Editor: Mù Tạt
——–
“Hơn nữa, Triệu Gia là bạn của anh.” Vu Thần An nói, “Hai ngày trước ở quán bar, anh đã hỏi em có ấn tượng như thế nào với Triệu Gia. Thật ra em không có ấn tượng gì về anh ấy, chỉ biết anh ấy là bạn anh mà thôi.”
Vậy mà cậu lại có thể đạt đến cảnh giới này, quả thực khiến Hoắc Cẩm Đường muốn thở dài, hắn bắt đầu hoài nghi có phải bình thường cậu chỉ đang giả ngu hay không. truyện ngôn tình
“Thằng Triệu Gia ấy, thành tích không tốt lắm, ngoại hình cũng bình thường và cũng chẳng có sở trường đặc biệt gì, mở quán bar còn hay mời khách miễn phí, có kiếm được nhiều đâu. Đại khái thì niềm tự hào duy nhất của nó là nó có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ nó thương nó, cái gì cũng chiều theo nó, dù nếu ly hôn thì cũng là chia tay trong yên bình, không giống như những cặp vợ chồng bất hòa khác. Triệu Gia vẫn luôn nghĩ như vậy.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ, hay là không cho nó biết nữa, đối xử với nó tốt một chút.”
Nhưng hắn chẳng biết nên nói chuyện này với Vu Thần An thế nào, mà cũng không cần thiết lắm.
“Vậy nếu em nói, em muốn đi giám định lại quan hệ cha con thì sao?” Vu Thần An hỏi.
“Có thể làm sao bây giờ?” Hoắc Cẩm Đường cực kì phiền não mà làm trò: “Anh đây chỉ có thể cho Triệu Gia một phiếu ‘out’ thôi.”
Có lẽ nghĩ đến Triệu Gia làm tâm tình Hoắc Cẩm Đường khá hơn chút: “Cơ mà hôm nay em được uống không ít rượu ngon của nó đấy.”
Rõ ràng còn rất nhiều điều để nói, nhưng vẫn tạm gác lại chuyện này đi. Dây thần kinh căng cứng đột nhiên chùng xuống, men say trào lên, trán Hoắc Cẩm Đường tựa vào bả vai Vu Thần An.
Có lẽ Hoắc Cẩm Đường rất mệt. Hắn dựa vào Vu Thần An, cực kì an tĩnh, thành phố này không ngủ về đêm, xa xa có những ánh đèn sặc sỡ chiếu qua cửa sổ sát đất, trên sông còn có vài chiếc tàu thủy đang bấm còi inh ỏi. Nhưng Hoắc Cẩm Đường chẳng nghe thấy gì hết mà chỉ yên lặng dựa bên người Vu Thần An.
Bỗng nhiên Vu Thần An rất muốn hôn Hoắc Cẩm Đường.
——
Uống nhiều rượu, ngày hôm sau rời giường cũng sẽ muộn hơn chút. Khi trời đã sáng bảnh mắt rồi Hoắc Cẩm Đường mới tỉnh dậy, Vu Thần An đang làm bữa sáng.
“Trứng Benedict*.” Vu Thần An nói, đặt thức ăn lên bàn, “Không phải chỉ có thể nhìn lên trời sao ở Anh đâu.”
*Trứng Benedict: món ăn sáng hoặc ăn xế sáng truyền thống của Mỹ bao gồm hai nửa bánh muffin kiểu Anh với trứng chần, thịt xông khói hoặc giăm bông và xốt hollandaise.
Thoạt nhìn có vẻ ổn, tình hình này thì chắc là ‘nuốt được’. Ăn xong, Hoắc Cẩm Đường hỏi: “Còn gì khác không?”
“Không đủ ạ?” Vu Thần An nói, “Vậy em đi nấu thêm.”
“Nấu cái gì,” Hoắc Cẩm Đường kéo Vu Thần An ngồi xuống, “Chẳng phải ở đây có sẵn rồi sao?”
Hôm qua say rượu mà lỡ mất nụ hôn, bây giờ Hoắc Cẩm Đường bù lại.
Thực ra hôm nay đã hẹn huấn luyện viên để tập xe, gần đây huấn luyện viên còn hăng hái hơn cả Vu Thần An, nói phải rèn sắt khi còn nóng để thi đỗ nốt mấy môn. Mà thôi kệ đi, có lẽ kế hoạch này tạm thời gặp trở ngại rồi.
