Rắp Tâm Bất Lương

Chương 20



Editor: Mù Tạt

——–

“Xem gì vậy?” Hoắc Cẩm Đường thức dậy nhìn Vu Thần An chơi đùa, “Tối hôm qua ăn nhiều nên tìm thuốc tiêu hóa?”

Vu Thần An đóng hộp thuốc lại, hay là cậu cứ hỏi đi, “Nhiều loại thuốc tôi không biết ghê á.”

“Không biết?” Hoắc Cẩm Đường lại không chút kiêng dè, “Đến đây, để tôi xem, dạy em đọc chữ vậy.”

Vu Thần An lục lại những loại thuốc đó, Hoắc Cẩm Đường nói: “À, những thứ này là do bạn học ở nước ngoài của tôi làm việc không tốt nên mở đại lí thu mua, cương quyết đưa chúng cho tôi. Vitamin, dầu cá, hạt nho…, hướng dẫn sử dụng toàn là tiếng sao hỏa nào đấy, tiếng Đức tiếng Tây Ban Nha tiếng Thụy Điển đều có. Chẳng trách em đọc không hiểu, tôi cũng không hiểu, đến bây giờ tôi cũng chưa dùng. Cái melatonin này tôi đã thử rồi, ban đầu tôi còn nghĩ nó là một chất làm trắng da, hóa ra là chất hỗ trợ giấc ngủ, suýt chút nữa đã ngủ quá độ rồi…”

Vu Thần An nhìn về phía Hoắc Cẩm Đường, thấy Hoắc Cẩm Đường không thoải mái: “Sao thế, ai cũng có một đứa bạn là con buôn ấy mà. Trong đống này không có Ruồi vàng Tây Ban Nha* đâu nhỉ?”

*Ruồi vàng TBN: tên một loại thuốc kích dục nổi tiếng:)))

Vu Thần An nói: “Tôi còn tưởng anh không thể ngủ ngon.”

“Lo lắng cho tôi à?” Hoắc Cẩm Đường lại hỏi, còn nói, “Hiếm thấy ghê, bây giờ mọi người đều lo lắng tôi sẽ khiến người khác có vấn đề về tâm thần. Mấy hôm trước có người chụp ảnh màn hình biên bản trong tin nhắn để tôi kiểm tra và xác nhận, mà tên đó quên không cắt biệt danh đi, tôi vừa nhìn thấy, vậy mà tên đó còn ghi chú tôi là ‘Ông chủ lòng dạ hiểm độc’. Em lại còn lo lắng rằng tôi có thời gian mất ngủ ở Mỹ?”

Nếu Hoắc Cẩm Đường cũng là người trong giới giải trí, với cái tính cách này của hắn thì thật sự có chút gay go, chắc chắn là không thu hút được người hâm mộ. Vu Thần Anh nghĩ nhất định là mình đã bị Hoắc Cẩm Đường chuốc thuốc mê, chỉ số IQ còn sót lại kêu gào bảo cậu chạy nhanh đi, nhưng cậu lại chẳng hề di chuyển như thể lòng bàn chân bị cắm rễ.

“Tôi vẫn không hiểu.” Vu Thần An đưa ra câu hỏi lớn nhất của mình, “Nếu anh không cần, vậy vì cớ gì anh phải rối rắm hai năm mới đến tìm tôi……”

“Giả thiết này của em có vấn đề.” Hoắc Cẩm Đường sửa lại, “Sao hai năm nay tôi lại rối rắm, tôi đã nói với em như vậy?”

“Há?” Vu Thần An mờ mịt.

“Cục cưng,” Hoắc Cẩm Đường nói, “Một năm tám tháng, em có thể chấp nhận hiện thực hay không?”

——

Vu Thần An quyết định bỏ chạy.

Cậu vốn không mang theo gì đến đây nên chạy trốn rất thuận tiện. Tuy rằng lúc gọi xe lại không nói rõ địa điểm, tài xế đi vòng quanh mấy lần mới tìm được chỗ khiến Vu Thần An có hơi mất ‘nhuệ khí’, nhưng nếu ở lại đó, cậu luôn cảm thấy mình sẽ phải nghe mấy bài phát biểu ‘nguy hiểm’ của Hoắc Cẩm Đường.

