Cố Ngôn Châu vui mừng khôn xiết, không dễ gì nhan được lời khen của Lý Dục Thần, nhưng hiện giờ không phải lúc chỉ dạy võ công nên cũng không nói thêm gì nữa.
Lý Dục Thần hỏi về Trần Văn Học.
Trần Định Bang nói: “Tôi đã giao công việc kinh doanh ở nước ngoài cho Văn Học xử lý, vốn dĩ định rèn dũa nó. Nhà họ Trần làm giàu nhờ vận tải biển, hoạt động kinh doanh trải khắp thế giới. Đầu tư ra nước ngoài rất quan trọng đối với chúng tôi. Văn Học đang phát triển nhanh chóng, nhiều hạng mục kinh doanh đã không cần hỏi ý kiến tôi nữa, một mình nó có thể hoàn thành được. Nó đến Frani cũng không phải lần một lần hai nữa, mỗi lần đều rất suôn sẻ, không ngờ lần này … “
“Ông có biết ai đã làm không?”
“Vẫn chưa rõ. Một vài băng đảng xã hội đen lớn nhất ở Frani đã phủ nhận mọi liên quan.”
Lúc này, trợ lý của Trần Định Bang go cửa, dẫn mot người nước ngoai cao lớn, hói đầu vào.
“Cậu Anthony, cậu có manh mối gì không?” Trần Định Bang vội vàng hỏi.
Anthony liếc nhìn Lý Dục Thần có vẻ rất cảnh giác với khuôn mặt xa lạ này.
“Ồ, đây là cậu Lý, người mà tôi nhờ đến để cứu con trai tôi. Cậu có thể tin tưởng cậu ấy mà không cần dè dặt.” Trần Định Bang nói
“Tôi không thích làm việc với người khác.”
Anthony cau mày, rõ ràng anh ta coi Lý Dục Thần như một đồng nghiệp, cho rằng anh là thám tử được Trần Định Bang mời.
“Ông Trần, nếu ông không tin tôi, chúng ta có thể chấm dứt hợp tác.”
“Cậu Anthony, đừng hiểu lầm, không phải là tôi không tin cậu, chỉ là nếu có nhiều người giúp đỡ thì sẽ có nhiều hy vọng hơn. Cậu Lý là bạn tốt của con trai tôi, năng lực của cậu ấy cũng rất mạnh, nếu hai hợp tác, chắc chắn sẽ có nhanh chóng giải cứu con trai tôi. Yên tâm, cậu Anthony, số tiền thù lao mà tôi đã hứa với cậu sẽ không thiếu đồng nào đâu”, Trần Định Bang giải thích.
“Tôi từng làm việc ở CIA, không ai hiểu được cách làm thế nào để lấy tin tình báo giải cứu con tin tốt hơn tôi.” Anthony lại liếc nhìn Lý Dục Thần, “Tôi sẽ không hợp tác với bất cứ ai, huống hồ còn là một thanh niên thiếu kinh nghiệm! Cậu ta sẽ chỉ làm loạn công việc của tôi, ông Trần, nếu ông muốn con trai ông được cứu càng sớm càng tốt, tốt nhất ông nên làm theo lời tôi nói.”
Trần Định Bang bất an nhìn Lý Dục Thần, ông ta lo lắng cho sự an toàn của con trai mình, cũng lo lắng lời nói của Anthony sẽ khiến Lý Dục Thần không vui.
Lý Dục Thần đương nhiên không hẹp hòi như vậy nói: “Không sao, trước tiên cứ nghe anh ta nói đi.”
Anthony hài lòng gật đầu: “Rất tốt. Dùng câu mà người Hoa Hạ các người hay nói: cậu rất thức thời”.
Anh ta bước đến bàn ngồi xuống, lấy từ trong ví ra một chồng tài liệu dày cộp, đưa từng cái một cho Trần Định Bang.
Đây là những thông tin anh ta đã điều tra được.
No chứa tat cả nơi ở của Trần Văn Học kể từ khi anh ta đến Frani, bao gồm cả nơi anh ta đã đến, anh ta đã liên lạc với ai, anh ta đã nói chuyện với ai, anh ta đã ăn món gì, v.v. Mọi thứ đều chi tiết, kể cả thời gian nơi đi vệ sinh.
Nhưng Lý Dục Thần nghe rất lâu, cũng không thấy thông tin này có tác dụng
gi.
Có điều, có thể phát hiện ra nhiều điều như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một ngày sau khi vụ việc xảy ra quả thực là rất chuyên nghiệp.
“Có người khả nghi sao?” Trần Định Bang hỏi.
“Không.” Anthony lắc đầu, “Tôi đã kiểm tra tất cả mọi người, không có vấn đề gì với những người từng tiếp xúc với cậu Trần.”
“Ngân hàng thì sao? Cậu đã kiểm tra tài khoản mà kẻ bắt cóc để lại chưa?’
“Dĩ nhiên.”
Anthony vừa nói, vừa chỉ vào một số tài liệu.
Trần Định Bang thở dài: “Cậu Anthony vất vả rồi.”
“Không vất vả, đây là nghề của tôi.” Anthony nói.
Lý Dục Thần bỗng nhiên nói: “Tôi muốn hỏi, từ khi Trần Văn Học bị bắt cóc đến giờ chúng ta đã có được tiến triển gì rồi?”