Sáng sớm, Hoàng Phong ngồi ở mép giường thức cô dậy, hắn hôn nhẹ lên trán cô, khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc dài.
– “Dậy thôi em”.
Mai Linh chậm rãi mở mắt, nhìn hắn quần áo chỉnh tề đang mỉm cười dịu dàng, cô chống tay ngồi dậy dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:
– “Anh đi đâu sớm vậy? Đêm qua ngủ vai anh có bị đau không?”
Hắn hôn lên bên má vì nằm ép sát xuống gối mà trắng bệch của cô, để cô tựa người vào lòng mình chờ đến khi tỉnh táo hẳn.
– “Anh không sao, hôm nay cố gắng dậy sớm một chút, anh đưa em đi thử đồ”.
– “Hả? Thử đồ gì?”
Mai Linh ngẩng đầu ngơ ngác hỏi, gương mặt bầu bĩnh chưa tỉnh ngủ đáng yêu đến mức khiến cho người đối diện kìm lòng không đặng mà cúi xuống hôn vài cái, hắn túm lấy đôi má bánh bao ửng hồng của cô mà véo.
– “Thử đồ gì thì một lúc nữa em sẽ biết, giờ thì em muốn tự đi làm vệ sinh hay muốn anh làm giúp”.
Nghe hắn hỏi, cô bĩu môi không đáp, đứng dậy gấp chăn xong chui tọt vào nhà vệ sinh, đột nhiên điện thoại trên đầu giường thông báo có tin nhắn gửi đến cho cô.
Ban đầu hắn định mặc kệ không quan tâm nhưng thông báo lại vang lên liên tục, nhiều đến mức khiến hắn phải nhíu mày chú ý đến. Là ai mà mới sáng sớm đã gửi cho cô nhiều tin nhắn như vậy? Hay là gia đình có việc gì?
Nhìn thấy cô vẫn chưa có động tĩnh gì là sẽ bước ra liền, Hoàng Phong liền cầm điện thoại cô lên xem thử, thành thạo mở khóa, ấn vào mục tin nhắn, số thuê bao vừa gửi đến hiện lên đầu.
Số lạ, không lưu tên?
Hắn tò mò ấn vào xem, một loạt tin nhắn hiện ra đập vào mắt hắn.
“Chào bé, là anh Nam đây”.
“Anh vừa về nước không biết bé đã dậy chưa nên không dám gọi sợ làm phiền em”.
“Nghe mẹ nói bé đi học chưa về, hôm nào về đến nhà anh chơi nhé, mẹ nói lâu rồi không gặp em, ba cũng hay nhắc em lắm”.
“Anh cũng nhớ bé”.
“Bao giờ thấy tin nhắn gọi lại cho anh nhé”.
Hoàng Phong càng đọc càng cau mày, mẹ nào? Ba nào? Ba Mai Linh mất cách đây lâu rồi sao còn ba nào nữa? Người vừa nhắn tin đến là ai sao lại nói nhớ cô, nhìn cách trò chuyện có vẻ như hai người tuy đã lâu không gặp nhau nhưng xem chừng quan hệ đôi bên thân thiết lắm, còn có thể thân mật gọi cô như vậy mà. Hay là người quen? Nhưng nếu là người quen sao cô không lưu số, sợ gì mà không lưu?
Một nỗi bực dọc râm ran tràn đến trong lòng, ban đầu chỉ nhè nhẹ như sóng biển vỗ bờ nhưng không hiểu sao, càng lúc nó lại càng bùng lên dữ dội tựa như ngọn lửa lớn nuốt chửng hết tất cả, làm cách nào cũng không thể dập tắt. Kẻ nhắn tin với cô là ai?
Đặt điện thoại cô lại chỗ cũ, hắn xem như không biết gì, cố gắng nhắm mắt hít sâu, đè nén cảm xúc muốn đánh người xuống, hắn không thể đôi co với cô lúc này được, bọn họ còn nhiều việc phải làm.
Lúc Mai Linh bước ra, vẻ mặt đáng sợ đã hoàn toàn biến mất, hắn bước đến dùng cánh tay không bị thương ôm cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn. Mai Linh mỉm cười dịu dàng không hề biết những sóng to gió lớn mà cô phải đối diện.
