Rất Yêu Cô Vợ Ép Hôn

Chương 99: Đêm tê liệt



Edit: windy

Lại Tư không nói hai lời, đi thẳng vào phòng của cô, “Ở dưới mắt anh sao lại có chuyện gì được. Đèn ở chỗ nào? Tối như vậy mà ra ngoài mở cửa, cũng không sợ không nhìn thấy xong ngã sao.” Mấy năm từ biệt, anh vẫn nhớ cô có chứng quáng gà nhẹ, rất tự nhiên mở miệng nói ra lời quan tâm cô, như khi đó, tất cả tâm tư chú ý đến từng cử chỉ động tác của cô, sợ cô bị thương.

Tuyết Thuần sau lưng anh vô tội cào cào, nếu không phải là lão đại anh đập cửa rất khẩn cấp, cô cũng sẽ không nóng lòng chạy ra mở cửa. Người bình thường sẽ gõ cửa uỳnh uỳnh lúc đêm hôm khuya khoắt sao? Người bình thường sẽ nghĩ, Lại Tư đại nhân luôn luôn ưu nhã lại làm ra hành động không phù hợp với thân sĩ, vậy chính là xảy ra chuyện rất lớn!

“Em gặp được một bác sĩ nổi tiếng, bệnh quáng gà đã chữa được rồi.” Trong lúc làm chuột bạch cho Lãnh Quý, bệnh nhẹ trên người cô cũng đã chữa hết.

Ngón tay Lại Tư chạm nhẹ lên tường, cả phòng chợt sáng lên. Anh nhếch nhếch môi, hơi cảm thấy thất vọng khi không nhìn thấy đống đồ hỗn loạn gì đó, giống như ghế dựa, áo ngực của cô… Ho khan một cái…

Căn phòng sạch hơn so với tưởng tượng, nhưng mà khiến bản thân chịu dọn dẹp, là ai có thể thay đổi được cô đây? Trích Trích với Đô Đô? Hay là người đàn ông tên Lãnh Quý?

Nghĩ tới đây, thần sắc của anh liền lạnh lẽo. Ở trong Lại gia, thường xuyên nghe thấy tiếng la hét của Đô Đô phải gả cho chú Lãnh, Trích Trích cũng quen thuộc gọi chú Lãnh, lần này lại nghe được từ miệng Tuyết Thuần tiếng bác sĩ nổi tiếng. Hừ, tại sao chỉ xa nhau bốn năm, vận đào hoa của cô lại nở rộ, anh lại vẫn vì cô mà thủ thân như ngọc! Trong lòng không khỏi tức giận.

“Nửa đêm canh ba, anh có chuyện gì gấp sao?” Tuyết Thuần ngáp một cái, đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt chợt nhìn về phía anh, “Không phải là Lại gia xảy ra chuyện gì chứ?”  Hắc đạo lúc nào cũng lấy cả mạng để làm việc, bá chủ ở trong nơi này, không nói xuất hiện một Trù Nhiên thứ hai, người nào dám đụng đầu.

Lại Tư xoay người lại, cho cô một ánh mắt “Em nghĩ quá nhiều rồi”, sau đó anh nhẹ cắn môi mỏng, dựa vào bóng đêm giọng nói lạnh lùng, “Chúng ta ngả bài đi.”

A? Tuyết Thuần nhẹ nhàng chậm chạp dụi dụi mắt, chỉ sợ nghe nhầm, giương tai lên mà nghe. Ngả bài? Bài gì? Vết thương cũ chôn sâu trong lòng mơ hồ bắt đầu không an phận mà dục động, đau đớn quen thuộc sóng sau xô sóng trước đến. Đáng chết, rõ ràng cố gắng không nhớ, cố gắng thay đổi trung tâm cuộc sống, nhưng vì sao anh lại xuất hiện ở trước mắt, cô liền không khống chế được mà ưu thương!

“Tuyết Thuần lại đây.”

Lại Tư thoải mái ngồi lên bên giường của cô, với anh không có chỗ nào thoải mái hơn chỗ này, chỗ này có mùi hương thơm ngát của cô. Với anh người phụ nữ khác giống như rác rưởi, ngay cả mấy loại nước hoa tự gọi là mùi hương tự nhiên, anh đều không chịu được. Đây là chỉ có cô mới có loại hương thơm mà anh thích, đây, bởi vì đặc biệt thích sạch sẽ, một mình anh khó ngủ nhiều năm.

