Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân

Chương 4



Tạ Cửu Triết nghe Khâu Phi nói vậy, lập tức mở mắt ra nhìn phía trước, quả nhiên màn hình ở giữa bảng điều khiển đen ngòm, đừng nói là máy không chạy, thậm chí nguồn điện của xe cũng không chạy nốt.

Lúc này, chìa khóa xe vẫn đang nằm gọn trong tay Khâu Phi.

Mặc dù đây là chìa khóa điều khiển từ xa, muốn dùng cũng phải nhấn nút thì mới dùng được, đằng này không nhấn nút trên chìa khóa, không cắm chìa vào xe, nhưng xe vẫn chạy bon bon.

Thêm cả việc đồng hồ của điện thoại di động đang hiển thị 12 giờ, không khí lập tức trở nên âm u.

Khâu Phi cảm thấy tam quan của mình đang bị ảnh hưởng nặng nề, cứ cho là hắn có thể thuần thục đối phó với các loại tình huống đột ngột phát sinh ở trần thế, nhưng vấn đề của âm phủ thì… đại khái là, hắn không can thiệp được.

Hắn đã hoảng lắm rồi, vừa nhìn ông chủ vẫn trấn định thì lập tức thấy hơi xấu hổ, hắn mới là vệ sĩ cơ mà!

Không thể không nói, sự bình tĩnh của Tạ Cửu Triết cũng ít nhiều trấn an Khâu Phi. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, đột nhiên hy vọng rằng Ô Miên là do người khác trăm phương ngàn kế sắp xếp, trong tay cậu tự có chìa khóa xe, như vậy mới là kết quả tốt nhất.

Sau khi cẩn thận quan sát Ô Miên qua gương chiếu hậu, Tạ Cửu Triết phát hiện ra vẻ mặt của đối phương cực kỳ cực kỳ nghiêm túc, tay lái đặt trên vô-lăng cũng chuyển động như bao người, dường như không có gì bất thường. Khâu Phi thì đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi từ từ móc vũ khí trong ngực ra.

Dĩ nhiên không phải súng, chỉ là một con dao găm hết sức xinh xắn thôi.

Con dao găm nhìn không hề bắt mắt, nằm trong tay Khâu Phi như một món đồ chơi vậy. Hắn chăm chú nhìn Ô Miên, chỉ chờ Tạ Cửu Triết ra lệnh là sẽ ra tay ngay.

Đương nhiên trước khi ra tay thì hắn sẽ bảo đảm chiếc xe chạy một cách vững vàng.

Tạ Cửu Triết nhớ đến ánh mắt của Ô Miên hồi sáng, đưa tay đè Khâu Phi lại, mở miệng nói: “Ô Miên, dừng ở ven đường một chút.”

Ô Miên lập tức đáp, “Vâng.”

Trong lòng cậu có chút thấp thỏm, chỉ tức là cậu đang lái xe, mà Tạ Cửu Triết lại đang nhìn chằm chằm cậu, nếu không thì một giây sau cậu sẽ đi tra Baidu ngay để xem chìa khóa xe có tác dụng gì.

Nhưng sư phụ của cậu đã từng nói, nếu không giấu được thì có thể tự vạch trần thân phận của mình. Đương nhiên là chỉ cho Tạ Cửu Triết biết thôi, những người khác thì còn lâu.

Ô Miên bắt chước những chiếc xe mình đã nhìn thấy, cho xe chậm rãi đỗ ở ven đường rồi hỏi: “Tạ tổng? Sao vậy ạ?”

“Xuống xe đi.”

Khâu Phi nhanh nhẹn đi một vòng để giúp Tạ Cửu Triết mở cửa xe. Ô Miên do dự một chút rồi cũng đi xuống.

Sau đó, cậu thấy Tạ Cửu Triết đứng đó, bình tĩnh hỏi: “Vừa rồi Khâu Phi chưa đưa chìa khóa xe cho cậu, sao cậu khởi động được?”

“A?” Ô Miên chớp mắt một cái, não nhanh chóng nhảy số để kiếm cớ. Bây giờ vấn đề lớn nhất là cậu không quen thuộc với xe cộ, cái từ “khởi động” này cũng không biết đang nói đến cái gì.

Dựa vào hiểu biết của cậu, chìa khóa thì đương nhiên là để mở khóa, nhưng vấn đề là trên xe cũng không có lỗ khóa. Vừa nãy nghe Khâu Phi nói nhỏ với Tạ Cửu Triết, cậu cũng đã quan sát kỹ một lượt, thật sự không tìm thấy.

