Cậu nam sinh nằm trên tấm nệm trong mắt mang chút chống cự, cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng lại bị ấn lại, toàn thân căng cứng tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đá văng hắn ta.
Tạ Bệnh Miễn không chịu buông tay, khẽ nhướng mày:
“Lớp trưởng, tôi còn chưa làm gì cậu. Còn 40 cái nữa cậu làm cho xong đi.”
Nói chung thì cũng chẳng ai làm cho nghiêm túc, bọn họ chỉ múa vài đường qua mắt giáo viên cho xong. Tới khi báo cáo chỉ cần nói đạt là được.
Hạ Thanh Từ biết mắt cá mình đang bị Tạ Bệnh Miễn nắm chặt nên cố nhẫn nhịn không thẳng chân đạp vào gương mặt gợi đòn của hắn. Đầu ngón tay hơi dùng sức động tác ngày càng chậm, gập người lên cùng ngày càng khó khăn.
Đến giờ báo cáo cậu chỉ làm được hơn 30 cái. Tiếng còi vừa vang, cậu chống hai tay lên tấm đệm, mở miệng:
“Buông tay.”
Bất quá qua hồi lâu Tạ Bệnh Miễn mới thả ra. Trên đó hằn lên hai dấu tay đỏ thẫm, Tạ Bệnh Miễn có chút bất ngờ nhìn thêm chút nữa vươn tay muốn sờ một cái.
Giọng nói nhàn nhạt:
“Lớp trưởng, đau sao không biết mở miệng.”
Tay hắn còn chưa chạm vào, ngữ khí Hạ Thanh Từ đã lạnh đi mấy phần tránh sang một bên không để hắn chạm tới.
Hạ Thanh Từ rũ mắt tránh Tạ Bệnh Miễn, tự mình chống nệm đứng dậy giữ khoảng cách với hắn.
Trên trán đỗ chút mồ hôi, cậu dùng tay quẹt một phát, bước qua một bên uống nước của mình.
“Nhóm hai phía dưới.”
Tiếng còi của giáo viên vang lên Hạ Thanh Từ theo quy cũ giữ mắt cá chân Tạ Bệnh Miễn, rất nhẹ và khẽ đếm. Động tác của Tạ Bệnh Miễn đúng tiêu chuẩn, thoạt nhìn rất dễ dàng.
Mỗi lần hắn gập dậy hai người bọn họ mặt đối mặt, khoảng cách rất gần. Cậu cơ hồ còn có thể ngửi được mùi bạc hà và thuốc lá nhàn nhạt trên người Tạ Bệnh Miễn.
Cậu lùi về sau một chút liền bắt gặp đôi mắt âm trầm của Tạ Bệnh Miễn, lúc chạm nhau cậu giống như có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm.
“Lớp trưởng, cậu không đếm à?”
Hạ Thanh Từ không đáp. Động tác của hắn rất chuẩn, trên thực tế cậu cũng không cần dùng nhiều sức. Tiếng còi vừa vang cậu đã lập tức buông lỏng tay.
Như thể cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, một khắc cũng không muốn chạm nữa.
Cậu là lớp trưởng nên thành tích đều là cậu viết. Trước tiên là điền thành tích của nhóm mình, không hỏi Tạ Bệnh Miễn mình làm được nhiêu cái mà đã thẳng tay ghi luôn kết quả.
Chính cậu cũng tự biết mình không đạt chỉ tiêu, nhưng cậu cứ thế viết đại một số đạt.
Những bạn học khác cũng chạy lại báo điểm số, trên căn bản đều đạt hết.
“Lớp trưởng, chân tôi bị đau không làm được, cậu tùy tiện cho tôi một con số đi.”
“Cảm ơn lớp trưởng Hạ.”
Cậu bạn này chính là nam sinh lần trước ở căn tin nói cậu ăn cơm không dành cho người. Hạ Thanh Từ đáp một tiếng, tiện tay viết một con số.
