Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1336



Chương 1336

Có người không từ bỏ hỏi: “Có thể thêm cho tôi một số không? Tôi ngồi xe lửa cả đêm, đi từ xa đến, còn chưa ăn sáng cơ!”

“Không thêm! Không thêm! Người tiếp theo!”

“Vậy có bác sĩ khác không, giới thiệu cho tôi?”

“Tôi không biết anh bị bệnh gì làm sao giới thiệu cho anh? Tự đi xem biển đăng ký bên cạnh, ở đó có tên bác sĩ”.

Người đó còn muốn hỏi, bảo vệ đến đuổi đi: “Ấy ấy, đừng ảnh hưởng người phía sau, trên tường bên đó có giới thiệu bác sĩ, tự đi xem đi”.

Bất kể là bảo vệ hay nhân viên, thực ra đều không làm sai, nhưng nghe vậy khiến người ta khó chịu.

Lâm Mộng Đình cau mày, khẽ nói: “Chẳng lẽ họ không biết những bệnh nhân này nuôi sống họ sao?”

Lý Dục Thần chỉ vào bức hoành trên đỉnh đầu: “Đương nhiên họ biết. Nhưng trong mắt họ, vinh quang của hoàng đế cho chữ mãi mãi cao hơn dư luận”.

Bảo vệ nhìn thấy họ, đi đến hỏi: “Khám bệnh hay mua thuốc? Đừng chặn ở cửa, cản trở lối đi của người khác”.

Thái độ của bảo vệ cũng không phải ghê ghớm, nhưng giọng điệu vẫn như vậy, lạc đà chạy trong đàn dê, cao hơn một bậc.

Lâm Mộng Đình kéo Lý Dục Thần sang bên nhướng đường.

Bảo vệ thấy họ nhường lối, cũng không để ý nữa, lại sang một bên chỉ huy đám đông xếp hàng đó.

Lâm Mộng Đình thì thầm hỏi Lý Dục Thần: “Anh định làm thế nào? Chắc không phải đánh thẳng vào trong chứ?”

Lý Dục Thần ngạc nhiên nói: “Anh và nhà họ Bạch không có thù oán, anh đánh vào trong làm gì? Anh chỉ xuất phát từ sự tôn trọng với Trường Xuân chân nhân và Bạch Vân Quan, mới muốn tìm Bạch Phương Hưng đưa anh đến chỗ Vương Sùng Tiên bế quan, nếu không anh trực tiếp xông vào Bạch Vân Quan là được, hà tất phải làm thêm một việc?”

Lâm Mộng Đình nói: “Nếu Bạch đạo trưởng không gặp anh thì sao?”

“Thì anh đăng ký lấy số”.

Lý Dục Thần nói xong, liền đến trước bức tường viết rất nhiều tên bác sĩ chuyên ngành và lời giới thiệu, nhìn mấy cái, không tìm thấy tên của Bạch Phương Hưng.

Anh vẫy tay với bảo vệ.

Bảo vệ đến hỏi: “Có chuyện gì?”

“Sao ở đây không có tên của đại phu Bạch Phương Hưng?”, Lý Dục Thần hỏi.

“Bạch Phương Hưng?”, bảo vệ ngẩn người, hình như đang nghĩ cái tên này: “Không có cái tên này, anh có nhầm không? Mười mấy bác sĩ họ Bạch của Bách Thảo Đường đều ở trên tường, anh xem kỹ lại đi”.

Xem ra bảo vệ không biết Bạch Phương Hưng này, cũng có nghĩa là, Bạch Phương Hưng không đến Bách Thảo Đường ngồi khám bệnh. Hôm nay ông ta chỉ vì nhà họ Bạch gặp phải vấn đề khó nên đến giúp đỡ.

“Vậy làm phiền anh đi thông báo một tiếng, nói bên ngoài có ngươi tìm Bạch Phương Hưng”, Lý Dục Thần nói.

“Hây, tôi đã nói với anh không có người này rồi, sao anh không hiểu?”, bảo vệ hơi nghi hoặc và thận trọng nhìn Lý Dục Thần.

Đúng lúc này, bỗng nhiên ở cửa Bách Thảo Đường có không ít người vây đến, đang chỉ chỉ trỏ trỏ.

Bảo vệ liền bỏ mặc Lý Dục Thần, đi ra ngoài xem.

Thì ra, bên ngoài có một cô gái đến.

Quần áo trên người cô gái vừa bẩn vừa rách, da mặt nâu nâu, giống như tắm nắng rất lâu, trong nếp nhăn giữa làn da đầy bụi, dường như vừa xuyên không cát bụi đến đây.

Nhưng đôi mắt của cô ta lại trong veo, giống như sao sáng trong bầu trời đêm tĩnh mịch nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1336: Cô dâu là viên ngọc quý



Hôn lễ của Mã Sơn và Tra Na Lệ được tổ chức đồng thời ở Hòa Thành và Hào Giang.

Nếu nói ban đầu lễ đính hôn của Lý Dục Thần gây chấn động, không chỉ làm các nhà hào môn Nam Giang khiếp sợ, một buổi lễ làm đảo ngược sự suy tàn của nhà họ Lâm, đồng thời tạo điều kiện cho Tập đoàn Kinh Lý quật khởi, khởi đầu cho sự hồi sinh của nhà họ Lý.

