Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân

Chương 10



Ánh mắt của mọi người dồn về Ô Miên, dù sao cậu cũng vừa nói rằng đạo trưởng Long Trì có tai nạn chảy máu, họ không hiểu giống nhau nhưng đạo trưởng Long Trì là cao nhân đắc đạo, bản thân hắn có năng lực hóa giải mà còn có thể bị thương.

Nếu là người thường thì…

Ô Miên vô tội nhìn xung quanh, “Tôi… Tôi chỉ nói bừa thôi mà.”

Ai ngờ đạo trưởng Long Trì lại càng hưng phấn, “Nói bừa mà có sức mạnh như vậy, thành tựu tương lai là chắc chắn không thể đong đếm được, cậu cứ từ từ, tôi gọi sư phụ tôi đến ngay.”

Ô Miên nhìn Tạ Cửu Triết, không biết phải làm sao, “Tạ tổng…”

Tạ Cửu Triết đè bả vai cậu, nhìn đạo trưởng Long Trì bằng ánh mắt đầy áp bức, “Lâm Hải Quan muốn ép mua ép bán ư?”

Ngọn lửa phấn khích của đạo trưởng Long Trì nhanh chóng bị dập tắt, hắn nhìn Tạ Cửu Triết, trong phút chốc bỗng thấy hơi do dự.

Nếu Tạ tổng không chịu thả người… Lâm Hải Quan của họ không thể giải quyết được Tạ gia, nhưng Tạ gia lại có thể làm cho Lâm Hải Quan biến mất ngay. Hắn nhạy bén nhận ra đây không phải là chuyện mà mình có thể đảm đương, có lẽ phải để sư phụ hắn ra tay mới được, dù sao người có giao tình với Tạ gia cũng là sư phụ chứ không phải hắn.

Nghĩ vậy, đạo trưởng Long Trì đành buông điện thoại, tiếc nuối bảo: “Yêu khí trên xe đã được ta loại bỏ hoàn toàn, chiếc xe này hẳn sẽ không xảy ra vấn đề nữa, nhưng… Tạ tổng vẫn phải cẩn thận, yêu vật kia có thể đến vì Ô tiên sinh.”

Tạ Cửu Triết lạnh lùng nhìn hắn, im lặng không nói, Giang Lung Nguyệt lại hỏi: “Hửm? Có liên quan gì đến cậu ấy?”

Đạo trưởng Long Trì nghiêm nghị nói: “Đạo thể trời sinh có linh khí ngập tràn là một trong những thứ mà tà ma thích nhất, nên có lẽ mục tiêu của con yêu quái không biết danh tính kia là Ô tiên sinh.”

Tạ Cửu Triết và Giang Lung Nguyệt đồng thời nhìn về phía Ô Miên, Ô Miên cực kì tức giận hỏi đạo trưởng Long Trì, “Đạo trưởng muốn tôi bị sa thải sau đó ép tôi tu đạo chứ gì? Tôi nói cho mà biết, dù tôi có đi ăn xin thì cũng không tu đạo đâu nhá!”

Ô Miên rất bực, mặc dù đạo sĩ thúi này không vạch trần cậu, nhưng thế này lại còn hơn cả vạch trần rồi. Nói thế không phải người này ám chỉ rằng Tạ Cửu Triết gặp chuyện là vì cậu sao, chỉ cần cậu không có ở đây thì Tạ Cửu Triết sẽ an toàn chứ gì!

Đạo trưởng Long Trì có vẻ nghe hiểu hơi kém, nhìn Tạ Cửu Triết rồi gật đầu đầy nghiêm túc, “Đạo thể trời sinh khi chưa trưởng thành sẽ cực kỳ yếu đuối, đúng là cần người có vận khí cực tốt che chở.”

Ô Miên hơi sững người, tức khắc toàn thân như phình cả ra: “Nói lăng nhăng gì thế, tôi chẳng cần che chở gì cả, tôi… Tôi tìm việc thôi mà!”

Cậu vừa nói vừa hung tợn trừng mắt với đạo trưởng Long Trì, nghĩ bụng không biết có nên cào cho người này mặt mày nở hoa cho bõ ghét hay không. Giết người thì không được rồi, sư phụ cậu đã từng nói, yêu quái giết người thì sẽ bị nhuốm máu, đồng nghĩa với nhập ma, lúc đó thì gặp ai cũng muốn giết hết.