“Cậu đi đâu?” Tài xế hỏi.

Đi đâu đây?

Cậu nghĩ, mình không thể cứ tấn công trực tiếp như vậy được, Hoắc Cẩm Đường sẽ xông tới và cho nổ tung boong-ke mất. Tốt hơn hết là đột kích từ một phía đi.

Nhưng cậu không quen biết mấy người thân của Hoắc Cẩm Đường, bố thì đã đến thăm rồi, còn có thể tìm ai được nữa…..

Hay là đi tìm Triệu Gia nhỉ.

Quán bar đó…Mé, nó tên gì vậy trời!

“Cậu có thể kí cho tôi không?” Nhân viên pha chế rượu hỏi Vu Thần An vừa mới ngồi xuống.

Vốn là không thể, nhưng người đại diện không có ở đây nên Vu Thần An cũng chẳng từ chối, ký tên vào tờ giấy xong, đối phương lại đưa đến một cuốn sổ: “Rất nhiều bạn bè người thân của tôi đều thích cậu, cậu ký thêm vài cái nữa đi, cảm ơn nha!”

Vu Thần An liền mở sổ ra ký tiếp, bỗng nhiên có một bàn tay duỗi ra quăng cuốn sổ đi, còn kèm theo lời chế giễu: “Không ai dạy cậu không được ký tên lên giấy trắng à? Nhỡ đâu người ta viết cho cậu giấy nợ thì sao?”

Là Triệu Gia. Triệu Gia mắng nhân viên pha rượu không làm việc đàng hoàng xong mới kéo Vu Thần An vào gian phòng trong.

Sau đó lấy sổ tay ra: “Nào, đại minh tinh, ký cho tôi cái tên.”

Vu Thần An: ……

“Nhìn gì thế?” Triệu Gia lại bất mãn trước, “Cũng là vì em họ tôi thích cậu, thật vất vả mới bắt được cậu, đương nhiên tôi phải kiếm một cái chữ kí thật to. Chúng ta quen biết mấy năm rồi, không thể không cho chút mặt mũi ấy chứ.”

Anh ta còn nói rất có lí, Vu Thần An hỏi tên em họ của Triệu Gia, kí rất to và còn kèm thêm một lời chúc, không để chừa chút khoảng trống nào để viết ‘giấy nợ’.

Cậu cẩn thận kí tên, Triệu Gia lại gửi tin nhắn thoại cho Hoắc Cẩm Đường: “Tao bảo này, bạn trai cũ của mày đến tìm tao, chính là bạn trai cũ cuối cùng kia ấy, làm sao mày biết…..”

Vu Thần An khẩn trương chạy tới, bắt lấy điện thoại của Triệu Gia rồi rút lại tin nhắn thoại.

Hoắc Cẩm Đường trả lời: “Mày uy hiếp cái gì đấy, tao vừa mới cầm điện thoại lên mày lại rút về là sao.”

“Này” Triệu Gia đuổi theo Vu Thần An, “Trả tôi điện thoại!”

Vu Thần An phẫn nộ mà sinh ra can đảm, nghĩ thầm, Triệu Gia ‘tốt bụng’ mật báo như vậy, nhanh chóng gõ hai chữ: “Tao phá sản.”

Thêm hai chữ nữa: “Tạm biệt.”

Sau đó chặn Hoắc Cẩm Đường, xóa liên lạc, bao gồm cả địa chỉ.

Cuối cùng trả lại điện thoại cho Triệu Gia, Vu Thần An nói: “Anh không được nói cho anh ta biết.”

Triệu Gia dở khóc dở cười kiểm tra lại thao tác của Vu Thần An, “Mẹ nó, thật sự không nhớ rõ số điện thoại của thằng chóa này, thôi quên đi, sao cậu lại đến đây?”

Rốt cục cũng nói về vấn đề chính, Vu Thần An nói: “Tôi muốn biết về Hoắc Cẩm Đường.”

