Rối Rắm

Chương 17: Cuộc sống đại học



Cuộc sống khẩn trương, học tập khẩn trương, bọn họ không phụ kỳ vọng của cha, lúc 18 tuổi đã vào đại học. Vào đến đại học cũng không giống như trước kia, cho dù bạn họ không muốn tách ra hay là vì vấn đề khác khoa, bọn họ vẫn phải tách ra ở riêng.

Tề Chương rất không hài lòng, hắn rất nhiều lần tìm thầy hiệu trưởng, hiệu trưởng cười tủm tỉm cự tuyệt, nói đây là cơ chế quản lý của trường học, không thể bởi vì một người lo lắng cho ca ca của mình mà thay đổi. Rất nhiều lần tìm thầy quản lý ký túc xá, hy vọng có thể đổi ký túc xá, nhưng thầy nói rất nghiêm túc từ lúc mới thành lập trường đến nay đều không phát sinh loại chuyện này, nếu muốn đổi ký túc xá phải thương lượng cùng hiệu trưởng.

Quả bóng đá qua đá lại, Tề Chương cuối cùng không tìm được người cho phép, chỉ có thể ngồi trong phòng mới ở ký túc xá hờn dỗi một mình. Phòng cậu cùng phòng Tề Nhạc không ở chung một tòa nhà, hắn cùng ca ca ngủ chung mười tám năm rồi. Đột nhiên, bên người ca ca không có hắn, ca ca có phải sẽ mất ngủ hay không? Lại không học chung khoa, thời gian cùng một chỗ trong ngày rất ít. Hắn cùng ca ca đâu có xa nhau bao giờ, cứ như vậy, ca ca sẽ cách hắn rất xa xôi. Hắn lo lắng anh không thích ứng được với cuộc sống mới, nếu thích ứng không được, anh sẽ rất khó để vượt qua.

Ca ca ngủ không sâu, một tiếng động nhỏ anh đều thức giấc, nếu người cùng phòng giường dưới quấy rầy anh, chất lượng giấc ngủ của ca ca sẽ rất kém, ban ngày đi học sẽ ngủ gà ngủ gật, nếu bị thầy giáo bắt được sẽ chết mất. Cha nhất định sẽ giận dữ, đến lúc đó ca ca làm sao bây giờ? Một mình ở ký túc xá, nửa đêm thức giấc, muốn ăn uống chút gì đó nhưng người cùng phòng ăn vụng hết thức ăn, ca ca đói bụng làm sao bây giờ? Anh có chút sợ sét đánh, mưa sa gió quật ban đêm, anh làm sao vượt qua? Anh có thói quen buổi tối phải có người ôm anh ngủ, giúp anh đắp chăn, không có hắn bên người, ca ca có sẽ bị lạnh mất.

Tất cả lo lắng dồn về một chỗ làm cho Tề Chương đứng ngồi không yên.

Thầy giáo đáng chết, hiệu trưởng đáng chết, tại sao không đáp ứng hắn đổi ký túc xá, hắn thật sự rất lo lắng ca ca thích ứng không được.

Trần Nhất Minh nhìn Tề Chương, cười bất đắc dĩ. Hắn giống như người cha đang lo lắng cho đứa con nhỏ đang gặp nguy hiểm, sốt ruột nhiều lắm. Tề Nhạc cùng hắn đều đã lớn, không phải là đứa trẻ không có năng lực hành vi, cậu ấy có suy nghĩ độc lập. Tề Chương vốn dĩ là đứa trẻ hay làm nũng, hẳn người lo lắng không phải là Tề Chương mà là Tề Nhạc mới đúng.

“Không phải là đã từng tách ra ngủ sao? Cậu không nên làm vẻ mặt này, ký túc xá bọn họ đều là người ở, không có mãnh thú, sẽ không ăn thịt ca ca cậu, cậu lo lắng cái gì hả? Hơn nữa, đây cũng là cơ hội rèn luyện rất không tệ, sao không phối hợp thử một lần, các cậu đến bây giờ còn như trẻ sinh đôi dính vào nhau, cùng nhau sinh hoạt sao? Các cậu đã trưởng thành, có một số việc cần phải sửa lại, cậu không biết hai người cả ngày dính rịt một chỗ, có người đã dèm pha các cậu rồi sao? Đều là đại nam nhân, các cậu hẳn là nên cho nhau một không gian riêng rồi, qua mấy năm nữa, các cậu đều đến tuổi phải lấy vợ chung sống cả đời, chẳng lẽ các cậu muốn đến lúc kết hôn rồi còn muốn ngủ cùng một chỗ sao?”