Nhưng Ô Miên cũng không chịu nổi cách nói này, nếu không phải có Tạ Cửu Triết ở đây thì cậu đã nhào lên từ lâu rồi.

Cậu vừa nghĩ vừa cố gắng kiềm chế để không vươn móng vuốt ra.

Bên kia, Tạ Cửu Triết nhìn cậu như có điều suy nghĩ, lúc này mắt Ô Miên đã đỏ lên vì tức, nhưng đối với anh thì lại không giống tức giận mà như thể bị tủi thân, sắp khóc đến nơi hơn.

Giang Lung Nguyệt tò mò hỏi, “Ý đạo trưởng là, A Triết có vận khí cực tốt, nên có thể che chở cho đứa bé này?”

Đạo trưởng Long Trì giải thích: “Đúng thế, Tạ tổng mạng lớn, có lẽ trước đây Ô tiên sinh không hiểu rõ về chuyện của mình, nếu không thì đã sớm được nhận làm đệ tử để tiếp nhận tri thức rồi, chẳng qua cậu ấy sẽ theo bản năng đến gần những người có vận khí cực tốt để nhờ che chở, nhưng Tạ tổng cũng không cần lo lắng, dù có thể sẽ có một chút bất ngờ nhưng đạo thể trời sinh ngàn năm khó gặp, ai ở gần thì tuổi thọ có thể kéo dài, vận khí cũng tốt hơn, nên bây giờ hai vị cũng coi như đang hỗ trợ nhau.”

Long Trì vừa giải thích vừa đưa mắt nhìn Ô Miên, trong lòng cứ thấp thỏm, sợ đã không được việc lại còn kết thù với người ta.

Ô Miên nhìn có vẻ đơn thuần và dễ nói chuyện, nhưng cậu bướng bỉnh là thật, nhỡ đâu cậu nhất quyết đi ăn xin cũng không thèm tu đạo thì sư phụ của hắn sẽ quất chết hắn mất!

Tạ Cửu Triết nhìn Ô Miên, bất chợt hỏi:

“Tất cả những người có vận khí cực tốt đều có thể che chở cho cậu ta?”

Đến tận bây giờ Tạ Cửu Triết cũng không nghi ngờ vận khí của mình, anh có xuất thân tốt, đầu óc thông minh, từ nhỏ đến lớn nếu không nói là thuận buồm xuôi gió thì cũng coi như là muốn gì được nấy. Nghe nói mình có thể che chở cho Ô Miên thì anh cũng không giận vì bị lợi dụng, ngược lại, anh còn đang nghĩ, nếu gặp phải người có vận khí tốt hơn mình thì lẽ nào trợ lý nhỏ sẽ bỏ anh mà chạy theo người ta ư?

Long Trì giải thích: “Không phải, xem mệnh cách thì Ô tiên sinh và Tạ tổng cực kì hợp nhau, đổi sang người khác thì chưa chắc đã có hiệu quả tốt như vậy.”

Tạ Cửu Triết nhìn Ô Miên vừa lo vừa giận, bỗng cười một tiếng, “Yên tâm, không sa thải cậu.”

Ngay lập tức, mặt Ô Miên tươi tỉnh hẳn, “Thật… Thật ư?”

Tạ Cửu Triết thờ ơ nói:

“Ừ, nhưng cậu phải nghe lời.”

Ô Miên gật đầu thật mạnh, “Được, nhất định tôi sẽ nghe lời Tạ tổng.”

Tạ Cửu Triết cười, quá dễ dụ rồi đấy.

Đạo trưởng Long Trì:…

Giang Lung Nguyệt:…

Nhóc ngốc này cứ thế tự bán mình đi luôn hả?

Đạo trưởng Long Trì nóng lòng muốn chạy nhanh về báo cho sư phụ sớm đến đón Ô Miên đi, nếu không lát nữa Ô Miên sẽ bị đưa về Tạ gia mất!