“Nó thì có gì đâu.” Triệu Gia nói, “Thường xuyên lấy rượu của tôi mà éo trả tiền, trước kia còn bán mình trả nợ, bây giờ quán bar còn không thèm đến, đúng là một thằng bận rộn, ngày nào cũng bận sấp mặt. Cơ mà làm sao?”

“Tôi đang nghĩ,” Vu Thần An nói, “Tại sao anh ấy không tùy tiện mở một quán bar xập xệ giống anh rồi ngồi quản, chẳng phải lúc trước không muốn quay lại công ty ư?”

“Tôi luôn cảm thấy nhóc con cậu nói toàn mấy câu khó nghe.” Triệu Gia nói, “Rõ ràng tôi mở quán bar này rất thành công, ok?”

“Tôi vào mà chẳng có ai cả.” Vu Thần An nói.

“Một giờ chiều, ai chạy vào quán bar!” Triệu Gia bảo vệ danh dự cho chính mình xong mới nói, “Nhưng mà trước đây bọn tôi cũng thấy kì quái, nó quay lại làm éo gì nhể, mệt chết mệt sống cả ngày, mà có thiếu tiền đâu. Lúc đó quan hệ của nó với bố nó cũng chẳng ra gì, đến bây giờ cũng chưa nhắc qua, vậy mà đột nhiên đổi tính. Kết quả là nó nói với tôi, có chuyện quan trọng phải làm, mà trước tiên phải đứng vững gót chân đã. Cậu nói xem có thể là chuyện gì đây, đảo chính hở? Đúng là nhàn rỗi đến đau trứng. Cơ mà nó đã tìm cậu để tái hợp à?”

Vu Thần An không biết nói thế nào, “Coi như vậy…”

“Anh em thật trâu bò!” Triệu Gia thực sự bái phục nói, “Cậu là lần đầu tiên trong lịch sử, trước kia bạn trai cũ đuổi theo nó đòi hợp lại thế nào nó cũng chưa từng để ý, có một lần nói sai tên người ta xong còn ‘ngượng ngùng’ bảo…có quá nhiều nên nhớ nhầm.”

“Nhưng tôi không biết vì cái gì.” Vu Thần An nói, “Rõ ràng tôi đã lừa anh ấy.”

“Tôi biết.” Triệu Gia hiểu rõ, “Cậu cũng vượt quá…Mà thôi.”

Vu Thần An vô duyên vô cớ bị úp một cái nồi, không biết giải thích thế nào rằng cậu thật sự không vượt quá giới hạn…

“Tôi không vượt quá giới hạn…, nhưng tôi đã lừa anh ấy ở chuyện khác.” Vu Thần An nói, “Một lời nói dối rất lớn, tôi cũng không biết sao anh ấy lại sẵn lòng chấp nhận và trở lại tìm tôi.”

Triệu Gia đột nhiên đứng lên, lùi lại về sau hai bước, Vu Thần An kinh ngạc nhìn Triệu Gia, dường như Triệu Gia rất hoảng sợ.

“Cậu làm giả báo cáo sức khỏe à?” Triệu Gia hỏi, “Cậu thật sự mắc HIV á?”

Vu Thần An: “Anh bình tĩnh một chút, tôi không có.”

Triệu Gia nhấn mạnh: “Chính cậu đã nói là ‘nói dối thấu trời’!”

Còn tự động chuyển sang dạng thành ngữ. Triệu Gia nên có chút kiến thức y học, ở cùng một phòng với Vu Thần An thôi mà cũng sợ.

“Thật sự không có mà.” Thấy Triệu Gia sắp khóc, Vu Thần An chỉ có thể tiếp tục trấn an, “Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy, anh không tin thì lần sau tôi lại đi khám sức khỏe.”

Triệu Gia hỏi: “Thế cậu đã nói dối cái gì?”

“Tôi không thể nói với anh.” Vu Thần An nói.

“Vậy là cậu thật sự bị HIV!” Triệu Gia hét về phía Vu Thần An từ khoảng cách tám mét.

Vu Thần An: “Anh lại đây, thật ra tôi đã vượt quá giới hạn…..”

