Mai Linh được về nhà thì vui như tết, hôm đó cô vừa ngồi ăn cơm vừa líu lo kể chuyện trên thành phố cho mẹ và em trai nghe, ăn xong lại chạy ra vườn sau nhà thăm mấy giàn la ghim cô vừa gieo hồi mấy tháng trước, gió mơn man lùa qua kẽ tóc, căn chòi nhỏ có chiếc võng cũ là nơi ngủ trưa lý tưởng của cô lúc còn ở nhà.
Chiếc võng đu đưa, Mai Linh ngước lên nhìn tia nắng mỏng như tơ xuyên qua những lỗ nhỏ trên nóc mái tôn, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến nhấn chìm cô vào giấc mộng mị hoang đường, mùi bạc hà thanh mát thoảng thoảng trong không khí cuối cùng lại rơi trên môi cô, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khiến cho cô giật mình. Không phải mùi Long Diên Hương cũng không có tiếng cười trầm thấp quen thuộc, cố thoát khỏi cơn mơ màng Mai Linh nhíu chặt đầu mày mở mắt ra nhìn.
Người thanh niên khôi ngô da trắng môi đỏ đang mỉm cười với cô, gương mặt vừa lạ vừa quen này khiến cho tâm trạng vốn đang yên ổn của Mai Linh bất ngờ nổi bão. Cô bật người ngồi dậy chống tay lùi ra sau một chút khiến cho chiếc võng hơi chòng chành.
– “Anh Nam?”
Nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng đó Quang Nam bật cười, anh ta dịu dàng xoa đầu cô:
– “Lâu rồi không gặp bé, thấy anh không vui hay sao?”
Mai Linh lúng túng cười gượng, cô khẽ tránh đi bàn tay đang vuốt trên mái tóc mình, kéo dài khoảng cách với người đối diện:
– “Anh, anh đến hồi nào em không hay, sao anh không gọi em dậy?”
– “Anh thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ, anh đợi bé được mà”.
Câu nói đầy ẩn ý của Quang Nam khiến cho Mai Linh cảm thấy hơi không được tự nhiên, nhớ đến cảm giác ban nãy không biết là do cô nằm mơ hay thật sự là…
– “Hồi nãy, có phải…”
– “Sao vậy em?”
Quang Nam nhìn cô, anh ta biết người con gái trước mặt muốn hỏi mình điều gì nhưng vẫn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
– “Không, không có gì đâu…”
Mai Linh ngập ngừng muốn nói lại thôi đến khi nhìn thấy nụ cười hiền hòa trên môi anh ta thì cô im lặng, dù sao đây cũng là chuyện nhạy cảm nếu như không phải người vừa hôn cô trong mơ là Quang Nam thì đúng là có hơi không được hay cho lắm, xét cho cùng thì hai người vẫn là trai gái khác nhau, nam nữ thọ thọ bất tương thân cô không nghĩ người có gia giáo như Quang Nam lại có thể làm chuyện khiếm nhã như vậy.
Thế nhưng cô đâu hề biết có những giấc mơ bản chất của nó lại là sự thật.
– “Tối nay bé có rảnh không, anh muốn mời em đi uống nước”.
Quang Nam nhìn cô, chất giọng dịu êm qua bao năm vẫn giữ nguyên như vậy, đáng tiếc, cô đã không còn là cô bé năm đó luôn muốn được anh trai hàng xóm hát cho nghe mỗi ngày.
Mai Linh mím môi, cô vuốt lại mái tóc hơi rối vì nằm ngủ của mình, ái ngại đáp:
– “Chắc là không được rồi, tối nay em phải về thăm ông bà ngoại”.
– “Vậy sáng mai”.
– “Sáng mai em định chở Duy Anh đi mua sách, em, em đã hứa với thằng bé trước rồi ạ”.
– “Nếu vậy thì tối mai”.
– “Tối mai em phải đi gặp bạn, lâu quá không gặp, đợt vừa rồi trước khi về em có hẹn là khi nào về sẽ đi gặp tụi nó”.
Ai nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người cũng biết chắc Mai Linh đang cố tình tìm cách từ chối thân cận với Quang Nam, anh ta là người sáng suốt làm sao lại không hiểu được suy nghĩ đó của cô.
Đưa tay nhặt một bông hoa mận nhỏ vừa rơi xuống trên mái tóc của Mai Linh, Quang Nam cười cười đáp:
– “Em có vẻ bận rộn quá, nếu vậy anh sẽ không làm phiền em, nhưng mà lâu ngày không thấy em qua thăm nhà, ba mẹ nhắc em nhiều lắm đó”.