Cậu không biết nên trả lời Tạ Cửu Triết như thế nào, hốt hoảng đến mức trán rỉ ra một lớp mồ hôi.

Khâu Phi trầm mặc, “Cậu có chìa khóa của chiếc xe này à? Ai phái cậu tới?”

Ô Miên trợn to mắt, vội vàng khoát tay, “Không không, tôi chưa từng thấy chìa khóa xe, hơn nữa vừa nãy… Không phải các anh đã điều tra rồi sao?”

Trước khi cậu đã bị kiểm tra một lượt, trừ điện thoại thì không mang thứ gì khác.

Khâu Phi thấy da đầu mình tê dại, vậy nên… đây thực sự là chuyện mà khoa học không có cách giải quyết sao?

Đột nhiên Tạ Cửu Triết nói: “Gọi điện thoại cho chú Trà, bảo chú ấy cho người tới đón, tiện đi kiểm tra camera một chút.”

Khâu Phi hít sâu một hơi, nghĩ bụng ông chủ đúng là ông chủ, lúc này mà vẫn bình tĩnh được.

Không phải ai cũng được xem camera của thành phố, nhưng đối với tổng giám đốc của Tạ thị thì không có vấn đề gì. Thậm chí khi hình ảnh của camera tới tay Khâu Phi thì tài xế do chú Trà sắp xếp còn chưa đến.

Khâu Phi nhìn thoáng qua máy tính bảng, vừa liếc mắt một cái là tóc gáy của hắn đã dựng hết lên. Gần nửa đêm, xe cộ trên đường vốn đã ít nên một chiếc xe sang chạy băng băng trên đường với bốn bánh xe bất động càng khiến người ta sợ hãi. Khâu Phi thấy chuyện này đã vượt quá khả năng xử lý của mình, thân thủ của hắn không tệ, trong đoàn vệ sĩ cũng được tính là lợi hại rồi, nhưng loại vấn đề này… không phải sự kiện linh dị thì còn là gì nữa?

Hắn cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, đưa máy tính bảng cho Tạ Cửu Triết, cố gắng nói một cách bình tĩnh: “Ông chủ, hình ảnh của camera đây.”

Mặc dù hắn đã rất cố gắng nhưng bàn tay cầm máy tính bảng run run đã bán đứng cảm xúc thật sự của hắn.

Tạ Cửu Triết không cần nhìn cũng biết rằng chuyện có thể làm Khâu Phi hoảng hốt chắc chắn là chuyện vượt ra khỏi sức tưởng tượng.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, khi xem camera thì anh cũng không nhịn được mà nín thở trong chốc lát. Xem xong camera, Tạ Cửu Triết lại nhìn thoáng qua Ô Miên.

Lúc này, cậu đang ủ rũ cúi đầu đứng một chỗ, suy nghĩ xem có phải mình sẽ bị sa thải ngay sau ngày đầu đi làm hay không. Biết vậy cậu không nóng vội nói mình biết lái xe làm gì.

Ngay lúc cậu đang phải xoắn xuýt với những thứ này, Khâu Phi đã tra được lý lịch của cậu. Vệ sĩ này của Tạ Cửu Triết nhìn thì thô thiển nhưng thực ra rất cẩn thận, không thì cũng không làm được vệ sĩ của anh.

Khâu Phi nhìn đi nhìn lại lý lịch của Ô Miên, khi nhìn thấy nơi ở của cậu thì hít nhẹ một hơi.

Dù hắn đã cố gắng kìm nén nhưng đêm khuya yên ắng, một tiếng này thôi cũng khiến Tạ Cửu Triết chú ý. Anh nhìn Khâu Phi, Khâu Phi lập tức đưa máy tính bảng cho anh xem hồ sơ của Ô Miên, nhỏ giọng nói:

“Ông chủ, người này… thực sự có vấn đề, ngài nhìn chỗ ở của cậu ta đi.”

Tạ Cửu Triết nhìn vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là nơi ghi người thân của Ô Miên.

Không có cha mẹ, chỉ có một người giám hộ, chú thích là sư phụ.

Tạ Cửu Triết giấu sự nghi hoặc trong lòng, sau đó lại nhìn xuống tiếp, thấy được địa chỉ của Ô Miên mà Khâu Phi nhắc đến. Phía trên viết rõ ràng: Phòng 1208, Bát Quái Lâu.

Tạ Cửu Triết bình thản xem rồi ngẩng đầu nhìn Ô Miên, hỏi: “Cậu ở Bát Quái Lâu?”

