Rời Xa Giáo Thảo Cố Chấp

Chương 45



“Cậu có quay lại không?” Thẩm Ý hỏi.

“Có.” Hạ Thanh Từ vừa nói vừa bị Thẩm Ý nắm lại, khóe môi Thẩm Ý vẫn còn vết bầm, cũng chậm rãi buông tay.

“Tôi ở đây đợi cậu.” Thẩm Ý nhỏ giọng, cầm túi băng gạc, cảm thấy có chút khó chịu.

Thẩm Ý không muốn để Hạ Thanh Từ rời đi.

Nhưng họ là bạn bè, đưa ra nhiều yêu cầu có thể sẽ bị ghét.

Hạ Thanh Từ nói “có”, nhưng ai đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Ý và cổ tay vừa bị cậu nắm chặt, Thẩm Ý vờ như không biết.

Giữa hai người cách nhau một khoảng, Hạ Thanh Từ đi đến trước mặt Tạ Bệnh Miễn, còn cách hai bước, thả áo đồng phục xuống, hỏi: “Cậu muốn nói gì?”

Tạ Bệnh Miễn trước đó đỡ giúp Hạ Thanh Từ một đòn, cậu nhìn băng gạc trên trán Tạ Bệnh Miễn, đã được băng bó, lại nhìn sang Tạ Bệnh Miễn.

“Tuế Tuế, nếu tôi không tìm cậu, cậu sẽ không có gì để nói với tôi sao?”

Tạ Bệnh Miễn treo trên miệng là ý cười, nhưng đáy mắt lại không gợn chút sóng: “Cậu ta bị nhốt chính là phế vật, cậu có gì phải nói với cậu ta.”

“Cậu—” Hạ Thanh Từ cau mày, vô thức muốn phản bác, ánh mắt rơi vào vết bầm trên sống mũi Tạ Bệnh Miễn, suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói: “Tôi cũng thường xuyên bị nhốt, cậu nói vậy, tôi cũng giống thế.”

“Cậu đương nhiên khác, cậu là vì tôi.” Tạ Bệnh Miễn thản nhiên nói.

Hạ Thanh Từ liếc hắn một cái, hắn có chút tự giác, tự biết mình luôn gây phiền toái cho người khác.

“Sau này tôi sẽ giúp cậu giải quyết phiền phức, cậu không cần lo lắng.” Tạ Bệnh Miễn nói, hơi ngả người ra sau, đập vào cột bê tông, sắc mặt nhất thời vặn vẹo vì đau.

Băng gạc liền rỉ máu, Hạ Thanh Từ muốn mở miệng muốn nói gì đó: “Hoạt động buổi chiều không cần đi.”

Tốt nhất là nên đến bệnh viện để xem vết thương.

“Được.” Tạ Bệnh Miễn nhìn Hạ Thanh Từ, ánh mắt hoàn toàn bao vây lấy cậu, hắn hỏi: “Lớp trưởng, cậu không đi cùng tôi sao?”

“Tôi không đi.” Hạ Thanh Từ lắc đầu, nhưng vẫn nói cảm ơn Tạ Bệnh Miễn: “Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu.”

Nếu không có Tạ Bệnh Miễn, có lẽ một mình cậu còn không thể thoát được, huống chi là mang theo Thẩm Ý.

“Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi sao?” Tạ Bệnh Miễn cười: “Lớp trưởng, sao không cho tôi một món gì đó thiết thực hơn đi.”

“Nếu thật muốn cảm ơn, lát nữa cậu cùng tôi đến bệnh viện.” Tạ Bệnh Miễn lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, trên đầu còn quấn một vòng băng gạc, kiềm chế rất nhiều, lông mi rũ xuống, tròng mắt đen láy phản chiếu bóng hình của người đối diện.

“Một mình cậu không thể đi à?” Hạ Thanh Từ vô cảm, không cho Tạ Bệnh Miễn nổi một sắc mặt tốt.

Tạ Bệnh Miễn cười nói: “Tôi không có chân.”

Thấy Hạ Thanh Từ quay người muốn đi, Tạ Bệnh Miễn vươn tay bắt lấy cổ tay, kéo mạnh một cái, Hạ Thanh Từ vẫn không nhúc nhích mà xoay cả người về trước.

