Rối Rắm

Chương 28: Lời thề



Đó là một nơi hẻo lánh bụi bặm, bởi vì bỏ hoang đã lâu, cây cối không ai chăm sóc mọc tràn lan khắp nơi, con đưởng nhỏ khúc khúc chiết chiết cũng bị cây cỏ rậm rạp che phủ, cây cối không tu bổ mọc thành từng bụi cao lớn, rậm rạp, cũng có một ít bụi gai, nếu không cẩn thận chân sẽ bị thương. Hoa viên rất lớn, bởi vì cách xa khu giảng đường cùng ký túc xá mới nên trở nên hoang phế.Ở đây rất ít người đến, Tề Chương thường mang Tề Nhạc đến bắt dế mèn, bắt rắn về dọa Trần Nhất Minh.

Lúc Tề Chương đến, Tề Nhạc cũng đang chạy nhanh đến. Thần kinh vận động Tề Nhạc rất kém, sau khi chạy bắt đầu thở dốc, trên mặt cũng có một tầng mồ hôi, còn ửng hồng tự nhiên.

“Em cũng không rời đi, anh làm gì mà gấp gáp vậy a, nhìn anh hết hơi kìa”

Tề Chương đau lòng vỗ vỗ sau lưng Tề Nhạc. Tề Nhạc cười, đưa cho hắn một cái bọc.

“Bánh trứng nướng, là em thích ăn nhất, anh mua lúc mới ra lò, nhanh ăn đi”

Tề Chương kéo Tề Nhạc vào bên trong hoa viên, ngồi xuống một chỗ bị cây cối cao lớn rậm rạp che khuất, ngồi ở chỗ này, cho dù có người đi qua cũng không nhìn thấy bọn họ.

Ăn bánh trứng nướng, mùi vị ngọt ngào làm Tề Chương cười híp mắt, Tề Nhạc khui đồ uống cho hắn, sợ hắn nghẹn, lúc Tề Chương ngậm một miệng đầy thức ăn, tay Tề Nhạc đưa nước đến bên môi hắn, Tề Chương liền uống một ngụm nước lớn.

“Ăn ngon, ca ca đúng là biết tâm tư của em, biết em lúc nào thèm ăn, thỏa mãn con sâu tham ăn của em”

Tề Nhạc cười thỏa mãn, chỉ cần Tề Chương vui vẻ, cậu cũng rất thỏa mãn.

Tề Chương lấy một chiếc bánh khác đưa đến bên môi Tề Nhạc, Tề Nhạc cắn một cái, cậu không thích ăn ngọt lắm, Tề Chương cũng chỉ chung tình với loại bánh này, còn Tề Nhạc, một miếng đã là cực hạn của cậu rồi. Tề Chương tựa hồ không nghĩ vậy, hắn thích thì ca ca cũng phải thích, không đưa tay về, vẫn duy trì động tác.

“Ăn đi, ca ca, ăn ngon lắm”

Tề Nhạc né tránh tay Tề Chương, thân thể hơi ngửa ra sau.

“Anh không thích ăn đồ có bơ, một mình em ăn thì tốt rồi”

Tề Chương cắn một miếng nhân bơ, muốn nhét vào miệng Tề Nhạc chỗ bánh còn lại, nhưng Tề Nhạc thà rằng ngả người ra phía sau cũng không chịu há mồm.

Tề Chương mang theo ý cười trong mắt, xoay người nằm đè lên Tề Nhạc, gắt gao trói cậu dưới thân.

“Ca ca không thích ăn sao? Em cắn một miếng rồi anh không vui sao? Ca ca chán ghét em rồi sao?”

Tề Chương vẻ mặt có chút đau khổ, bộ dáng như bị vứt bỏ, Tề Nhạc vuốt tóc Tề Chương, có chút dở khóc dở cười.

“Hồ đồ rồi đi, em ngoan một chút, tự mình ăn đi”

“Ca ca không thích em rồi”

Tề Nhạc dõi theo ánh mắt Tề Chương.

“Anh yêu em”

Tất cả vẻ cười đùa của Tề Chương biến mất, một khắc này, hắn có thể nghe được ca ca ngượng ngùng thổ lộ lời yêu thương làm hắn rất cảm động.

Bao nhiêu lâu không chính tai nghe Tề Nhạc nói những lời này rồi, trước kia đều sau khi cuồng hoan, hoặc lúc Tề Nhạc ý loạn tình mê, ép buộc cậu, cậu mới có thể nói ra. Hôm nay có thể chính miệng Tề Nhạc nói trong lúc này, Tề Chương giống như vừa đoạt được cả thế giới.

