Rỉ Sắt

Chương 26



Khoảng cách giữa hai người chợt thu ngắn lại. Chẳng bao lâu Từ Tân đã đứng ngay trước mặt cậu. Hắn nhìn cậu, chóp mũi vì trời lạnh mà hơi hồng lên, im lặng chốc lát mới hỏi, “Sao lại chạy ra đây?”

Lâm An im thin thít nhìn xuống chân. Gương mặt đông cứng vì lạnh khó xử cười, khó khăn lắm mới lúng túng nói, “Không có, không có gì.” Ngập ngừng một chút lại nói thêm, “Tùy tiện đi dạo loanh quanh thôi.”

Đoạn, cậu vội ngẩng lên nhìn Từ Tân, nhếch khóe miệng, “Anh… Anh với chị dâu làm lành rồi hả?”

Từ Tân không lên tiếng, âm trầm nhìn cậu.

Câu ngây ra một lúc, lại chợt nghĩ cái gì, dời tầm mắt về chỗ cũ, lẩm bẩm, “Vậy, vậy rất tốt.”

Từ Tân vẫn giữ im lặng, lại nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng lại chẳng cho ý kiến gì, chỉ bảo, “Về thôi.”

Nói xong liền lướt qua, đi trước quay về xưởng. Lâm An sửng sốt một thoáng rồi mới vội vã đuổi theo bóng lưng hắn.

Cứ thế suốt năm phút đồng hồ, người trước người sau bước đi, thì một giọng quen thuộc vang lên.

“Anh Từ! Anh Từ ơi!”

Lưu Đại Sưởng thở hổn hển chạy tới, trời lạnh mà cả mặt gã mồ hôi nhễ nhại.

Từ Tân và Lâm An cùng lúc xoay người lại, thấy lão Lưu như thế thì không khỏi hơi run lên, hắn cau mày, “Sao thế?”

Lưu Đại Sưởng chạy một mạch từ khu phố phía đông qua đây, hết sức sốt sắng tìm người. Trên đường tìm được bao nhiêu anh em gã cũng đã tìm hết sức rồi, cuối cùng đến khu trọ thì cũng tìm thấy Từ Tân đang trên đường đi về. Thế là gã chẳng kịp phân bua nhiều, chống gối vừa thở vừa bảo, “Đinh, anh Đinh đánh nhau rồi… ở khu phía đông!”

Từ Tân nghe xong thì sắc mặt thoát cái trở nên lạnh lùng, lập tức xoay người đi cửa đông, “Chuyện gì xảy ra?”

Lưu Đại Sưởng vẫn còn thở hồng hộc theo phía sau, “Không, không biết nữa… Em đang ngồi ăn, vừa nhìn qua đã thấy bị một đám quây lại rồi, ảnh còn bảo em đừng xía vô, mau đi gọi anh Trần.”

Từ Tân vừa nghe, vừa bước thoăn thoắt, “Gọi ai cơ?”

“Anh, anh Trần ạ.”

Từ Tân nghe thế liền đoán ra ngay chuyện gì. Hai tháng trước Trần Gia Lâu bị đâm, Đinh Hoa vì hiểu lầm đã ghim bọn thằng Hoàng cẩu Hồng Mai. Lúc ấy hắn chỉ nói cấm không được dây vào chuyện này, nhưng thằng nhóc Đinh Hoa này ngoài mồm thì đồng ý, trong lòng nhất định là không phục. Chuyện này hắn cũng hiểu.

Mà trong mắt Đinh Hoa thì chuyện hắn cấm cản như thế lại thành ra là hắn ‘có tật giật mình’, thế là gã lại càng tự xác nhận phỏng đoán của mình. Bước chân Từ Tân càng lúc càng vội, lát sau lại hỏi, “Chúng nó bao nhiêu người?”

“Đại khái khoảng hai chục đứa, nhưng không tới hai chục.”

“Trần Gia Lâu đâu?”

“Vừa gặp trên đường, em nói xong thì chạy qua rồi.”

“Ừm.” Từ Tân sắc mặt lạnh băng, bước chân lại không loạn, suy nghĩ một chút lại hỏi thêm, “Chúng ta có bao nhiêu người?”

Lưu Đại Sưởng suy nghĩ một chút rồi đáp, “Trên đường tới đây em gặp khoảng bảy tám người, cộng thêm anh Trần, và thêm ba người em, anh với tiểu Lâm nữa, là khoảng mười một, mười hai người rồi. Chắc không sao đâu á. Chỉ sợ anh Đinh đi đầu một mình một ngựa không chống đỡ nổi…”

Cả lão Lưu và Đinh Hoa bình thường đánh đấm cũng không tệ lắm, bây giờ đang lúc gấp gáp, tìm Trần Gia Lâu xong lại vội chạy đi tìm Từ Tân. Hắn tới rồi thì mới khiến mọi người yên tâm hoàn toàn được. Thế mà không ngờ vừa nói xong thì Từ Tân lại sững lại bất động một chỗ. Lưu Đại Sưởng tràn đầy nghi hoặc hỏi, “Ơ, sao thế?”

