Hầu Vệ Đình thu dọn đồ đạc trong phòng khám xong xuôi, quay lại thấy hai người tiêm xong vẫn còn đấu mắt nhìn nhau, không khỏi mỉm cười, “Ô hai cái đứa này nhìn đủ chưa, yêu nhau đấy à?”
Từ Tân hoàn hồn, lúng túng cười.
Bà dẫn Lâm An ra ngoài, trên hành làng nhỏ vừa đi vừa hỏi han Từ Tân, “Ba mẹ gần đây có khỏe không?”
Từ Tân ậm ừ “Dạ”
Hầu Vệ Đình đột nhiên tức giận trừng mắt với hắn, “Dạ cái gì mà dạ, là con trai mà còn không rõ!”
Từ Tân nghe thấy có liên quan đến chuyện nhà, không khỏi nhíu mày. Hầu Vệ Đình cũng không nói thêm nữa, tới đầu cầu thang thì nhìn Từ Tân một chút. Người tinh quái đúng là đụng phải liền không dễ qua, có khi nào sẽ phải ‘nói chuyện phiếm’ không đây? Từ Tân liếc sang Lâm An ở bên cạnh, bà cô đã kịp thời nói, “Cậu nhóc này chưa hồi phục đâu, cần nghỉ ngơi chút.”
Lâm An vội nói, “A, không có, không sao đâu. Cháu…”
Vừa nói vừa nhìn Từ Tân, lại chợt nhớ ra cái gì, cười cười bảo, “À, thật ra cháu có hai người bạn cũng đang ở đây. Cháu qua đó thăm một lát…”
Từ Tân biết cậu đang nói đến Đinh Hoa và Trần Gia Lâu. Cũng vừa hay, tối hôm qua cậu vốn muốn tới thăm một chút, lại bị hắn cản nên không đi được, liền hỏi, “Biết chỗ chưa?”
Lâm An gật đầu.
Từ Tân không yên tâm lắm, vẫn dặn dò, “Vậy qua đó ngồi với chúng nó một lúc, lát anh sẽ chạy qua.”
Lâm An mỉm cười, “Được.”
Chỉ là mới bước được hai ba bậc, quay lại đã thấy Từ Tân theo phía sau. Lâm An không hiểu ý hắn, chỉ biết nghiêng đầu nhìn. Hắn ra vẻ nhàm chán bảo, “Thôi bỏ đi, anh đưa mày qua đó.”
*
Tới nơi rồi, vừa đẩy cửa ra đã thấy Đinh Hoa mừng quýnh lên. Từ Tân cả một ngày trời không thấy tăm hơi, Trần Gia Lâu lại không rõ vì sao lạnh nhạt hẳn với gã. Rõ ràng mình đã phục vụ chặm sóc ăn uống tận răng, thế mà y ăn xong liền lăn ra ngủ, trắng trợn cho gã ra rìa. Mẹ nó, ông đây nhịn đã ba ngày chân tay ngứa ngáy lắm rồi, còn nhịn nữa sẽ chết cho coi!
Từ Tân thấy gã như con khỉ, nháy mắt, đẩy Lâm An tới, “Ở lại đây, muộn nhất là 9h anh về.”
Lâm An chỉ gật đầu vâng dạ.
Đinh Hoa ngạc nhiên nhìn về phía này, cười hắc hắc, “Ai cha đại ca lại tốt hơn trước nữa rồi.”
Từ Tân không biểu cảm liếc gã. Đinh Hoa đang ngoác mồm cười lập tức ngậm miệng, nghiêng đầu không ngừng nháy với Lâm An đang đỏ bừng mặt. Từ Tân giao phó xong xuôi thì tính đi luôn, Đinh Hoa lại vội vã, “Ơ kìa anh, anh đi đâu đó?”
Hắn quay lại, giơ tay lên dọa đấm từ xa, “Mày bớt nói nhảm đi. Chăm sóc tiểu Trần cho tử tế, thiếu một cọng tóc thì chờ xem anh quay lại xử mày thế nào.”
Đinh Hoa làm bộ rụt lại, oan ức kêu la, giương mắt nhìn theo Từ Tân rời đi. Lâm An thấy buồn cười. Những hình ảnh quen thuộc tái diễn trước mặt, bọn họ bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày đầu nhiều lắm rồi, nhưng nghĩ lại Lâm An vẫn có chút cảm giác hoang đường.