Nghĩ đến đây, hắn vội vàng dừng lại, nhưng trước khi ra về vẫn đưa một lá bùa cho Tạ Cửu Triết, “Thứ này có thể đảm bảo Tạ tổng không bị tà vật quấy nhiễu, nếu ngay cả nó cũng không thể chống cự nổi thì xin hãy liên hệ Lâm Hải Quan ngay, Ô tiên sinh thì… xin nhờ Tạ tổng.”

Tạ Cửu Triết lười nhác nhận lá bùa, nở một nụ cười nhạt nhìn Long Trì, “Người của tôi chưa đến lượt Lâm Hải Quan lo hộ, đi thong thả, không tiễn.”

Sau khi đạo trưởng Long Trì đi, Giang Lung Nguyệt nhìn Tạ Cửu Triết, nói:

“Thật sự muốn giữ lại sao? Con không ngại phiền toái à?”

Tạ Cửu Triết đáp: “Những người đó mà cũng gọi là phiền toái sao ạ?”

Giang Lung Nguyệt nghe vậy thì cười bảo:

“Con nói vậy thì ta cũng không can thiệp nữa, phải rồi, vừa nãy đạo trưởng Long Trì cũng nói rằng đứa nhóc kia chưa chắc đã biết tình huống của mình, con đừng bắt nạt người ta.”

Tạ Cửu Triết đáp một tiếng cho phải phép, Giang Lung Nguyệt vội đi nên không thèm chấp với anh, trước khi đi còn đưa tay nhéo mặt Ô Miên, nói: “Lần sau A Triết về nhà, cháu cũng đi cùng nhé.”

Ô Miên nghiêm túc nói: “Cháu nghe theo Tạ tổng ạ.”

Tạ Cửu Triết vui vẻ cười, nhưng khi nhìn qua chú mèo con ngủ trong biệt thự, nụ cười của anh lại nhạt đi không ít.

Vẫn còn một con mèo khiến anh lo lắng, nhưng anh có lợi hại đến đâu thì cũng không thể can thiệp vào sinh lão bệnh tử.

Mọi người đi hết rồi, Tạ Cửu Triết nhìn Ô Miên, phát hiện ra mặt tên nhóc này lộ rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ do đạo trưởng Long Trì hỏi han cậu nhiều quá.

Nghĩ vậy, anh lại cảm thấy Ô Miên hơi đáng thương.

Thực ra, lúc Ô Miên nhìn anh cũng hơi thấp thỏm, đúng là đáng thương thật.

Vẫn lo lắng sao?

Tạ Cửu Triết ôn tồn nói: “Hôm nay không còn việc gì nữa, cho cậu nghỉ một ngày, cậu về trước…” Nói đến đây, anh mới nhớ ra hôm nay Ô Miễn vẫn ở trong Bát Quái Lầu trên nóc âm trạch.

Vừa rồi Long Trì nói Ô Miên là thuốc bổ thượng hạng đối với yêu ma tà quái, khác gì Đường Tăng đâu? Bây giờ về đấy thì lại hóa ra là đang dâng mỡ lên miệng mèo à?

Vì thế, anh dứt khoát bảo: “Cậu về công ty trước, sau đó đợi tôi sắp xếp.”

Ô Miên đàng hoàng đáp ứng rồi được Tạ Cửu Triết cho người đưa về công ty.

Về đến nơi, Giang Vân tự mình ra đón cậu rồi gửi cho cậu một địa chỉ trang web, nói: “Xem tất cả các căn nhà ở đây một chút đi.”

Dừng một chút, hắn nói thêm: “Tạ tổng nói, cậu phải chuyển nhà.”

Giang Vân trộm đoán xem có phải ông chủ muốn kim ốc tàng kiều hay không, nhưng kim ốc tàng kiều nhưng lại sống ở ngoài, hơn nữa lại sống trong một căn nhà bình thường, không hề mang danh nghĩa của Tạ tổng… Giang Vân thấy Ô Miên hơi đáng thương.

Nhưng biết đâu ông chủ làm vậy là vì không muốn cho người khác biết đến mối quan hệ giữa mình và Ô Miên, chẳng lẽ ông chủ đang bảo vệ người ta ư?

Nhất thời hắn cũng không đoán được Tạ Cửu Triết nghĩ gì, hắn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nên trí tưởng tượng bay hơi xa một chút.

