Rỉ Sắt

Chương 32



Buổi chiều trên đường Hồng Mai, không cần phải nghi ngờ gì nữa, chính là khoảng thời gian đông đúc huyên náo nhất. Mỗi ngày cứ đến giờ này, đối diện cửa lớn X trung sẽ là học sinh túm năm tụm ba chờ gia đình tới đón.

Mà một vị ‘danh chấn võ lâm’ như Từ Nguyên, hiển nhiên là đạp tiếng chuông tan học mà đi ra đầu tiên.

Ánh mắt trời buổi chiều phủ lấy người cô, hắt lên mái tóc nhiều màu sắc lấp lánh tạo nên một mảng màu chói mắt. Cô hùng dũng đi ra, khí phách hiên ngang, huýt sáo liếc nhìn một lượt, vẻ mặt kiêu ngạo như vị tướng thắng trận trở về.

Qua cửa sổ xe, Đinh Hoa đã thấy cô từ xa, vui vẻ hẳn lên, hạ cửa xuống gọi với sang phía đường bên đó, “Yo, đại tiểu thư, ở đây nè!”

Từ Nguyên nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngừng bước chân, khó chịu đảo mắt một cái rồi qua đường. Cô không thèm liếc mắt nhìn chiếc xe hơi đậu ở ngay đó lấy một cái, thẳng hướng ngược lại mà đi. Đinh Hoa thấy cái biểu cảm đó, tập mãi cũng đã quen, chỉ lò dò chạy xe theo phía sau. Một người một xe trên con phố chật hẹp cùng di chuyển với tốc độ của con rùa. Từ Nguyên cuối cùng không chịu được nữa, hung hắn trợn mắt nhìn cái kẻ ngồi trong xe đang hả hê kia, khó chịu nói, “Anh cứ đi theo tôi làm gì?”

Đinh Hoa không nói, chỉ cợt nhả nhìn cô.

Cô gái nhỏ tức giận, mặt đỏ bừng rồi, nhìn thẳng vào mắt gã mấy giây lại hung tợn mắng tiếp, “Phản đồ!”

Đinh Hoa dừng xe, giơ hai tay đầu hàng, bày ra vẻ vô tội nhìn đối phương, thành thật bảo, “Cũng hết cách, làm nhiệm vụ thôi.”

Từ Nguyên nghe thế, tức giận đạp cái xe một cái, “Nhiệm vụ cái rắm ấy!”

Đinh Hoa không so đo, thấy cũng đủ rồi, bèn cười cười, “Được rồi, đừng làm loạn nữa, mau lên xe đi.” Thấy cô nàng lạnh lùng nhìn mình lom lom, một bộ không chịu xuống nước, chỉ đành xuất chiêu độc, “Tối nay chú ba nhà cô về đó.”

Quả nhiên vừa dứt lời, Từ Nguyên vốn đang tức giận phừng phừng liền ỉu xìu. Cô nàng buồn bực xốc lại túi đeo, do dự nhìn vào trong xe mấy lần, cuối cùng vẫn nhướn mày, bất đắc dĩ mở cửa xe ngồi vào.

“Mấy giờ?”

Đinh Hoa biết vị Đại tiểu thư Từ gia này không sợ trời không sợ đất, duy nhất đối với Từ Tân lại cứ như chuột thấy mèo, chỉ đành nín cười trả lời, “Tám giờ rưỡi.”

Từ Nguyên “Ồ” một tiếng, ủ rũ ngồi trên băng ghế sau, hoàn toàn không phát ra thêm tiếng động nào nữa. Đinh Hoa ngồi ở ghế lái, nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô nàng gục đầu trông cũng đáng thương lắm, không nhịn được mà cười phá lên, trêu đùa, “Làm gì mà phải bày ra bộ dáng liều chết thế. Dù gì thì qua nửa tháng nữa, chú ba nhà cô cũng bận tối mắt tối mũi, đâu ra thời gian rảnh rỗi mà giải quyết mấy chuyện hư hỏng nữa, sợ cái gì.”

“Anh thì hiểu cái gì!” Từ Nguyên đập bốp vào lưng ghế của gã, “Tiền tiêu vặt của tôi chú ấy giữ hết rồi…”

Đinh Hoa xem chừng vui vẻ lắm.

