “Thật sự đã đủ rồi, con với anh ấy ăn không hết đâu.”
Huống chi vốn dĩ cô cũng không đói, chỉ có một mình Thẩm Triều Uyên, làm thế nào cũng không giải quyết được nhiều đồ ăn như vậy.
“Vậy được, bây giờ dì không về nhà, chờ ngài Thẩm về, nếu hai đứa cảm thấy chưa đủ thì nói cho dì biết, dì đi làm cho.” Dì Lưu suy nghĩ một chút rồi nói.
Chỉ là nói đến Thẩm Triều Uyên, đáng lẽ giờ này anh phải về nhà rồi chứ.
Minh Sanh nhìn thời gian, tám giờ ba mươi năm phút.
Lúc bọn họ nói chuyện xong còn chưa đến tám giờ, quả thật lúc đó trên đường có thể sẽ kẹt xe, nhưng không kẹt đến mức bây giờ vẫn chưa về.
Dì Lưu phát hiện ánh mắt của cô liên tục nhìn về phía điện thoại, vẻ mặt hiểu rõ: “Có phải con lo lắng cho ngài Thẩm không?”
Minh Sanh dời ánh mắt khỏi điện thoại, nhìn dì Lưu ở bên cạnh, khẽ lắc đầu: “Không phải, con chỉ nghĩ có phải anh ấy lại bận việc gì không.”
Trong thế giới của dì Lưu, dì ấy đã xem Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên là một đôi trai tài gái sắc, ân ái mặn nồng, Minh Sanh phủ nhận trước mặt dì như vậy, trong mắt dì chính là kiểu cô gái nhỏ đang thẹn thùng mà thôi.
Vì vậy, sau khi Minh Sanh phủ nhận liền nhìn thấy ánh mắt “Dì là người từng trải, dì hiểu” của dì Lưu nhìn cô.
Đồng thời cũng cảm thán: “Mấy người trẻ tuổi các con ấy à, lúc nào cũng thích nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Nghĩ một đằng nói một nẻo?
Minh Sanh cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích.
Thời gian từ từ trôi qua, với thời tiết bây giờ ở đây, đồ ăn trên bàn rất dễ nguội.
Lúc đầu, Minh Sanh cho rằng vài phút nữa Thẩm Triều Uyên sẽ về đến nhà.
Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ chín giờ, dì Lưu cũng định đứng dậy đi hâm nóng thức ăn, anh vẫn chưa về.
Sau khi đem đồ ăn vào phòng bếp hâm nóng một lần nữa, dì Lưu đi từ phòng bếp ra, vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Triều Uyên, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cô Minh, nếu không thì con gọi cho ngài Thẩm đi? Có lẽ cậu ấy thật sự vì bận quá nên quên mất.”
Dì Lưu nói đến chuyện này, chủ yếu cũng là sợ vợ chồng son bọn họ sẽ cãi nhau vì chuyện này.
Biệt thự này rất vắng vẻ, trước kia chỉ có một mình Thẩm Triều Uyên ở, sau này, Minh Sanh xuất hiện, trong biệt thự có thêm một người, dần dần còn có thêm rất nhiều đồ vật mới.
Rồi từ từ đánh thức sự trống trải và quạnh quẽ, cũng bởi thế mà số lần Thẩm Triều Uyên về biệt thự ngày càng nhiều.
Cuối cùng, biệt thự này cũng có được chút cảm giác của một ngôi nhà.
Mấy năm nay, dì Lưu đã thấy nhiều bộ dáng lẻ loi cô độc của Thẩm Triều Uyên, cho nên đối với sự xuất hiện của Minh Sanh, dì ấy vừa vui mừng lại vừa hạnh phúc.
Bây giờ, cuối cùng Thẩm Triều Uyên cũng không độc thân nữa.