Ô Miên nghĩ, đúng là không thể tiếp tục sống ở Bát Quái Lâu nữa,Tạ Cửu Triết đã sắp xếp thì cậu sẽ không từ chối, vì vậy cậu tiện tay chọn một căn nhà nhìn không quá lớn. Dù sao nhà này cũng chỉ để che mắt người ngoài, buổi tối cậu chắc chắn phải trở về dạng mèo để trông nom Tạ Cửu Triết, nhà to hay nhỏ cũng như nhau cả.

Giang Vân tưởng cậu mới tốt nghiệp nên không có tiền, không dám chọn nhà to, thấy thương quá bèn khuyên nhủ: “Tiền nhà là do Tạ tổng thanh toán, cậu muốn chọn thế nào thì cứ chọn, không cần lo lắng.”

Tạ tổng nhà hắn tuy chưa từng bao nuôi tình nhân nhưng cũng không phải người hẹp hòi, không đến nỗi khiến cho người bên gói phải chịu thiệt thòi như vậy.

Ô Miên hơi chần chừ, “Vậy… Trợ lý Giang chọn giúp tôi đi, cái nào cũng được.”

Giang Vân đi theo Tạ Cửu Triết lâu như vậy đúng là có thể hiểu được ý của sếp, hắn chọn một căn nhà tương đối tinh giản, màu chủ đạo là trắng theo sở thích của anh. Hắn có cảm giác, Ô Miên ở trong căn nhà vừa sạch sẽ vừa tinh xảo như vậy là phù hợp nhất.

Ô Miên nhìn nhìn, cũng thấy thích thích, bèn cười với Giang Vân một cái, “Cảm ơn trợ lý Giang đã giúp.”

Giang Vân rất thích nhìn cậu cười, như thể nụ cười của cậu có thể xua tan mọi phiền não trong lòng, hắn ôn tồn nói:

“Bây giờ là có thể làm thủ tục được rồi, Tạ tổng đặc biệt cho phép cậu nghỉ hôm nay và ngày mai để dọn nhà, xong xuôi thì đi làm cũng được.”

Ô Miên cảm thấy đúng là mình cần báo cho sư phụ một tiếng nên đồng ý ngay rồi chạy đi tìm bên môi giới nhà đất để làm thủ tục.

Sau khi thuê được nhà, cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã cảm nhận được sự khác thường của dạng mèo, vội vàng chuyển thần trí sang bên kia, vừa mở mắt đã thấy một người lạ mặt đang đưa tay vào trong biệt thự mèo.

Ô Miên sợ hết hồn, giơ vuốt định đập một cái. May thay cậu đã thoáng thấy chú Trà đứng bên cạnh nên cũng nhẹ tay đi nhiều, nếu không e là người này sẽ bị cậu đánh bay.

Người lạ bị đập một cái, thấy hơi đau nhưng vẫn chịu được, cười bảo:

“Mèo con vừa tỉnh ngủ nên tính khí hơi khó chiều, được rồi, chúng ta kiểm tra sức khỏe nhé.”

Hóa ra đây là bác sĩ thú y mà Tạ Cửu Triết mới thuê, anh không quá yên tâm về mèo con dù đạo trưởng Long Trì nói toàn những thứ hư vô mờ mịt như hồn rồi phách. Vì thế, Tạ tổng quyết định kiểm tra sức khỏe cho con mèo thêm một lần nữa, dù sao lần gần đây nhất, nó đã làm bác sĩ bị thương mãi đến hôm trước mới được xuất viện.

Bác sĩ mới này đã quen chữa bệnh cho mèo, anh đã gặp nhiều giống mèo, con mèo khó tính hơn Ô Miên cũng gặp rồi nên không cảm thấy khó khăn gì hết.

Ô Miên vừa nghe phải kiểm tra sức khỏe thì da đầu tê rần, không kìm nổi mà rụt vào bên trong biệt thự, chạy tới một góc nhỏ. Lúc này tiền bạc của Tạ Cửu Triết đã thể hiện sự bất cập của nó, biệt thự mèo có lớn đến đâu thì cũng là để cho mèo ở, rất nhiều các loại đồ dùng, con người đi vào thì sẽ rất khó hoạt động, huống hồ Ô Miên còn cực kì linh hoạt, bác sĩ thú y không thể bắt được.

