Trần Cường đã uống một ly rượu, bình thường ông không hay nhiều chuyện nhưng giờ lại dần dần trở thành người hay nói.
Tần Ngọc Liên đã kết hôn với ông lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy ông một lần mà nói chuyện nhiều như vậy.
Mỗi ly rượu uống vào miệng, giống như nuốt xuống toàn bộ uất ức những năm qua.
Trần Mộng Dao và Tần Ngọc Liên đã quát ông hai lần, nhưng thấy ông vui vẻ như vậy cũng không tiếp tục ngăn cản nữa, để ông trút lòng một chút.
Hai người phụ nữ nhìn Tiêu Thiên và Trần Cường vừa uống vừa nói chuyện, đột nhiên cảm thấy, cảnh tượng này rất ấm áp.
Ban đầu bọn họ cảm thấy Tiêu Thiên không xứng với Trần Mộng Dao, vì thế tức giận kháng cự, bọn họ sợ Tiêu Thiên là người Trần Dũng đặc biệt tìm đến để giám sát gia đình bọn họ.
Nhưng những chuyện xảy ra sau này, cùng với những thông tin ít ỏi mà Tiêu Thiên từ từ tiết lộ, hoài nghi trong lòng họ đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng sự lo lắng lại xuất hiện trong lòng, đó chính là Tiêu Thiên đối xử với bọn họ quá tốt, khiến bọn họ không biết phải làm sao.
“Tiêu Thiên, cảm ơn cậu.” Tần Ngọc Liên nâng một ly rượu, trịnh trọng nói: “Cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm, trước đây đều là tôi không đúng, tại đây tôi xin lỗi cậu.”
Tiêu Thiên vội vàng nói: “Mẹ, mẹ nghiêm trọng rồi.”
Tần Ngọc Liên thái độ rất kiên quyết, một hơi uống hết ly rượu.
Vị rượu cay nồng lan ra trong vị giác khiến cho lòng bà hoảng hốt: “Có một vấn đề tôi muốn hỏi cậu, mặc dù tôi hỏi rồi cậu sẽ không vui, nhưng tôi vẫn muốn hỏi.”
Tần Ngọc Liên cắn răng nói: “Cậu làm như vậy rốt cuộc có ý đồ gì?”
Giọng nói vừa dứt, Trần Mộng Dao, Trần Cường đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Thiên, không khí vốn thoải mái lại một lần nữa trở lên ngượng ngùng.
Đúng vậy, chú rất cuộc có ý đồ gì?
Đôi mắt xinh đẹp của Trần Mộng Dao nhìn chằm chằm Tiêu Thiên, trong lòng lúc nào cũng một chút phòng bị.
Đây là lần thứ hai bà hỏi vấn đề này, lần trước hỏi là tối hôm qua.
Tiêu Thiên đặt ly rượu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Ngọc Liên, biết bà muốn nhân lúc mình đã uống rượu dò thám ý đồ thật sự.
Gia đình bọn họ đã bị nhà họ Trần xua đuổi đến khu dân nghèo, còn chịu sự chèn ép của Trần Dũng, phòng bị trong lòng mạnh mẽ hơn tưởng tượng nhiều.
Trần Mộng Dao giống như tiên nữ trêи trời, ở nơi bẩn thỉu đục ngầu nhưng vẫn không bị nhiễm một chút bụi. Có thể thấy được Tần Ngọc Liên đã cố gắng nhiều thế nào, nếu không có chút thủ đoạn, gia đình họ đã sớm bị người khác nuốt vào bụng rồi.
Vì thế Tiêu Thiên biết muốn khiến gia đình họ tiếp nhận anh nhanh như vậy, không phải là một chuyện dễ dàng.
Anh nghĩ một lúc rồi mới cười mở miệng nói: “Mười hai năm trước sau khi mẹ con qua đời, con đã không còn nhà nữa. Hiện giờ con lại tìm được ‘nhà’ rồi. Trong nhà có vợ, có bố mẹ, về nhà có thể ăn món ăn hợp miệng mà mẹ làm. Để có ngày này, con đã theo đuổi hơn mười hai năm rồi, hiện giờ cuối cùng cũng đã thành sự thật.”
Nói đến đây, Tiêu Thiên ngừng một chút, cuối cùng nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Là mọi người, khiến con cảm nhận lại được sự ấm áp của ‘gia đình’, vì thế con muốn bảo vệ sự ấm áp này, bảo vệ cái ‘gia đình’ này.”