Không cẩn thận đụng phải vai Tạ Bệnh Miễn, bả vai tê rần, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài.

Giọng nói có chút khàn.

“Tuế Tuế, đừng đi, tôi thật sự không thể cử động được.”

Cổ tay Hạ Thanh Từ bị giữ lại, xuyên qua ống tay áo vẫn có thể cảm nhận được sức lực không nhỏ của Tạ Bệnh Miễn, cậu xoay lại, đoán rằng Tạ Bệnh Miễn là đang giở trò.

“Diệp Kỳ có thể giúp cậu, tôi sẽ giải thích rõ ràng với thầy Trương.”

Cổ tay vẫn bị nắm lấy, đối phương mạnh hơn, cậu có chút đau, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được.

Đoán chừng nếu không nói rõ, Tạ Bệnh Miễn có thể sẽ tiếp tục quấn lấy cậu.

“Buổi chiều còn rất nhiều việc phải làm, không đi được.” Hạ Thanh Từ quả thực có việc cần làm, cậu giúp sắp xếp tài liệu, các bạn trong lớp về đến nhà còn phải báo cáo với cậu.

Kỳ thật những việc này cũng có thể từ chối, nhưng vì Tạ Bệnh Miễn thì không cần thiết. Hơn nữa hắn cũng không phải là không có người đi cùng, có Diệp Kỳ bên cạnh so với cậu lại càng thích hợp hơn.

“Vậy ngày mai và ngày mốt thì sao? Cậu lại có việc phải làm, không định tới thăm tôi ư?” Tạ Bệnh Miễn vẫn sống chết bám lấy cổ tay không buông, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Thanh Từ, có lẽ cậu không đồng ý hắn sẽ không chịu buông tay.

Hạ Thanh Từ thực sự không có ý định đến đó, vào thành phố rất phiền phức, ngày mai và ngày mốt cậu rất bận, còn phải đi làm thêm.

“Nếu có thời gian, tôi sẽ tới.” Đây đã là một nhượng bộ lớn, cậu sẽ nghiêm túc cân nhắc.

“Được.” Tạ Bệnh Miễn buông tay, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo nụ cười: “Tôi ở viện chờ cậu, lớp trưởng, cậu đừng lừa tôi.”

Hạ Thanh Từ không nói gì, đứng đó một lúc, Tạ Bệnh Miễn có lẽ không còn gì để nói cậu mới quay người lại phát hiện Thẩm Ý vẫn đang nhìn mình.

Đây là vì sợ cậu sẽ đi mất sao?

Ánh mắt có chút ôn hòa, cậu không biết Diệp Kỳ với Thẩm Ý nói cái gì với nhau, Diệp Kỳ vẫn còn ở đó, nhưng Thẩm Ý tựa hồ không nghe lọt chút nào, cứ nhìn chằm chằm về phía cậu.

Hạ Thanh Từ đến gần, Diệp Kỳ cũng ngừng nói chuyện, chỉ nghe được một chữ “Anh cậu”, sau khi cậu tới thì không còn nói thêm gì nữa.

“Lớp trưởng, cậu có đi cùng chúng tôi không?”

Hạ Thanh Từ lắc đầu, Diệp Kỳ nhìn hướng của Nhị ca, không nói nữa.

Chẳng mấy chốc, đám Tạ Bệnh Miễn đã lên xe cứu thương. Hạ Thanh Từ hỏi rất nhiều lần, nhưng Thẩm Ý không muốn đi cùng.

“Tôi không thích bệnh viện.” Thẩm Ý giải thích như vậy, biết là đối phương đang quan tâm mình, giọng nói rất bé:

“Vết thương nhỏ, không đau.”

“Không đi bệnh viện sẽ không biết cậu bị thương thế nào.” Hạ Thanh Từ suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngoài mặt, còn có bị thương chỗ nào khác không?”

Thẩm Ý lắc đầu, nói với cậu: “Chúng ta về trước đi.”

