Rời Xa Giáo Thảo Cố Chấp

Chương 5



Tạ Bệnh Miễn nhìn thiếu niên chạy tới để đẩy cửa, thì xì một tiếng, mơ hồ đoán được đã có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng nói: “Cậu đừng đẩy nữa, cửa bị khoá rồi.”

“Lớp trưởng, tan học rồi sao cậu không đi về nhà, mà lại lên sân thượng làm gì vậy, như vậy chẳng phải là đã tạo cơ hội cho bọn người đó gây phiền phức với cậu à.”

Nói xong, khoé mắt Tạ Bệnh Miễn liếc nhìn thấy chìa khoá kế bên sách vở của Hạ Thanh Từ trên mặt đất, chiếc chìa khoá đó dùng để khoá cửa lớp học.

Không lẽ cậu ta thù dai như vậy, định nhốt mọi người trong lớp học lại sao?

Hạ Thanh Từ chậm rãi thu tay về, cậu rõ ràng đã từng trải qua những chuyện này, tất cả đều là do Tạ Bệnh Miễn, thế mà giờ đây cậu ta như đang xem trò vui, ở bên cạnh nói mấy lời châm chọc cậu.

Khoé môi cậu mím lại thành một đường thẳng, sau đó đẩy cửa thêm hai lần nữa.

Cửa thật sự đã bị khoá.

Đây là tầng 6, chỉ có một lối đi duy nhất, cậu cũng không mang theo điện thoại, liếc mắt nhìn Tạ Bệnh Miễn đang ở bên cạnh mình.

“Cậu gọi người tới mở cửa đi.”

“Tôi không có mang theo, điện thoại để trong lớp học rồi.” Tạ Bệnh Miễn thả lỏng nói: “Cậu tự nghĩ cách đi.”

“Lúc đọc từ vựng làm phiền cậu nói nhỏ lại một chút, đừng quấy rầy đến giấc ngủ của tôi.”

Nói xong, Tạ Bệnh Miễn liền quay về bức tường ban đầu mà mình đã ngồi.

Hạ Thanh Từ đứng im tại chỗ, nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn vắng vẻ, bên cạnh chính là toà nhà dạy học. Nếu bọn họ muốn đi ra ngoài, thì chỉ có hai cách, một là trực tiếp nhảy xuống bên dưới, hai là nhảy qua toà nhà dạy học bên cạnh.

Nhưng hai cách đó đều không thể thực hiện.

Mặt trời đã sắp lặn, Hạ Thanh Từ trở lại vị trí mà mình đã ngồi trước kia, cậu ngồi ở trong góc, yên lặng đọc sách.

Tạ Bệnh Miễn không lo lắng chút nào, nhất định là cậu ta đã có cách.

Cậu không nghe thấy tiếng động gì nữa, nên dời vị trí của mình sang một góc gần chỗ rẽ, khoé mắt có thể nhìn thấy Tạ Bệnh Miễn đang dựa vào tường ngủ.

Nếu Tạ Bệnh Miễn đi, cậu cũng sẽ đi theo cậu ta, cậu chỉ lo lắng một điều là đối phương sẽ trực tiếp đi mất không một tiếng động, vậy thì ở đây chỉ còn lại một mình cậu.

Đến lúc đó cậu chỉ có thể qua đêm trên sân thượng này.

Tạ Bệnh Miễn nghe được tiếng động bên tai, động tác của người kia rất nhẹ, cách chỗ ngồi của cậu khá gần, trong không gian chỉ còn lại tiếng lật trang sách nhẹ nhàng.

Cậu ta không sốt ruột à, hiện tại còn ở đây đọc sách?

Vẫn đang suy nghĩ đến điều này, Hạ Thanh Từ đặt sách xuống đứng lên, đi đến trước mặt Tạ Bệnh Miễn.

Mãi một lúc sau Hạ Thanh Từ mới lên tiếng.

“Cậu muốn ngủ đến khi nào vậy?”

Tạ Bệnh Miễn nhấc mí mắt: “Cậu muốn về thì cứ đi trước đi.”

Đi như thế nào hả trời?

Hạ Thanh Từ nhìn cánh cửa ở phía xa xa, phát hiện ra một điều, chỉ cần cậu gặp phải Tạ Bệnh Miễn thì luôn luôn gặp mấy chuyện xui xẻo này.

“Mặt tường kia nằm sát bên toà nhà dạy học 2, cậu có thể từ đây mà nhảy qua đó, cửa bên đấy không khoá.”