– “Em sẽ tranh thủ qua thăm cô chú”.
Mai Linh cúi đầu tránh ánh mắt của anh ta, nhận thấy không khí giữa hai người có vẻ mất tự nhiên, Quang Nam liền chủ động đứng dậy trước:
– “Vậy anh về trước đây, hôm nào rảnh qua nhà anh chơi”.
Nói rồi anh ta mỉm cười với cô, nhìn hình bóng người thanh niên khuất dần sau những tán lá, Mai Linh thở ra một hơi, cô không biết phải giải quyết những chuyện này thế nào nữa, dù sao thì khi ngã bài mọi thứ, chắc chắn sẽ có người phải chịu tổn thương.
Tan tầm, Hoàng Phong lái xe về Lan Viên, căn biệt thự rộng lớn tối om không một ánh đèn, từ sau khi vết thương trên vai trái hắn liền da thì toàn bộ người làm đã đưa về lại nhà chính để hắn có thể tận hưởng cuộc sống riêng tư hai người.
Chiều nào hắn đi làm về cũng ngửi thấy được mùi thơm từ thức ăn do cô nấu tỏa ra, bóng hình quen thuộc mang chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn sẽ chạy đến cửa tíu tít đón hắn vào nhà, không ngờ khi những thứ quen thuộc đó biến mất, căn biệt thự lại trở nên ảm đạm đến như vậy.
Bật hết đèn trong nhà lên, Hoàng Phong ngã người xuống ghế sofa, cơn đau đầu âm ĩ lại kéo đến, hắn nhíu mày cố gắng nhắm mặt tự xoa dịu cơn đau thì một tràng chuông điện thoại vang lên thúc ép hắn mau mau nhấc máy.
Mò mẫm chiếc điện thoại trong túi, thầm mắng là kẻ nào không biết điều lại chọc vào đúng lúc hắn đang xuống tâm trạng như vậy, thế nhưng đến khi nhìn thấy tên người gọi thì Hoàng Phong lại kích động bật người ngồi dậy, nụ cười dịu dàng lập tức xuất hiện trên môi, hóa ra là thủ phạm khiến tâm trạng hắn không vui đây mà.
Màn hình điện thoại mở lên, không biết Mai Linh đang chui vào cái xó xỉnh nào mà xung quanh tối om, chỉ lờ mờ thấy được gương mặt cô ẩn hiện trong bóng tối.
Hắn bật cười:
– “Đồ ngốc này, em lại đang làm cái gì đó?”
Lúc này cô mới cúi đầu nhìn camera, hắn âm thầm quan sát, hình như cô bé ngốc nhà hắn đang núp trong một cái chăn thì phải. Mai Linh khe khẽ nói:
– “Mẹ em đang ở nhà, em không dám nói to sợ bị mẹ phát hiện. Anh về nhà rồi hả?”
Nhìn dáng vẻ thậm thà thậm thụt đó hắn lại nhịn không được mà phì cười, cảm giác muốn bắt lấy hai cái má bánh bao kia trỗi dậy khiến tay hắn ngứa ngáy.
– “Ừm, anh vừa về đây”.
– “Anh có bị đau đầu không? Nếu anh bị đau đầu thì lấy trà gừng trong tủ lạnh đun nóng lại, thức ăn thì em để trong hộp anh cứ lấy ba hộp theo thứ tự ra rồi bỏ vào lò vi sóng làm nóng xong hẵn ăn, mấy ngày hôm nay nếu có đi gặp đối tác anh phải uống thuốc giải rượu em đặt trong xe trước nếu không sẽ bị say lắm đó, mà có say thì không được tự lái xe về đâu, nguy hiểm lắm”.
– “…”
– “Nãy giờ anh có nghe được em nói gì không?”
Thấy hắn im lặng không đáp Mai Linh cứ sợ rằng giọng nói của mình nhỏ quá hắn không nghe được, cô đâu biết rằng người đàn ông bên kia đang lặng đi vì cảm động.
Sao có thể tri kỷ như vậy?
Đồ ngốc này vì hắn mà chuẩn bị mọi thứ chu đáo, thậm chí đi về nhà bốn ngày mà vẫn để ý đến tình hình sức khỏe của hắn, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất hắn còn chẳng quan tâm lại được cô cẩn thận ghi nhớ. Rốt cuộc hắn đã làm việc thiện gì mà lại nhặt được báu vật quý giá đến thế?