Hắn trầm mặt nhìn ra phía sau. Người bị Lưu Đại Sưởng vội vã tính gộp vào trong đám bọn họ hiện giờ đang thở gấp nhìn hắn. Mặt không đổi sắc, hắn nói, “Nó không được đi.”

Lưu Đại Sưởng ngạc nhiên một lát rồi lập tức hiểu ra, “Phải phải, anh xem đầu óc tệ ghê, cuống lên liền hồ đồ ngay. Tiểu Lâm vẫn là ở lại đây an toàn hơn.”

Vừa nói vừa vội bước tiếp, “Thôi đi mau anh ơi, em sợ anh Đinh không trụ được.”

Từ Tân nghiêng người nhìn lướt qua vẻ mặt ảm đạm của người phía sau, sau đó cũng vội đi.

*

Lúc hai người vội vã chạy tới phố Đông thì Trần Gia Lâu và mười anh em khác đã lao vào ẩu đả với bên kia thành một mớ hỗn loạn. Đan xen giữa những đòn đấm đá túi bụi là tiếng mắng chửi tức giận hoặc là tiếng kêu đau. Nhìn qua một cái thì cục diện không quá khó coi. Từ xa, Đinh Hoa thấy Từ Tân và Lưu Đại Sưởng chạy tới đây thì chửi ầm lên, “Con mẹ nó thằng nào mách lão Đại đấy!?”

Tên cầm đầu bên kia nghe thấy cũng chửi ầm lại, “Cmn thằng Đinh giả vờ giả vịt! Không có bản lĩnh, tìm cứu viện còn không dám nhận! Cmm định rúc đũng quần Từ Tân cả đời chứ gì!”

Đinh Hoa bị kích động như thế thì xổ một tràng chửi bậy rồi xông vào đấm thằng Hoàng cẩu.

Từ Tân tới đây vốn là muốn ngăn trận ẩu đả lại. Tự hắn biết đây hiểu lầm giữa hai bên. Chỉ là Đinh Hoa không hiểu nên cứ như vũ bão, nắm đấm với chân đá không ngừng ‘chào hỏi’ đối phương cứ như là muốn tiễn người ta đi gặp ông bà vải vậy. Thế là vốn dĩ chỉ là một trận đánh kiểu ‘cà khịa’ thôi bây giờ lại thành ra kiểu ‘mày sống thì tao chết.’ Thằng Hoàng cẩu trong lúc bị đánh túi bụi, vừa đỡ Đinh Hoa vừa hét lên với đám anh em của nó, ám thị về phía Từ Tân, “Đậu má mày đúng là hiền hiền bị chó bắt nạt! Các anh em, hôm nay dạy dỗ bọn này. Bố mày không tin là thằng Từ Tân có bản lĩnh che trời thế!”

Vừa dứt câu, mở màn một trận ác chiến.

Từ Tân thấy cảnh này thì biết trận ẩu đả xem ra là tạm thời không tránh được rồi, bèn không nói nhiều lời mà lao vào. Bởi vì trước khi bọn Trần Gia Lâu đến, Đinh Hoa đã ăn mấy quả đấm, trên người cũng bị thương không ít rồi, cho nên bây giờ ẩu đả một hồi thì bắt đầu cảm thấy khí lực bị bòn rút, có chút không đỡ được. Từ Tân nhanh chóng xử xong đám râu ria, liền cùng Trần Gia Lâu lao tới chỗ Đinh Hoa. Ai ngờ chưa kịp chạy tới đã nghe thấy phía sau, lão Lưu hét lên một tiếng kinh hãi, “Mẹ nó! Anh Từ ơi! Tiểu Lâm!”

Cả người Từ Tân run lên, đại não hắn còn chưa kịp phân tích xem câu nói của Lưu Đại Sưởng nghĩa là gì, đầu đã theo bản năng quay lại nhìn. Đập vào mắt là người đó, mới trước đây không lâu hắn còn ngăn không cho chạy qua chỗ này, lúc này đang chảy máu be bét nằm bất động ở bờ tường.

Đã không biết bao nhiêu bận người nọ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, mặt cắt không còn một giọt máu, cùng một một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Thế mà lúc này tất cả đều sờ sờ ngay trước mắt. Hắn không còn kịp suy nghĩ xem cậu lén chạy tới lúc nào, cũng không hơi đâu mà đi truy cứu xem là thằng nào không biết điều lại ra tay với cậu. Một cước đá thằng Hoàng cẩu văng ra đất, hai mắt đỏ ngầu tơ máu gầm lên, “Chúng mày cmn cút ngay!”

