Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 20



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Tôi vẫn đứng đó không nhúc nhích, hồi lâu mới nhớ cách nói chuyện; BGM vẫn còn phát, mọi thứ vẫn tiếp tục, chỉ có bầu không khí thay đổi trong nhất thời khiến người ta khó nắm bắt.

“Beautiful girls all over the world, I could be chasing

But my time would be wasted, they got nothing on you, baby

Nothing on you,baby

They might say hi, and I might say hey

But you shouldn’t worry, about what they say

‘Cause they got nothing on you, baby 

Nothing on you, baby.”

Tôi nói, Anh, anh khỏe không… Lâu rồi không gặp.

Hai câu này kết hợp lại thành một kiểu câu không thể không được tự nhiên hơn, tôi vừa thoát khỏi trạng thái tập trung toàn bộ tinh thần đến quên hết tất thảy, giờ lại cảm thấy lạnh, cuống quýt vơ lấy quần áo mặc vào, trong lúc đầu chưa lọt qua cổ áo thì nghe hắn nói, “Tôi đi ngang qua.”

Bộ tây trang mắc mưa ướt sũng, áo sơ mi bên trong dính sát vào da, sợi tóc xõa ra khỏi nếp, trong một chốc tôi không biết nên xử trí ra sao, bước được một nửa thì quay lại, “Để tôi rót cho anh ly nước nóng.”

Tôi ngửi thấy mùi rượu chưa tan trên người hắn, cũng không làm hắn mất tự chủ, xem ra là vẫn nằm trong lượng khống chế; Chỉ trừ ánh mắt đảo quanh tôi một lúc mà tôi không biết là bao lâu, hắn híp mắt, nhíu cả mi, cứ như muốn ghi lại vào lòng, cực kỳ chuyên chú.

Hắn nói cảm ơn từ phía sau tôi.

Tôi lấy 3 cái ly trên quầy, lại chạy tới bình nước nóng đun nước, để cho tiếng nước sôi ùng ục vang lên, tôi quay lại sảnh chính thì thấy hắn đang đứng trước tấm gương trên tường bên trái, tay chỉnh sửa cổ áo.

Tôi chần chừ có nên đến gần không thì hắn đã ngoắc tay với tôi, “Nè nhóc, lại đây nhờ cái.”

Tôi mất nửa phút mới lê tới chỗ hắn, nhìn hắn chỉ vào cái nơ màu đen trên tay, nói là, trên đường sơ ý tuộc mất, có thể đeo nó giúp không?

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn nâng cằm lên, làn gân như dòng thủy lưu cùng với hầu kết lồi lõm, cái cằm rất được chăm chút, mi mắt rũ xuống, khe hở thấp thoáng sau làn lông mi như chứa đựng hình ảnh của tôi.

Tôi đáp, được ạ.

Hắn đứng đối mặt với tôi, chênh lệch chiều cao rõ ràng, với tôi mà nói thì có hơi đả kích. Tôi cài lại 2 cúc áo trên cùng của áo sơ mi, luồn dây buộc qua gáy – hắn rất có tâm mà cúi đầu – gắn vào cái kẹp nhỏ tinh xảo ở phía sau, đầu bên kia cũng làm y như vậy.

Chợt hắn vươn tay xoa tay đầu tôi rối bù, nhoẻn miệng cười gian, “Cao lên rồi.”

Tôi hắng giọng một cái, nói, ổn rồi.

Hắn nói cảm ơn lần thứ hai, ngồi xuống cái ghế cách hắn gần nhất, dựa trên tay vịn. Chân hắn rất dài, tùy ý giang rộng dưới bàn, tư thế không được đẹp cho lắm, nặng nề dựa vào lưng ghế, lấy điếu thuốc ướt nhem, bật lửa và di động, ví da để hết lên bàn.

Tôi ra phía sau lấy nước ấm, sờ thử độ nóng rồi lấy vài cục đá bỏ vào.