Tề Chương chụp một cái gối quăng về phía Trần Nhất Minh, miệng quạ đen, cậu ta ở đây lại một lần nữa đả kích Tề Chương, cậu ta không nói lời nào, không ai xem cậu ta là câm điếc.

Trần Nhất Minh chọn cùng ngành học với Tề Chương, mới có thể ở cùng một chỗ. Tề Chương rất hối hận, lúc ấy hắn cùng Tề Nhạc điền cùng một nguyện vọng thì tốt rồi, cùng học một chương trình, như vậy, bọn họ sẽ không phải tách ra. Nhưng hai người bọn họ không ai có thể cãi lại cha, quy tắc của cha, con đường phía trước đã được cha lên kế hoạch hết rồi, trừ việc bọn họ yêu nhau, còn lại đều dựa theo ý tứ cha mà làm.

“Tôi nói thật, có đôi khi cậu bảo vệ cậu ấy rất kỹ, vạn nhất, cậu không có bên cạnh cậu ta, Tề Nhạc gặp nguy hiểm, cậu ấy cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn bản thân bị thương tổn. Cưng chiều thường sẽ hại chết người. Hoàng yến dưỡng trong lồng son cho dù là tốt, cuộc sống cũng chỉ có thể ở trong lồng, không thể trở thành đại bàng, cậu không muốn buông tay cho cậu ấy bay hả? Cậu không muốn để ca ca của cậu nhìn thấy bầu trời, nhìn thế giới bên ngoài, ánh mắt sợ hãi kia sẽ hại chết cậu ấy”

Vĩnh viễn dưỡng trong lồng son là không tốt sao? Hắn muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ ca ca thật tốt, cho anh một cuộc sống vô tư lự, vô ưu, an an ổn ổn đi hết cuộc đời.

“Một nam nhân vốn dĩ sẽ chiến đấu, trên vai gánh vác rất nhiều trách nhiệm trong xã hội, cậu ta cũng sễ trở thành người sánh vai tác chiến với cậu. Một nửa công ty cha cậu là của cậu ấy, đến lúc đó, các cậu cùng nhau tiếp quản công ty, câu ta vậy nhưng cái gì cũng không biết, cậu có thể nhìn Tề Nhạc chịu loại khó khăn này sao? Không nên như một đứa trẻ không đạt được đồ chơi, cậu ta với cậu vốn dĩ là một nam nhân, cũng là ca ca cậu, cậu tin tưởng Tề Nhạc có được không? Cho cậu ấy một không gian cuộc sống độc lập đi”

Tề Chương cúi đầu ủ rũ, kỳ thật Trần Nhất Minh nói rất đúng. Hắn bảo vệ quá chu đáo rồi, ca ca có chút giống như nàng công chúa có mái tóc dài bị nhốt trong lâu đài trong truyện cổ tích, hàng ngày sinh hoạt trong không gian nhỏ hẹp, mỗi ngày đọc sách, thật sự nhàm chán sẽ đi vẽ tranh, rất ít khi ra ngoài, có đôi khi ngồi hàng giờ liền bên cửa sổ ngắm xe chạy bên ngoài. Lòng Tề Chương đau, nhưng cũng là rầu rĩ, nếu có một ngày hắn không ở cạnh ca ca, anh có thể có cuộc sống độc lập sao?

Buông tay anh, để anh đi, nhưng Tề Chương rất lo lắng, sợ rằng ca ca chịu không được hoàn cảnh sống mới.

Tiếng đập cửa vang lên, bạn cùng phòng dựa vào cửa, sửa sang lại giường nhìn thoáng qua hai người bọn họ, xoay người đi mở cửa.