Đinh Hoa quả nhiên là người không thể ngồi yên một chỗ. Từ Tân chân trước vừa mới đi, chân sau hắn đã kéo Lâm An tới cạnh bên giường của Trần Gia Lâu, ấn cậu xuống cái ghế vẫn còn ấm, cười lấy lòng nói, “Tiểu Lâm nè, cái đó… Anh đi ra ngoài có chút chuyện, một lát là về ha! Cậu ở đây chăm thằng đó giúp anh nha, một tí thôi, nha?”
Lâm An cười cười, gật đầu, Đinh Hoa lập tức như chim sổ lồng, mặt mày hớn hở. Gã lao lên ôm chầm lấy Lâm An, làm cậu thiếu chút ngã dúi, may mà không động vào vết thương
“Em trai ngoan!” Dứt lời, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng.
Lâm An cười cười, quay lại thấy Trần Gia Lâu hình như vẫn còn đang ngủ, buồn chán quá bèn lấy chỗ trái cây Đinh Hoa mua đặt ở đầu giường ra để gọt. Mới được nửa quả, Trần Gia Lâu vốn đang nằm im thít trên giường đột nhiên lên tiếng.
“Cậu cùng anh Từ, rốt cuộc có quan hệ thế nào?”
Tay cầm dao của Lâm An hơi run, dường như phải sửng sốt một lúc lâu mới xác định được quả đúng là tiếng của Trần Gia Lâu. Người y hỏi đến hình như cũng chính là mình. Trần Gia Lâu thấy cậu không động tĩnh gì, bèn mở mắt ra nhìn cậu.
Người trước giường đã dừng động tác trên tay, mờ mịt nhìn y. Ánh mặt cậu giống như là có chút lo sợ và nghi hoặc, nhưng cũng có thể nói là an ổn vô sự không một gợn sóng. Phản ứng vừa bình thường lại vừa bất bình thường thế này, cho thấy họ có lẽ chỉ là tình cảm huynh đệ bình thường, có lẽ không phải mối quan hệ không bình thường không thể nói ra.
Trần Gia Lâu nhìn cậu, năm giây, mười giây rồi hai mươi giây. Ánh mắt cậu vẫn thế, không thay đổi, hoặc có lẽ là đã biến hóa khôn lường, chẳng qua sự thay đổi ấy không nằm trong dự tính của người hỏi, quá tầm thường, đến mức cho dù có cũng không để lại vết tích gì. Trần Gia Lâu nhìn hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại áy náy cười, “Xin lỗi, là tôi hiểu lầm.”
Lâm An lại cúi đầu, tiếp tục gọt trái táo một cách tỉ mỉ ôn hòa, âm thanh vẫn tinh tế dịu dàng như trước.
“Chẳng có quan hệ gì cả.”
Cậu vừa nói, vừa đem quả táo đã gọt sạch sẽ đặt lên bàn. Trong sọt rác là một dây vỏ táo được gọt ra đều tăm tắp, không đứt đoạn.
“Sao cũng bị thương thế?”
Lâm An đợi hồi lâu mới đáp, “Do không cẩn thận bị va quệt thôi.”
Trần Gia Lâu nghe thế mở mắt nhìn cậu một cái, không nói gì thêm. Lâm An cũng chỉ yên lặng ngồi trên ghế, chờ Đinh Hoa hoặc Từ Tân về. Chờ khá là lâu, Trần Gia Lâu hình như cũng ngủ rồi. Cậu nhìn trái táo đã gọt trên bàn, hình như đã bắt đầu thâm sạm màu đi, lại im lặng cúi đầu nhìn lớp vỏ vẫn còn đỏ tươi nguyên trong sọt rác.
Khoảng qua giờ cơm thì Đinh Hoa cuối cùng cũng ưỡn ẹo mò về. Gã cười rất hài lòng, không rõ đã làm được chuyện gì tốt, cười hi hi nhỏ giọng hỏi Lâm An, “Nó vẫn nằm chết hả?”
Ý hỏi Trần Gia Lâu.
Lâm An mỉm cười đứng lên, “Có tỉnh một lần, lại ngủ rồi.”
Đinh Hoa khổ não vò đầu, “Chuyện gì vậy ta? Đổi hướng hả? Hay có khi bị đánh xong lòi cả tật xấu không?”