Ném xuống khối bánh đã cắn một miếng, giữ chặt tay ca ca, mười ngón tay lồng vào nhau, giống như vận mệnh nắm cùng một chỗ, gắt gao dây dưa, ai cũng không thể thoát ra.

Cúi đầu hôn lên môi Tề Chương, bọn họ có bao lâu không hoan ái rồi? Một tuần? Tề Chương vẫn luôn bận rộn, quên ca ca trong một thời gian rất dài, hôm nay, đem tất cả hoàn trở về, cho Tề Nhạc toàn bộ nhu tình, cho Tề Nhạc toàn bộ tình yêu say đắm, dùng tình yêu của Tề Chương gắt gao vây lấy Tề Nhạc bên người, cả đời, một mực cùng nhau. *Chương, em xác định một tuần là thời gian rất dài sao?=)) =))*

Hôn lên cổ ca ca, cởi ra áo ngoài, bàn tay chuyển động trên thân, đụng chạm ca ca.

Tề Nhạc có chút nghiêng đầu, thở hổn hển sau nụ hôn sâu, mở mắt nhìn thấy chính là trời xanh mây trắng, vốn là giữa bụi cây, còn có hoa dại nở rộ, mặc dù dưới thân là bãi cỏ mềm mại, nhưng bọn họ đang ở bên ngoài, tùy thời cũng sẽ có người đi qua.

“Chương, Chương, dừng lại, này không được”

Đẩy ra Tề Chương, hy vọng hắn có thể dừng lại, nơi này không được, bọn họ dù sao cũng đang làm chuyện xấu, trên lưng lại đeo gông cùm đạo đức, vạn nhất có người nhìn thấy, bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.

Mặc dù kích động, khát vọng, Bọn họ cũng chỉ có thể triền miên nóng bỏng trong bóng tối không ai nhìn thấy, cũng chỉ có bóng tối như thế này mới đồng hành cùng đoạn tình cảm lưu luyến của bọn họ. Tề Nhạc sợ hãi bị phát hiện, cậu sợ hãi bị người biết, cậu sợ hãi tách khỏi Tề Chương, chỉ có nơi tuyệt đối không bị ai phát hiện bọn họ mới có thể ôm nhau, bây giờ không được, địa điểm không đúng, thời gian cũng không đúng.

Ban ngày dưới ánh mặt trời, làm chuyện thế thần phẫn nộ, Tề Nhạc không chấp nhận được.

“Ca, em chịu không được rồi, anh không cảm giác được lúc cơ thể em thay đổi sao? Anh cho em điên cuồng rồi, Nhạc, không được cự tuyệt, em sẽ chết”

Thân thể gắt gao tương dán, như thế nào không cảm giác cơ thể Tề Chương thay đổi, nếu là trong phòng bọn họ, nếu bây giờ là đêm tối hắc ám, Tề Nhạc nhất định không dứt khoát như bây giờ. Cậu cũng rất khát vọng Tề Chương, dù sao bọn họ tuổi vẫn còn trẻ, xúc động vốn là tất nhiên, nhưng này là không đúng, cái gì cũng không được, bọn họ làm chính là phạm vào sai lầm lớn.

Tề Nhạc cản lại khuôn mặtTề Chương đang dán lên ngực cậu, một người không thể ngừng lại, một người muốn trấn an, Tề Nhạc hôn lên mặt Tề Chương.

“Chương, ngoan một chút, về đến nhà rồi, một tuần nữa chúng ta trở về nhà, đến lúc đó, em muốn thế nào cũng được”

Tề Chương rên rỉ một tiếng, ngã vào bờ vai Tề Nhạc, kéo tay ca ca xuống dưới tìm kiếm.

“Ca ca, em đã như vậy rồi, anh nghĩ em có thể nhẫn nại chịu được một tuần sao?”

Tề Nhạc không có cách nào khác, tay cậu có thể cảm nhận được Tề Chương đang khổ cực như thế nào, Cậu đau lòng, nhìn trán Tề Chương lưu lại một tầng mồ hôi nhẫn nại, Tề Nhạc đau lòng hôn Tề Chương.