Từ Nguyên im lặng trong chốc lát, đột nhiên nhoài người, bám vào ghế phía trước. Vẻ mặt hung thần ác sát ban nãy đã biến mất tăm, nhỏ nhẹ gọi, “Anh Đinh à…”

Đinh Hoa liếc qua, “Cái gì đó?”

“Chuyện thế này anh nhất định phải nói đỡ cho tôi đó…”

“Ây da, không chê tôi là phản đồ nữa à?”

Cô gái nhỏ chờ mong nhìn gã, không nói lời nào. Không quá hai giây, hai mắt cô nàng đã đỏ lên, nước mắt cũng đã ầng ậc, bộ dáng chực khóc. Đinh Hoa quả thực là nhịn cười đến xỉu, nhấn chân ga cho xe lao nhanh đi. Đáy lòng gã không khỏi cảm thấy bội phục đối với đám người nhà họ Từ. Cả cái nhà này, ngoại trừ đại ca gã, Từ Tân còn có vẻ là một người bình thường, đám còn lại bất kể già trẻ gái trai đều bằng cách nào đó học được cách lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, không có mống nào bình thường hết.

“Nhất định nhất định.” Đinh Hoa chăm chú nhìn đường phía trước, không muốn làm khó cô nàng, rất thoải mái nhận lời.

Hai mắt Từ Nguyên sáng lên, toét miệng cười, “Thật hả?”

“Nhưng cô cũng phải đồng ý một chuyện.”

“Không thành vấn đề, anh nói đi.” Gã đã hứa giúp rồi, Từ Nguyên mừng còn không kịp, không chút do dự nhận lời ngay.

“Sau này bớt xấc láo đi nha.” Đinh Hoa thừa dịp đối phương cầu cạnh mình, tranh thủ hưng sư vấn tội, “Tôi với chú ba cô nói thế nào cũng là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ lúc còn mặc quần cộc đó. Thế quái nào trước mặt ảnh thì cô cun cút như gà con, mà lại hô to gọi nhỏ với tôi thế hả.” Vừa nói gã vừa nghiêng đầu liếc ra sau, giả bộ nghiêm trang, “Chú Từ cũng là chú, vậy chú Đinh đây thì không phải à?”

Từ Nguyên hiếm khi đỏ mặt, xoắn mấy lọn tóc xấu hổ nói, “… Ơ xem anh nói kìa, tôi tôn kính sùng bái nhất chính là anh Đinh đó…”

Đinh Hoa cắt ngang lời cô nàng, “Nghe coi nghe coi, một câu anh hai câu anh, con mẹ nó vậy mà kêu tôn kính sùng bái hả? Rõ ràng là khi quân phạm thượng! Cho rằng tôi ít đọc sách nên lừa đảo hả?”

Từ Nguyên mất hứng, xì một tiếng, lùi về sau không đáp nữa.

Đinh Hoa liếc nhìn qua gương, thấy cô nàng siết quai cặp, trầm mặc cúi đầu. Gã hiểu là không nên tiếp tục trêu chọc nữa, im lặng chuyên tâm lái xe. Qua mấy phút, xe chở hai người cuối cùng cũng thoát ra khỏi đoạn đường đông đúc, đúng theo lịch trình rẽ vào đường Phong Ninh.

Sau khi Từ Nguyên bị gã lên mặt ‘dạy dỗ’ xong thì im không nói câu nào nữa. Đinh Hoa hạ cửa sổ xe, rút một điếu thuốc ra châm, phả mấy lần khói xong mới hỏi, “Nói nghe coi, ở trường lại có chuyện gì?”

Từ Nguyên phớt lờ gã.

Đinh Hoa đợi, thấy cô nàng không đáp, bất đắc dĩ bảo, “Nói nhanh, không thì lát nữa đến chỗ chú ba rồi, còn muốn nhờ vả gì nữa là không được đâu.”

Từ Nguyên nghe thế, ngẩng lên oán giận nhìn gã, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng bảo, “Bạn cùng bàn của tôi muốn chuyển trường.”

“Hả?”

“Tôi không muốn để cậu ta đi.”

“…Cho nên?”

“…Cho nên ba mẹ cậu ta muốn tôi đứng trước toàn bộ giáo viên và học sinh trường X nói xin lỗi.”