Gặp lại nhau, muốn kéo cô vào ôm vô số lần, hôn, hung hăng giày xéo, nhưng mỗi lần cũng khống chế bản thân lại. Bởi vì làm như vậy, tương đương với việc anh cúi đầu trước, muốn đương gia cao nhất Lại gia cúi đầu… Mặt mũi liền không còn!

Tuyết Thuần bên cạnh kinh hồn tán đảm cố gắng nhớ lại mình đã bỏ qua cái gì, vừa cẩn thận tìm dấu vết trên mặt anh.

Đột nhiên, cả người cô chấn động, một ý nghĩ sợ hãi hiện lên trong đầu: sẽ không phải là Lại Tư đột nhiên thay đổi chủ ý đấy chứ, muốn mang Trích Trích Đô Đô đi sao!

Nghĩ tới đây, cô vội vàng đi đến trước mặt anh, cô cũng ngồi xuống, không đợi Lại Tư đi thẳng vào vấn đề, ngược lại chính cô lại vội vã tỏ rõ cõi lòng.

“Trích Trích Đô Đô là quan trọng nhất với em, em nhất định sẽ chăm sóc chúng thật tốt, em sẽ từ bỏ tất cả thói quen xấu, em làm một công việc bình thường, trong nhà sẽ xử lý gọn gàng ngăn nắp, em sẽ tìm cho chúng nhà trẻ tốt nhất, cùng chúng đi học, dạy chúng cách sống… Không muốn đem chúng đi, không có chúng, cuộc sống của em liền không còn ý nghĩa gì nữa, anh có thể hiểu được cảm giác của em không?”

Tuyết Thuần kích động vừa nói, ngón tay khoa chân múa tay lung tung, dùng ngôn ngữ cơ thể, mở miệng liền đem hết toàn bộ nói ra. Trước lúc trở lại đúng là đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cho dù Lại Tư không để cho chúng theo cô, thì mỗi đầu tháng cũng có thể đến thăm. Nhưng bây giờ lại không giống, Lại Tư cho cô một miếng ngon ngọt, một chút cũng không so đo, chịu để cho cô sống cùng bọn nhỏ. Đột nhiên phải đi về như vậy, đột nhiên xuất hiện như vậy làm cô không chịu nổi. Thử nghĩ muốn, khi lấy được cái tốt nhất, sau đó đến thời điểm lại lập tức mất đi, trong lòng có thể đau lòng khó chịu cỡ nào!

Kích động đến không thể giải thích được, đau lòng đến không thể giải thích được, Lại Tư vỗ trán, sức tưởng tượng của Tuyết Thuần hết sức phong phú, chuyện này cũng có thể suy nghĩ đến mức như vậy. Nhưng mà nếu cô đã nghĩ như vậy, vậy anh không bằng… Thuận nước đẩy thuyền.

“Anh hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của em.” Lại Tư nở nụ cười hồ ly, ánh mắt thoáng qua nét quỷ dị, nhìn thấy cô đứng thẳng bất an.

Lại Tư vỗ vỗ mép giường, khách khí nói, “Ngồi đi.” Giống như đây là giường của anh vậy.

Tuyết Thuần không muốn nghe anh nói mấy lời không khách sáo, ngồi ở bên cạnh anh vội vã hỏi, “Vậy anh tính thế nào? Anh sẽ không đổi ý chứ?” Suy nghĩ kia xông lên đầu óc, căn bản không chú ý đến chuyện anh đổi khách thành chủ, trong lúc vô tình, đem quyền chủ động đến vào trong tay anh.

Lại Tư hài lòng cười, cô càng gấp gáp, anh lại càng bình tĩnh, là có thể nắm chắc thắng lợi, “Trích Trích Đô Đô là con ruột của anh, cái này không sai đi?”

Tâm Tuyết Thuần chợt co rụt lại, anh hỏi ngược lại, để cho bất an trong lòng cô lại càng mở rộng. Trong đầu có một suy nghĩ luẩn quẩn qua lại, cho nên anh đang hoài nghi Trích Trích Đô Đô không phải là con ruột của anh!