Đứng trước cửa là một thiếu niên trung tính, da tay trắng nõn, dáng vẻ mọt sách, mang một chiếc mắt kính, tay chân thon dài, đứng cười với người ra mở cửa. Xá hữu của Tề Chương đỏ mặt, cậu phát hiện thiếu niên cười ha hả này so với hoa khôi khoa bọn họ xinh đẹp hơn, lại đáng yêu, thật sự là một người xinh đẹp. Chỉ là người này có chút tương tự Tề Chương, bất quá Tề Chương là nam nhân thô kệch điên cuồng, không có vẻ phấn điêu ngọc mài tinh xảo thế này. Cậu bé này rất tinh xảo, mi, mắt, mũi tương tự Tề Chương, nếu thụt lùi vài năm, tin tưởng hai người giống nhau như đúc.

“Xin hỏi, cậu tìm ai?”

Cậu bé cười một chút, trái tim xá hữu cũng nảy lên một chút.

“Tôi tìm Tề Chương, cậu ấy đi ra ngoài?”

Xá hữu vội vàng mở cửa ra, đứa trẻ đứng ngoài nhìn vào dò xét người bên trong một chút, nhu thuận đứng ở cửa.

“Tề Chương, có người tìm”

Xá hữu do dự gọi một tiếng, Tề Chương vừa nhìn thấy người đứng ở cửa nhảy dựng lên, chạy vài bước kéo tay người kia.

“Như thế nào tìm tới? Có phải không quen ký túc xá mới hay không? Hay là có người chiếm giường của anh? Khi dễ anh rồi?”

Trần Nhất Minh vừa thấy cậu bé đi vào, cười cười kéo xá hữu đang há hốc mồm rời đi. Anh em bọn họ gặp mặt, đều như vậy, để cho anh em bọn họ hảo hảo nói chuyện.

Đóng cửa phòng, xá hữu mới định thần trở lại một chút.

“Người kia là ai hả? Là thân thích của Tề Chương?”

“Anh em song sinh với Tề Chương, là ca ca, cậu không phát hiện bọn họ lớn lên rất tương tự sao? Bọn họ đều giống nhau như đúc, đáng tiếc thời gian thay đổi hai người bọn họ, Tề Chương càng cao càng tuấn mỹ, Tề Nhạc càng ngày càng tinh xảo, đại khái một người giống cha, một người giống mẹ, hai anh em bọn họ tình cảm tốt lắm. Tề Chương hôm nay rất buồn bực chính là bởi vì ca ca cậu ta, đại khái Tề Nhạc biết Tề Chương tâm tình không tốt mới quay lại đây an ủi một chút”

Tâm linh cảm ứng kỳ quái giữa hai người bọn họ làm cho Trần Nhất Minh từ chỗ giật mình đến tập thành thói quen. Chỉ cần Tề Nhạc muốn ăn cái gì, Tề Chương không nhận được bất kỳ tri thông nào cũng sẽ mua đến. Chỉ cần Tề Nhạc gặp ác mộng lúc nửa đêm, mặc kệ Tề Chương đang ngủ ngon cũng sẽ bừng tỉnh. Trong một lần ba người bọn họ nhàm chán, Trần Nhất Minh làm khảo nghiệm, kiểm tra bọn họ, hai người ngồi hai nơi trả lời, nhưng đáp án vẫn giống nhau, không một chút gian lận, điều này làm cho cậu giật mình, cũng làm cậu hâm mộ. Có người có thể tùy thời có thể biết mình suy nghĩ cái gì, cho mình thứ mình rất muốn, cái loại cảm giác này rất không tệ.

Xá hữu lộ ra vẻ mặt giật mình, Trần Nhất Minh cười to lên, sau khi bọn họ lớn lên, dung mạo thay đổi, Tề Chương trở nên rất đàn ông, Tề Nhạc vẫn bảo trì vẻ ngoài trung tính cùng cảm giác thần bí, xinh đẹp nhưng lạnh lùng, thân thể cũng không kiện tráng như Tề Chương, vẫn không thích vận động ngoài trời nên mới có da tay trắng nõn, vẫn đắm chìm trong học tập nên mới có chút hồn nhiên, giống như bé trai ngượng ngùng, không có vẻ sáng rỡ đẹp trai như Tề Chương.

“Tôi tưởng rằng Tề Chương mới là ca ca, ca ca của Tề Chương so với cậu ta, có chút, có chút…”

“Tinh xảo? Vô cùng xinh đẹp? Đó là công lao của Tề Chương, cậu ta bảo vệ thật quá tốt, từ nhỏ đến lớn, cậu ta đem ca ca mình bảo vệ rất kỹ càng”

Tề Nhạc vốn là may mắn hay bất hạnh? Được bảo vệ rất tốt, nhưng cũng là một loại thương tổn, làm cho cậu không có biện pháp thích ứng với cuộc sống một người.

