Rỉ Sắt

Chương 16



Quanh bệnh viên thành phố có một đường hầm, ngay cạnh đó là một quán ăn thấp bé, nhưng rất có tiếng. Bình thường không có chuyện gì thì người ta thường không tới đây. Một phần là vì địa điểm khuất, khá khó tìm. Hơn nữa, tuy là tiệm làm ăn không hề gian dối, nhưng giá cả so với các tiệm ăn cùng chất lượng vẫn rất cao.

Từ Tân đứng ở ngoài cổng, quay lại hỏi Văn Vĩ xem anh ta có ưng chỗ này không.

“Được được được, chú nói ở đâu thì là ở đó, vui vẻ là được.” Văn Vĩ vội cười nói.

Từ Tân cau mày, nhìn bề ngoài cửa tiệm một lượt, cảm thấy bày trí của tiệm ăn này thật kì quái. Vốn đã thấp nhất so với những tòa nhà xung quanh rồi, còn làm một bờ tường vây kín một vòng. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy bảng tiệm lấp ló phía sau bờ tường, hắn thực sự không nghĩ ra đây là một tiệm ăn.

Từ Tân tuy không hiểu mấy chuyện này lắm, nhưng thấy cũng khá hợp lý. Dù sao cũng đâu có ai không có việc gì lại chạy tới bệnh viện. Coi như là bất đắc dĩ phải đến, cũng là hận không thể làm cho xong rồi đi, chứ đừng nói gì đến đi dạo loanh quanh.

Văn Vĩ ở phía sau không ngừng nói gì đó. Lúc đầu thì ‘Mắt chú Ba thật là tốt, ai mà ngờ cái nhà rách này lại có quán ăn tốt thế này chứ!’ Lát sau lại “Bạn của chú là sao thế, sao mà phải đi viện thế?” “Có phải là đánh nhau không? Ây da, anh nói chú Ba cái gì cũng tốt chỉ có điểm này là không ổn, sao lại cứ thích mấy cái động chân động tay này nọ, dính vào cái đám người đó…”

Từ Tân im lặng không đáp lại, dưới chân như đạp gió lao vào cửa tiệm, đi thẳng vào chỗ ngồi trong cùng. Nhân viên phục vụ theo sau hắn kéo ghế mời khách ngồi, sau đó nhanh nhẹn ngẩng lên nhắc nữ phục vụ mặc sườn xám đỏ, “Cho một bình nước nóng.”

Từ đầu đến cuối cũng không nhìn tới Văn Vĩ thao thao bất tuyệt bắn nước bọt tứ tung, dù chỉ một cái.

Sảnh chính vắng khách đến đáng thương. Ngoại trừ hắn, bên ngoài mười mấy cái bàn đều trống trơn. Văn Vĩ nhận ra không gian trong ngoài khác biệt, ngượng ngùng ngầm miệng, lúng túng nhìn Từ Tân cười cười rồi ngồi xuống.

Từ Tân lạnh lùng liếc anh ta, “Nói đủ chưa?”

“Đủ rồi đủ rổi, cái đó, không phải là anh… không phải vì sợ chú Ba có ngày phải vào chỗ đó hay sao!”

Cậu mà có mệnh hệ gì, chuyện hứa hẹn giữa tôi với anh cậu đổ bể hết mất… Đương nhiên đây chỉ là lời trong lòng, sao dám nói ra miệng.

Từ Tân cúi đầu lật thực đơn, gọi đại vài món ăn, sau đó đưa qua. Văn Vĩ nịnh nọt cười cười, “Không cần không cần. Chú gọi là được, chú gọi là được, anh dễ tính, cái gì cũng được.” Nói xong chuyển cuốn thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Từ Tân rót một chén trà nóng vừa được mang lên, nhấp vài ngụm cho đỡ khát.

Văn Vĩ ngồi ở phía đối diện cẩn thận quan sát một hồi, thấy hắn không có vẻ gì là đang nhẫn nhịn, lại thầm cảm thấy vui vẻ một chút. Tự suy nghĩ sắp xếp lại cẩn thận, anh ta mới mở miệng nói, “Chú Ba, gần đây có dự định gì không, về nhà thăm một chút đi?” Vừa nói vừa cẩn thận thăm dò sắc mặt đối phương, thấy không có phản ứng gì mới đánh liều nói tiếp, “Lần trước chú Mã vì muốn đề bạt người còn phải mời lão gia nhà cậu một bữa cơm, ngay cả anh cả anh hai nhà cậu cũng gọi tới, thế mà cậu, cậu chẳng nhẽ không muốn…”

Từ Tân uống xong rồi, đặt chiếc chén xuống bàn “cạch” một cái.

Văn Vĩ sợ hết hồn, đầu lưỡi cuộn cả lại, “Ấy, đừng nóng giận. Anh chỉ là đột nhiên nhớ ra nên mới nhắc thôi.”

Từ Tân quét mắt nhìn anh ta, mặt vẫn không có biểu cảm gì. “Là mấy người đó bảo anh tới? Lão già à?”

Văn Vĩ ấp a ấp úng, “Đâu, nào có, là anh thấy chú Ba ở ngoài lăn lộn khổ cực thôi mà. Chú ở nhà muốn gì mà lại không có, cứ an ổn ở là được rồi, sao phải làm loạn ra ngoài ở riêng lang chạ khắp nơi thế này?”