Năm đó vì lưu lại nửa sinh mạng duy nhất của anh để lại, cô mạo hiểm tính mạng, chết cũng không chịu rời khỏi các con, anh lại còn nói cái quái gì, liền là không thể hoài nghi điểm này! Nếu không mấy năm qua cô cố gắng vì cái gì! Còn là ở trong lòng của anh, cô vẫn luôn là một người phụ nữ lả lơi ong bướm quanh quẩn giữa hai người đàn ông!

Đôi mắt đen láy của Tuyết Thuần lóe lên, đau thương thoáng ẩn hiện, rưng rưng nước mắt, vẫn còn đọng ở đó khiến cho đôi mắt trong trẻo của cô phải dọa người. Cô cắn môi, môi hồng giống như sắp chảy máu, giọng nói của cô kích động mà kiên định, “Trích Trích Đô Đô thực sự là con của anh.”

Ánh mắt còn tố cáo rõ đau khổ hơn cả ngôn ngữ, cơn sóng trong lòng Lại Tư càng mãnh liệt, bỗng nhiên lại nhớ đến ngày đó, cô vội vàng đuổi theo anh, lộ ra dáng vẻ đau khổ bi thảm, tiếng khóc thút thít như uống máu. Hôm nay, lại kích động nữa, lại cũng chỉ là nhẫn nại kiên cường. Là bởi vì xa nhau, hay là thời điểm không có anh, là lần cuối cùng cô kiên cường?

Lại Tư không đành lòng sau khi từ mà biệt, ngoài mặt bất động không một tiếng thở, “Như vậy,” Lại Tư nhìn lướt qua nhìn ngón tay cô rối rắm lại với nhau, mắt hơi giật giật. Làn da tay mỏng manh của cô gân xanh lại hiện lên rõ ràng. Trong ấn tượng, mỗi lần cô khẩn trương kích động không thể kiềm chế được, liền có thói quen làm động tác này.

“Tại sao phải sinh hạ chúng?” Anh hỏi tiếp, vì xé ra chân tướng, không tiếc vạch ra vết thương đau khổ trong lòng bọn họ.

Tuyết Thuần bỗng nhiên ngước mắt, đôi mắt mở to, vẻ mặt gầy nhom của cô chợt hao gầy. Thanh tú như vậy, giống như hơi thở mát mẻ thổi vào mặt, lạnh giống như băng tuyết mùa đông, chợt nhìn thấy sắc xuân dồi dào.

“Anh, anh không thích bọn chúng sao?” Tuyết Thuần khó khăn mở miệng. Thời điểm sinh mấy đứa nhỏ, cô từng tự oán tự lo lắng nghĩ thầm, cô thích Lại Tư nhất, Lại Tư coi thường cô như vậy, có thể nguyên do là vì cô hay không, nếu cũng vứt bỏ đứa con của bọn họ, giống như không hề thích cô như vậy, nhìn cũng không muốn nhìn chúng thêm một lần nữa.

Thật may là sau khi trở lại, nhìn thấy anh cực kì để ý Trích Trích Đô Đô, căng thẳng trong lòng cô mới được giảm xuống, ngay sau đó vứt suy nghĩ kia ra sau đầu.

Chưa từng nghĩ, tối nay anh chợt đạp cửa đi vào, bỗng nhiên lại nói đến vấn đề này, lúc này lòng của cô đang căng như dây đàn, tựa như hễ lôi kéo sẽ đứt.

“Em đừng hiểu lầm, anh thật sự chỉ muốn hiểu rõ chuyện trong quá khứ mà thôi.” Lại Tư vội vàng kéo suy nghĩ của cô trở về, tránh cho cô đâm đầu vào ngõ cụt, một chút cũng không có muốn.

“Lúc ấy, quan hệ của chúng ta… Hỏng bét như vậy, em kiên trì sinh chúng ra, anh muốn biết. Dĩ nhiên, cho dù là vì lý do gì, anh cũng rất cảm kích em. Lần đầu tiên anh biết được, cảm giác làm cha, không giống như nghĩ sẽ đau khổ, mà là một loại cảm giác ấm áp rất kì diệu.”

Tuyết Thuần kinh ngạc đưa mắt nhìn anh, ngón tay vẫn nắm chặt lại, trong lòng thả lỏng, ngay sau đó trên mặt nở ra nụ cười khúc khích, kích động nói, “Cảm ơn, thật may là anh không ghét.”