Thì hôn lễ của Mã Sơn không có nhiều trắc trở như vậy, nhưng cũng đủ sang trọng, thực sự là nơi tụ họp của những gia tộc giàu có.

Cô dâu là viên ngọc quý của nhà họ Tra ở Hòa Thành, đệ tử thân cận của thần nữ Đại Mã, đồng thoi là người đứng đầu tương lai của Huyền Hàng Môn ở Nam Dương.

Chú rể là người anh em tốt của Lý Dục Thần, tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Lý, con nuôi của Vua cờ bạc Hào Giang, đồng thời là người nắm quyền điều hành mới của Giải trí Hào Giang.

Hôn lễ của hai người này, từ nội địa đến Hào Giang, Tương Giang, đến toàn bộ Nam Dương, hầu như những gia tộc giàu đều đến tham dự, thậm chí nếu không tới được thì cũng gửi quà.

Vì Hào Giang là thành phố cờ bạc thế giới, địa vị của các ông lớn Hào Giang ảnh hưởng đến cả ngành cờ bạc thế giới, do đó rất nhiều ông lớn từ Âu Mễ cũng đến tham dự.

Mã Sơn không có cảm giác gì nhiều, nhưng mọi người xung quanh Mã Sơn đều cảm thấy tự hào.

Hoàng Tam mặc một bộ vest hàng hiệu, khoe khoang ở sảnh khách sạn: “Này, hồi đó tôi và anh Mã Sơn mặc cùng một chiếc quần, lúc đó chúng tôi nhặt đồng nát bên ngoài ga Lão Bắc Hòa. Tôi, anh Mã Sơn còn có cả anh Lý, Đinh Hương, chính là cô phụ dâu đó, thấy chưa? Là người đẹp nhất kia kìa … ”

Đinh Hương lại làm phù dâu.

Bởi vì Lâm Mộng Đình đã kết hôn, hơn nữa cô ấy cũng là khách quý danh dự trong hôn lễ nên không thể làm phù dâu.

Đương nhiên, Lý Dục Thần không phải là phù rể, nhiệm vụ phù rể ban đầu được giao cho Trần Văn Học.

Trần Văn Học vẫn luôn giúp gia đình phát triển công việc kinh doanh ở nước ngoài. Bây giờ anh ta không còn là một tên công tử bột. Sau khi chính thức trở thành người thừa kế, công việc kinh doanh phát đạt khiến Trần Định Bang rất vui mừng.

Mã Sơn gọi điện cho Trần Văn Học nhờ anh ta làm phù rể, Trần Văn Học cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng cho đến trước ngày cưới một ngày, anh ta vẫn chưa về nên phải để Lâm Vân tạm thời đóng vai phù rể.

Lâm Vân tuy còn trẻ nhưng cao ráo, có vóc dáng người luyện võ, cậu ta mặc vest trông cũng ra dáng một nhân tài. Từ nhỏ cậu ta sinh ra trong một gia đình giàu có nên toát lên vẻ quý phái. Khi trở thành phù rể, cậu ta gạt bỏ dáng vẻ cười nói hi ha thường ngày, trở nên nghiêm túc hơn, sự cao quý bẩm sinh đó đã được bộc lộ.

Nghiêm Tuệ Mẫn liếc nhìn, hài lòng nói: “Vậy mới giống con trai của ta chứ! Được rồi, nên tìm vợ cho nó rồi đây. Đinh Hương không tệ, xinh đẹp, lại ngoan ngoãn thông minh … “

Lâm Mộng Đình nghe Nghiêm Tue Mẫn đã để ý đến Đinh Hương, nhanh chóng ngăn cản: “Mẹ, mẹ đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tiểu Vân mới bao nhiêu tuổi chứ?”

Nghiêm Tuệ Mẫn nói: “Mẹ đâu có nghĩ vớ vẩn chứ? Con mà biết cố gắng hơn chút nữa thì mẹ cũng không đến mức phải lo lắng cho Lâm Vân.”

“Mẹ ơi, tại sao lại liên quan đến con?”

“Ai bảo con không nhanh chóng sinh cháu trai cho mẹ! Này, rốt cuộc hai con đã biết cách làm chưa vậy? Không phải là vẫn … “

Mã Sơn là cái thá gì? Một năm trước, vẫn quanh quẩn bên chị Na ở quán bar Lam Kiều. Khi nhìn thấy anh ta, còn phải gật đầu cúi xuống gọi “anh Trương”.

Dựa vào đâu mà anh ta lại trở thành “sếp Mã”, “ông chủ Mã” “Mã gia” chỉ sau một năm?

Trương Nhất Bình cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc gặp Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình trong hôn lễ, còn phải gọi họ là “Lý công tử, Lý phu nhân”.

Nhưng bố anh ta là Trương Căn Mậu có vẻ rất “vinh dự” khi nhà họ Trương xuất hiện trong danh sách khách mời. Ông ta không chỉ chuẩn bị quà kỹ lưỡng mà còn đặc biệt đặt mua một bộ vest từ Pháp. Ông ta nói rằng đây là cơ hội ngàn năm có một để mở rộng các mối quan hệ cấp cao, bảo Trương Nhất Bình nhất định phải đi, cho dù có ai đó nhổ nước bọt vào mặt, anh ta cũng phải mỉm cười nâng ly chúc mừng người ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad