Rối Rắm

Chương 24: Mộc tình bạo lực



Lúc Tề Nhạc vừa mở cửa ra, Mộc Tình đã canh giữ ở ngoài, cũng không quan tâm Tề Nhạc nói hôm nay có hẹn hay không, Tề Chương đang đợi cậu ấy…đã bị nàng kéo đi.

Tề Nhạc vốn là một quân tử, sẽ không làm ra chuyện tình mắng chửi hay đánh người. Mộc Tình tin tưởng với cá tính của cậu sẽ không thương tổn nàng nên mới làm càn như vậy, đoạt lấy ví tiền, điện thoại di động của Tề Nhạc, làm cho cậu cùng Tề Chương không liên lạc được, gạt cậu đi đến một nơi rất xa, bắt đầu hẹn hò cùng nàng.

Tề Nhạc rất tức giận, mặt âm trầm, cậu thật không ngờ Mộc Tình ngang ngạnh, làm càn như vậy, rõ ràng cậu đã lấy lý do không có thời gian để cự tuyệt rồi, nàng lại làm ra hành động này. Sáng sớm không thấy tăm hơi Tề Nhạc, Tề Chương nhất định sẽ rất sốt ruột.

“Mộc Tình, cậu chơi một mình đi, tôi đi về trước”

Không phải không có ví tiền sao? Cậu hoàn toàn có thể gọi xe về trường rồi gọi Tề Chương trả tiền, Mộc Tình muốn vây khốn cậu nhưng lại có chút khó khăn.

Mộc Tình lôi kéo Tề Nhạc, sống chết không buông tay.

“Tôi mặc kệ, hôm nay nhất định phải cùng tôi, tại sao cậu thà đi cùng em trai đọc sách cũng không muốn cùng tôi một chỗ, chúng ta không phải người yêu sao? Cậu cùng tôi mới đúng, chẳng lẽ sau khi chúng ta kết hôn cậu còn muốn cả ngày cùng cậu ta một chỗ sao?”

Tề Nhạc cười lạnh, kết hôn? Cùng nàng sao?

“Đối tượng tôi kết hôn hẳn là ôn nhu biết chăm sóc, là người hiểu chuyện, không nên nháo loạn vô lý, tôi cùng em trai tình cảm thâm sâu cậu tại sao lại lo ngại? Chẳng lẽ đây là phẩm chất của người họ Mộc? Trách không được cha cậu chỉ có một mình cậu là con, ông sợ con cái đông đảo sẽ dẫn đến chiến tranh trong gia đình đi. Tổ tiên nhà họ Tề răn dạy phải tương thân tương ái, tay chân tình thâm, tuyệt không thể phát sinh nội chiến”

Mộc Tình đột nhiên giận dữ, liên quan đến vấn đề gia tộc, Mộc gia cũng là danh gia vọng tộc, trên thương trường nổi danh ngang ngửa với nhà họ Tề, như thế nào cho phép Tề Nhạc hủy đi như vậy?

“Cậu cùng em trai tâm địa độc ác, cả ngày dính rịt cùng một chỗ, ôm,ôm, ôm. Nếu không phải các cậu là anh em máu mủ, thì các cậu chính là đồng tính luyến ái. Nhà họ Tề làm sao vậy, nếu nhà họ Tề xuất hiện đồng tính luyến ái đáng ghê tởm dọa người còn nhiều hơn. Đừng tưởng rằng không có tôi các cậu có thể sống tốt, cùng với loại nam nhân như cậu kết giao bạn bè, tôi mới là người bị thiệt thòi, Tề Nhạc, chúng ta chia tay, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy loại nam nhân tâm địa độc ác, ghê tởm như cậu”

Tề Nhạc cười thầm trong lòng, rốt cuộc nói ra miệng rồi. Đáp án cậu rất mong muốn, Mộc Tình rốt cuộc nói ra rồi. Đã nói Mộc Tình không ngừng ngăn cản bọn họ đều làm ngơ, đối phó với một kiều nữ, biện pháp tốt nhất là đả kích sự tự tôn của nàng. Nhìn đi, mục đích đạt thành rồi.

“Đây là chính cậu nói, không nên tìm cha cậu khóc lóc mách lại là lỗi của tôi, chúng ta thực sự không thích hợp, dừng ở đây đi, chúc cậu hạnh phúc”

Tề Nhạc xoay người rời đi, cậu bây giờ thật muốn nói với Tề Chương đã giải quyết phiền toái rồi. Đáng tiếc điện thoại di động còn trong giỏ Mộc Tình.

Mộc Tình thở hổn hển, nhìn Tề Nhạc tiêu sái rời đi, lửa giận của nàng đã vọt lên đến đỉnh điểm, nàng không phải là một đứa trẻ cao ngạo sao? Nam nhân trên đời đợi để lọt vào mắt xanh của nàng rất nhiều, cần gì phải cùng một nam nhân không thoải mái dây dưa không rõ. Cậu ta cùng em trai cậu ta chính là tâm địa độc ác, nhân cách méo mó, cả ngày cùng một chỗ, nhìn ai cũng không được tự nhiên, thuận mắt. Nàng là cây ngay không sợ chết đứng cãi nhau ầm ĩ với cậu ta, chẳng lẽ cậu ta sẽ không chột dạ với tật xấu của mình sao?

Vì một nam nhân như vậy mà lúc đầu mất bình tĩnh, cư nhiên muốn theo cầu cậu ta, bây giờ xem ra, sáng nay chia tay là sáng suốt nhất. Hết thảy những che chở nàng muốn Tề Nhạc không cho nàng, tất cả kiên nhẫn của Tề Nhạc đều dành cho Tề Chương, như vậy cứ để anh em bọn họ ôm nhau đi tìm chết đi, không có người phụ nữ nào có thể chịu được bị bạn trai gạt sang một bên như vậy, anh em bọn họ phải bị trừng phạt trước ánh sáng đi.

Nam nhân đáng chết, cậu không quý trọng, còn có rất nhiều người quý trọng.

Mở ra túi xách, lấy điện thoại di động của Tề Nhạc ra, hung hăng ném về phía ót Tề Nhạc.

Tề Nhạc không chút phòng bị, cậu đang ngoắc xe bên đường, thật không ngờ Mộc Tình cầm đồ vật ném cậu. Lúc nghe thấy gió rít sau đầu, đã chậm rồi, muốn trốn tránh cũng không kịp, nguyên một chiếc điện thoại di động đập vào ót, hơn nữa cho dù sức ném không mạnh, nhưng Tề Nhạc bị đập trúng cũng lảo đảo về phía trước. Điện thoại di động rơi trên mặt đất, pin văng ra, Tề Nhạc bưng ót, cảm giác hoa mắt, lắc đầu, đầu choáng váng muốn hôn mê.

“Cậu đi chết đi”

Mộc Tình nói không chút tử tế, Tề Nhạc nhìn nàng một cái.

“Phụ nữ không biết điều”

Lên xe rời đi, tựa vào ghế xe mới biết đầu cậu rất đau, đưa tay sờ sờ, đã sưng như quả trứng vịt, bạo lực, ngu ngốc, ngây thơ, ngang ngạnh, nếu ai lấy phải cô gái này mới gọi là có bệnh đấy.

Mượn điện thoại tài xế gọi cho Tề Chương, Tề Chương đã chuẩn bị tốt rồi, hắn thật không ngờ chậm một bước, Tề Nhạc lại bị Mộc Tình bắt cóc, tức giận, hận không thể trảo Mộc Tình trở về rút móng, móc mắt để sau này không thể nhìn chăm chú Tề Nhạc. Tốt nhất là hắn cùng với Tề Nhạc tay chân tương thông, Mộc Tình sẽ không có biện pháp cướp Tề Nhạc đi.

Nhận được điện thoại, vội vàng chạy ra cổng nghênh đón, Tề Chương nghe được giọng nói Tề Nhạc có chút suy yếu, còn nói bị trộm ví tiền, điện thoại di động cũng đánh mất, Mộc Tình bỏ lại cậu không biết đi đâu mất rồi, không còn cách nào khác là đi về nhà.

Đáng thương như vậy? Chẳng lẽ gặp phải trộm vặt sao? Gặp trộm vặt tại sao giọng nói lại suy yếu?

Dựa vào xe taxi đứng trước mặt Tề Chương, Tề Nhạc sắc mặt tái nhợt, Tề Chương sợ đến luống cuống tay chân, vội vàng thanh toán tiền xe, cõng Tề Nhạc chạy đến phòng y tế. Tề Nhạc một tay đỡ trán, tựa vào trên vai Tề Chương.

“Anh đau đầu, muốn về nằm một chút”

Tề Chương áp trán mình vào trán Tề Nhạc, xem thử có phát sốt hay không. Nhưng nhiệt độ cơ thể rất bình thường, tại sao lại đau đầu? Sờ sờ mái tóc ngắn, ngón tay đụng tới cái ót, phát hiện một chỗ sưng to.

Vội vàng đẩy đầu ra xem, chậm rãi vuốt ve, không có chảy máu, chỉ là sưng lên, cỡ như cái trứng vịt, mặc dù hộp sọ con người là cứng rắn nhất, nhưng bị sưng to như vậy, trách không được sắc mặt Tề Nhạc tái nhợt, nhất định rất đau đi.

Dìu Tề Nhạc đến ký túc xá, cầm túi đá chườm lên ót Tề Nhạc, có đá lạnh, Tề Nhạc nhíu mày, có vẻ không đau lắm.

“Trộm vặt đánh anh? Cũng là anh anh hùng cứu mỹ nhân, cậy mạnh đấu với trộm vặt? Mộc Tình bên cạnh không giúp anh sao?”