Đinh Hoa im lặng.

Cô nhóc này kể chuyện gì cũng có mở bài và kết bài, chỉ là toàn bộ thân bài đều lược bỏ. Gã đã nhìn cô lớn lên từ nhỏ, đường nhiên là nắm cái tính gàn dở này rõ như lòng bàn tay rồi. Cô nàng càng che che giấu giấu không muốn nói, nghĩa là vấn đề càng lớn.

“Lại chèn ép người ta đấy à?”

“Không phải thế!” Cô gái nhỏ đột nhiên kích động.

Đinh Hoa mà tin mới là lạ. Gã gõ tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, lại hỏi, “Vậy nói nghe, lần này lại bày trò gì nữa? Tìm người dạy dỗ thằng nhóc đó hay tự đại tiểu thư ra tay vậy?”

Từ Nguyên chợt nổi nóng, gương mặt xinh đẹp cũng cau có, kêu lên, “Tôi không có!” Nói xong lại chợt dịu xuống, nhỏ giọng lầm bầm, “Tôi nói thật đó, chú Đinh đừng nói oan nha…”

Đột nhiên thay đổi xưng hô, Đinh Hoa nghe đã hoảng. Nhìn qua gương lại thấy cô nàng bày ra một vẻ mặt ngại ngùng thẹn thùng, gã quả thật đã bị dọa cho hồn xiêu phách lạc.

“…Làm gì mà nhìn tôi như vậy.” Từ Nguyên nhướn mày lên, trịnh trọng lạ thường bảo, “Nói cho anh hay, lần này tôi nghiêm túc đó.”

“…”

“Tôi đã xem xét kĩ rồi, cậu ta không có bạn gái, tôi cũng không có bạn trai, tôi thích cậu ta, mà cậu ta nhất định rồi cũng sẽ thích tôi thôi. Nếu đã như thế tại sao không thể ở cùng một chỗ chứ?”

Đinh Hoa lần nữa bị cái suy luận kiểu ăn cắp này đánh ngất, không biết nên khóc hay nên cười, hỏi cô, “Nói như thế, cái tên côn đồ vớ vẩn nào đó trên đường Hồng Mai té rồi à?”

“Đương nhiên. Từ Nguyên tôi không bao giờ bắt cá hai tay, tháng trước tôi đá rồi.”

“…”

Đinh Hoa trầm mặc, cố gắng tiêu hóa khối lượng tin tức khổng lồ bất thình lình ập đến này, “Vậy cô không trộm cũng không giành, cha mẹ người ta sao lại giữ khư khư không thả thế, còn bắt phải xin lỗi gì đó nữa?”

Thần sắc Từ Nguyên lại ảm đảm, mất mát nói, “Tháng trước tôi mới thổ lộ với cậu ta…”

Đinh Hoa nghe thế thiếu chút thì sặc.

“Sau đó cậu ta xin cáo bệnh nghỉ học hai ngày, chưa cho tôi câu trả lời nào. Tôi biết thân thể cậu ấy chưa khỏe lại, mà thứ sáu đó lại vừa đúng ngày thi định kì. Cậu ấy nghiêm túc lắm, học tập vất vả, thế nào cũng sẽ tới. Thế là để khích lệ tinh thần cho cậu ấy, tôi giúp cậu ấy một tay.”

Đinh Hoa nghe đến đây, chợt có dự cảm không lành.

“Cô làm gì?”

“Tối hôm trước tôi ngồi chép phao, thủ hẳn hai tờ, sáng hôm sau tới lớp nhét vào túi bút cho cậu ấy.”

“Sau đó?”

“Sau đó không ngờ cậu ta lại mang cái túi bút đó vào phòng thi. Giám thị lại là chủ nhiệm chứ. Lúc cậu ta mở túi bút lấy thước kẻ, kết quả là… cứ thế lôi cả cuộn giẩy tôi đã nhét cẩn thận vào trong moi ra. Vừa vặn bị tóm, thầy giáo nói cậu ta có ý đồ gian lận thi cử…”

“…”

“Thành tích cuộc thi đó của cậu ấy bị đánh liệt hết, còn bị cảnh cáo phê bình trước trường.”