Tạ Bệnh Miễn ở bên cạnh nghe thấy nhanh mắt liếc qua, phát hiện tên cậu ta đúng thật có con số, trên điểm đạt.
Nam sinh nhìn thấy cũng hơi xấu hổ. Lần trước ở nhà ăn hắn nói lớp trưởng bằng lời khó nghe nhưng lớp trưởng lại chẳng để bụng nên có chút đỏ mặt.
“Lớp trưởng, chuyện lần trước thật sự xin lỗi. Là tôi không đúng, còn chưa nói xin lỗi với cậu… thực sự xin lỗi.”
“Không sao.” Hạ Thanh Từ nói, phảng phất thật sự không để ý chút nào.
Thả bảng điểm xuống, tiếp tục động tác hít đất.
Hạ Thanh Từ bình thường chỉ ngồi đọc sách không vận động nhiều. Chống đẩy đối với cậu là hơi khó, chỉ làm được mấy cái. Hơn phân nữa thời gian luôn có một đạo mắt rớt trên người cậu.
Mạnh bạo khó mà làm lơ.
“Lớp trưởng, mới được có 30 cái còn 5 cái nữa mới đạt yêu cầu.”
Tạ Bệnh Miễn ngồi xổm ở bên cạnh chậm rãi đếm, mắt thấy cậu sắp không chịu nổi, liền đá tấm đệm.
“Còn tiếp tục được à?”
Hạ Thanh Từ tự mình đứng dậy, đếm cho Tạ Bệnh Miễn. Đếm xong ngòi bút ngừng ở cột xuất sắc một hồi rồi mới tích vào.
Sau đó cậu liền đi thống kê thành tích cho những người khác, xong thì giao lại cho giáo viên.
Xa xa thiếu niên bị mọi người vây quanh, một tay cầm bảng điểm, tay khác cầm bút, nghiêm túc thống kê thành tích.
“Nhị ca, tại sao cậu muốn chung nhóm với lớp trưởng?”
Mạnh Phi Du đi tới. Lúc nãy hắn cũng có để ý Nhị ca chính là muốn chung nhóm với lớp trưởng, nếu không lớp trưởng cũng không đến nổi không có ai đổi cho.
“Không phải cậu ta muốn thu hút sự chú ý sao?” Ánh mắt Tạ Bệnh Miễn rơi vào cậu thiếu niên cách đó không xa, giọng nói tản mạn: “Tôi chỉ là thuận theo ý cậu ta.”
Khóe miệng Mạnh Phi Du giật giật, nhìn dáng vẻ tự tin của Nhị ca muốn nói lại thôi.
Có lẽ Nhị ca nói đúng.
Tan tiết thể dục, Hạ Thanh Từ thu dọn đồ đạc trở về phòng học, còn chưa tới cửa đã thấy một đạo bóng quen thuộc.
Trần Tinh đeo cặp đứng trước lớp không biết là đợi bao lâu. Nhận ra tầm mắt của cậu đã quay đầu cau mày, tỏ vẻ khó chịu:
“Làm gì mà lâu thế? Tôi vừa tan học đã đứng đậy đợi nửa ngày.”
Hạ Thanh Từ phớt lờ Trần Tinh bước vào lớp lấy đồ. Trần Tinh ngoan ngoãn chờ bên ngoài, lúc bước ra cậu ta vẫn đi theo.
“Tuế Tuế, mấy ngày nay cậu không để ý đến tôi, còn chưa hết giận à… Chuyện lần trước không phải đã qua rồi sao?”
“Đừng im lặng, đến cùng là cậu muốn thế nào, cậu nói cho tôi biết được không?”
Hạ Thanh Từ xuống cầu thang, mãi cho đến khi tới bãi giữ xe đối phương vẫn đi theo mình, nhìn tình hình là cậu phải đưa ra lời giải thích cho bằng được.
“Tôi không phải đã nói là cậu đừng có tới tìm tôi.”