Chờ đến đêm khuya, Thẩm Triều Uyên vẫn chưa về, Minh Sanh nhìn đồ ăn đã nguội hết, cũng không cần phải hâm nóng lại lần thứ hai.
Sợ dì Lưu lo lắng, Minh Sanh nói dối, nói Thẩm Triều Uyên đã nhắn WeChat cho cô, tạm thời có công việc nên về không được, sau đó bảo đi Lưu về trước, cô ở đây chờ anh là được rồi.
Dì Lưu thấy Thẩm Triều Uyên đã nhắn cho Minh Sanh rồi mới yên lòng: “Vậy dì về trước, nếu hai đứa muốn ăn gì thì nhớ gọi cho dì.”
Minh Sanh đồng ý từng cái một.
Chỗ ở của dì Lưu cũng không quá xa, mất 20 phút đi, Minh Sanh không quá yên tâm để dì ấy về nên trực tiếp đến gara của Thẩm Triều Uyên tùy tiện chọn một cái xe đưa dì ấy về.
Đi đi về về cũng không quá 20 phút, đợi cô đậu xe xong, quay về biệt thự, vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Triều Uyên đâu.
Dù tính tình cô điềm đạm đến mấy, giờ phút này cũng có chút bức bối.
Minh Sanh cầm điện thoại lên lần nữa, chỉ là lần này không mở giao diện WeChat nói chuyện với Thẩm Triều Uyên mà trực tiếp gọi điện thoại cho Triệu Tiết.
Lúc Triệu Tiết nhận được điện thoại của Minh Sanh, anh ta đang uống rượu chơi đùa với đám bạn bè trong quán bar mới khai trương, anh ta rất kinh ngạc, không ngờ sẽ nhận được điện thoại từ một người không bao giờ gọi vào giờ này..
Triệu Tiết vội vàng đứng dậy từ ghế dài, ra khỏi quán bar, tìm một chỗ yên tĩnh chút để nghe điện thoại.
Không biết có phải là do Minh Sanh ở bên Thẩm Triều Uyên quá lâu hay không mà mỗi lần Triệu Tiết tiếp xúc với cô, lúc nào cũng vô thức đặt cô lên ngang hàng với Thẩm Triều Uyên, khiến anh ta bất giác đầu hàng.
“Alo? Chị dâu, có phải chị có gì cần em giúp không? Chị cứ việc nói, chúng ta đều là người một nhà cả mà!” Bình thường, hai người bọn họ cũng không gặp nhau nhiều, chỉ có chút xíu quan hệ với Thẩm Triều Uyên.
Vì vậy, lúc Minh Sanh gọi đến, Triệu Tiết vô thức nghĩ đến chuyện Thẩm Triều Uyên bảo anh ta đưa thông tin của nghệ sĩ đến.
Anh ta nghĩ đến có phải Minh Sanh có chỗ nào không hài lòng hay không, nhưng lại ngại nói với Thẩm Triều Uyên nên mới tìm anh ta.
Rõ ràng giờ phút này, Triệu Tiết căn bản không biết thật ra Thẩm Triều Uyên không nói những chuyện này với chị dâu, mà Minh Sanh càng không biết sau khi Thẩm Triều Uyên hay tin sau này cô có ý định vào showbiz làm người đại diện đã âm thầm bắt tay sắp xếp nghệ sĩ cho cô rồi.
Đương nhiên những chuyện này cũng không trách được Triệu Tiết hiểu lầm, càng không thể trách Minh Sanh không phát hiện ra, mà là do mấy ngày gần đây Thẩm Triều Uyên làm những chuyện hoàn toàn đối lập với phong cách hành xử, trước kia của anh.
Cho dù là ai cũng không nghĩ Thẩm Triều Uyên sẽ vì mình mà làm những chuyện này, huống chi Minh Sanh còn biết rõ cho tới bây giờ, Thẩm Triều Uyên cũng chưa từng yêu cô.