Tề Nhạc nửa ngồi nửa nằm tựa trên đùi Tề Chương. Tề Chương ngồi bên giường, một tay chườm đá, một tay thong thả vuốt lưng Tề Nhạc.

Tề Nhạc cười lên, nhưng tiếng cười quá lớn, lại làm cho đầu đau hơn.

“Mộc Tình nói anh không đủ tư cách, nàng muốn chia tay, đây là hậu quả của việc chia tay, nha đầu điêu ngoa này, cầm điện thoại của anh hung hăng mà ném, nện trên ót anh, đau chết mất”

Tề Chương vẻ mặt lạnh lẽo, Mộc Tình, cô ta dám làm bị thương bảo bối hắn che chở trong lòng bàn tay, cô ta dám động thủ thương tổn anh, xem ra cô ta không muốn tự do ở trong trường này nữa.

“Cho nên, anh tự do rồi, Chương, hôm nay mua đồ ăn ngon cho anh đi, anh muốn ăn vải, em mua cho anh đi”

“Anh là một kẻ ngu ngốc, cô ta đánh anh không trốn một chút sao? Sưng thành như vậy rồi, vạn nhất động đến não rồi làm sao?”

“Nào có nghiêm trọng như vậy, là anh có chút choáng váng đầu, nằm một chút là tốt rồi, hơn nữa, một cái này đổi lại lời chia tay của nàng, rất đáng giá”

Tình cảm lưu luyến của bọn họ là đối địch với cả thế giới, chỉ cần có người đến gần bọn họ thì chính là kẻ địch, Mộc Tình xem như là quá khứ rồi, trong trận chiến nam nữ tranh đoạt này, cậu cho dù bị thương nhưng thắng lợi rồi, chia tay với nàng, thoát khỏi một người theo đuổi mù quáng.

Tề Chương đau lòng hôn lên môi Tề Nhạc, hôn lên vết sưng đỏ, Tề Nhạc giống con mèo nhỏ nằm cuộc tròn trong lòng Tề Chương.

“Chỉ cần nói xong chuyện này với cha, vậy chuyện này làm rất viên mãn rồi. Nàng sẽ nói với cha nàng anh không đủ ôn nhu, không đủ săn sóc, không phải một người bạn trai tốt, như vậy, cho dù có người có ý tứ với anh cũng sẽ lùi bước, ít nhất mấy năm đại học trong nước này, chúng ta sẽ rất an tĩnh”

Chỉ cần có thể gần như vậy, vết thương nhỏ này cũng không tính là cái gì.

Tề Chương không nói gì, hắn sẽ không để cho ca ca bị thương vô ích, Mộc Tình, ca ca dùng thủ đoạn ôn hòa với cô rồi, làm cho cá tính dữ dằn của cô ta phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng không nên quên, ca ca bị thương hắn cũng sẽ đau theo, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ca ca bị đánh, ca ca là một người ôn hòa, tuyệt đối chỉ được đối xử ôn hòa với ca ca, không hơn không vừa.

“Anh nghĩ, lúc sau gặp mặt nàng sẽ không để ý đến anh, anh muốn tìm cũng tìm không được, nữ sinh có đôi khi thật sự rất phiền toái”

“Em là tốt nhất rồi đúng không? Ca ca, em hiểu rõ từng cái ánh mắt của anh, mỗi một động tác, chỉ có chúng ta mới tâm linh tương thông, chúng ta vốn dĩ không thể tách ra, chỉ có giữ vững, chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ”

Tề Chương cười lấy lòng, Tề Nhạc hôn lên môi hắn xoa dịu.

“Trái lại, cũng không nên đi trêu chọc Mộc Tình, dù sao cha nàng cùng cha chúng ta hiện tại đang buôn bán với nhau, gây phiền toái cho nàng, nếu truyền đến tai cha, chúng ta cũng sẽ phải chịu giáo huấn. Dù sao cũng là đùa bỡn nàng, nàng nói lời cay nghiệt với chúng ta cũng là đương nhiên. Em cứ xem nàng như con chó nhỏ kêu vài tiếng, không nên để ý nàng. Anh không muốn thời gian trong nước xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi nước ngoài thì tốt rồi, thoát ly tư tưởng phong kiến này, đến một quốc gia cởi mở, có thể dung nạp chúng ta”

Tính tình Tề Chương, Tề Nhạc làm sao không biết, hắn nhất định trả thù Mộc Tình, nhưng cậu lại không muốn gây chuyện nữa, trả thù làm cái gì? Vẫn là câu nói kia, một người bị đánh đổi lại một lần chia tay, rất đáng giá.

May mắn là bọn họ còn nhỏ, đợi đến khi bọn họ lớn hơn một chút, cha mẹ hai bên muốn bọn họ kết hôn, cho dù dùng biện pháp gì cũng khó thay đổi. May là chỉ gặp gỡ lúc bây giờ, kể ra cũng là may mắn, kịp thời thoát khỏi thì tốt rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.