Ô Miên dè dặt nhìn anh một cái, “Đúng ạ.”

“Bát Quái Lâu ở vùng ngoại thành, cách chỗ này rất xa, tại sao hơn nửa đêm cậu còn chạy đến đây cho mèo ăn?” Khâu Phi không nhịn được mà hỏi. Hắn vừa hỏi còn vừa nhìn xuống dưới chân của Ô Miên, được, vẫn có bóng, đại khái vẫn là người sống.

Ô Miên hơi ngượng ngùng nói: “Ban đầu tôi nhìn thấy một con mèo hoang, nghĩ rằng cho nó ăn xong thì đi luôn, ai ngờ nó ăn xong lại gọi con mèo khác đến, tôi… Cho ăn đến tận bây giờ.”

Khâu Phi:…

Hắn nghi ngờ nhìn Ô Miên, cứ cảm thấy không tưởng tượng nổi đáp án này.

Tạ Cửu Triết không muốn dây dưa ở ven đường lúc nửa đêm, đưa luôn máy tính bảng cho hắn rồi hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe này?”

Ô Miên nhìn chiếc siêu xe đang trôi nổi trên đường trong camera, đột nhiên thấy hối hận: Thế mà cậu lại quên không xóa camera.

Nhưng không thể trách cậu được, vụ xóa camera này sư phụ tạm thời giao cho cậu lúc sắp đi, còn dặn đi dặn lại, nếu dùng phép thuật thì nhớ phải xóa camera, nếu không thì sẽ gặp xui xẻo. Tối nay Ô Miên tương đối phấn khởi, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy.

Bây giờ nhìn lại, không xóa camera cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, nhỡ cậu tiện tay xóa camera, sau đó lúc Khâu Phi xem lại thì phát hiện ra, xe của họ thậm chí còn không xuất hiện trên đường.

Hình ảnh đó… Ô Miên nghĩ thôi đã thấy muốn xù cả lông.

Chắc chắn Tạ Cửu Triết sẽ nghi ngờ cậu!

Ô Miên vừa nghĩ tới chuyện Tạ Cửu Triết biết cậu là yêu quái, sau đó nhìn cậu với ánh mắt chán ghét hoặc phòng bị như sư phụ nói, cậu thấy rất sợ. Nghĩ vậy, mặt cậu cũng để lộ ra sự sợ hãi.

Tạ Cửu Triết và Khâu Phi vẫn luôn cẩn trọng quan sát cậu, khi thấy sắc mặt ảm đạm, ánh mắt trợn to đầy sợ sệt của thanh niên đẹp đẽ này thì cũng thấy ngờ vực. Chẳng lẽ Ô Miên không biết ư?

Khâu Phi lại cảm thấy không đúng lắm, tài xế mới đến mức nào mới có thể quên cầm chìa khóa xe, hoặc là bản thân Ô Miên có vấn đề, hoặc là tình huống khác làm cậu trở nên có vấn đề.

Ô Miên hơi chột dạ, “Tôi… Tôi không biết, lúc nãy tôi không chú ý.”

Khâu Phi nói ngay: “Ông chủ, ngài có muốn đưa cậu ta đi kiểm tra một chút không?”

Lòng Ô Miên trầm xuống, đưa cậu đi kiểm tra thì cậu không sợ, dù sao những người này sẽ không tra ra được cái gì, nhưng càng không tra được thì càng dễ bị nghi ngờ, đến lúc đó, chưa chắc Tạ Cửu Triết còn tin tưởng cậu.

Cậu phải nghĩ cách tẩy trắng cho chính mình.

Ô Miên nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, tay giấu sau lưng thực hiện một pháp quyết nho nhỏ.

Bên kia, Tạ Cửu Triết đang nói: “Không cần, cậu ấy không có vấn đề.” Ngay lúc này, chiếc xe ở bên cạnh họ lại lao đi đầy bất ngờ, bộ dáng không khác gì so với trong video.

Ô Miên giả vờ kinh hoàng nói: “Xe… Xe lại… Lại tự lái kìa!”

Khâu Phi đơ ra tại chỗ, không biết có phải do bị kích thích quá mạnh hay không mà cứ ngơ ngẩn nhìn theo cái xe rồi nói:

“Nó muốn đi đâu nhỉ?”

Tạ Cửu Triết cười lạnh một tiếng, “Cậu đang hỏi ai?”