Hiển nhiên là thằng Hoàng cẩu cũng đã thấy Lâm An nằm bất động cách đó không xa. Nó lại nhìn đến Từ Tân, trong nháy mắt mặt hắn đen như than, cứ như là ăn thịt người đến nơi rồi, so với vẻ mặt một năm trước lúc đánh cho nó thua bại thì hiện giờ trông còn hung ác tàn bạo hơn. Nó nhất thời cũng rụt lại. Mặc dù là tự nhiên không đâu vì thằng nhóc Đinh Hoa kia gán cho cái tội ‘đánh trọng thương Trần Gia Lâu’ thật khiến nó nghẹn không nhịn được, nhưng thú thật là nó cũng không muốn vì ba cái chuyện đấy mà dây dưa đến mạng người.

Từ Tân gầm lên xong nghiêng đầu nhìn nó, mặt vẫn không đổi, chỉ bảo, “Chuyên hôm nay là lỗi của tiểu Đinh, tao thay mặt xin lỗi anh em chúng mày. Mày nhận xong, hết chuyện. Không nhận, ngày mai tao chờ mày ở chỗ cũ. Nhưng hôm nay tao lập tức mang người đi.”

Đinh Hoa nghe thế thì sốt ruột, đang định mở miệng lại bị ánh mắt lạnh như dao của Từ Tân bóp chết.

Hắn nói xong, nhìn Trần Gia Lâu ý nói gã theo mình, rồi không nhiều lời nữa lập tức ôm lấy Lâm An đang bất tỉnh rời đi.

Một trận ẩu đả cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Hội thằng Hoàng cẩu sợ dây vào chuyện phiền toái nên cũng vội vã rút quân. Đinh Hoa vẫn còn tức anh ách chưa nguôi, nhưng đúng là không ngờ đến Lâm An không hiểu từ đâu nhảy ra, lại còn vẻ vang ngã xuống, chỉ đành cùng chạy tới bệnh viện.

May mà tình trạng cũng không nghiêm trọng lắm. Từ Tân rõ ràng là quan tâm quá hóa loạn, vừa nhìn thấy cậu mặt mày trắng bệch máu chảy ròng ròng liền mất tự chủ mà luống cuống. Thực tế thì chỗ bị đánh không phải chỗ yếu hại, vết thương cũng không đáng sợ, bác sĩ chỉ đơn giản khâu lại vết rách trên trán rồi băng bó là xong, không có gì đáng lo nữa. Một lát sau thì cậu cũng tỉnh lại. Đinh Hoa suốt cả buổi đều không dám vào phòng bệnh, đang ngồi xổm trước cửa nghe Trần Gia Lâu nhiếc móc, chờ anh Từ ra xử tội. Thế là trong phòng chỉ có một mình Từ Tân trông nom.

Lâm An tỉnh lại, việc đầu tiên là mờ mịt nhìn quạt trần hồi lâu. Tới khi đã thanh tỉnh hẳn thì mới chậm rãi nhìn tới người đứng bên giường. Hắn không nói một lời nhìn cậu, thấy cậu mở mắt cũng vẫn không lên tiếng hay động gì.

Lâm An yếu ớt cười, nhẹ giọng bảo, “Anh Từ, em không sao…”

Hẵn vẫn đứng đơ ra, không phản ứng gì. Cậu hạ mí mắt, khẽ run run, biết là hắn bây giờ đang không vui. Vừa định mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy tiếng hắn hỏi, “Tỉnh rồi à?”

Lâm An ngơ ngẩn, bất an ‘Dạ’ một tiếng thật nhỏ.

Hắn lại im lặng, mãi một lúc lâu sau mới nặn ra một câu, “Chạy tới làm gì?”

Bàn tay Lâm An giấu trong chăn khẽ siết lại, hồi lâu mới dám nói, “Em… lo cho anh…”

Từ Tân chau mày.

Nói xong cậu hơi ngập ngừng, đoạn mới cắn răng nói tiếp, “Anh và anh Đinh gặp nguy hiểm, làm sao em đứng phía sau được. Anh Lưu, anh Đinh, cả anh Trần đều là bạn bè anh em của anh, em cũng thế! Em cũng có thể vì anh… vì anh mà…” Nói đến đây không hiểu sao giọng lại ngày càng nhỏ đí, cuối cùng cũng nói không ra thành lời, cứ lặp đi lặp lại mãi một câu như vậy mà không nói hết được. Cuối cùng cậu bảo, “Em không muốn… không muốn cứ núp mãi phía sau anh. Em thật ra… em thật ra đi theo anh có gì khác với bọn họ cơ chứ…”

“Con mẹ nó cậu với bọn nó không giống nhau!” Không ngờ là chưa nói hết câu, Từ Tân vốn luôn bình tĩnh lại đột nhiên quát lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.