Bọn họ đang ở toà nhà dạy học 1, Hạ Thanh Từ nghe theo lời nói của Tạ Bệnh Miễn đi vòng ra phía sau xem thử, bức tường cao khoảng một mét hai. Bên dưới là khoảng đất bằng phẳng, cách lớp học đối diện khoảng chừng 20cm.

Xa thì cũng không xa lắm, Hạ Thanh Từ hơi cúi đầu, từ trên tầng sáu nhìn xuống, nếu không may sẩy chân té xuống dưới đó, khả năng cao là sẽ bị gãy hết chân tay.

Cậu chỉ vừa mới sống lại có một ngày thôi đó.

Hạ Thanh Từ vẫn đứng tại chỗ như cũ, vẫn đang suy nghĩ xem nên nhảy qua đó hay là ở lại đây một đêm.

Cậu còn chưa kịp nghĩ xong thì phía sau có động tĩnh nhẹ, khoé mắt cậu quét tới một góc áo của bộ đồng phục màu xanh lam.

Tạ Bệnh Miễn chống hai tay, hơi dùng sức bật nhẹ một cái sau đó nhảy qua lớp học bên kia.

Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, mà hai người bọn họ đã ở hai nơi khác nhau, Hạ Thanh Từ vẫn đứng im, Tạ Bệnh Miễn ở đối diện cậu nói.

“Cậu cứ nhảy qua thôi, khoảng cách từ bên kia qua bên đây còn không rộng bằng cậu, cậu sợ cái gì chứ.”

Cậu ta đang chế giễu mình, ngón tay của Hạ Thanh Từ khẽ nhúc nhích, cậu cụp mắt xuống, đứng đó một lúc rồi lấy cặp của mình ném qua bên kia trước.

Ném cặp xong, cậu hạ hai tay xuống, Tạ Bệnh Miễn đứng đối diện nhìn cậu, ánh mắt rơi trên người của thiếu niên trước mặt mình, hơi thiếu tập trung.

“Cậu nhảy đi, tôi đỡ cậu.”

Vốn dĩ cậu nghĩ nói như vậy thì đối phương sẽ dám nhảy, nhưng lại không ngờ cậu ta đột nhiên lùi lại một bước.

Tạ Bệnh Miễn: “….”

“Không cần.”

Hạ Thanh Từ tự mình chống tay rồi nhảy qua, cậu không dám nhìn xuống dưới, thời điểm cậu nhảy, có một bàn tay đỡ lấy cậu ở phía sau.

Giày thể thao cọ sát với sàn nhà, nên Hạ Thanh Từ đứng không vững, cả người ngả ra sau, mặt cậu tái nhợt, theo bản năng với tay túm lấy người bên cạnh mình, đầu ngón tay cậu kéo mạnh một góc quần áo của Tạ Bệnh Miễn.

Tạ Bệnh Miễn ban đầu chỉ là tiện tay muốn đỡ cậu ta một chút, ai mà ngờ đối phương lại trực tiếp nhào lên người cậu. Bàn tay vô tình chạm lên vòng eo thon nhỏ, chóp mũi đều tràn ngập mùi sữa tắm hương chanh của thiếu niên.

“Lớp trưởng, đây là lần thứ mấy rồi.”

Giọng của đối phương như cười nhưng lại chẳng giống đang cười chút nào, Hạ Thanh Từ ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen kịt của Tạ Bệnh Miễn, nhịp tim của cậu đột nhiên tăng nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác hồi hộp vẫn còn, liền nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác.

Cậu từ từ buông tay ra.

Mặt của Hạ Thanh Từ xoay qua một bên, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, sau đó nhanh tay lấy cặp sách của mình. Cửa ở đây không khoá, cậu thẳng tay mở ra, sau đó chuẩn bị đeo cặp bước ra ngoài.

Cậu hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của Tạ Bệnh Miễn, cậu ta nghĩ hôm ở nhà ăn cậu cố tình làm như vậy, mới vừa nãy cũng là cố tình luôn, cậu muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể nói được mấy từ.

“Cậu muốn nghĩ như nào cũng được.”

Nói xong thì cậu rời đi.

Bóng lưng của thiếu niên trầm mặc, Tạ Bệnh Miễn nghe được câu đó, hơi xoa xoa đầu ngón tay, cảm giác vừa rồi vẫn còn ở đó.

Cậu ta hình như là gầy hơn so với vẻ bề ngoài của mình.

*

Hạ Thanh Từ từ toà nhà dạy học 2 đi xuống dưới, nhìn đồng hồ đã điểm 7h40, cũng không trễ lắm, giờ này chắc không còn ai trong lớp học nữa.

Cậu trở lại lớp học trên tầng năm, dọc theo đường đi bước chân của cậu rất nhẹ, nhìn thấy lớp học không mở đèn nhưng lại có tiếng động.