“Cảm ơn cậu, Triệu Tiết, nhưng tôi không có gì cần giúp đỡ cả, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, Thẩm Triều Uyên có ở cùng cậu không?” Cho dù đã quen Triệu Tiết hơn hai năm nhưng giọng điệu của Minh Sanh vẫn xa cách và khách sáo như trước.
Nhưng Triệu Tiết cũng quen rồi, không cảm thấy có chỗ nào không đúng, anh ta đứng dưới đèn đường, thành thật trả lời: “Không có, tối nay em tới quán bar mới khai trương của bạn, nếu như anh ấy không ở cùng chị thì chắc là đang tăng ca ở công ty.”
Vậy là Thẩm Triều Uyên không ở cùng Triệu Tiết, Minh Sanh yên lặng gạch tên Triệu Tiết trong đầu.
“Có lẽ bây giờ anh ấy không ở công ty, Triệu Tiết, cậu biết anh ấy còn bạn bè nào không?”
Triệu Tiết sờ gáy, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Không còn đâu, bên cạnh anh ấy trừ em ra cũng không có bạn bè nào khác, anh ấy cũng không thể không có lý do gì tự dưng bỏ rơi em đi tìm những người khác.”
Lời nói này còn mang theo nghĩa khác, may là nói bên tai Minh Sanh, nếu như bị người ngoài nghe được, không chừng còn đồn thành drama gì đó.
“Vậy à, vậy không có việc gì nữa, cậu chơi tiếp đi.” Minh Sanh nhìn bên ngoài cửa sổ, hơi nhíu lông mày.
Lúc cô chuẩn bị cúp điện thoại, Triệu Tiết vội vàng ngăn cản: “Đợi một chút! Chị dâu, chị với anh ấy… Có phải cãi nhau không?”
Minh Sanh không nghĩ anh ta sẽ hỏi như vậy, nhưng đứng ở góc độ của anh ta thì hỏi chuyện này cũng không có vấn đề gì.
“Không có, chỉ là anh ấy nói về ăn cơm, nhưng mãi mà không về ăn.” Minh Sanh nhẹ nhàng kể lại sự việc.
Triệu Tiết kinh ngạc vài giây, hình như cũng không nghĩ tới chuyện này: “Như vậy à, chuyện này có chút không bình thường, chị dâu, chị đã gọi cho anh ấy chưa?”
Minh Sanh: “Chưa.”
Triệu Tiết: “???”
Vậy là, sau khi chị dâu thấy anh ấy không về nhà đúng hẹn, trước tiên không phải gọi cho anh ấy, mà là gọi cho mình.
Sao cứ có cảm giác quái quái, thoáng chốc, Triệu Tiết cũng không hiểu.
Nhưng mà một người không thể đột nhiên mất tích lâu như vậy, sau khi cúp điện thoại với Minh Sanh, Triệu Tiết suy tư hai phút, lập tức tìm một số điện thoại trong danh bạ.
Có lẽ anh ta biết người đang ở đâu rồi.
Sau khi gọi cho Triệu Tiết xong, Minh Sanh đợi nửa tiếng dưới phòng khách
Cuối cùng lúc mười giờ rưỡi, Triệu Tiết nhắn WeChat, nói với Minh Sanh, bây giờ Thẩm Triều Uyên đang ở khu nhà cũ xử lý chút chuyện, bảo cô không cần đợi.
Nếu về khu nhà cũ thì không có việc gì, sau khi Minh Sanh biết thì không đợi nữa, cô cho các món ăn mà dì Lưu làm vào hộp bảo quản rồi bỏ vào tủ lạnh, sau đó về phòng rửa mặt.
Đối với việc Thẩm Triều Uyên đột nhiên lỡ hẹn, trong lòng Minh Sanh vô cùng bình tĩnh, thậm chí lúc cô biết đêm nay Thẩm Triều Uyên sẽ không về còn thở dài một hơi.