Chiếc Cadillac chạy thẳng vào trung tâm thành phố, vừa bước lên xe, Mai Linh đã dựa vào vai hắn ngủ gà ngủ gật, hắn đỡ lấy đầu cô, để cô nằm xuống đùi mình rồi yêu cầu tài xế chạy chậm lại. Nhìn một tay cô đặt lên đùi hắn, cơ thể nhấp nhô theo nhịp thở hắn chợt cảm thấy bản thân như một người thân thuộc đến mức mà cô có thể ỷ lại, thứ cảm giác vững chắc đó khiến hắn vui vẻ bật cười. Đột nhiên những dòng tin nhắn sáng nay bỗng dưng hiện lên trong đầu khiến nụ cười trên môi hắn chầm chậm tan biến, vẻ mặt lạnh lùng thoáng chốc hiện lên, mang theo từng luồng sát khí nồng đậm.
Lời người đó nhắn văng vẳng vang lên trong đầu, bất giác, Hoàng Phong cảm thấy như cơn giận của mình lại bị khơi lên, thiêu đốt tâm trí. Hôm nay hắn là người có thể nhìn thấy mọi thứ của cô nhưng nếu ngày mai, ai sẽ đảm bảo cho hắn cô không bị người khác cướp mất? Nếu như người nhắn tin cho cô đã gặp được cô trước hắn vậy có khi nào hai người cũng đã từng có quan hệ yêu đương? Hoặc thậm chí là lên giường cùng nhau?
Không, không thể nào, ngày đó hắn rõ ràng nhìn thấy máu, cô lại là người coi trọng danh tiết như vậy thì sao có thể từng lên giường với kẻ khác được, với cả trong tài liệu của hắn hoàn toàn không đề cập đến chuyện cô từng có người yêu, nếu vậy, chắc là không phải rồi?
Vậy thì kẻ đó là ai? Là ai mà được phép thân thiết với cô như vậy?
Hắn mãi đắn đo suy nghĩ, đầu óc như sắp nổ tung ra, đến khi xe dừng lại ở trước một studio hắn mới được tài xế gọi tỉnh.
– “Chủ tịch, đến rồi ạ”.
– “…”
– “Chủ tịch”.
– “…”
– “Chủ Tịch?”
– “…”
– “Chủ “.
– “Đến rồi à?”
Hắn giật mình đáp lại, nhìn ra cửa thì đã thấy được nơi cần đến bèn nhẹ nhàng gọi người vẫn đang thoải mái nằm trên đùi hắn say giấc dậy:
– “Bé ngoan, đến rồi, dậy đi em”.
Mai Linh miễn cưỡng mở mắt, cô đỡ người dậy mơ màng nhìn quanh, ngây ngốc hỏi:
– “Đây là đâu vậy anh?”
– “Đây là chỗ thử đồ, đi, vào trong với anh”.
Hắn nắm lấy tay cô dắt đi, cửa studio đã mở sẵn, Mai Linh bám sát vào hắn, cẩn thận ngó nghiêng.
Một nữ nhân viên mang đồng phục đen bước ra cười tươi như hoa, cúi đầu chào hai người:
– “Anh Phong, đây là người sẽ thử đồ hôm nay đúng không ạ, anh ngồi đây đợi một lúc, bà chủ sẽ xuống liền”.
Nói rồi cô gái nhanh nhẹn chạy lên lầu, trước khi đi còn khẽ liếc trộm hắn một cái. Cô nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt bối rối của hắn cũng đang nhìn về phía mình bèn vỗ nhẹ vào tay hắn mấy cái, lúc này Hoàng Phong mới thở phào một hơi, dắt tay cô ra ghế salong lớn ngồi.
Một cô gái khác mang nước và bánh ngọt ra, lần này là người có vẻ đẹp sắc sảo hơn, nhìn hắn cười mờ ám:
– “Lâu rồi không thấy anh ghé thăm, bọn em cứ nghĩ anh đã quên bọn em luôn rồi chứ”.
– “Haha, có chút bận…”
Hắn cười khan hai tiếng rồi lại căng thẳng khẽ liếc nhìn cô, thấy cô vẫn đang mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cô gái đó, đột nhiên, sống lưng hắn lạnh toát tê dại tựa như có một dòng điện chạy dọc xuống, cảm giác bồn chồn không yên.
Đợi cô gái kia bước đi rồi Mai Linh mới ưu nhã nhấp môi tách trà, như có như không nói:
– “Anh quan hệ rộng thật đó”.