Anh cũng đang rất muốn biết rốt cuộc chiếc xe này muốn đi đâu đây. Tuy rằng trước giờ Tạ Cửu Triết không tin mấy chuyện linh dị thần quái nhưng cũng không thể không nhìn về phía Ô Miên, ai ngờ, anh còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe hai tiếng “bịch, bịch”, hai vệ sĩ của anh đã ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Tạ Cửu Triết:…….

Ô Miên bị hai người kia dọa sợ hết hồn, vội vàng chạy tới sờ sờ ngực họ, sờ xong mới nhẹ nhàng thở ra: May mà chỉ ngất xỉu do sợ quá, nếu họ chết thì e rằng cậu sẽ bị bắt bỏ tù mất.

Ừm, cái loại mà ở tù mấy chục năm đó.

Cậu vừa thở phào đã cảm nhận được một cái bóng đổ xuống, ngẩng đầu lên mới biết là Tạ Cửu Triết. Đối phương trầm giọng hỏi: “Sao rồi?”

Ô Miên cẩn thận nói: “Còn sống.”

Thật ra thì hai người kia chỉ ngất xỉu thôi, vấn đề lớn nhất trên thân thể là vết thương nhẹ do bị ngã xuống đất. Nhưng cậu không dám nói hết, sợ bị Tạ Cửu Triết nghi ngờ.

Tạ Cửu Triết nghe xong thì không nói gì một lúc rồi quay đầu nhìn, thấy xe mình đã mất dạng rồi, đành phải từ bỏ những suy nghĩ vô dụng, nói: “Gọi xe cứu thương đi.”

Khâu Phi vội vàng hoàn hồn, run rẩy lấy điện thoại, ai ngờ ấn mãi mà còn không bật được màn hình khóa.

Tạ Cửu Triết thấy vậy cũng không nói gì, chuẩn bị cầm điện thoại để tự gọi. Nhưng anh vừa định lấy máy ra thì Ô Miên đã nhanh nhẹn bấm 120.

Chuyện đơn giản như vậy, cậu vẫn sẽ làm!

Gọi 120 xong, Ô Miên dè dặt nhìn Tạ Cửu Triết, “Tạ tổng, bây giờ… Làm gì đây?”

Tạ Cửu Triết nhìn nhìn cậu một lúc rồi đột ngột hỏi: “Không sợ sao?”

Ô Miên trợn mắt, nói ngay: “Không sợ ạ.”

Nói xong, cậu còn bổ sung, “Tạ tổng cũng đừng sợ, tôi… Tôi có thể bảo vệ cho ngài!”

Tạ Cửu Triết lấy lại sự bình tĩnh, cười khẽ rồi nói: “Chờ tài xế tới đi.”

Khâu Phi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn Tạ Cửu Triết và Ô Miên, đột nhiên cảm thấy trầm mặc, không biết cuối cùng thì mình hay ông chủ và vị trợ lý sinh hoạt mới nhậm chức này mới là người không bình thường. Nhưng dù thế nào thì lúc này hắn đã không sợ như trước nữa, có hai người bên cạnh vẫn tốt hơn.

Họ chờ không lâu thì tài xế tới, cùng đi còn có một người trẻ tuổi chuyên phụ trách quản lý xe cộ của Tạ gia, nghe nói xe có vấn đề thì sợ gần chết nên vội vàng đến đây. Cậu ta đến thì đến, xe thì đã tự chạy mất rồi. Đúng lúc phải có một người ở lại để chờ 120 tới, Tạ Cửu Triết quyết định để cậu ta ở lại, mình thì dẫn người về trước.

Tạ Cửu Triết lên xe rồi vừa nhấc mắt đã thấy Ô Miên đứng ở ven đường. Lúc này trông cậu có vẻ không biết phải làm sao, vừa nhỏ bé lại vừa bất lực. Ánh mắt của cậu giống hệt như ánh mắt của chú mèo đen đã bị anh không cho tới gần vào buổi tối ngày hôm ấy.

Tạ Cửu Triết nói với cậu: “Lên xe.”

Ô Miên hơi mờ mịt, “Sao cơ?”

Tạ Cửu Triết bất đắc dĩ lặp lại: “Lên xe, hơn nửa đêm đứng ở đây, cậu muốn ngủ ngoài đường à?”

Ô Miên lập tức hoàn hồn, mắt sáng lên, cậu vội vàng lên xe nhưng lúc này lại ngồi bên cạnh Tạ Cửu Triết. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân cậu đều phấn chấn hẳn lên, đây là khoảng cách gần nhất giữa cậu và Tạ Cửu Triết, thậm chí cậu còn ngửi được mùi hương tỏa ra từ trên người anh, ừm, trong đó còn có mùi rượu xen lẫn.