Minh Sanh ở bên cạnh Thẩm Triều Uyên hai năm, cho tới bây giờ cũng chưa nghe anh nhắc đến khu nhà cũ gì đó, từ “khu nhà cũ” này chưa từng nghe anh nói tới.
Nhưng nghe thấy từ này, Minh Sanh cũng có thể đoán được, có lẽ là chỗ ở của bố mẹ anh.
Chỗ đó mới chính là nhà của anh.
Ban ngày, Minh Sanh dọn nhà có hơi mệt, cơn mệt lại vọt lên sau khi cô tắm, mí mắt cao thấp đánh nhau, hận không thể lập tức nằm lên giường đi ngủ.
Dù buồn ngủ đến như thế nhưng người nhạy cảm như Minh Sanh, bên ngoài có tiếng động cơ xe, cô vẫn nghe thấy.
Lúc này chỉ có thể là Thẩm Triều Uyên đã về.
Nhưng vừa nãy Triệu Tiết lại nhắn đêm nay anh không về.
Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Minh Sanh vẫn xuống lầu.
Lúc cô bật đèn phòng khách lên, người nào đó đang đứng ở huyền quan lập tức rơi vào trong mắt cô.
Áo khoác vest tùy tiện vắt lên cánh tay, để lộ một góc áo sơmi bị kéo ra, cà vạt trên cổ xiêu xiêu vẹo vẹo, đứng cách xa như vậy, thậm chí Minh Sanh có thể nhìn thấy mấy cái cúc sơ mi chẳng biết cởi từ lúc nào.
Lộn xộn như thế, thậm chí có thể nói là bộ dáng lôi thôi lếch thếch, dù Minh Sanh điềm tĩnh như thế nào thì vẫn bị kinh sợ một lát.
Thẩm Triều Uyên trước mắt và ngày thường giống như hai người vậy.
Bởi vì xuống vội vàng nên Minh Sanh chưa kịp mặc áo khoác, trong phòng ngủ có máy sưởi ấm, sau khi tắm xong, cô liền mặc vào bộ đồ ngủ hai dây.
Giờ phút này, cô để trần hai tay, đứng ở đầu bậc thang bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Triều Uyên.
Hơi lạnh thấu xương vô tình quét qua làn da của cô, Minh Sanh không nhịn được mà run rẩy.
Cuối cùng, Thẩm Triều Uyên đứng ở huyền quan cũng di chuyển, anh bước từng bước đến trước mặt Minh Sanh, sau đó choàng áo khoác trong tay lên người cô.
Tiếng nói nặng nề đến vô tận: “Mặc ít như thế? Không sợ lạnh à?”
Minh Sanh lấy lại tinh thần, nhìn áo khoác vest màu đen trên người, cuối cùng ngước mắt: “Không phải nói đêm nay không về sao?”
Cách rất gần, Minh Sanh cũng không ngửi được chút mùi rượu nào trên người anh.
Lúc mới nhìn thấy bộ dáng của anh, cô còn đang suy nghĩ có phải anh uống quá nhiều hay không.
Thẩm Triều Uyên bình tĩnh nhìn cô, con mắt u tối, làm cho người ta không thăm dò được những thứ ẩn giấu trong đó.
Anh chỉ hỏi một câu: “Sao không gọi trực tiếp cho anh?”
“Anh biết mà.”
“Tại sao?” Thẩm Triều Uyên lặp lại một lần nữa.
Minh Sanh không biết sao đêm nay anh đột nhiên lại cố chấp với vấn đề này như thế, nhưng vẫn nói cho anh biết đáp án: “Bởi vì sợ làm phiền công việc của anh.”
Một bạn gái dịu dàng ngoan ngoãn ngoại trừ đáp án này, Minh Sanh cũng không nghĩ ra những thứ khác.
“Chỉ có như vậy thôi phải không?”
Minh Sanh không tránh né ánh mắt của anh, không do dự gật đầu.