Tề Chương hôn lên môi Tề Nhạc, thân hình hắn cao lớn, có thể gắt gao ôm Tề Nhạc, giống như một tấm thảm dày gắt gao bọc ca ca vào ngực.

“Không thích ứng được sao? Em lại đi tìm hiệu trưởng nói chuyện, gây thêm áp lực trên nhiều phương diện, làm cho ông đồng ý cho chúng ta ở cùng?”

Tề Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, đã vài ngày không có hôn Tề Chương rồi, từ khi bắt đầu khai giảng, bọn họ không có ôm nhau như vậy.

Tề Nhạc cười thản nhiên, đưa tay giúp Tề Chương bỏ áo vào quần.

“Em phải chiếu cố bản thân, không nên vì muốn mát mẻ mà tắm nước lạnh, thức ăn lạnh không được ăn. Ban đêm không được học bài quá khuya, cho dù không hứng thú với thức ăn cũng phải ăn một chút, đừng cho anh lo lắng, biết không?”

Tề Nhạc biết Tề Chương đang tức giận mới đến đây, an ủi hắn, dặn dò kỹ lưỡng, sợ Tề Chương làm thương tổn thân thể của mình.

Lúc này, Tề Nhạc ran dáng là một người ca ca, Tề Chương ngoan ngoãn gật đầu.

“Mặc dù không thể tiếp tục ngủ cùng một chỗ, nhưng anh có thể thích ứng được, em cũng không cần lo lắng quá cho anh, việc của em là tiếp xúc những chuyện mới mẻ, thích ứng hoàn cảnh mới. Năng lực thích ứng của anh cho dù còn kém một chút, cũng có thể tiếp nhận. Bạn trong ký túc xá cũng rất không tệ, bọn anh đã kết bạn rồi, em cũng không được bài xích người khác nữa, kết bạn nhiều một chút, đối với sau này của chúng ta mới có lợi. Cho dù chúng ta học chương trình khác nhau, nhưng chúng ta đã có hẹn ước rồi, thời gian cũng đã định gặp nhau tại một nơi bí mật, vậy cảm giác cũng không tốt sao? Cho dù là chúng ta không chấp nhận được việc ở riêng, nhưng chờ chúng ta lớn hơn một chút, vào làm trong công ty, ở cùng một chỗ cũng sẽ làm người khác đoán mò, xem như chúng ta cùng nhau cố gắng cho tương lai, thời gian ba năm sẽ qua rất nhanh, chúng ta ra nước ngoài rồi còn có thể cùng nhau, không nên so đo này nọ”

Tề Chương hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang líu lo không ngớt của Tề Nhạc. Mọi lo lắng, mọi ý nghĩ của hắn Tề Nhạc đều nói ra, mặc dù rất có đạo lý, phải chấp hành, nhưng có chút không cam lòng.

“Anh không thể ở bên cạnh em, có thể để gấu em ở với em, gấu anh ở bên anh, như vậy, bên người chúng ta đều có người bầu bạn rồi. Chương, không nên đi tìm hiệu trưởng. Chúng ta giống như mấy năm trước, an an ổn vượt qua ba năm này, khong nên để xuất hiện lời đồn ngoài ý muốn, lúc chúng ta còn chưa thành thục không thể để cha biết. Chúng ta cố gắng vì tương lai, anh tin tưởng chúng ta nhất định có thể cùng một chỗ”

An an ổn ổn, không nên để xuất hiện lời đồn bất lợi, bọn họ cho dù yêu nhau thật nhiều năm cũng không thể ôm nhau trước mặt người khác, tình chàng ý thiếp không muốn bị đưa ra ánh sáng, cứ như vậy nảy nở trong đêm tối thôi.

“Ca, em nghe lời anh, anh nếu gặp chuyện gì không vui, nhất định phải tới tìm em. Điện thoại phải mở cả ngày, em lúc nào cũng có thể tìm được anh, chia cách chỉ là tạm thời, chúng ta một mực cùng nhau”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.