Khâu Phi nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ, chiếc xe kia thì sao?”

Tạ Cửu Triết nhắm mắt dưỡng thần, nói: “Đợi tìm được nó rồi tính.”

Khâu Phi thấy cũng đúng, quỷ mới biết cái xe kia chạy đến chỗ nào. Thực ra thì nó cũng không đi quá xa, Ô Miên chỉ điều khiển nó đi một vòng rồi trở về bãi đỗ xe trước đó mà thôi. Dẫu sao nếu giữa đường mà gặp phải nó thì có khả năng Tạ Cửu Triết lại muốn giải quyết vấn đề của nó trước, giờ đã muộn lắm rồi, không thể để ân nhân đi ngủ muộn hơn được nữa đâu!

Lúc này, Ô Miên chợt nghe hai tiếng “tích, tích”, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Khâu Phi cầm chìa khóa xe ấn hai phát. Đến bây giờ cậu mới nhận ra vấn đề, khi khởi động xe thì động cơ và có thể có các linh kiện sẽ phát ra tiếng động.

Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất của cậu là sử dụng chìa khóa xe. Đã biết dùng chìa khóa xe như thế nào rồi thì cậu cũng hiểu, mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào.

Nhưng có vẻ như Tạ Cửu Triết không nghi ngờ cậu, cậu lén lút quay đầu nhìn anh một cái, ai ngờ lại nhận ngay được ánh mắt của đối phương. Ô Miên sợ hết hồn, cảm giác như nháy mắt đã bị Tạ Cửu Triết nhìn thấu, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, không dám nhìn lén nữa.

Tạ Cửu Triết ngồi phía sau, hỏi: “Ô Miên, sao cậu lại ở Bát Quái Lâu?”

Ô Miên trả lời ngay: “Đó là nhà mà sư phụ để lại cho tôi.”

Cái này cũng không có gì đáng chú ý, sư phụ của cậu cũng có thân phận đứng đắn ở xã hội loài người.

Tạ Cửu Triết dường như còn hứng thú với cậu hơn là với câu chuyện linh dị thần quái vừa nãy, “Sao sư phụ cậu lại mua nhà ở đó?”

Ô Miên trợn mắt, cố gắng hồi tưởng rồi nói: “Ừm, sư phụ bảo ở đó tiện.”

“Bây giờ sư phụ cậu ở đâu?”

Ô Miên trả lời: “Ông ấy lên núi dưỡng già, sống trong một thôn nhỏ ở núi Xích Lan.”

Những gì cậu nói đều là sự thật, chỉ duy nhất có một điều, ngụ trong thôn không phải người, mà là yêu.

Trong lúc hai người một hỏi một đáp thì đã về đến Chiêu Hành Viên, Ô Miên nhìn xe đi vào cánh cổng quen thuộc, nhất thời hơi chần chừ, “Tạ tổng, tôi… Tôi về nhà như thế nào?”

Vừa nãy cậu hơi chột dạ, Tạ Cửu Triết gọi lên xe thì cậu cũng mơ mơ màng màng lên theo, Chiêu Hành Viên không có xe buýt, bây giờ cũng không dễ đón xe lắm.

Chủ yếu là do hiện tại khả năng sử dụng Internet và Baidu của Ô Miên vẫn còn có giới hạn, không biết dùng ứng dụng gọi xe cũng là dễ hiểu.

Vậy thì, làm sao để cậu về nhà bây giờ?

Nếu như chỉ có một mình thì cậu có mười nghìn cách để về, đường đường là mèo yêu có pháp lực đứng thứ hai của thôn Kính thì mấy việc này đối với cậu lại dễ như ăn bánh. Nhưng Ô Miên học nhanh, biết là lúc nào cần thì phải lo lắng theo suy nghĩ của loài người. Nếu cậu là người bình thường thì lúc này chuyện về nhà là chuyện cực kỳ phiền phức.

Tạ Cửu Triết nhìn cậu một cái, không biết có phải do trời tối hay không mà Ô Miên cứ cảm thấy ánh mắt của đối phương sắc bén lạ thường, như có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang của cậu vậy. Cậu lúng túng ngồi tại chỗ, không dám nhìn lại anh.

Một lúc lâu sau, Tạ Cửu Triết mới lên tiếng: “Tối nay ở lại đây.”

Ô Miên kinh ngạc trơn to mắt, dễ vậy mà đã vào được đây rồi sao?

Mèo và người khác nhau đến thế ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.