Nghe đến đây, Tần Ngọc Liên run rẩy trong lòng: “Cậu… cậu là cô nhi?”
Tâm hồn thiếu nữ của Trần Mộng Dao cũng rung động, chú là cô nhi, chẳng trách khi kết hôn chỉ có một mình chú, chẳng trách từ trước đến giờ chú chưa từng nhắc bất kỳ chuyện gì liên quan đến người nhà.
Nghĩ đến đây, trái tim cô thắt lại, vô thức nắm tay anh: “Chú, mọi người đều là người nhà của chú.”
Tần Ngọc Liên lập tức đau lòng.
Chẳng trách Tiêu Thiên lại thích đồ ăn bà làm như vậy, bà còn cho rằng tay nghề nấu ăn của mình tiến bộ vượt bậc, hóa ra là lý do này.
Đây cũng là một đứa trẻ mệnh khổ.
Nói thật, hiện tại suy nghĩ để Trần Mộng Dao và Tiêu Thiên ly hôn của bà đã nhạt dần.
Tiêu Thiên yêu thương bảo vệ con gái như vậy, lại hiếu thuận với bọn họ, còn mua nhà mua xe, giúp bọn họ rời khỏi nơi đầy rẫy rắc rối này.
Mặc dù tuổi có hơi lớn một chút, nhưng chỉ cần bà nói ra chút tin tức thì đã có thể khiến bà mối ùn ùn kéo đến giẫm hỏng bậc thềm nhà bọn họ.
Có điều trong lòng bà có chút đắn đo, đó chính là con gái bà quá đơn thuần, bà sợ cô sẽ bị tổn thương.
“Tiêu Thiên, chuyện kết hôn của cậu và Dao Dao vốn là một sai lầm.”
Tần Ngọc Liên mặt đầy phức tạp nói: “Mặc dù cậu rất nhiều tiền, nhưng tôi không hi vọng con gái mình không hạnh phúc, vì thế…..”
“Mẹ, mẹ yên tâm!”
Bà vẫn chưa nói xong, Tiêu Thiên liền ngắt lời nói: “Con sẽ cố gắng khiến Dao Dao yêu con, nếu như sau một năm cô ấy vẫn không có tình cảm với con thì con sẽ ly hôn với cô ấy!”
Tiêu Thiên có niềm tin vô cùng mãnh liệt, nhất định sẽ khiến cô yêu anh, rời khỏi cô, đây là chuyện không thể nào.
Nghe vậy, mặt Trần Mộng Dao lập tức đỏ lên giống như đã uống say vậy.
Tần Ngọc Liên cũng gật đầu, đồng ý với lời nói của Tiêu Thiên.
Nhà bọn họ tuy nghèo, nhưng không phải sẽ nịnh hót, hạnh phúc của Trần Mộng Dao mới là quan trọng.
“Uống rượu đi!”
Trần Cường nâng ly.
Tiêu Thiên cũng nâng ly theo, anh có thể cảm thấy, thái độ của gia đình bọn họ với anh đã thay đổi sau những lời nói của anh.
Anh biết gia đình Trần Mộng Dao đều không phải người nhìn thấy tiền là sáng mắt, ngược lại bọn họ vô cùng lương thiện. Cho dù mẹ vợ chua ngoa nhất thì cũng chỉ là một người muốn lòng muốn bảo vệ gia đình mình.
Một gia đình đáng yêu như vậy, anh có lý do gì không bảo vệ chứ?
Đêm đến, Trần Mộng Dao nằm trêи giường, Tiêu Thiên nằm dưới đất.
Phòng bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ, khiến cô đỏ mặt, trong lòng vừa lúng túng và ngượng ngùng.
Tiêu Thiên cũng khô nóng cả người.
Ông bố vợ già này, sau khi uống rượu xong nửa đêm lại làm chuyện đó, mặc dù đã cố gắng kìm chế nhưng nhà trệt hiệu quả cách âm quá kém, vẫn có thể nghe thấy.
Anh là một người đàn ông bình thường, người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc lại ngủ ở bên cạnh, trong lòng anh không có chút suy nghĩ là không thể nào.
Trần Mộng Dao tim đập thình thịch, buổi tối cô cũng uống một ly rượu, cả người nóng rực không nói, trong đầu lại rối bời.