Nửa tiếng sau, bác sĩ thú y mệt mỏi thở gấp, hai tay chống đầu gối khom người, nói với giọng cầu khẩn:

“Tổ tông mèo của tôi ơi, không tiêm chích, không uống thuốc, chỉ kiểm tra sức khỏe thôi, mày không thích đo nhiệt độ ở hậu môn thì tao cũng chuẩn bị nhiệt kế hồng ngoại, cầu xin mày đấy, xuống đây đi.”

Ô Miên không muốn bị chọc cúc hoa nên mới chạy tán loạn, Tạ Cửu Triết thấy vậy còn ngồi cười tủm tỉm nhìn cậu làm cậu cũng hơi ngượng, không biết chạy loạn như vậy có làm cho anh cảm thấy cậu quá nghịch ngợm, không nghe lời hay không. Bây giờ nghe nói không bị chọc cúc hoa, cậu nhảy xuống ngay lập tức.

Bác sĩ thú y chỉ nói bừa một câu như vậy thôi, cũng không mong con mèo này hiểu, ai ngờ nói xong lại thấy nó chủ động nhảy xuống, bước những bước chân cực kì kiêu ngạo ra khỏi biệt thự, thậm chí còn quay đầu nhìn hắn một cái với ánh mắt thúc giục như muốn nói: Còn chưa đi à?

Bác sĩ thú y mới lau mồ hôi: Đừng bảo là mèo này thành tinh nha?

Dĩ nhiên hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi, bất kể ai cũng không thể biết được rằng chú mèo này thực sự thành tinh.

Tạ Cửu Triết đã tìm bác sĩ thú y cho Ô Miên thì đương nhiên cũng đã cho người chuẩn bị toàn bộ dụng cụ cần thiết, dù sao Chiêu Hành Viên cũng rất rộng, bỏ một khoảng ra lấy chỗ cho những thứ đó cũng chẳng đáng là bao.

Bác sĩ thú y vừa cảm thán thời này người nghèo còn không được sống tốt như thú cưng của người có tiền, vừa cẩn thận kiểm tra thân thể cho Ô Miên, thậm chí kiểm tra cả đệm thịt màu hồng hồng của cậu, đảm bảo không có một vết xước nào mới thôi. Thân thể của Ô Miên tốt số 2 thì không con mèo nào dám nhận là số 1, bác sĩ thú y cũng chưa từng thấy chú mèo con nào lại khỏe mạnh bằng nó. Nhưng vì không muốn bản thân mình có vẻ vô dụng nên hắn vẫn nghiêm túc hỏi:

“Dạo này mèo con đi vệ sinh thế nào? Có uống nhiều nước không?”

Rất nhiều con mèo không thích uống nước nên dễ bị bệnh thận, bình thường bác sĩ thú y vẫn tương đối để ý đến việc này.

Ai ngờ hắn chỉ hỏi một chút thôi, chú Trà bối rối quay đầu nhìn những người giúp việc, những người giúp việc cũng đần mặt ra. Bọn họ cũng không chú ý đến việc đi vệ sinh của con mèo này!

Do Tạ Cửu Triết bị dị ứng nên nhiều năm qua, Chiêu Hành Viên cũng chỉ nuôi mỗi chú mèo này, ngay cả mèo hoang cũng chưa từng có, nếu có là phải đuổi đi ngay, mặc dù có cả một đàn chó nhưng cũng có người chuyên phụ trách việc chăm sóc chúng, không liên quan gì đến Úc Uyển cả.

Mấy người trố mắt nhìn nhau, có người nhanh trí vội vàng lấy nhà vệ sinh của nó ra để nhìn.

Sau đó, tất cả mọi người nhìn đống cát mèo sạch sẽ như chưa từng được sử dụng, rơi vào trầm tư.

Bác sĩ thú y sờ bụng Ô Miên một cái, cậu không nhịn được mà lấy chân đẩy ra, mấy bác sĩ này bị sao vậy, hở ra là chiếm hời của cậu.

Bác sĩ thú y cũng không nhận ra sự phiền não của cậu mà còn đưa tay vuốt đầu mèo một cái, thấy hơi khó hiểu, “Vừa nãy chụp X-quang, trong bụng nó cũng không có phân.”

