Moto đỏ rực như lửa lao vun vút qua từng con ngõ nhỏ không người. Đây là con đường nhanh nhất để đến nơi. Ngân Tước tiện tay lấy chiếc kính râm ra đeo. Nếu người ngoài nhìn vào, ắt thẳn sẽ cho cô có vần đề vì bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, đeo kính chỉ tổ làm cho bản thân không thấy đường. Nhưng kính râm là một trong những đặc điểm của July, không chỉ đơn thuần là một vật dụng bình thường mà còn có thêm vài chức năng phụ trợ. Một khi nhấn nút kích hoạt, chiếc kính sẽ trở thành vật dẫn đường đến mục tiêu, phân tích các bộ phận của thiết bị điện tử cao cấp. Đây là một trong những “đồ nghề” mà lão đại đã trao cho Ngân Tước khi cô trở thành July.
– Lập Hoàng, nói đi, có chuyện gì mà chúng ta phải đi gấp vậy?
– Một phân nhánh của E.D cho người đột nhập Dược đường của chúng ta, định đánh cắp loại thuốc trung hòa mới thử nghiệm, giải dược của loại ma túy Đê Mê bên chúng . May mắn lúc đó Nạp Lan đang ở đó nên ngăn chặn được. Chuyện này không hiểu tại sao lại khiến cho người đứng đầu cả hai bên trực tiếp dẫn người đến quyết đấu. Lão đại liền ra lệnh cho Nạp Lan bảo đưa bà đến liền.
– Vậy bọn họ sắp đánh nhau?
– Có thể nói thế, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa động thủ.
“Két!!!”
Lập Hoàng vừa nói xong, bọn họ đã đến nới. Tiếng bánh xe phanh gấp trên mặt đường chói tai vang lên lập tức thu hút sự chú của cả hai tổ chức ngầm. Lập Hoàng và July nhảy khỏi xe, đi về phía bọn họ.
Nơi quyết đấu là một con đường rộng thênh thanh, hai bên đường là những dãy nhà gạch cũ kĩ đã bị bỏ hoang từ lâu nay đã trở nên hoang tàn đổ nát. Đây là một trong những cấm địa mà chỉ bọn họ mới có thể bước vào, ngay cả hoàng tộc cũng không thể nhúng tay. Ở nơi đây, luật pháp, đạo đức, tất cả hóa thành hư vô.
“Bốp… bốp… bốp…”
Tiếng vỗ tay giòn đều vang lên, một người đàn ông cao lớn, toàn thân tản mác khí chất yêu mị quyến rũ đột nhiên lại hành động như thế khiến mọi người thực sự không hiểu nổi. Hắn ưu nhã vuốt ve cây súng bạc trong tay, giọng nói đầy ma lực vang lên:
– Không ngờ July tiểu thư lại đích thân đến đây. Tôi cứ tưởng cô gượng dậy không nổi sau món quà tôi tặng cô ba năm trước. Chậc, hôm nay tôi nhất định sẽ “bồi” cô thật tốt, Vô Diện.
Nói rồi hắn hướng cây súng lên trời. “Đoàng”! Trận chiến bắt đầu.
Những thuộc hạ của hai bên khi giao chiến không khác gì hắc bang bình thường, chủ yếu là dùng súng và vũ lực, nắm đấm. Nhưng những người mang thân phận cao cấp thì khác. Bọn họ chọn đối thủ mà bản thân cảm giác xứng tầm. Nạp Lan Đình và Lập Hoàng đều lao đến đối thủ của mình, July ở phía sau lập tức lấy đà nhún mạnh bật cả người lên cao, khóe môi nhếch lên một biên độ đầy vẻ lạnh lẽo, trên không biết từ khi nào đã cầm đoạn dây xích đen dài óng ánh yêu dị.
Đoạn dây xích này được gọi là Huyền Thiết xích, là một trong những bảo vật của C.P từ rất lâu nhưng không ai có đủ bản lĩnh sử dụng. Khi July gia nhập C.P, tiếp nhận huấn luyện, đã không do dự chọn Huyền Thiết xích làm vũ khí. Đoạn dây xích này mang sát khí nặng nề, do các chủ nhân đời trước đã dùng nó để giết rất nhiều người. Đến đời của July, tuy chưa thật sự dùng nó để giết bất cứ ai, nhưng cũng đã nhuốm máu của không ít kẻ thù. Thân là thành viên cấp cao của C.P, cô không thể nào lương thiện, thánh mẫu như những đóa sen trắng kia nhưng chí ít chưa từng giết người. Đó là một trong những giới hạn mà July đặt ra, cho nên người trong giới bóng đêm đã từng đặt cho cô là Tử Thần Trắng, là tử thần, nhưng chưa bao giờ chân chính đoạt mạng người.
( Vâng, thật ra tác giả muốn nói, bạn July tuy chưa từng giết ai, nhưng cũng khiến con người ra thân tàn ma dại, so với chết thật ra không khác biệt mấy ==’ )
– Silver, rất cảm ơn món quà anh tặng cho tôi. Món quà… rất đặc sắc! Tôi cũng có quà tặng cho anh đấy!