Hắn nhận lấy đưa lên miệng, trong đầu tôi toàn là hình ảnh hồi nãy, đầu óc như bị trì trệ.

Hắn nói, tôi muốn biết tên của nhóc. Không phải hỏi, là câu cầu khiến.

Lời hắn bị tiếng tim đập của tôi lấn át, nhưng tôi phản ứng kịp, đáp, Hạ Tức.

Hắn không nói gì, một hơi uống sạch nước nóng.

Một lúc sau mới cười nhẹ nói tiếp, tôi họ Cung.

Tôi liền nói rằng tôi biết.

Nhưng câu tiếp theo, hắn gối tay lên lưng ghế dựa, nói, cậu có thể gọi tôi Lão Cung.

Tôi không đáp, chỉ nhìn hắn không biết bao lâu, cuối cùng chắc như đinh đóng cột nói, Anh à, anh say rồi.

Đã đến giờ đóng cửa quán như ngày thường, vậy mà tôi còn ngồi cùng một người đàn ông không rõ lai lịch dưới ánh đèn thưa thớt, vừa không muốn hỏi hắn ngọn nguồn, vừa không muốn đuổi hắn đi, dường như đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra, hoặc chăng chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi.

Tôi không đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

Tất nhiên, tốt nhất là hắn cũng không đoán được tôi đang suy nghĩ gì.

Nếu bây giờ hắn đứng dậy rời đi, chắc chắn tôi sẽ lập tức tát mình thật mạnh, 10 cái không do dự.

Nhưng hắn vẫn nghiêng đầu nhìn tôi, tôi không thể để lộ dấu vết, cố gắng ngồi thẳng lưng.

“Lần sau có thể nghe cậu hát không?” Hắn hỏi.

“Tôi chưa từng biểu diễn trực tiếp…” Tôi thành thật đáp, “Hôm nay tôi chỉ hát cho vui thôi…”

Hắn gật gù, không rõ ý nghĩa, không giống như tán thành với lý do của tôi, khuyên tai đinh tán lập lòe tia sáng nhỏ.

Đó là một viên kim cương đen.

Có thể hắn nhận ra tiếng mưa rơi bên ngoài dần thưa thớt, mở miệng phá tan sự im lặng, “Tôi đi đây.”

“Tôi, tôi tiễn anh.” Trong lòng tôi còn canh cánh lần trước hắn giúp tôi, nhân cơ hội này muốn đền bù chút gì đó, không quan tâm người ta có cần hay không, hắn đi được vài bước thì quay đầu lại làm tôi hoảng hốt đến nỗi phải lùi ra sau, trông chột dạ lắm.

“Đừng nói với ai là tôi có ghé đây.”

Đoán là hắn muốn xoa đầu tôi, nhưng phương hướng không ổn định mà đầu ngón tay sượt qua vành tai, làm tôi chỉ biết đứng tại chỗ, choáng váng.

Hàm răng nghiến chặt, mắt thấy hắn ra khỏi cửa, rẽ sang bên kia đường. Tôi nôn nóng dọn dẹp bàn ghế, không như dĩ vãng nữa, cả mic cả bình nước đều xếp lại chỗ cũ, tắt đèn khóa cửa, nhanh chân chạy vọt về nhà.

Ngồi xổm trên cầu thang thở hổn hển, trong lòng tôi sự khổ sở không ngừng dâng trào, nó vặn xoắn suy nghĩ của tôi, cảm giác như sự ngọt ngào chen chúc với chua xót không ngừng ùa ra.

Chuyện này thật điên rồ.

Tôi không quên được hắn.

P/s: Rõ ràng là chương này vẫn chưa có gì mà sao tui cứ thấy rù quyến như thế nào ấy nhề. Tức-chan cưng rất ra dáng vợ hiền, nào cài nơ cho chồng, nào chiều cao chuẩn mực, nào để ý râu ria =))))

Tui là tui thích tiếng gọi Anh aka cưa của Tức – chan lắm nha ^^

Nothing On You – B.O.B ft Bruno Mars


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.