Thẩm Triều Uyên không vui mừng cũng không thất vọng, không biết nói sao, nhưng có thể nhận ra anh khác với thường ngày.
Chẳng biết tại sao, từ nét mặt của anh lúc này, Minh Sanh phát hiện chút gì đó rất quen thuộc với cô.
Trong lòng Minh Sanh không khỏi bồn chồn, cô có chút hoảng hốt, vô thức muốn trốn tránh.
Vì vậy cô chuyển chủ đề: “Anh ăn tối chưa? Có muốn em đi nấu mì giúp anh không?”
Đêm nay, Thẩm Triều Uyên ít nhiều cũng không có tâm trạng, anh không chú ý vừa rồi trên mặt Minh Sanh hơi thay đổi có thể thấy được bằng mắt thường, chỉ xoa nhẹ ấn đường, tùy tiện nói: “Chưa.”
Minh Sanh bỏ qua ánh mắt của anh, tỏ vẻ muốn xuống lầu: “Vậy em giúp anh nấu bát mì. Rau dì Lưu mang tới hôm nay không tệ đâu.”
Khoác áo của anh, Minh Sanh nhấc chân, vừa lướt qua nửa người anh thì cổ tay phải đột nhiên bị anh túm lại.
Minh Sanh quay đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Thẩm Triều Uyên.
“Làm sao vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Triều Uyên nhìn chằm chằm vào mặt cô, im lặng hai giây rồi mở miệng: “Minh Sanh.”
Sau đó dừng lại.
Chờ giây lát, Minh Sanh nghĩ nghĩ rồi vẫn “Ừm” một tiếng, sau đó hỏi anh: “Sao thế?”
“Không có gì, em đi nấu mì đi.” Nói xong, Thẩm Triều Uyên buông tay cô ra, sau đó quay lưng đi.
Thật ra anh muốn hỏi: Em yêu anh đúng không?
Nếu không thì cũng sẽ không gọi điện thoại cho Triệu Tiết.
Trong lòng Thẩm Triều Uyên tự giễu nghĩ, hình như cũng không đến nỗi bết bát như vậy.
Không phải vẫn còn có cô sao?
———
Lời của tác giả:
Không, cô ấy không muốn cậu!!!
Nhanh nhanh ~
Hôm nay đúng là tốc độ sinh tử mà, suýt chút nữa là không kịp rồi!
Lại là một ngày nhiều mây hiếm thấy.
Áng mây toàn là sương mù xanh, trong gió mang theo hơi thở rừng trúc.
Nhân lúc buổi sáng bầu không khí còn trong lành, đầu óc cũng tỉnh táo, Tân Nguyệt lấy sách vở ra làm đề đọc sách.
Sau khi ăn trưa xong, có một người quản lý đến gõ cửa, Tân Nguyệt dùng lý do từ chối mà Trần Giang Dã đã dạy cô, người quản lý nghe xong liền rời đi.
Phương pháp này cực kỳ có hiệu quả.
Người quản lý vừa đi khỏi, Tân Nguyệt ló ra trước cửa không có mấy tên du côn, liền ra ngoài đi nhặt quả.
Cô vẫn đi vào khu rừng phía sau hồ chứa, khu rừng này rất lớn, đến mấy hôm vẫn chưa nhặt xong, nhưng hình như hai ngày trước có người đến nhặt ở khu vực này khi cô không tới, hoa quả lác đác, sau khi nhặt được một lúc cô đổi sang chỗ khác.
Bên đây cũng không cách hồ chứa quá xa, nhưng cô đi hướng về phía đông nhặt quả, đợi sau khi trời chạng vạng tối thì đã cách hồ chứa rất xa.
Tân Nguyệt không có điện thoại, cô cũng không thích đeo đồng hồ, bình thường đều nhìn sắc trời ước chừng thời gian, đợi khi cô cảm thấy nhặt đủ rồi thì sẽ đẩy cành lá rậm rạp trên đỉnh đầu ra để nhìn bầu trời.
