Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 10



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Vừa bước vào bên trong, linh hồn bé nhỏ của tôi quang minh chính đại bị câu đi mất.

Hồi hồn lại, nhìn mấy người co rúm đứng ở cửa, còn trẻ mà đã nghiện thuốc, ánh đèn mù mờ hắt bóng họ như yêu ma, phía sau cánh cửa là buổi trình diễn nóng bỏng. Hai đứa con trai chúng tôi kẹp Kiều Hinh Tâm ở giữa, khách khí nói, “Xin nhường đường ạ.” đi qua dòng người, nhưng vẫn cảm giác được những ánh mắt lưu luyến trên chúng tôi.

Phía trong chật ních người, chen chúc nhau chỉ còn kẽ hở nhỏ. Có vẻ như ban nhạc này được chào đón không phải dạng vừa, tôi kéo Lý Khiêm Lam đang ngó nghiêng tìm nhân vật chính trong poster, liên tục đụng phải các cô gái có hình xăm diêm dúa trên cánh tay khiến họ nhao nhao.

Cánh tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, là kiểu ôm khuỷu tay, cánh tay nhỏ nhắn của nữ sinh không thể lầm được, vậy mà sức lại lớn đến bất ngờ, dứt khoát lôi hai thằng con trai khỏi đoàn người đến chỗ có thể coi là trống trải.

“Nhìn kìa.”

Tiếng của Kiều Hinh Tâm thấp hơn 8 độ so với tiếng thét rầm trời xung quanh, tôi nhìn chung quanh không thấy bất kỳ đứa trẻ nào xấp xỉ chúng tôi, toàn thanh niên khoảng hai đến ba mươi, thậm chí có cả người đàn ông hơn 40 tuổi có ánh mắt quái lạ…. Lý Khiêm Lam vỗ lưng tôi, bảo tôi nhìn sân khấu.

Tôi cứ kiễng chân không chạm nổi đất, luôn có người cầm máy ghi lại trước mặt, tôi phải thay đổi góc nhìn liên tục.

Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ năm người trên sân khấu, một cô gái tóc ngắn tươi tắn, một tên cao to vóc người đậm cùng với tay piano tay bass và drummer ngoài ánh sáng; Tên mập mang rặt khẩu âm Bắc Kinh không lầm được, nụ cười giòn giã tạo cảm giác tâm khoan thể bàn* náo động không khí.

Bụng to thân béo (tâm khoan thể bàn): chỉ người bụng dạ rộng rãi, vẻ ngoài khoan thai.

Trên mặt và cổ hắn đầy mồ hôi, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, không cần lời giới thiệu dài dòng, hắn hướng về phía khán giả nói qua mic —

“Dâng hiến thanh xuân sau tòa đô thị

Vì giấc mộng tươi đẹp ta sẵn lòng trả giá.“

Nhất thời xung quanh rơi vào yên tĩnh lạ thường, hơn chục người, thậm chí hơn trăm người hầu như kìm nén hơi thở.

Tôi không dám động đậy.

“Trao ái tình gửi đến người yêu dấu

Người theo ta cất lên lời ca, theo ta đi khắp thế gian

Theo ta cùng sống chết có nhau.“

Mãng nhĩ rung động theo nhịp trống, bóng người nhấp nhô mờ ảo, ai đến người đi, dần dà có người hát theo tiếng ca cao vút của tên mập, càng lúc càng nhiều. Tôi như bị treo lửng lơ, lỗ chân lông co rồi lại nở.

—- Cảm giác được chăm chú dõi theo, được săn đón, được hòa mình cùng giai điệu, là như thế nào?

“Vượt qua đau thương đến với hy vọng 

Người có dũng khí sánh cùng ta

Cùng nhau bỏ trốn thành đô về nơi xa nhất

Cùng nhau bỏ trốn làm người hạnh phúc.“

Đang trong lâng lâng như hít phải thuốc phiện, tôi bỗng bị Lý Khiêm Lam đẩy một cái, ánh mắt mờ mịt nhìn người bên cạnh.

Hình như thiếu thiếu ai đó.

Không thấy Kiều Hinh Tâm.

Thoát khỏi biển người trong quán bar, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán tôi, lòng bàn tay cũng dính nhớp.

Bên trong không ai biết chúng tôi đã rời đi, tên mập kia cũng đã thay đổi ca khúc, cảm ơn qua loa giữa khúc chuyển, lúc đó hai chúng tôi đang đứng chỗ WC nữ chần chừ không biết có nên vào tìm người.

Cuối cùng là nhờ nữ nhân viên phục vụ vào xem thử, không có.

Vẫn không thấy Kiều Hinh Tâm.

Ý thức được sự thật này thì mồ hôi lạnh đã dày đặc thêm.

Chúng tôi lạc mất con nhỏ này rồi.