Đầu xuân đã đến mà nhiệt độ cũng không cao lắm, Vu Thần An nóng lên vô cớ, bị đẩy ngã trên bàn ăn. Dưới ánh mặt trời cháy bỏng, Hoắc Cẩm Đường khiến cậu trở nên mê muội, bất chấp không gian và thời gian. Cảm giác tê dại truyền lên từ đốt sống rồi lan ra cả cơ thể, đó là vì ngón tay cùng môi lưỡi của Hoắc Cẩm Đường. Cậu như rơi xuống nước, Hoắc Cẩm Đường không cứu cậu mà còn kéo cậu đến nơi sâu thẳm hơn nữa, bọn họ như bị nghẹt thở, rồi lại như được hồi sinh sức sống mới.
——
“Mấy ngày nay” Vu Thần An nói, “Em đang suy nghĩ một chuyện.”
Giai đoạn ‘rừng rực lửa’ còn chưa trôi qua, Vu Thần An vẫn đang dang rộng chân ngồi trên đùi Hoắc Cẩm Đường, chất lỏng từ bắp đùi chảy xuống, đột nhiên lại bắt đầu nghiêm túc. Hoắc Cẩm Đường cắn làn da trên cổ cậu: “Chuyện gì thế?”
“Em phát hiện, anh cũng là một tên ngốc. Anh căn bản không biết thế nào là kế hoạch phát triển ngôi sao, chỉ biết lôi về một đống tài nguyên trông có vẻ tốt thôi.” Vu Thần An nói.
“Cái này tốt hơn nhiều so với chỉ biết đốt tiền nhá.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Thì sao nào? Thế giới này cũng chẳng có hiệp hội giao lưu của kim chủ giới giải trí mà có thể chia sẻ kinh nghiệm, em không biết anh đây đã cố gắng bao nhiêu đâu.”
“Không sao hết, em tha thứ cho anh.” Vu Thần An cười híp mắt, “Thế nên, ban sáng khi anh còn chưa dậy á, em đã nói với người đại diện là em không muốn đóng bộ phim kia, kịch bản thật sự rất não tàn. Mắt anh đã chẳng ra làm sao ròi, không bằng em tự làm mấy chuyện khiến mình vui còn hơn.”
Cuối cùng thì chú mèo nhỏ cũng đã thoát khỏi cuộn len sợi rối mù, giành được tự do và bắt đầu ngang ngược trong thế giới của riêng mình.
“Tùy em.” Ngón tay Hoắc Cẩm Đường vuốt ve gương mặt Vu Thần An, “Vậy đừng trách anh nếu em bị ‘kẹt’ ở tâm trái đất.”
Vu Thần An cọ cằm vào lòng bàn tay Hoắc Cẩm Đường: “Vậy em sẽ không ghét bỏ anh nếu anh phá sản.”
Bận lòng nhiều như vậy làm gì, nếu một ngày nào đó không bước nổi nữa, vậy thì cứ trở về mở quán mì ăn liền thôi. Khi Hoắc Cẩm Đường hai mươi sáu tuổi, hắn cảm thấy mình đã rơi xuống một vũng bùn, bạn trai cũ lăng nhăng vượt quá giới hạn, mẹ qua đời trong vụ tai nạn xe hơi, và quan hệ giữa hắn và Hoắc Kiến Minh cũng chẳng tốt lắm. Thầy tướng số còn nói với Hoắc Cẩm Đường rằng, năm ấy hắn sẽ chịu một căn bệnh nặng. Một năm trôi qua, Hoắc Cẩm Đường không mắc HIV hay ung thư, rất ít khi cảm mạo, trong lòng hắn cũng phun tào Hoắc Kiến Minh quá mê tín phong kiến, tiêu xài hoang phí. Đãng lẽ đã quên mất chuyện này, nhưng trong bữa tiệc cách đây vài tháng lại trông thấy vị đại sư kia đang xem chỉ tay cho người ta, người thành công luôn thích làm mấy việc này, vốn đã đủ tốt số rồi, còn khao khát thêm vài nét vận may nữa. Hoắc Cẩm Đường đi tới, hỏi: “Đại sư, còn nhớ tôi không? Hai năm trước ông phán tôi có kiếp mệnh sóng gió, sắp bị bệnh nặng, mà cuối cùng có thấy động tĩnh gì đâu.”