Hoàng Phong nhìn người con gái đang xoắn xuýt bên kia màn hình, dịu dàng nói:
– “Mai Linh”.
– “Sao đó anh?”
– “Anh yêu em”.
Bất ngờ, không gian của hai người ngưng trệ lại, cô ngơ ngác nhìn hắn rồi chợt nhận ra hắn chưa bao giờ thổ lộ những điều này với cô cả, tuy ban đầu cô vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm giữa hai người chỉ xuất phát từ một phía nhưng thời gian qua Hoàng Phong không ngừng hành động khiến cho cô dần nhận ra hắn đối với mình cũng là thứ tình yêu đó.
Chưa đợi Mai Linh kịp trả lời hắn lại lên tiếng:
– “Anh ước gì bây giờ được gặp em một lúc thì tốt biết mấy, anh thật sự rất nhớ em”.
Hoàng Phong chưa từng nghĩ sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ lần trước hắn có thể lại yêu ai đó hết mình như vậy nữa, thế nhưng Mai Linh chợt xuất hiện, cô cho hắn thấy hạnh phúc mà hắn nên có, cho hắn có một mái nhà để trở về.
– “Em cũng nhớ anh”.
Mai Linh mặt ửng hồng, cô không nhìn vào màn hình điện thoại, trong không gian tranh tối tranh sáng hai người chỉ yên lặng cảm nhận sự tồn tại của nhau cách một tấm kính lạnh lẽo.
Ngày thứ ba về nhà, mẹ chồng trong truyền thuyết của cô xuất hiện.
Sáng sớm, Mai Linh còn đang nằm trên giường lơ mơ chưa tỉnh thì Duy Anh đã đẩy cửa phòng chạy vào, thằng bé liên tục lay người cô:
– “Hai, dậy đi, anh Nam với cô Vân đến nhà mình kìa!”
Vừa nghe đến đó, cô lập tức hoảng hồn bật người ngồi dậy như cái lò xo, đầu tóc bù xù sau một đêm lăn lộn, vội chụp lấy tay thằng bé Mai Linh mở to mắt hỏi:
– “Đến hồi nào? Mà sao mới sáng sớm đã đến rồi?”
– “Vừa đến thôi, mẹ đang tiếp chuyện với cô Vân ở ngoài phòng khách nên nói em kêu hai dậy, chắc là qua bàn chuyện kết hôn đó”.
– “Cái gì?”
Dẫu biết là thế nào chuyện này cũng phải xảy ra nhưng cô không nghĩ lại đến sớm như vậy. Vội búi cao tóc lên, cô lén lút nấp sau cánh cửa phòng nghe hai bên người lớn nói chuyện với nhau.
Ba mẹ Quang Nam vốn là bạn học cũ của mẹ Mai Linh, tuy không phải là bạn thân chí cốt nhưng hai nhà cũng có qua lại làm ăn với nhau vài lần, quan hệ cũng được xem như không tệ.
Qua khe cửa, cô nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi xoay lưng lại, bên phải là Quang Nam và mẹ anh ta. Người phụ nữ mỉm cười nhã nhặn nói:
– “Hôm nay Vân qua đây cũng là vì chuyện hai đứa nhỏ, như hồi trước mình đã đính ước đợi đến khi nào cháu Nam đi du học về thì mình sẽ bàn đến chuyện kết thông gia, không biết ý Tuyết thế nào”.
Bà Tuyết- mẹ của cô cười hiền, thật ra ngoài việc là mẫu người phụ nữ thuộc xã hội cũ thì bà là một người mẹ cực kỳ tâm lý và thương con, chị em Mai Linh dù cha mất sớm nhưng vẫn được dạy dỗ chu đáo và được đi học đầy đủ cũng là nhờ có mẹ của mình, vì lẽ đó cô rất yêu và kính trọng bà.
– “Tuyết chỉ có một mình Mai Linh là con gái, hạnh phúc cả đời của con bé Tuyết không thể tự quyết được, phải để Tuyết hỏi ý kiến con bé coi sao đã”.
Mai Linh nghe đến tên mình thì hết hồn chuồn lẹ, cô chạy ra nhà sau vội đánh răng rửa mặt, lúc đang loay hoay định trốn ra cái chòi lá thì lại bị mẹ bắt được, bà cười dịu dàng vuốt lại mái tóc rối của cô, khẽ nói:
– “Con gái vào đây mẹ chuẩn bị cho con”.