Tôi quay đầu lại nhìn quán bar “Bình minh”, cảm thấy nó rất giống một nơi long xà hỗn tạp.

Vấn đề hiện tại là nên làm gì đây.

“Tính sao đây?”

Lý Khiêm Lam nhìn quanh quẩn hai bên đường, nếu tính có người tiếp cận Kiều Hinh Lam rồi bị mang đi là một khả năng, tìm trong quán không thấy người vậy thì chỉ còn 2 phương hướng tìm thôi, tôi vừa định mở lời thì nó đã chạy đến cửa hàng tiện lợi kế bên quán bar, hỏi nhân viên thu ngân nhìn chúng tôi nãy giờ, “Xin hỏi, chị có thấy… thấy mấy người đi từ quán bar đó ra không? Trong đó có một cô bé khoảng 13 14 tuổi, đi cùng với những người không bình thường…. Mặc quần jean áo khoác trắng.”

Tôi nghẹn họng trân trối nhìn nó, nhưng nó không nhìn tôi, nữ thu ngân ban đầu là ngẩn người, nghe thấy giọng điệu không có vẻ gì là đùa nhây mới cố nhớ lại, “Hình như là có.. Một cô bé rất xinh xắn phải không, nón áo khoác có cái tai thỏ nữa.”

Tôi và Lý Khiêm Lam đồng thanh, “Dạ!”

“Cô bé bị xô đẩy buộc đi cùng với một nhóm đàn ông.” Mặt cô nhăn nhó như đã hiểu ra cái gì đó, “Phía Đông bên kia đường có một xưởng hàn đã bỏ hoang… Ở đó thường hay xảy ra chuyện…”

Câu nói này đã khẳng định suy đoán trong lòng tôi.

Bất cứ ai vừa nghe chuyện như thế này đều có thể đoán được sự việc phát sinh.

Cảnh tượng năm 10 tuổi khi ấy vẫn rành rành trước mặt, gân xanh huyệt Thái Dương như muốn nổ tung. Lỡ như Kiều Hinh Tâm gặp phải chuyện gì bất trắc thì hai đứa tôi chết cũng không hết tội, nhỏ mới có mười mấy tuổi, nếu như sự việc gì đáng sợ xảy ra thì không biết ăn nói thế nào cho phải với gia đình.

Bánh răng xoay mòng mòng, vô số ý nghĩ dù tốt dù xấu lần lượt chạy qua đầu như lăn bánh, sự thật ngoài tầm với, tôi không thể nghĩ ra được đối sách nào hữu dụng; giả sử bên kia người đông thế mạnh, hơn nữa bọn họ cũng đã vị thành niên lăn lội xã hội, chúng tôi lại là trẻ con tay không tấc sắt, làm sao đánh lại được.

Tôi biết đây không phải lúc hối hận. Phải chi bọn tôi ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập cuối tuần, không chạy ra ngoài chơi thì hay biết mấy.

Tôi siết tay gõ trán, chợt thấy một người đứng gần cửa hàng tiện lợi.

Chính xác thì hắn không hẳn là ‘Đứng’, mà là dạng chân chống đất ngồi trên chiếc xe máy màu đen, ngậm điếu thuốc đang xẹt xẹt châm lửa, tiết thu gió lộng, hắn châm mấy lần cũng không được.

Tia lửa giúp tôi thấy rõ mặt hắn.

Hắn cũng thấy tôi.

“Yo.”

Không nói bừa đâu, với khuôn mặt gây ấn tượng sâu đậm như thế này thì cho dù là ai cũng không quên được.

“Nhóc con.” Hắn gọi tôi, tiếng nói ngâm dài tùy hứng có chút vui vẻ, “Ở đây làm chi thế.”

Hình như hắn hơi khác mấy năm trước, dù sao thì cảm giác của tôi với hắn cũng không đặc biệt sâu sắc. Tôi lại đánh mình cái nữa, cố nén sợ hãi, bước vài bước đến chỗ hắn, hắn không mặc đồng phục cổ cao, không mặc áo khoác lông dê, mái tóc hắn vén ra sau tai làm chiếc khuyên tai càng thêm lóe sáng.

Tôi thấy hình như mình run đến choáng luôn rồi, tôi nói, ngài chủ nhà, tôi có thể đi nhờ xe không?

Diệp… Tôi cắn răng, nuốt xuống chữ kia, Anh, xin anh đó.

Tôi đứng hắn ngồi vừa tầm nhau, hắn chậm rãi quan sát tôi, đầu lọc còn kẹp giữa răng môi, bóng đêm phản chiếu trong đôi mắt kia thật tươi đẹp mà hào nhoáng, sóng mắt lưu chuyển rồi lại trở nên khó nắm bắt.

Hắn chớp mắt mỉm cười.

“Được chứ.” Hắn lắc lắc cái bật lửa trong tay, “Trước khi đi, cho anh xin miếng mồi lửa cái đã?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.