– “Không phải, thật ra anh…”
Hắn hốt hoảng quay sang định giải thích với cô thì tiếng người trên lầu đột nhiên vọng xuống, cắt ngang lời của hắn:
– “Hôm nay cậu trễ năm phút nhé”.
Người vừa nói là một phụ nữ trung niên nhưng có vẻ vì da dẻ được bảo dưỡng tốt nên nhìn vẫn còn trẻ trung lắm, cô ta mang một chiếc áo sơ mi kiểu bằng lụa, tay phồng phối váy chữ A, mái tóc thời thượng, dáng người uyển chuyển, trên cổ còn vắt một sợi thước dây, nhìn qua liền biết ngay là nhà thiết kế thời trang.
– “Chị Lệ”.
Hắn đứng dậy bắt tay với người phụ nữ ấy, mỉm cười lịch sự.
– “Xin lỗi nhé hôm nay có chút việc làm trễ giờ của chị rồi”.
Mai Linh ở bên cạnh cũng vội đứng dậy theo, cô hơi chau mày nhìn, cảm thấy người phụ nữ này rất quen mặt.
Chị Lệ không trả lời hắn chỉ quay sang nhìn Mai Linh, nhếch mày cười:
– “Trang phục chắc là dành cho cô gái này rồi, đúng là dáng người tròn trịa thật nhưng đáng yêu lắm”.
Cô vội mím môi cười nhẹ, gật đầu chào:
– “Chị Lệ”
Đột nhiên cô giật mình nhớ ra đây chẳng phải là nhà thiết kế hàng đầu cả nước vẫn luôn làm việc với những chuyên gia nước ngoài hay sao?
Mai Linh vội quay sang nhìn hắn, thấy hắn hơi gật đầu cô liền hít vào một hơi, cắn môi căng thẳng.
Trời đất, cô được thử đồ của nhà thiết kế nổi tiếng????
– “Lại đây, tôi phải đo một chút, Phong không nói cho tôi biết số đo chính xác của cô nên tôi chỉ có thể ước chừng, có thể có chút sai lệch”.
Chị Lệ bước đến tấm gương lớn, tháo sợi thước dây trên cổ xuống bắt đầu đo cho cô.
Nhìn thấy cô căng thẳng chị Lệ liền bật cười:
– “Thả lỏng chút đi, không sao đâu”.
Nói rồi chị Lệ quay sang hắn hỏi:
– “Cậu tìm được cô bé này ở đâu vậy? Vẫn còn học cấp ba sao?”
– “Đã là sinh viên năm hai rồi”
Hắn nhàn nhã ngồi lại ghế bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt nơi đầu gối, ánh mắt vẫn dõi theo cô, cười dịu dàng:
– “Đúng là rất đáng yêu”.
Nghe hắn nói, Mai Linh vội quay lại nhìn, bĩu môi làm xấu với hắn.
Chị Lệ lúc này đã đo xong, đẩy gọng kínnh lên nhướng mày nói:
– “Đúng là rất vừa vặn, không có chênh lệch quá lớn, đến đây thử đồ đi”.
Những bộ quần áo từ cầu kỳ đến đơn giản đều đã được nhân viên mang xuống từ lúc nào, toàn bộ đều được bọc trong túi kín, khi chạm đến đều phải được khử khuẩn.
Cô quay lại nhìn hắn, thấy hắn vẫn dõi mắt theo ra hiệu cho cô đi vào thử đồ liền cúi đầu bước đi, tấm rèm màu xám khép lại, nhân viên bên trong giúp cô mang đồ vào, đến khi tấm rèm lần nữa được kéo ra Hoàng Phong liền đứng dậy bước đến:
– “Đẹp lắm, chị Lệ đúng là lại lên tay rồi”.
Mai Linh mang một chiếc váy màu xanh navi được thiết kế khéo léo để che đi những phần khuyết điểm trên cơ thể cô đồng thời phô ra những đường nét một cách triệt để nhất.
Cô chạm vào thân váy, chất liệu dưới tay nói cho cô biết thứ này chắc chắn là đồ đắt tiền.
– “Đây đều là vải lụa cao cấp, tôi phải bay sang nước ngoài thương thảo với những nhà tạo mẫu khác để có thể thiết kế, nhưng do thời gian Phong đưa ra gấp rút quá nên chỉ được nhiêu đây thôi”.