Cậu đứng trước cửa, nghe được bên trong có người đang thấp giọng nói chuyện.

“Mày có chắc là giờ này không có ai đến không? Nếu mà có thì chúng ta xong đời đó.”

“Tao chắc mà, ngày hôm qua tao cũng đến đây vào giờ này mà có thấy ai đâu, mấy đứa trong lớp này đều là học sinh ngoại trú, nên là giờ này không có mống nào đến đâu, mày cứ yên tâm.”

“Tên xui xẻo đó nghe nói hình như bị nhốt trên sân thượng, trừ khi cậu ta dám nhảy xuống, nếu không thì cậu ta chỉ có thể ở lại qua đêm trên đó.”

“Chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không….?” Nữ sinh ngập ngừng hỏi.

“Có cái mà quá đáng chứ, chúng ta là đang giúp Tạ Bệnh Miễn, nếu mà may mắn thì nhà của mình sẽ được hưởng lợi từ nhà cậu ta đó, giá trị thị trường cũng sẽ trực tiếp tăng lên hai vạch.”

“Đến lúc đó tao có thể không cần đi học nữa, nhưng mà tao nghe nói mấy cái tiêu chuẩn luật lệ gì đó của trường mình đều là do nhà họ Tạ và nhà họ Thẩm đưa ra….”

Hai giọng nói là của một nam một nữ, cậu nghe thấy không quen lắm, chắc là học sinh của lớp khác.

Hạ Thanh Từ mò tay lấy chìa khoá lớp trong túi áo mình ra, sau đó khoá cửa lại, buổi tối nên âm thanh kim loại va vào nhau vang lên rất rõ.

Cậu khoá cửa xong, đứng ở bên ngoài đợi một lúc, thì mới nghe thấy tiếng đẩy cửa, đôi nam nữ trong lớp đang lo lắng.

“Phắc, đứa đ*o nào khoá cửa nhốt ông đây hả?”

“Mở cửa ngay cho tao, có biết tao là ai không… Ngày mai đừng có để cho tao tìm được mày ở lớp nào.”

“Mở cửa ra —-“

Ghế bị đập vào cửa vang lên tiếng ầm ầm, Hạ Thanh Từ đứng nghe một chút, sau đó mới từ cầu thang bên kia đi xuống.

Lúc xuống lầu cậu cố ý tránh để người quản lý không gặp mình, lúc ra cổng trường cũng lựa chọn đi cổng phụ, quãng đường về nhà xa hơn mọi khi gấp đôi.

Về đến nhà cũng đã gần 9h, Hạ Thanh Từ bước vào trong đã nhìn thấy thức ăn được dọn sẵn hết trên bàn.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho cha biết chứ.”

Hạ Quốc An đứng lên, bỏ đồ ăn trên bàn vào lò vi sóng để hâm nóng lại: “Nếu con đã mang điện thoại theo bên người rồi thì cũng đừng có tắt âm, về trễ cũng phải nhắn báo cho cha một tiếng.”

“Trường không cho mang điện thoại khi đi học.”

“Con là khúc gỗ hả, người ta nói cái gì cũng làm theo.”

Hạ Quốc An mở cửa lò vi sóng, vừa nói vừa quay đầu nhìn, phát hiện con trai mình đang mở TV trong phòng khách.

Trên TV đang chiếu tin tức buổi chiều hôm nay, dừng lại không bao lâu thì cậu chuyển kênh, lúc là phim truyền hình, có khi lại là chương trình tạp kỹ, cuối cùng là phim hoạt hình.

“Ngươi có tin tưởng vào ánh sáng không?”

“Tiếp theo đây, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy được sức mạnh đích thực của công lý.”

“Chỉ cần chúng ta vẫn còn tồn tại trên thế giới này, đợi đến lúc chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó nhất định sẽ dễ dàng đánh bại được hết kẻ địch.”

Mí mắt của Hạ Quốc An giật giật, xào rau xong thì kêu con trai của mình dọn ra dĩa.

“Thanh Từ —“

Ông vừa nói xong, thì nghe thấy âm thanh điều khiển TV được đặt xuống, sau đó thấy con trai mình bước vào bếp, ngoan ngoãn bưng thức ăn ra ngoài.

“Hôm nay con về trễ, Trần Tình có đến đây nhưng thấy con không có ở nhà nên đã rời đi.”

Tay đang cầm đũa của Hạ Thanh Từ hơi dừng lại: “Sau này nếu cậu ta có đến đây, cha không cần phải giữ cậu ta lại đâu.”

“Làm sao thế, hai đứa con cãi nhau à?”