Lúc này thấy mặt trời sắp xuống núi, cô liền đi ra khỏi rừng.
Từ khi lên 5 tuổi, cô đã đi nhặt quả ở khắp các khu rừng, thông thuộc từng cánh rừng từng con đường, ra ngoài đi một vòng nhìn xung quanh liền biết nên đi hướng nào.
Trong rừng có bóng cây, Tân Nguyệt không cảm thấy nóng, vừa ra ngoài thì bắt đầu đổ mồ hôi, cô đưa tay lên lau mồ hôi trở về nhà.
Khi Tân Nguyệt đi đường đôi mắt của cô không chỉ nhìn về phía trước, thường xuyên quét qua phải qua trái, thoạt nhìn lúc nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác, đây là thói quen đã rèn luyện từ nhỏ của cô, bởi vì nếu như không để ý, rất có thể bị rắn chui ra từ bụi cỏ cắn.
Lúc còn nhỏ cô từng bị rắn cắn, nhưng nói ra rất kỳ lạ, rõ ràng từng bị rắn cắn, nhưng cô một chút cũng không sợ rắn.
Nhìn thấy rắn, nếu như ở trong bụi rậm cô sẽ tránh xa ra, nếu như ở trên đường cô sẽ đi theo con rắn một đoạn, cô cảm thấy con rắn trườn bò khá thú vị.
Thôn Hoàng Nhai lúc trước từng được gọi là làng rắn, vào mùa hè rắn xuất hiện đặc biệt nhiều, cô ra ngoài đều có thể nhìn thấy rắn hơn 50 lần.
Hôm nay khi đang nhặt quả rơi cô nhìn thấy một con rắn trên cành cây, bây giờ trên đường về nhà lại nhìn thấy một con.
Con rắn này không dài lắm, đầu tròn, toàn thân có màu xanh lá cây, rất đẹp, có hơi giống rắn lục, nhưng đầu của rắn lục có hình tam giác.
Tân Nguyệt không phân biệt được đây là loại rắn gì, phán đoán đây là rắn độc, nên cô đi theo từ phía xa.
Con rắn này thật sự rất đẹp, ánh mắt của cô rơi trên người nó chưa từng rời khỏi, trong tầm mắt ngoại trừ con rắn lục này, những thứ khác dường như đều trở thành hư ảnh mờ mịt.
Tân Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm con rắn như vậy, đi theo nó một lúc, thẳng cho đến khi nó thu nhỏ lại sau trụ đá.
Trên trụ đá hình như có một người đang đứng, nhưng Tân Nguyệt không chú ý, đợi đến khi con rắn hoàn toàn biến mất, ánh mắt của cô mới bị đôi giày thể thao màu trắng trên trụ đá thu hút.
Giày thể thao màu trắng……
Tân Nguyệt sững sờ.
Chỉ là vừa nhìn thấy đôi giày này, một bóng người rõ nét đã xuất hiện trong tâm trí cô.
Dường như trong vô thức, cô đã xem màu trắng là sự độc quyền của người đó.
Chỉ có điều, ở trong cái thôn hẻo lánh này――
Màu trắng, quả thực là sự độc quyền của cậu.
Tân Nguyệt ngẩng đầu lên, không ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt mà cô quen thuộc.
Các góc cạnh rõ ràng, đường xương lông mày sắc nét.
Cậu đút hai tay vào túi, hàm dưới khẽ hướng lên, đôi mắt đen láy đang rũ xuống nhìn cô.
“Sao cậu lại ở đây?” Tân Nguyệt hỏi cậu.
Trần Giang Dã không đáp, hỏi ngược lại: “Cô không sợ rắn?”
Tân Nguyệt chớp chớp mắt: “Không sợ.”