Nói xong Trần Tinh mở to đôi mắt trân trân nhìn cậu, giọng nói hơi nghẹn: “Hạ Thanh Từ, nhất thiết phải làm vậy ư?”
“Tôi đã chủ động đến tìm cậu, cũng đã xin lỗi cậu còn muốn thế nào nữa?”
“Tôi là nghiêm túc, không có đùa với cậu.”
Hạ Thanh Từ dắt xe ra ngoài, cậu còn có việc nên lười ở đây cùng Trần Tinh lãng phí thời gian: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, sau này đừng tới tìm tôi nữa.”
Nói xong, cậu ấn chuông xe rồi phóng đi thật nhanh.
Trần Tinh đứng yên tại chỗ liền bực mình khó chịu như vừa bị làm mất mặt, vốn nghĩ qua mấy ngày Hạ Thanh Từ sẽ tự đến tìm mình.
Nguyên lai cũng chỉ có hắn, người ta căn bản không nghĩ tới sẽ tìm hắn, hắn xoắn xuýt mấy ngày cũng vứt mặt mũi đến tìm người ta.
Hạ Thanh Từ còn không biết điều.
Trần Tinh đứng yên đó phẫn uất nhìn Hạ Thanh Từ dần đi xa, mãi cho đến tận khi không thấy bóng dáng đâu nữa.
*
Hạ Thanh Từ không về nhà ngay cậu dự định kiếm một công việc bán thời gian gần đây và làm vào thứ bảy chủ nhật. Làm gia sư là tốt nhất nhưng có lẽ cậu không có đủ thời gian để làm.
Đi quanh khu này hai lần, gia sư thì đều cần từ thứ hai đến thứ sáu, cậu không có thời gian. Còn vài chỗ nhận thứ bảy chủ nhật lại quá xa, cuối cùng cậu nhìn trúng một quán trà sữa.
Quán này ở bên cạnh trường Nhất Trung cách trường cậu cũng không xa, đạp xe mấy phút là đến. Hơn nữa chỉ làm vào hai ngày cuối tuần, lương tháng cũng ổn.
Rất phù hợp với cậu.
Hạ Thanh Từ phỏng vấn thuận lợi, đối phương cũng yêu cầu cậu ở lại phụ vào buổi chiều để làm quen, hôm sau tới làm chính thức.
Cậu thay đồng phục, trong quán còn có một nữ sinh tên Tiểu Trình học Nhất Trung cũng đang phụ việc. Thoạt nhìn trông rất nhiệt tình và sáng sủa, cô ấy giới thiệu cho cậu hết những việc cần làm và những gì cần lưu ý.
“Ông chủ nói tan học thứ 6 cậu sẽ đến làm. Vừa vặn giờ tan học của Nhất Trung và Tam Trung cũng khác nhau, trường bên đây ra muộn hơn mười phút, cậu chạy đến là vừa kịp.”
“Trà sữa kỳ thực làm rất dễ, lát nữa tôi chỉ cho cậu vài công thức. Tiệm mình cũng không có nhiều nhân viên, giờ tan học lại rất đông, nơi đây gần hai trường cấp 3 nên cũng có khá nhiều học sinh đến.”
“Mình cố gắng thỏa mãn nhu cầu khách hàng thôi. Chúng ta đi làm tổng là mười tiếng, buổi sáng ba tiếng, buổi chiều bảy tiếng. Lúc làm thì không được phép sử dụng điện thoại, nhân viên quán mua trà sữa được giảm 40%.”
Hạ Thanh Từ ở một bên lắng nghe và cố gắng ghi nhớ. Cậu cũng học qua cách pha trà của Tiểu Trình. Hôm nay là thứ sáu, khách khá đông nên cậu ở phía sau phụ việc, hòa nhập rất nhanh.
Có rất nhiều học sinh của Nhất Trung và Tam Trung.