“Ca, không có người đến đây, nơi này bỏ hoang đã lâu, đang là thời gian nghỉ trưa, tất cả bọn họ đều bận rộn, không người nào nhìn thấy, anh để em làm một lần đi, em khát vọng anh lâu như vậy rồi, anh muốn em chết đói hả? Ca ca em là thiện lương nhất, không nỡ để em trai chịu khổ, ca, thỏa mãn em một lần, ai nói chúng ta không muốn thấy ánh sáng, chúng ta cũng có thể tùy ý hoan ái dưới ánh mặt trời, tình cảm chúng ta cũng phải có những lời chúc phúc, thỏa mãn tâm nguyện em một lần đi, em muốn hảo hảo nhìn anh, em muốn cho anh cảm nhật được tư vị yêu nhau dưới ánh mặt trời”

Trong mắt Tề Chương có kiên trì, Tề Nhạc nhìn ánh sáng rạng rỡ trên đầu, cậu rất muốn trong bầu trời này tuyên bố cậu yêu Tề Chương, tình cảm bọn họ không đen tối, bọn họ là người bình thường tại sao yêu nhau lại phải chìm trong bóng tối? Cậu không cam lòng, không cam lòng trong bóng tối, cậu muốn đứng dưới ánh mặt trời, cùng Tề Chương tay trong tay, ôm nhau không kiêng nể gì.

Tề Chương nhìn ca ca bị hắn làm mềm lòng, hôn môi rồi lại hôn môi làm cho Tề Nhạc hòan toàn điên cuồng, làm cho cậu không cần lo lắng thích hợp hay không thích hợp, được cho phép hay không cho phép, đắm chìm trong nhu tình mật ý, làm cho trong đầu Tề Nhạc chỉ có hắn.

Lúc Tề Chương hôn môi Tề Nhạc, Tề Nhạc rên rỉ làm Tề Chương điên cuồng, trên dưới trong ngoài, hoàn toàn thương yêu Tề Nhạc.

Tề Nhạc nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng ấm áp trên người, rất ấm áp, sẽ không lạnh như băng, trước kia ôm nhau, cậu vẫn cảm thấy rét lạnh, có lẽ trong hoàn ảnh u tối làm hơi nóng không dậy nổi, bây giờ bất đồng rồi, rất ấm, mặc kệ là thân thể hay tư tưởng hay ánh mặt trời lúc xế chiều rực rỡ, Tề Nhạc mơ màng buồn ngủ, nhưng người kia vốn không cho phép cậu ngủ như vậy.

Quả nhiên, lúc cậu có chút không yên lòng, người kia gặm cắn vành tai cậu đến đau, có chút lôi kéo đủ để Tề Nhạc mở mắt, giao trái tim cho người trước mắt này.

“Nghĩ cái gì vậy? Có em ở đây, anh không thể nghĩ bất kỳ chuyện gì ở ngoài”

Rất bá đạo, rất kiêu ngạo, một chút oán giận, một chút tức tối, lại mang theo chút làm nũng, làm cho tim Tề Nhạc sung sướng, mở ra cánh tay, ôm chặt lấy người có chút thất thường này.

“Thầm nghĩ em, chỉ có em, không cần lo lắng anh tưởng niệm người khác, cho dù em không ở bên cạnh, anh cũng chỉ có em”

Tề Chương cười, ngậm lấy vành tai Tề Nhạc, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, hận không thể cùng Tề Nhạc hòa hợp thân thể ngay bây giờ.

Tề Nhạc vẫn cười thản nhiên, rực rỡ không chỉ có ánh mặt trời trên đầu mà còn có Tề Chương. Tề Chương chính là hào quang của cậu, là tánh mạng của cậu, chỉ cần có Tề Chương, hết thảy đều có ý nghĩa, nếu mất đi Tề Chương? Thế giới của cậu chỉ còn một mảnh hắc ám, một mảnh âm lãnh, tựa như thân thể trong hàn băng địa ngục, trọn đời không thoát ra, như vậy không bằng chết đi, chấm dứt loại thống khổ này.

Hoảng sợ mất đi Tề Chương, gắt gao ôm Tề Chương.

“Chương, không được rời khỏi anh, rời em, anh sẽ chết”

Lúc hai người hòa hợp thân thể, Tề Nhạc chảy nước mắt hét to.

Tề Chương hôn nước mắt trên mặt cậu, cùng cậu hòa hợp thân thể.

“Cho dù là toàn bộ thế giới phản đối, cho dù chết chúng ta cũng cùng nhau, thiên đường hay địa ngục, dương thế hay âm phủ, thề không xa rời nhau”

Ca ca hoảng sợ có hắn an ủi, hắn cam đoan, tuyệt đối không tách ra, tuyệt đối không xa rời nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.