“Chú, chú ngủ chưa?”
Ma xui quỷ khiến, lời nói đã nhảy ra khỏi miệng.
Không có tiếng trả lời, xem ra là đã ngủ rồi!
Trần Mộng Dao vừa muốn thở phào một hơi, một bàn tay lớn thô rạp mò mẫm đến.
Cô bị dọa giật mình, tiếp đó một bóng người từ dưới đất đứng lên, sau đó áp xuống.
“Chú, chú… chú muốn làm gì.”
Bị Tiêu Thiên ôm như vậy, cô vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.
Đặc biệt là sự nam tính mạnh mẽ trêи người anh càng khiến cô bối rối.
“Nha đầu, vừa rồi không phải em gọi tôi sao?” Tiêu Thiên giọng nói đầy thu hút vang lên bên tai cô.
Tiếp theo đó, cả người cô giống như bị điện giật, hơi run lên, cô cắn chặt môi: “Cháu… cháu muốn xem xem chú đã ngủ chưa?”
“Chú, chú đừng làm loạn.” Đây là lần đầu tiên Trần Mộng Dao cách đàn ông gần như vậy, mồ hôi trong lòng bàn tay chảy ra.
“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, gọi là làm loạn gì chứ?” Tiêu Thiên cười nhẹ, giọng nói của anh giống như đôi tay đầy ma lực trêu đùa trái tim thiếu nữ của cô.
“Nhưng… nhưng…” Trần Mộng Dao lắp bắp nói: “Nhưng chúng ta quen biết còn chưa đến một tuần!”
“Vậy có gì đâu, lên xe trước rồi mua vé, tình cảm tự nhiên sẽ có.” Tiêu Thiên giống như một con sói xám mặc âu phục, đang lừa gạt một cô gái nhỏ.
“Tôi hỏi em, em ghét tôi không?”
Trần Mộng Dao mờ mịt, cô có ghét Tiêu Thiên không?
Từ sự kháng cự lúc đầu, đến sự đồng ý tiếp nhận hiện tại, có vẻ như cô không hề ghét anh?
Nhưng để nói thích, vậy cũng không hẳn.
Chỉ là không ghét thôi.
Thấy Trần Mộng Dao không nói, Tiêu Thiên hơi cười nói: “Em không nói, vậy là đã ngầm thừa nhận rồi, đã như vậy, vậy tôi đến đây!”
Nói xong, anh từ từ tiến gần lên, dọa Trần Mộng Dao sợ đến nhắm chặt mắt, hai nắm tay nắm chặt.
Một giây,
Hai giây, ba giây… mười giây trôi qua, Tiêu Thiên vẫn không hôn.
Tiếng cười nhẹ làm Trần Mộng Dao mở mắt, chỉ thấy Tiêu Thiên đang mím chặt môi nhịn cười.
“Chú, chú quá đáng quá!”
Lúc này, cô nào biết Tiêu Thiên đang đùa cô chứ.
Cô giơ tay muốn đánh anh.
Tiêu Thiên lật người lăn xuống giường, tiếp đó nghe thấy Tiêu Thiên nói: “Nha đầu, em yên tâm, trước khi em yêu tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào em.”
“Quỷ mới yêu chú!”
Trần Mộng Dao vừa ngại vừa giận, dái tay đã đỏ ửng lên.
Tiêu Thiên cười nhẹ, không nói chuyện, trong phòng nhanh chóng rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh cót két ở phòng bên cạnh.
Tim Trần Mộng Dao đập rất nhanh, phút chốc đó, cô thật sự cho rằng Tiêu Thiên sẽ lao lên cưỡng hôn cô.
Nhưng anh không làm, ngược lại còn dùng cách trêu đùa để chọc cô.
Điều này khiến cho Trần Mộng Dao thở phào đồng thời trong lòng cũng nổi lên một chút cảm giác mất mát.
Lẽ nào chú thật sự có thể nhịn?
Chuyện này khiến cho cô nghi ngờ sự quyến rũ của bản thân.
Suy nghĩ linh tinh một lúc, cô không thể nào chống lại được cơn buồn ngủ, rơi vào giấc ngủ sâu.
……
Hôm sau, Trần Mộng Dao đã thức giấc, nhưng khi cô nhận ra tư thế ngủ của bản thân, lập tức hét lên một tiếng chói tai.