Nghe vậy, thân thể Ô Miên cứng đờ, trời đất, cậu quên mất rằng một con mèo bình thường là phải ăn rồi đi tè đi ị, cậu thì chỉ cần ăn chứ không cần bài tiết, cậu có rất nhiều cách để tống khứ những thứ đồ ăn dư thừa kia ra khỏi cơ thể, không cần đi vệ sinh như những con mèo khác.

Xem ra lại có thêm một điều cần lưu ý, lúc nào cần thì nên đi vệ sinh một chút.

Ô Miên mệt mỏi nằm trên bàn, cảm thấy giả làm người đã không dễ, giả làm mèo con cũng không dễ chút nào.

Chú Trà vẫn luôn ở cạnh Tạ Cửu Triết, cũng nghe đạo trưởng Long Trì nói rằng con mèo này hồn phách không đủ, sống không được lâu. Chú đã hơi hiểu được vì sao mèo con cứ quấn lấy Tạ Cửu Triết, có lẽ là do hồn phách như vậy nên đầu óc cũng không bình thường, mèo khác thấy Tạ Cửu Triết là đi đường vòng, mấy chú chó trong Chiêu Hành Viên cũng không thích ở gần anh lắm.

Bao nhiêu năm mới có một chú mèo khiến Tạ Cửu Triết quan tâm, chú Trà hỏi lại:

“Có thể bị bệnh gì không?”

Bác sĩ thú y định nói như vậy là rất nguy hiểm, nhưng còn chưa phát ra được chữ nào đã thấy lạnh cả người, vừa ngẩng lên thì thấy chủ nhân của Chiêu Hành Viên, ông chủ của hắn đang ngồi ở phía bên kia tường thủy tinh, cầm ly trà lẳng lặng nhìn sang.

Bác sĩ nuốt ực một cái, lại nói: “Phải quan sát thêm hai ngày nữa, mèo con đến sống ở một chỗ mới, có thể sẽ hơi khó thích nghi.”

Lúc này Tạ Cửu Triết mới rũ mắt, tiếp tục đọc sách.

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhéo tai của Ô Miên, vừa bị cậu đập một phát lại vừa bị Tạ Cửu Triết lườm, hắn cười khan rồi thu tay về, “Ừm… Con mèo này cũng khoảng một tuổi rồi, cũng sắp đến kì động dục rồi, nếu không muốn cho nó đi phối giống thì có thể triệt sản.”

Chú Trà hỏi: “Triệt sản như thế nào?”

Bác sĩ thú y khua khua cái đuôi của Ô Miên, “Nó là đực, dưới này có hai quả trứng nhỏ, lúc đó chỉ cần cắt đi là được.”

Ô Miên nghe xong thì tức chết, phàm nhân ngu ngốc mà lại muốn triệt sản cậu, to gan!

Mèo con mới vừa rồi còn cực kì nghe lời nay đột nhiên bùng nổ, chân sau đạp lên ngực bác sĩ thú y một cái rồi nhanh chóng chạy đến căn phòng bên cạnh – chính là nơi mà Tạ Cửu Triết, cũng được coi như trưởng bối của nó, đang ngồi để giám sát quá trình khám bệnh.

Bác sĩ thú y cảm thấy ngực mình như bị cái búa nện vào, đau đến mức hắn thở không ra hơi. Chú Trà không lường được rằng mèo con sẽ như vậy, nhất thời không kịp cản nó, cứ thế để cho nó chạy vào phòng mà Tạ Cửu Triết đang ngồi.

Mặt chú Trà biến sắc, “Nguy rồi, mau ngăn nó lại!”

Ngăn thế nào được nữa, mèo bình thường còn không ngăn nổi nữa là Ô Miên.

Vì vậy, Tạ Cửu Triết đang phân vân không biết có nên triệt sản cho mèo con hay không thì bỗng thấy một khối màu đen chạy đến như tên bắn, tốc độ cao đến mức khiến cho anh chỉ thấy được thấp thoáng cái bóng của nó. Không kịp phản ứng, anh chỉ có thể nhìn cái cục màu đen kia lao vào ngực mình như một quả pháo.

Tạ Cửu Triết ôm lấy Ô Miên theo bản năng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.