Lâm An chỉ cười không nói gì. Ai cũng biết Trần Gia Lâu là người thông minh tinh tế, chỉ có Đinh Hoa vẫn luôn cho rằng y ngốc nghếch giống mình thôi.
Khoảng mười lăm phút sau, Từ Tân đúng hẹn xuất hiện. Tìm y tá hỏi thăm tình trạng của Trần Gia Lâu xong, dưới ánh nhìn soi mói đầy oán niệm của Đinh Hoa, hắn mang Lâm An rời đi. Trên đường cậu cũng quan tâm hỏi thăm tình hình của Trần Gia Lâu, Từ Tân chỉ bảo không sao, nói cậu không phải lo.
Lâm An im lặng suốt quãng đường còn lại, mãi đến khi tới ký túc rồi mới đột nhiên gọi Từ Tân. Bước chân hắn chậm lại, hạ mắt nhìn cậu. Cậu đè nén lại đè nén, hết sức thân trọng chủ động nhắc lại chuyện cũ đáng xấu hổ đã bị giấy đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Từ Tân biết cậu, cũng là lần duy nhất.
Cậu nói, “Thật xin lỗi.”
Từ Tân sững sờ, đứng ngây ra. Lâm An dưới ánh đèn đường, sắc đèn vàng trùm lên khuôn mặt cậu. Vừa không phải vẻ tái nhợt do đổ bệnh, cũng không phải đỏ bừng vì tức giận hay kinh sợ. Nếu thật sự muốn hình dung, chắc hắn chỉ có thể nghĩ tới “Sắc trăng ao sen.”
(T/N: Nguyên văn Từ Tân bảo là《 荷塘月色 》, không rõ là ảnh đang nói tới bài hát hay văn xuôi nữa, mình không tìm ra được bạn dịch văn nhưng bài hát thì có . Có lẽ ý muốn nói là nhợt nhạt lại u buồn.)
Thật ra thì hắn cũng mơ hồ đoán được cậu sẽ nói gì. Thế nhưng hắn chỉ để mặc cậu im lặng một lát như vậy, không hề thúc giục, hai người cứ im lặng cùng nhau đứng như thế.
Lâm An bình tĩnh lại, “Cả anh Trần nữa. Là tại em… gây phiền phức cho mọi người rồi.”
“Hắn ta… không phải người sẽ dễ dàng từ bỏ đâu. Em… em….”
Từ Tân nhướn mày, hình như nội dung không giống với chuyện mình suy đoán cho lắm thì phải. Lâm An vẫn tiếp tục.
“Cho nên em cảm thấy, em… vẫn nên là đổi chỗ làm khác thì hơn.”
Nói xong giống như cuối cùng cũng có thể thở phào, ngẩng lên mỉm cười với Từ Tân, nhẹ giọng bảo, “Như vậy thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.”
Từ Tân nhìn cậu, không lên tiếng. Cậu đã bắt đầu trở nên bối rối, không an lòng chốc chốc lại trộm nhìn hắn, rồi lại lập tức cúi đầu nhìn mặt đất. Tưởng như trong một khoảnh khắc, trong tầm mắt Lâm An đột nhiên thấy đôi giày của hắn bước vào. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nghe được Từ Tân không chút dao động nói bốn chữ, “Đừng có mơ tưởng.”
Nực cười! Từ Tân hắn lẽ nào bị một tên cặn bã không biết trời cao đất dày lấn áp một lần thì liền chạy bán sống bán chết giống chuột qua đường ư? Họ Lâm này quả thực là không thể hiểu nổi! Từ Tân sải bước đi về phía phòng trọ, trong lòng đột nhiên lại bừng bừng lửa giận. Đây là lần thứ bao nhiêu vì chuyện người kia nói mà tức giận, hắn đếm không xuể nữa. Hắn chỉ biết lúc này, hắn chưa bao giờ cảm thấy giận như vậy.
Lớn đến chừng này rồi hắn còn chưa từng nói hai lời bao giờ, hiện tại không nhịn được lại phanh gấp, quay lại quát tên nhóc vẫn còn đang do dự đứng ngây tại chỗ, “Tôi nói cho cậu hay Lâm An, con mẹ nó đừng có mơ tưởng!”
—
(T/N: Tưởng là được tỏ tình thì lại bị đá, chưa xơ múi được gì đã bị đá, lại chả cay vl =)))))) )