Đại sư không hổ là đại sư, kỹ năng giảng hòa cũng là đỉnh của đỉnh, ông ta nói: “Không thể như vậy được, bệnh gì cũng không có?”
“Bệnh gì cũng không có, cơ thể vô cùng khỏe mạnh.” Hoắc Cẩm Đường nghĩ có nên vạch trần trò bịp bợm, yêu cầu đại sư này trả lại tiền hay không.
“Vậy hẳn là cậu mắc bệnh tương tư rồi!” Đại sư lại nói.
Xung quanh cười ồ lên, ngay cả Hoắc Cẩm Đường cũng ngẩn người, chờ đến khi hồi phục tinh thần thì đại sư cũng đã sớm chuồn mất.
Có lẽ mê tín phong kiến cũng có chỗ đáng học hỏi, Hoắc Cẩm Đường nghĩ, nguyên nhân gây bệnh chính là phương thuốc.
……
Hoắc Cẩm Đường nhìn đồng hồ, hắn quyết định hôm nay về sớm một chút, hôm nay là một ngày trọng đại.
Không phải ngày lễ tết, ngày kỉ niệm hay ngày giá cổ phiếu công ty tăng vọt, mà còn quan trọng hơn, hôm nay là ngày Vu Thần An nhận bằng lái xe.
Lần đầu tiên logo ‘Thiếu phụ bay’* được mở tầm mắt đón đường, cửa sổ xe hạ xuống, Vu Thần An ngồi trên ghế lái nhìn Hoắc Cẩm Đường.
*Thiếu phụ bay (Flying Lady): logo của hãng xe Rolls Royce, là một bước tượng nhỏ được đặt nằm trên nắp capo.
“Hay là anh tới lái đi.” Vu Thần An nói, “Đoạn đường này nhiều xe lắm, em hơi sợ…..Em biết anh đã lấy lại bằng lái từ lâu rồi.”
“Anh không mang theo.” Hoắc Cẩm Đường giơ hai tay ra, “Đến lúc có người kiểm tra sẽ bị trừ điểm, nhớ không?”
Vu Thần An thở dài nặng nề, chỉ có thể mặc kệ Hoắc Cẩm Đường lên xe, lần đầu tiên cậu chính thức lái xe trên đường, thần kinh căng như dây đàn vậy. Giao thông tắc nghẽn, người đi đường và xe máy lao ra tán loạn, hết người này đến người khác bấm còi sốt ruột, còn có đèn đỏ hiện lên bất ngờ khiến Vu Thần An càng trở nên nôn nóng.
Hoắc Cẩm Đường nói: “Bình tĩnh nào, em đổ mồ hôi rồi kìa.”
Hắn nghiêng người sang, ngửi mùi vị Vu Thần An: “Đồng chí tài xế, em lái xe trong khi say rượu ư?”
“Em có uống rượu đâu.” Vu Thần An phản bác theo bản năng.
Hoắc Cẩm Đường không nhịn được mà cười khẽ: “Không uống? Nói dối hử?”
Hắn sát lại ngày càng gần, dán vào tai Vu Thần An: “Anh cảm thấy đây là rượu vang trắng.”
“……”
“Tequila? Martini? Absinthe?” Hoắc Cẩm Đường đoán, “Hẳn là em uống nhiều lắm nhỉ, anh sắp bị xông đến bất tỉnh rồi đây.”
Vu Thần An không chịu được nữa, quay đầu sang để Hoắc Cẩm Đường ‘kiểm tra’ một chút, xem rốt cuộc nồng độ cồn là bao nhiêu.
“Anh biết rồi.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Đây là rượu dâu tây ngọt.”
Luật giao thông đường bộ quy định không được hôn môi trong khi chờ đèn đỏ? Ai biết đâu, mặc kệ.
Môi răng triền miên quấn quýt, khuỷu tay Vu Thần An vô tình đụng phải radio, bài hát lần trước tiếp tục được phát, nó đã sắp đi đến đoạn kết.
“Revenge is sweet.” Ca sĩ đã hát như vậy.
–“Trả thù quả là điều ngọt ngào.”
(Hoàn chính văn)