Nói rồi bà kéo tay cô dắt vào phòng, đưa cho cô một chiếc váy hoa nhẹ nhàng kín đáo, chút phấn son đơn giản điểm tô lên mặt, không cầu kỳ như lần đi đến nhà chính cùng Hoàng Phong, đây chỉ là những thứ đồ rẻ tiền bình dị mà cô và mẹ hay dùng. Chải lại mái tóc dài óng mượt của con gái, bà Tuyết long lanh mắt mỉm cười:
– “Con gái lớn rồi, cũng đến tuổi phải gả đi rồi”.
– “Mẹ ơi”.
Mai Linh quay lại nhìn bà, cô muốn nói rằng trong lòng mình đã có người khác, mối hôn sự này cô thật tình không thể chấp nhận chỉ xin bà thương xót đừng gả cô cho Quang Nam.
Đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói của một ông lão người Huế, chất giọng đặc trưng đó không lẫn vào đâu được, hoảng sợ bám lấy tay mẹ mình Mai Linh gần như bật khóc nói:
– “Mẹ ơi, là ông ngoại”.
Bà Tuyết xoa dịu con gái, đỡ cô dậy bước ra ngoài, bà trấn an cô:
– “Không sao đâu con, chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi, con có ý nguyện gì cứ nói đừng có sợ”.
Ngoài phòng khách, mẹ con Quang Nam vẫn ngồi đó, ông lão râu tóc bạc phơ đang đứng thắp nhang lên bàn thờ phật, mùi trầm hương bay lên thoang thoảng khắp phòng.
Quang Nam nhìn thấy cô đi ra thì đứng bật dậy, anh ta mỉm cười dịu dàng:
– “Mai Linh”.
Mai Linh cúi đầu, nơi đáy mắt là nỗi buồn thăm thẳm, sáng sớm, nắng vàng rực rỡ nhảy nhót giữa sân thế nhưng trong lòng của cô bây giờ bọn chúng chỉ là những tia sáng cháy bỏng làm nhòe khóe mi.
Mai Linh cụp mắt xuống, cô chỉ im lặng đi đến sau lưng ông ngoại mà không nói với ai bất cứ điều gì, không khí có phần trầm xuống vì sự u uất của người con gái và sự uy nghiêm của ông lão đứng đầu cả một dòng họ.
Khẽ liếc mắt nhìn cô, ông ngoại ngồi thẳng lưng, giọng Huế đặc trưng vang lên dõng dạc, cô từng rất thích nghe giọng nói của ông ngoại nhưng hôm nay thì khác, mặc cho hai bên gia đình bàn chuyện qua lại với nhau cô vẫn đứng đó thất thần nhìn chằm chằm vào tách trà đã nguội trên bàn.
Mãi đến giữa trưa cuộc trò chuyện mới kết thúc, lúc này ông ngoại sai cô đi pha một ấm trà khác cốt là để cô tránh mặt một lúc. Nhân cơ hội đó cô ôm bình trà chạy thật nhanh ra sau nhà, bỏ lại ánh mắt của Quang Nam đang chăm chú nhìn theo.
– “Hai, nãy giờ có ai cứ gọi cho hai liên tục mà em không dám bắt máy, hai đi nghe điện thoại đi để em pha trà cho”.
Duy Anh đưa điện thoại cho cô, thằng bé ngoan ngoãn lại hiểu chuyện khiến cho tâm trạng Mai Linh vơi đi không ít phiền muộn.
– “Cảm ơn em”.
Cô cố gắng mỉm cười xoa đầu thằng bé, nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của cô Duy Anh không đành lòng mím môi nói:
– “Hai đi ra sau vườn nghe điện thoại đi, em ở đây canh người lớn cho”.
Nói rồi nó bước đến nhà bếp nấu nước, vừa canh chừng nước sôi vừa nhìn dáo dác lên nhà trên để canh chừng cho chị nó đi nghe điện thoại, tuy chưa đủ lớn để có thể thấu đáo tất cả mọi chuyện nhưng thằng bé biết chắc người gọi điện thoại đó có quan hệ mật thiết với người chị luôn yêu thương nó.
Duy Anh là đứa bé hiểu chuyện, đôi khi một đứa trẻ với những ý nghĩ non nớt lại phân rõ trắn đen hơn nhưng người trưởng thành.