Bây giờ vẫn đang đứng trước xưởng hoang, đèn xe cứu thương lấp lóe, Tạ Bệnh Miễn chật vật đứng dậy, miếng gạc quấn giữa lòng bàn tay rỉ máu, hắn nhìn về cậu bé phía xa, chậm rãi thu hồi tầm mắt..

“Tiểu Kỳ, cậu nói xem lớp trưởng có đến thăm tôi không?”

Hắn đi còn không nổi lại quan tâm mấy cái này, Diệp Kỳ đỡ Nhị ca đứng dậy, thành thật nói: “Tôi không biết.”

“Cậu ấy chắc chắn là không muốn tới, nhưng được cậu chắn cho một đòn, chắc sẽ không ghét cậu đến thế đâu.”

“Trừ khi trái tim được làm bằng đá.”

Ánh mắt Tạ Bệnh Miễn vẫn như cũ rớt trên người nam sinh phía xa, trong mắt mang theo chút cảm xúc dị dạng, trong lòng nghĩ tốt nhất là nên trực tiếp tách hai cái người này ra.

Nói thì nói thế thôi, phỏng chừng hắn sẽ càng bị ghét nhiều hơn.

Cảm xúc trong mắt dần lắng xuống, Tạ Bệnh Miễn đứng dậy, thản nhiên nhặt đồng phục lên, vết máu trên mu bàn tay cọ vào áo đồng phục lam trắng, băng gạc từ từ chuyển sang đỏ.

Tấm lưng vẫn ngạo nghễ kiên cường, không hề có chút dấu hiệu chật vật nào, nếu bỏ qua khuôn mặt tái nhợt.

*

Hạ Thanh Từ đưa Thẩm Ý trở lại ký túc xá Nhất Trung, nói với Thẩm Ý: “Sau này cố gắng ở cùng bạn học, đừng đi một mình.”

“Hoặc là…” Hạ Thanh Từ suy nghĩ một chút, cậu hiểu được cảm giác bị nhốt: “Cậu có thể đến tìm tôi.”

Nói xong, Thẩm Ý ngước mắt nhìn, mi mắt khẽ hạ xuống một tầng bóng mờ, khóe miệng rướm máu, con ngươi đen kịt mang theo tia sáng, hỏi lại:

“Có thể không?”

“Có thể.” Ánh mắt Hạ Thanh Từ dừng trên vết máu nơi khóe môi, giọng nói cũng cũng không lạnh lùng như thường lệ: “Bài vật lý lần trước cậu gửi tôi vẫn chưa giải ra.”

“Lần sau cậu có thể đến tìm tôi làm bài.”

“Cái kia.” Thẩm Ý nhớ lại, nói: “Đáp án nằm trong câu hỏi.”

Thẩm Ý đút tay vào túi, lấy ra băng cá nhân, chậm rãi vuốt ve, không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào, nhưng chắc hẳn là vui mừng.

“Lần sau gặp tôi sẽ giải thích cho cậu.”

“Được.” Hạ Thanh Từ đưa Thẩm Ý về tới cửa ký túc xá, đã làm trì hoãn rất nhiều thời gian, trên đường đi phát hiện Thẩm Ý luôn chạm vào miếng băng cá nhân mà cậu đưa cho.

Chỉ là vô tình nhìn thấy.

“Còn cái này, cho cậu.”

Hạ Thanh Từ lấy thêm hai miếng băng cá nhân từ trong túi ra, đầu ngón tay trắng trẻo kẹp mấy miếng băng cá nhân màu hồng nhạt đưa cho Thẩm Ý.

Băng cá nhân được lấy đi, Thẩm Ý vẫn luôn cầm, mãi cho đến khi thân ảnh nam sinh kia biến mất mới chịu thu tầm mắt lại.

Nhìn băng cá nhân trong tay, Thẩm Ý cẩn thận nhét nó vào túi.

Thiếu hai người, nhóm của Hạ Thanh Từ thành nhóm ba. Sau khi về liền nói cho thầy Trương biết, thầy lo lắng liền lôi cậu ra hỏi thăm một hồi.

Nghe thấy Tạ Bệnh Miễn có Diệp Kỳ đi cùng, thầy mới yên tâm, sau đó mới hỏi cậu có sao không.