“Ô……”
Một tiếng cười không rõ ý tứ bật ra từ trong cổ họng của cậu.
Suy nghĩ của Tân Nguyệt bỗng nhiên bị tiếng cười của cậu đưa trở lại vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, cậu đứng dưới những áng mây ráng đỏ trên bầu trời, giống như nằm trong một thế giới tĩnh lặng, cậu cũng bật ra tiếng cười như vậy.
Vô vẫn luôn rất tò mò, ngày hôm đó tại sao cậu cười như vậy.
Mà vào lúc này, sự tò mò càng lúc càng mãnh liệt, gần như chiếm trọn mọi cảm xúc của cô.
Mặc dù dơ dự, nhưng cô vẫn hỏi: “Ngày đầu tiên khi cậu nhìn thấy tôi tại sao lại cười giống như lúc nãy?”
Trần Giang Dã nghiêng đầu, vẻ mặt dường như có chút bất ngờ.
Cậu duỗi một chân, lười biếng nhảy xuống trụ đá, vẫn giữ nguyên tư thế đút hai tay vào túi.
“Nhớ rõ như vậy?”
Cậu nhìn chằm chằm Tân Nguyệt bước qua.
Nhìn thấy cậu đi đến gần, Tân Nguyệt vô thức lùi về sau một bước, đôi mắt cũng vội vàng rời khỏi khuôn mặt của cậu.
Khuôn mặt này, không nên nhìn quá lâu.
Trần Giang Dã chú ý đến động tác của cô, bước chân của cậu khựng lại, một màu u ám xoẹt qua dưới đáy mắt, sau đó tiếp tục bước tới, chỉ còn cách cô một bước chân mới dừng lại.
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, nhưng Trần Giang Dã cố ý cúi người xuống, để đôi mắt giữ ngang tầm với ánh mắt của Tân Nguyệt, nhìn cô một cách kiên định.
Suy nghĩ của Tân Nguyệt dường như còn mắc kẹt ở một giây trước, không nhận ra được Trần Giang Dã đã đứng gần cô đến vậy.
Đợi cô phản ứng lại, khóe mắt đã liếc nhìn khuôn mặt này mấy lần, bỗng nhiên giật mình, cả trọng tâm đứng không vững, suýt nữa ngã về phía sau.
May mắn Trần Giang Dã nắm lấy cánh tay của cô, giúp cô đứng vững không bị ngã trên mặt đất.
Rõ ràng chỉ là một phen hú hồn, nhưng nhịp tim của Tân Nguyệt liên tục tăng tốc, hơi thở cũng trở nên rối loạn.
Tân Nguyệt rất rõ tại sao mình như thế này, có lẽ không có cô gái nào đối diện với khuôn mặt này ở khoảng cách gần như vậy mà có thể giữ được bình tĩnh.
Cô cũng không ngoại lệ.
Sự cố vừa rồi khiến cô ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Giang Dã, nhưng dù ở khoảng cách gần như vậy, cô vẫn không nhìn ra được cảm xúc gì trong đôi mắt đen láy kia.
Cô chỉ nhìn thấy cậu hơi nheo mắt, đôi môi mỏng khẽ mấp máy:
“Tôi chỉ là cảm thấy ở chỗ này còn có thể gặp được idol mạng, con mẹ nó thật thần kỳ.”
Nói xong, cậu buông cánh tay của cô ra.
Mất đi điểm chống đỡ của cậu, Tân Nguyệt đột nhiên cảm thấy trọng tâm có chút không vững. Cô lùi về sau một bước, giãn rộng khoảng cách giữa hai chân, ổn định trọng tâm, hít một hơi thật sâu, lại mở miệng hỏi cậu một lần nữa:
“Vậy vừa rồi thì sao?”
Độ cong khóe môi của Trần Giang Dã càng thêm sâu một phần khi cô hỏi câu này.
“Cô đoán?”
Cậu nói.