Cuối cùng Triệu Gia cũng ngồi trở về, vui vẻ nâng ly nói với kẻ lừa đảo Vu Thần An: “Cậu không cần lo lắng như thế đâu, nói không chừng chính là vì cậu có sức quyến rũ đặc biệt nên nó mới quay lại tìm cậu. Sao cậu làm ngôi sao mà chút tự tin ấy cũng chẳng có thế, chỉ cần cậu không nói dối về vụ HIV thì đó không phải chuyện gì lớn, dù sao cũng không có người chết, người không chết thì chính là chuyện nhỏ.”

Lạc quan ghê, Vu Thần An bội phục đến cực điểm: “Anh thật tốt bụng.”

“Quá khen.” Triệu Gia hớn hở vui tươi, “Tấm lòng Hoắc Cẩm Đường còn rộng lớn hơn tôi nhiều, nếu nó thật sự thích ai, cậu có lừa gạt bao nhiêu đi chăng nữa nó cũng có thể đóng giả người mù, hơn nữa tôi cảm thấy nó đối với cậu…..”

Cửa phòng vang lên hai tiếng, giọng nói của Hoắc Cẩm Đường truyền đến: “Mở cửa.”

Thậm chí Hoắc Cẩm Đường còn chưa kịp gõ cửa lần thứ hai, Vu Thần An đã nhảy tới mở cửa ra.

“Sao lại vội thế?” Hoắc Cẩm Đường nói, “Vừa nãy em chạy cái quái gì?”

Vu Thần An cũng không biết vừa rồi sao mình lại hoảng, bây giờ nghĩ lại hình như đã có đáp án: “Là do bị anh lật tẩy.”

Hắn lại hỏi: “Tại sao em lại đến đây?”

Hoắc Cẩm Đường nói: “Cho dù em không gửi tin nhắn, mà nếu đúng là như vậy, đương nhiên tôi muốn đến đây ăn mừng dịp Triệu Gia phá sản, cảnh tượng này nhất định phải có tôi.”

Hoắc Cẩm Đường đang nói chuyện cười mà giọng điệu của hắn lại vô cùng bình thản, nghe có vẻ rất hoài nghi liệu Triệu Gia có phá sản thật hay không. Triệu Gia liền mắng hắn: “Mày có thể nghĩ tao tốt một chút được không, có thù với nhà mày cũng éo thể như vậy chứ?!”

“Vậy em đến đây làm gì?” Hoắc Cẩm Đường đã muốn phớt lờ Triệu Gia, cúi đầu hỏi Vu Thần An, “Ít đến mấy nơi có nhiều người xấu thế này thôi, cẩn thận bị bán.”

“Cậu ấy tới hỏi tao, vì cớ gì mà mày lại thích cậu ấy, tìm cậu ấy tái hợp.” Triệu Gia nói, “Ngày nào mày cũng chèn ép tinh thần của người ta à? Tao còn khó hiểu sao cậu ấy lại thích mày kia chứ, tao thấy mày cũng chẳng tốt đẹp tẹo nào, trước đây giả yêu giả đương rồi lại đá người ta, bây giờ sợ là mày chỉ có thể ngồi chờ chết trước bàn làm việc thôi!”

Vu Thần An hỏi: “Công việc của anh nhiều như vậy sao? Hay là anh về trước đi.”

“Em thật sự không bao giờ bắt được trọng điểm.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Quên đi, tôi bận bịu như vậy, về sau mới có thể dành thời gian để giải thích cho em.”

“Thế nên bây giờ, theo tôi trở về.”

Vu Thần An đến một chuyến thế này, dường như không nhận được bất cứ câu trả lời nào, nhưng lại giống như đã hiểu ra chút gì đó. Kì nghỉ còn dài, cậu cùng Hoắc Cẩm Đường trở về, nhìn ông chủ Hoắc Cẩm Đường ‘lòng dạ hiểm độc’ tăng ca.

Lí luận kì quái kia sắp thuyết phục được cậu, ‘không chết thì không tính là chuyện quan trọng’. Ở bên nhau mới là chuyện quan trọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.