Khi quá đông cậu cũng phụ bưng nước ra bàn luôn. Trên bàn đều có ghi số, mỗi bill đều đã ghi số bàn, nên việc này cũng không khó lắm.
Cậu bưng nước vài lần cũng chú ý có một cậu nam sinh ngồi trong góc.
Cậu nam sinh mặc đồng phục Nhất Trung đã ngồi đó mấy tiếng. Dáng dấp thanh tú, cao lãnh. Lẳng lặng ngồi đó như một mỹ nam bước ra từ truyện tranh.
Mỹ nam gọi một ly trà sữa trân châu, khi đưa nước đến cậu có nghe mấy học sinh gần đó nghị luận:
“Tên ngu ngốc đó thật sự tới đây ư, nó mỗi ngày đều ngồi thu lu như vậy?”
“Nghe nói lần trước có người mua cho cậu ta cốc trà sữa, do bị rơi xuống đất nên mới cho. Về sau mỗi ngày cậu ta lại tự đến đây mua.”
“Đến mỗi ngày.”
“Cười chết, trà sữa bị rớt người ta mới cho mà nó cứ tưởng người ta xem mình là bạn, cứ thế uống hết rồi còn cảm ơn người ta.”
Tiểu Trình chú ý tầm mắt của cậu, kéo cậu lại hạ thấp giọng: “Đó là người mà học sinh Nhất Trung ghét nhất, đầu óc có chút vấn đề, cậu đừng có xen vào.”
Hạ Thanh Từ nghe vậy đánh mắt nhìn, dừng một chút mới nói: “Nhan sắc kia mà bị mọi người ghét sao?”
“Ừ, đầu óc có vấn đề. Ngoại trừ thành tích tốt thì chẳng khác nào tên ngốc cả.” Tiểu Trình đem trà sữa còn dư xếp gọn lại: “Không phải trường cậu có một người tên là… Tạ Bệnh Miễn?”
“Ở trường của tôi anh ta rất được săn đón, còn là một tay guitar trong ban nhạc ngầm, nghe nói là công tử nhà họ Tạ?”
Hạ Thanh Từ không nói gì, cũng không chờ cậu đáp Tiểu Trình tự thở dài: “Người và người khoảng cách vẫn rất lớn, thực ra thì…”
Tiểu Trình còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là chưa nói vì quá bận rộn.
Hạ Thanh Từ bưng trà sữa một lần nữa, nam sinh kia vẫn còn ngồi đó, trà sữa bị hất đầy trên người nhưng cậu ta chẳng phản ứng gì, cô gái ngồi gần đó còn cười phá lên:
“Nó đúng là tên ngốc, còn không biết lấy khăn giấy lau sao?”
“Cậu ta mắc chứng tự kỷ, không cảm nhận được cảm xúc ở thế giới bên ngoài. Mình làm gì cậu ta cũng không hiểu, không tức giận.”
“Thật vô vị, khó tránh ngày nào cũng bị xem như bao cát. Tôi nhìn cái bộ dạng vô dụng này còn muốn đá cho nó hai phát.”
Đôi nam nữ bàn luận vài câu rồi cũng cầm trà sữa rời đi.
Hạ Thanh Từ chậm rãi dọn dẹp bàn bên cạnh, dọn xong có đi ngang qua cậu nam sinh nhưng trà sữa trên người vẫn còn chưa được xử lý.
Cậu ấy nghiêm túc nhìn chằm chằm trà sữa, hai tay bưng lấy phảng phất không cảm nhận được gì, cụp mắt nhìn trân châu dưới đáy cốc, mi mắt khẽ run vẫn yên lặng ngồi đó.
Hạ Thanh Từ đi ngang qua không quan tâm, dọn bàn xong cũng liền rời đi.
Mười phút sau.
Ánh mắt Thẩm Ý rời khỏi ly trà sữa chậm rãi dời đến bịch khăn giấy ở góc bàn, dừng một chút sau đó lại hướng về cậu nam sinh bận rộn cách đó không xa.
_____
#Bly