“Buổi chiều giao nhiệm vụ cho đám Vu Uyển là được. Hạ Thanh Từ, sau này có gặp tình huống như vậy đừng có đi một mình. Em và Tạ Bệnh Miễn lần này may là không có xảy ra chuyện gì lớn.”

“Có muốn về nghỉ ngơi không? Nếu muốn, thầy cho em nghỉ phép nửa ngày.”

Hạ Thanh Từ lắc đầu, cậu không có bị thương: “Em không sao, buổi chiều em còn sắp xếp cho các bạn.”

Buổi chiều là đến nhà ga thu 5.000 cuốn sách được quyên góp nặc danh, cũng không giao thêm nhiệm vụ gì, tất cả đều đi theo quy trình.

Hạ Thanh Từ không nói cho Mạnh Phi Du và Vu Uyển chuyện xảy ra lúc trưa, nhưng cả hai người họ dường như đều đã biết, đặc biệt là Mạnh Phi Du. Sau khi biết Tạ Bệnh Miễn phải vào viện, ánh mắt cậu ta hiển nhiên không mấy thân thiện.

“Lớp trưởng, cậu không đi cùng Nhị ca sao?” Mạnh Phi Du có chút không vui, vì sao lớp trưởng lại một mình trở về? Cậu ta không có mặt tại hiện trường, nhưng đã nghe Diệp Kỳ nói qua.

Sau khi biết chuyện, Mạnh Phi Du rất tức giận, tại sao Nhị ca lại ra mặt thay cho lớp trưởng, lớp trưởng vẫn như thế… rõ ràng là không mấy để ý.

Lớp trưởng vẫn còn có thể chạy tới nhà ga trông coi thu sách, không hề quan tâm đến Nhị ca của mình.

Hạ Thanh Từ đem tấm áp phích cuối cùng cất đi, không hiểu vì sao lại nhìn về phía Mạnh Phi Du, hiển nhiên là cậu ta không có đi với Tạ Bệnh Miễn.

Mạnh Phi Du cũng hỏi cậu tại sao không đi cùng.

“Có Diệp Kỳ.” Cậu nói như vậy rồi tự mình thu dọn mấy thứ còn lại, phần khung bàn rất nặng, Vu Uyển không nhấc nổi.

“Cậu qua bên kia phân loại tờ rơi đi.” Hạ Thanh Từ nói với Vu Uyển, tháo rời các bộ phận, Mạnh Phi Du cũng tới giúp.

Hiện tại Tạ Bệnh Miễn không có ở đây, Diệp Kỳ cũng không, Mạnh Phi Du càng nói chuyện không khách khí, nghĩ gì nói nấy.

“Lớp trưởng, cậu như vậy thật không tử tế… cậu cho rằng trông Nhị ca không sao thì cậu ta thật sự không sao ư? Cậu ta từ trước đến nay giỏi nhất là giả vờ, cậu cho rằng cậu ta là người sắt, bị ăn bao nhiêu đòn như thế thật sự không có chuyện gì?”

Mạnh Phi Du thay Tạ Bệnh Miễn bất bình: “Hiện tại cậu ta đã ngất ở viện, cậu…”

Đưa Nhị ca đi còn không muốn đi, Mạnh Phi Du cau mày nói: “Không biết cậu nghĩ thế nào, đối với người khác cũng chưa từng thấy cậu thờ ơ như vậy, Nhị ca đắc tội gì với cậu?”

Mạnh Phi Du đã muốn nói những lời này từ lâu lắm rồi, bình thường Nhị ca nhiệt tình bị đáp lại bằng sự hờ hững đã không nói, nhưng bây giờ vì lớp trưởng mà bị thương, căn bản không thể so sánh được.

Hơn nữa, sức khỏe ban đầu của Nhị căn bản không thể nói là tốt được.

Mạnh Phi Du dừng một chút, sau đó lạnh lùng nói: “Nếu nhị ca có chuyện gì, cậu tự cầu phúc đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Du Hàm: Chương tiếp theo tôi nhất định sẽ ra trận.

_____

#Bly


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.