Dự cảm trong lòng Đinh Hoa đã được xác nhận. Thế nhưng xem lại thì cái lần này so với ‘bảng thành tích vĩ đại’ của Từ Nguyên trước đây quả thật cũng chưa đến mức tranh top, kì lạ sao cô nàng lại đặc biệt lo lắng hơn những lần trước nhiều.

Xe đằng trước đi chậm lại, Đinh Hoa cũng từ từ giảm tốc độ theo.

Từ Nguyên còn chưa nói hết. Đoạn khó nói nhất đã kể xong hết rồi, cô nàng lại bày ra vẻ kiêu ngạo bất trị thường thấy, “Sau đó tôi chủ động đi tìm chủ nhiệm giải thích ngọn ngành, lãnh đạo trường cũng đã đồng ý đây là trường hợp đặc biệt, sẽ xóa bỏ tội cho cậu ấy rồi. Thế nhưng cha mẹ cậu ta nhất định không chịu chấp nhận như vậy là xong, nói tôi hành động như vậy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của con trai họ. Bảo là tôi không có ý tốt, cố ý gài bẫy, giả tang vật hãm hại, còn bảo tôi là ung thư của xã hội. Con mẹ nó chứ!”

Từ Nguyên nói đến đây đã nổi giận phừng phừng rồi. Tâm trạng dâng lên, lời thô tục cũng buột miệng văng ra.

Đinh Hoa cười ha ha, càng ngày càng cảm thấy cô nhóc này với mình hồi trẻ thật là giống nhau: Đầu óc đơn giản, nghĩ gì nói đó, nghĩ đến là làm, không cần biết hậu quả. Lúc nào cũng có thể buông thả tự tại, thích gì làm đó, chỉ cần là đứng ở chỗ nào là mấy dặm quanh đó đều tỏa ra hơi thở của lưu manh. Khó trách vì sao sau khi cha cô nàng mất, cô nhất định không chịu đi theo Từ Quang sống nghiêm cẩn, lại cứ thích đi theo Từ ca ‘không đúng đắn’ nhà gã.

Từ Nguyên tất nhiên sẽ không biết Đinh Hoa nghĩ gì. Chỉ là cô nàng càng nói càng thấy tức. Lại thêm vừa nghĩ tới cuộc gặp lúc đầu giờ chiều với cái ông chủ nhiệm lớp mới chẳng hiểu chui ở đâu ra, hai mắt lại càng thêm bốc hỏa phừng phừng.

“Còn có cái ông thầy dạy Ngữ Văn mới tới chứ, cũng làm ầm mọi chuyên lên. Tuần nào cũng gô cổ tôi ra dạy dỗ, không hiểu nghĩ gì, cho rằng tôi dễ bắt nạt hả? Lại còn muốn gặp phụ huynh chứ, tôi pii!”

Đinh Hoa thấy chuyện này nghe khá là mới lạ đấy. Từ Nguyên xưa nay luôn ỷ vào danh tiếng của mấy vị tôn trưởng trong nhà, từ nhỏ tới lớn chẳng sợ gây họa, cũng không ai ngăn được cô hoành hành ngang ngược, làm xằng làm bậy như thế. Xưa nay chỉ có cô nàng ức hiếp người ta chứ chưa nghe chuyện có ai tra tội cô nàng bao giờ.

Cô nàng giậm chân nghiến răng, Định Hoa thấy tức cười, cũng có chút hứng thú.

“Thầy giáo mới à? Tên gì thế?”

Từ Nguyên liếc nhìn về ghế lái xe, tức giận đáp, “Lâm An.”

Dòng xe ùn ùn nãy giờ dần dần cũng bắt đầu dãn ra. Xung quanh ồn ã là tiếng còi xe thúc giục thiếu kiên nhẫn. Đinh Hoa chỉ cười cười, quả thật cái tên ấy tầm thường quá, không thể lập tức gợi lên điều gì từ trí nhớ đã phủ bụi từ lâu.

Mãi cho tới khi xe rời khỏi đoạn đường tắc nghẽn, bánh xe lăn đều trên một con đường lớn rộng rãi hơn, có một cái gì đó mới chạm vào kí ức của gã.

Đinh Hoa dừng xe lại, trong ánh sáng ngả vàng của hoàng hôn đang lặn phía xa, gã mới hỏi, “Cô vừa nói tên là gì cơ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.