Chị Lệ chỉnh lại vạt áo cho cô, để cô đứng dưới ánh đèn chiếu sáng, những lớp kim tuyến phủ dưới váy lấp lánh như ánh sao trên trời.
Tiếng máy ảnh cơ vang lên, Mai Linh ngơ ngác nhìn về nơi phát ra tiếng động, là hắn, chiếc camera hiệu cannon vẫn còn cầm trên tay.
– “Vẫn còn vài bộ nữa, đều cho cô ấy thử hết đi”.
Chị Lệ vẫy tay với nhân viên, để bọn họ đưa cô vào bên trong thử lần lượt từng bộ, mỗi khi cô bước ra, tiếng máy ảnh cơ trên tay hắn lại vang lên một lần.
Lúc đã thử xong hết toàn bộ, Mai Linh vội chạy đến bên cạnh hắn, Hoàng Phong đưa tay vuốt lại tóc cho cô, yên lặng nghe cô thì thầm trách cứ:
– “Có phải rất đắt không, cần gì tốn nhiều tiền như vậy chứ, những thứ này ngày thường em cũng không hay mặc, anh không thấy rất phí sao?”
– “Không phí, anh muốn em nhận được những thứ tốt nhất, đều đã đặt rồi, em có trách anh cũng bằng thừa thôi”.
Hắn mỉm cười dịu dàng, tay để sau đầu cô, nhìn cô bĩu môi giận dỗi, đột nhiên tiếng máy ảnh cơ lại vang lên lần nữa, cả hai người đồng thời quay lại nhìn thì phát hiện ra chị Lệ vừa mới chụp bọn họ.
– “Đẹp lắm, nhìn hai người giống như đang yêu nhau vậy”.
Chị Lệ mỉm cười, đưa máy ảnh cho cả hai xem, Mai Linh nghe thấy lời chị Lệ nói thì bất giác nhìn hắn, thấy hắn giống như không quan tâm đến cô cũng mím môi không nói lời nào, tự mình cười giễu.
Nếu như thật sự yêu nhau thì tốt quá, đáng tiếc, hắn lại không thích cô.
Hoàng Phong xem xong thì trả máy ảnh lại cho chị Lệ, bình tĩnh nói:
– “Chị in mấy tấm hình chụp nãy giờ ra giúp em với, bạn gái em có vẻ rất thích”.
Hắn vừa dứt lời không gian xung quanh nhất thời im lặng, ngay cả cô cũng giật mình ngước lên nhìn hắn, có phải cô nghe nhầm không? Bạn gái? Hắn là đang nói tới ai?
Chị Lệ nhếch mày cười nhẹ, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào của những nhân viên nữ, có người còn tức tối bỏ đi lên lầu.
– “Biết ngay người được Phong đưa đến đây sẽ không đơn giản mà, cậu cũng nên như vậy đi, đã sắp không còn trẻ nữa rồi, suy nghĩ chín chắn một chút, đừng mãi chơi bời nữa”.
– “Em biết rồi, đồ của em và cô ấy chị cứ sắp xếp như cũ là được”.
Hắn mỉm cười đáp lời chị Lệ sau đó kéo tay người đang ngơ ngẩn bên cạnh rời đi.
Từ lúc ở trong studio của chị Lệ cho đến lúc được hắn dắt ra xe Mai Linh vẫn còn cảm giác như lơ lửng trên mây, trái tim cô đập nhanh liên hồi, khó chịu đến mức cô phải đưa tay lên tự vuốt ngực mấy lần.
Mấy tấm ảnh đều được hắn cầm về, trang phục của cô chị Lệ sẽ cho người vận chuyển đến sau, thế nhưng giờ phút này cô không thể nghĩ đến những điều đó, chỉ còn lại câu nói của hắn vang lên bên tai.
Rốt cuộc hắn đang nói tới ai? Hay là bất kỳ ai đi cùng hắn, hắn cũng xem như bạn gái của mình? Nhưng chị Lệ có nói người được hắn đưa đến đó đều không phải tầm thường, vậy có khi nào… Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, người như hắn sao lại lựa chọn cô được chứ? Rốt cuộc là làm sao đây, sao hắn lại có thể khiến cô khó chịu thế này?
– “Mai Linh, em có đang nghe anh nói gì không?”