Nói xong lại nhỏ giọng lẩm bẩm: Chuyện này truyền ra ngoài cũng đâu có hay ho gì…

Từ Tân không phản bác, chỉ nâng mi mắt lên nhìn. Ánh mắt vừa sâu sắc lại vừa quật cường, lên giọng, “Là truyền ra đâu mà không hay ho?”

Nói xong tự bật cười một tiếng. Văn Vĩ còn chưa kịp đáp lời, hắn đã bẻ lái quay ngoắt 180 độ, “Hay là Mã Dật Phù?”

Anh ta nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết, “Hả?” một tiếng, sau đó bối rối bảo, “Ấy, đừng nói linh tinh!”

Từ Tân cười tỏ ý không tin, lấy ra một điếu thuốc. Trong làn khói thuốc lượn lờ, hắn hỏi, “Chắc cậu ta mới tốt nghiệp đại học nhỉ.”

Văn Vĩ hơi sửng sốt, “Ừ, là, năm ngoái vừa ra trường, sao thế?”

Từ Tân nhún vai, thờ ơ đáp, “Tùy tiện hỏi vậy thôi.” Nói xong hơi rướn người về phía trước búng tàn thuốc vào cái gạt tàn trên bàn, lại hỏi, “Đại học gì?”

“X đại.”

Hắn nghe xong phả một hơi khói, không nói.

Văn Vĩ cảm thấy mông mình giật giật, đứng ngồi không yên. Anh ta quen biết Từ Tân từ nhỏ, tuy là một mối quan hệ chẳng ra làm sao, nhưng tự bản thân vẫn cảm thấy mình hiểu biết chút ít về hắn. Ngay từ lúc đầu, Từ Tân đã không đem anh ta để vào mắt, cho nên anh ta đã luôn bị bắt nạt. Tuổi thơ của anh ta đặt trên một vị trí vô cùng mỏng manh giữa thế lực của Từ gia, cứ thế ngây ngốc trôi qua. Trong những năm tháng đó, ấn tượng mãnh liệt nhất chính là luôn luôn bị chú Ba họ Từ này đánh cho chảy máu mũi.

Từ Tân này không giống với mấy tên lưu manh cục súc đầu đường, chuyên làm bộ dọa nạt hù người khác. Hắn là kiểu chỉ động thủ không động miệng, phong cách của hắn chính là đi thẳng vào vấn đề. Đánh được thì thắng, đánh không lại thì ngoan ngoãn chịu đòn.

Mã Dật Phù xem ra chính là loại ngoan ngoãn chịu đòn.

Cái gì không dám nói chứ đối với chuyện Từ Tân thích hay không thích, công phu quan sát và phán đoán của Văn Vĩ với cái này khẳng định đã được luyện tới cấp thường thừa rồi. Ví dụ rõ ràng chính là, thằng nhóc mặt mày thanh tú đi theo Từ Tân tối hôm qua chính là thích, còn đối với Mã Dật Phù chính là không thích.

Đừng hỏi sao anh ta nhìn ra. Nếu như từ nhỏ đã phải cẩn thận nghiên cứu từng động tác của người nọ để tránh tự nhiên có ngày bị lôi ra chỉnh đốn, ai cũng sẽ có trực giác chuẩn xác như vậy thôi.

Văn Vĩ liếm môi, bây giờ so với việc bản thân tự đắc tội vị tổ tông trước mặt này còn thấy lo lắng hơn. Nếu Từ Mã hai nhà gây ra hỗn loạn gì đó, thì không chỉ hai nhà đó không vui thôi, mà chuyện nhờ vả Từ Quang việc với Cục Y Tế cũng là cả một vấn đề. Cho nên chuyện anh to lo lắng, ngoài tiền đồ cũng chính là tiền đồ. Lo lắng đến toát mồ hôi từ đầu đến mông.

Từ Tân ở phía đối diện vẫn duy trì im lặng, hút thuốc, không hiểu đang suy nghĩ gì. Văn Vĩ hắng giọng, suy nghĩ kĩ vừa muốn mở lời, chưa kịp nói đã bị nữ phục vụ chẳng biết đã bưng đồ ăn lên từ lúc nào đoạt mất.

Từ Tân ngồi thẳng lại, tiện tay dập điếu thuốc, ngẩng lên hỏi hai món ăn trên bàn, “Món gì đây?”

“Chào tiên sinh, đây là củ sen nếp đường và đậu phụ Bích tuyết mà ngài đã gọi ạ.”

Từ Tân gật gật đầu, nhìn hai món trên bàn rồi bảo, “Đem gói lại cho tôi, lấy thêm một phần cơm nhé.”

Nói xong quay sang cười cười với Văn Vĩ, “Lấy hai đĩa đồ ăn của anh, không phiền chứ?”

Văn Vĩ mà dám nói phiền chắc, đoán chắc đến tám phần là đem cho bạn bè hắn ở trong viện rồi, chỉ cười cười bảo, “Không phiền, hai mươi phần cũng không phiền.”

Đột nhiên bị gián đoạn, chuyện muốn hỏi lại không biết phải mở lời hỏi thế nào nữa. Không có cách nào, từ nhỏ bị chèn ép đã thành quen rồi. Chỉ cần nhìn thấy người này là liền trở nên rụt rè, giống như bị đánh trúng tim đen vậy. Văn Vĩ còn đang rầu muốn chết, nghĩ mãi chưa ra chuyện nào hay ho để gợi chuyện tiếp, không ngờ Từ Tân mới là người hỏi trước.

“Hai người sao lại quen nhau?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.