Ghét? Lại Tư bất mãn hơi nhíu chân mày, người này nghĩ như vậy sao, cho đến bây giờ anh cũng chỉ là bất mãn vì cô không để anh ở trong lòng, căn bản không từng nói ghét cô, sao lại sinh ra như này?

“Cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng ghét em.”

Cái miệng nhỏ nhắn của Tuyết Thuần khẽ nhếch lên, bàn tay che khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ba chữ “Không tin”.

Hai người yên lặng một hồi lâu.

Đêm hôm yên tĩnh, âm thanh của Lại Tư từ từ vang lên, “Từ đầu đến giờ, rốt cuộc em có yêu anh hay không?”

Lúc Lại Tư nói chuyện, không hề nhìn mặt của cô, ngón trỏ thon dài đùa giỡn chuông gió trên tủ đầu giường cô, vừa nhẹ nhàng chạm vào, tiếng kêu đinh đinh đang đang. Một câu kia rất kinh ngạc rất đả thương người, bao phủ giữa một mảnh đinh đinh đang đang. Theo tiếng chuông dần dần, Lại Tư chợt nghiêng mặt, chống lại đôi mắt trong suốt của cô, “Hử?”

Tuyết  Thuần sớm đã bị câu hỏi của anh làm cho khiếp sợ, hơi thở gấp gáp, nhịp tim trật một nhịp. Thời điểm anh nhìn ngược về phía cô, máu cả người cô như chảy ngược lại. Lời của anh khoan thai giống như đang hỏi, khí trời hôm nay tốt không? Bất giác hồn nhiên, anh vẫn hết sức rạch vết sẹo ra, máu chảy đầm đìa.

Con cũng đã sinh rồi! Những thứ kia cả ngày lẫn đêm, vô số lần vui thích thậm chí cãi vã, không khỏi tượng trưng cho, cô yêu anh! Cô yêu anh! Vẫn luôn rất yêu! Chưa từng nghĩ tới, có một ngày, anh lại chất vấn tình cảm của cô dành cho anh. Hỏi ra lời như vậy, anh đem quá khứ của bọn họ thành cái gì? Giống như mấy người khác cố ý lấy lòng của anh làm theo ý của người khác đến không đáng giá một đồng sao? Chính anh muốn như vậy sao! Cho nên, ngày đó, anh nói ra lời vô tình như vậy! Cho đến bây giờ anh chưa từng tin tưởng tình yêu của cô!

Tuyết Thuần giống như một kẻ ngốc, khóe môi cong lên, cô đang cười. Nhưng đôi mắt lại rưng rưng, càng tuôn ra không ngừng hơn so với lúc trước, tràn lan. Cô lơ đễnh nhìn mặt anh, sau đó hốc mắt tràn đầy bất mãn, nước mắt chảy ra rất nhiều.

Rõ ràng nói bản thân phải kiên cường lên, nhưng tại sao trước mặt anh cô luôn không chịu nổi một kích yếu ớt. Cô như vậy, thật là càng sống càng trở về, thậm chí mấy năm gần đây vẫn không bằng.

Bởi vì cô đột nhiên khóc, Lại Tư chợt giật mình, thần sắc xem thường dần dần thu lại, môi mím chặt, bộ dạng lạnh lùng run sợ, “Tại sao khóc?”

“Tại sao có thể! Sao anh có thể nghi ngờ tình cảm của em!” Bản tính của Tuyết Thuần luôn ôn hòa, chỉ vào mặt của anh, bi thống xúc động phẫn nộ hỏi. Vừa nói ra, nước mắt càng giống như nước sôi trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống, nỏng bỏng như thiêu đốt trái tim của anh.

Trong lòng Lại Tư run lên, tay không tự chủ được mà lau mặt của cô. Mặt của cô ướt đẫm, bàn tay anh bao vây lấy khuôn mặt của cô. Người của cô rất đẹp, nước mắt càng đẹp hơn, giọt nước mắt kia giống như giọt sương trên cánh hoa hồng vào sớm mai, tròn tròn tinh khiết. Nhưng mà anh cũng chỉ hỏi vậy, tuyệt đối không nghĩ tới lời của anh sẽ là ra cái gì không đúng với cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.