Hạ Thanh Từ lắc đầu một cái: “Hai tụi con chơi với nhau không hợp, sau này sẽ không đi chung nữa.”

“Là con muốn như vậy sao?” Hạ Quốc An có hơi bất ngờ: “Thanh Từ đã lớn thật rồi… nếu vậy thì cũng được, con đã có thể tự mình đưa ra quyết định cho bản thân như vậy là tốt rồi.”

Nhưng nếu như vậy thì sau này con trai của ông chẳng phải sẽ không có bạn trên trường sao.

Những ngày sau đó câu đều trải qua rất êm đẹp, hai người bị cậu nhốt trong lớp học hôm qua chính là mấy người bên lớp hai, ngay ngày hôm sau hai người bọn họ đã bị gọi lên văn phòng.

Hai người đó bị nhốt trong lớp học một đêm, nguyên nhân cũng rất rõ ràng, là bọn họ dở trò sau lưng người khác, sách vở bị rách của Hạ Thanh Từ cũng là do họ làm ra. Nhưng vì nam sinh kia có người quen là chủ nhiệm nên cũng không bị phạt gì quá mức, hai người họ chỉ bị viết hai bản kiểm điểm.

Không ai phát hiện ra người nhốt bọn họ là ai, người quản lý cũng không biết, cũng không có ai nghĩ đến sẽ qua toà nhà dạy học 2 bên cạnh để hỏi.

Chuyện này cứ như vậy trở thành một câu chuyện bí ẩn trong trường, người người thảo luận, mất một khoảng thời gian sau mới lắng xuống được.

Có vài người nói đây là chuyện tâm linh, cũng có người nói là do cậu nam sinh kia đắc tội với người khác nên mới bị như thế. Chuyện này xảy ra, mọi người cũng không còn chú ý đến Hạ Thanh Từ nữa, vì thế mà cậu mới có được mấy ngày yên yên ổn ổn.

“Tao rõ ràng chưa làm chuyện gì, nên không thể nói tao có tội được, chủ nhiệm này đúng là một kẻ ngu ngốc.”

Nam sinh học lớp hai hùng hùng hổ hổ nói, đàn em đi bên cạnh cậu ta hỏi: “Không phải mày làm thì ai làm được chứ? Nhưng mà sách của thằng đó đã bị xé thật mà.”

“Ngày hôm trước là tao làm, còn hôm qua tao chưa có làm cái gì hết.” Nam sinh cười chế giễu: “Đừng có để cho tao biết là đứa nào nhốt tao, chắc là mấy cái đám ngu ngốc kia làm rồi.”

Mấy người bọn họ không một ai nghi ngờ Hạ Thanh Từ, vì chính bọn họ là người đứng sau nhờ người khác khoá cửa nhốt cậu lại trên sân thượng, hôm sau họ cũng không lên đó xem, còn có ai cố ý lên đó nữa.

Ngày hôm sau đi học, học bá đứng nhìn chằm chằm bàn học của mình, bộ dạng nhìn vô cùng đáng thương, vì cậu bị nhốt trên sân thượng một đêm nên có vẻ như là uất ức lắm.

Hầu như mọi người ai cũng nói như vậy, Tạ Bệnh Miễn đến trường thì vô tình nghe được mấy câu.

Cậu ta không cần ai giúp đỡ, tự bản thân cậu ta vẫn có thể giải quyết được.

“Chào buổi sáng Anh hai ~”

Tạ Bệnh Miễn liếc mắt nhìn, hơi qua loa trả lời một tiếng, sau đó đi lên tầng năm, nhìn lớp học xuyên qua cửa sổ thủy tinh.

Đáng thương, uất ức, vô tội?

Thiếu niên đang ngồi trong lớp học ở hàng thứ ba, cúi đầu xem sách giáo khoa của mình, bạn cùng bàn bên cạnh nói chuyện sôi nổi, nước miếng như muốn phun hết lên mặt của thiếu niên.

Khoé môi cậu hơi nhếch lên, sờ sờ mặt của mình, hơi dịch sang bên cạnh một chút.

Gương mặt lạnh lùng, gò má trắng nõn, thanh tú, khi rũ mắt xuống trông…. có thể tạo ra thiện cảm với người khác.

Đối với người khác là tạo ra thiện cảm, nhưng đối với Tạ Bệnh Miễn thì cậu thấy cậu ta rất vừa mắt mình. Ánh mắt cậu đen lại, vuốt nhẹ đầu ngón tay phảng phất vẫn còn xúc cảm của hôm đó.

– — Mình muốn bắt nạt cậu ta.

[Editor: Ủa anh, anh tính làm gì z =))))))))]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.