Editor: Mù Tạt
——–
Vu Thần An cho tôi xem ảnh chụp mẹ cậu ta.
Quả thật là một mỹ nhân yêu kiều mềm mại, mắt một mí cong cong trên khuôn mặt trái xoan, cho dù nhìn ra được tuổi tác thật thì cũng vẫn rất đẹp như cũ.
“Cậu rất giống bà ấy.” Tôi nói, không hỏi bố cậu ta ở đâu.
Nhưng chính cậu ta tự nói: “Không có ảnh của bố, từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy ông ấy.”
Cậu ta thở dài một hơi, cất tấm ảnh kia đi: “Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không thấy nuối tiếc nữa, chỉ là tôi và ông ấy không có duyên mà thôi.”
“Vậy cậu sẽ bỏ qua sao?” Tôi hỏi.
“Trên đời có nhiều điều tốt đẹp hơn.” Cậu ta chỉ nói vậy.
Hình như cậu ta mang rất điều đồ cũ từ Anh về, đều để trong một cái rương. Trước đây tôi luôn nhìn thấy cậu ta không ngại mệt mà kiểm tra đồ trong rương, sau đó lại đóng lại. Gần đây số lần giảm hẳn, chúng tôi lại có nhiều hoạt động giải trí hơn để giết thời gian.
Có một ngày đi trên đường, Vu Thần An đột nhiên nói với tôi: “Thật ra tôi thấy mì ăn liền ăn rất ngon.”
Tôi ngẩng đầu, quả nhiên thấy trước mặt là một cửa hàng mì ăn liền nhỏ đã đóng cửa.
Đương nhiên rồi, đối với những người về từ Anh thì đây đã xem như là tuyệt đỉnh mỹ thực rồi.” Tôi nói.
Vu Thần An vừa đi vừa nhìn tôi, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn bảo: “Bởi vì người hỏi tôi vay tiền kia là người bạn Trung Quốc đầu tiên của tôi.”
Tôi lập tức cảm thấy hứng thú: “Làm thế nào mà cậu kết bạn được với người Trung Quốc?”
“Chơi game….” Vu Thần An nói, “Cậu ấy đoạt trang bị của tôi, sau đó liền quen biết. Tôi về nước cũng là cậu ấy gợi ý, nói là những rắc rối của tôi không thể giải quyết khi ở lại Anh, và tôi nên trở về để…”
Như thể chạm vào chủ đề không nên nói của Vu Thần An, cậu ta liền ngừng nói.
“Kết quả là lừa tiền cậu chạy mất.” tôi kết luận, “Quên đi, cậu không cụt tay gãy chân là đã xem như người Trung Quốc chúng tôi đối xử tốt bụng rồi.”
Mà người Trung Quốc tốt bụng là tôi chân thành kiến nghị: “Tôi nghĩ mặt của cậu vẫn thích hợp ở trong giới giải trí nhất, nhưng bình tĩnh xem xét lại, khả năng cậu bị hãm hại là quá lớn, hay là cân nhắc đừng ở trong đó giằng co nữa.”
“Tôi sẽ không!” Vậy mà Vu Thần An không phục, “Tôi cũng học rất nhiều! Đạo diễn còn thường xuyên chỉ dạy tôi.”
Tôi nghe mà suýt chút nữa không nhớ được đạo diễn kia là ai, hóa là tên đạo diễn của phim điện ảnh vừa hoàn thành của Vu Thần An, tôi hỏi: “Với cái tính khí và EQ thấp kia của ông ta thì chỉ dạy cậu cái quái gì?”
“Ông ấy nói,” Vu Thần An lại rất nghiêm túc, “Tôi không nên ký bất kì thỏa thuận cờ bạc nào, không thì sẽ bị lừa và phải quay phim trả nợ.”
Lại còn rất đạo lý, quả là kinh nghiệm xương máu.
Trên đường không ít người, còn có một thợ chụp ảnh đường phố cầm máy ảnh hướng về phía Vu Thần An bấm không ngừng, cậu ta cũng không thích ứng lắm, trốn ở bên cạnh tôi.
Nhưng tôi rất vui vẻ, tôi nghĩ Vu Thần An thật sự rất đẹp, không biết sau này nếu nổi tiếng, tiểu vô lương tâm này có phát lì xì cho tôi rồi bảo là tiền trả Bá Nhạc* hay không.
*Bá Lạc/Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể
Sực nhớ ra lời Vu Thần An vừa nói, tôi quay sang: “Đừng có chơi game với đám bạn lộn xa lộn xộn trên mạng nữa, kẻo lại bị lừa tiền.”
Vu Thần An tự mình đi mua hai cây kem, định đưa tôi một cây, nghe tôi nói vậy thì lặng người nhìn tôi.
“Có nghe không?” Tôi nhấn mạnh lần nữa.
“Vì không có ai dẫn dắt tôi mà” Vu Thần An nỗ lực phản bác, “Tôi vốn đã chơi không tốt…”
Đây đúng là một vấn đề nan giải, tôi chỉ nghĩ đến giải pháp duy nhất: “Về sau tôi dẫn dắt cậu.”
——
“Cậu có muốn 98K không?” Tôi hỏi.
“Không muốn,” Vu Thần An nói: “Tôi không dùng được.”
Quả nhiên không dùng được, mới vài phút mà cậu ta đã chết rồi.
“Cậu đừng rút lui, chờ tôi ăn gà đã.” Tôi nói với Vu Thần An.
“Được.” Mặc dù Vu Thần An đã rơi xuống đất thành hộp đồ ăn bị đe dọa, nhưng may mà biết nghe lời, thỉnh thoảng cũng có thể thắng vài cái.
Đoạn này 2 ông chơi PUBG hay sao é, vì mình không biết rõ về game này nên một số từ có thể hơi sai, mn thông cảm TT.TT
Không hiểu nổi, hai chúng tôi đều đang chơi rất ổn, nhưng có người thứ ba lại tỏ ra rất bất mãn.
“Bảo mày về gặp bố, rồi mày gặp thế này hả?!” Bố tôi mắng tôi.
“Con đã trở về rồi đấy thôi,” Tôi cúi đầu đáp lời, “Bố xem, bố còn được ‘mua một tặng một’.
Bố tôi nói: “Nên nhốt bọn trẻ chúng mày vào trung tâm điều trị nghiện Internet luôn đi, cả ngày cúi đầu nhìn chăm chăm cái điện thoại.”
“Cậu ấy có nhìn điện thoại đâu nhở.” Tôi liếc Vu Thần An một cái, “Bố nhìn kìa, còn gọt hoa quả cho bố nữa.”
Tuy rằng đó là do cậu ta đã ‘chết’, và còn tạm thời không thể chơi game khác. Vu Thần An gọt táo đưa cho bố tôi.
Bố tôi cũng nể tình nhận lấy, khen Vu Thần An hiểu chuyện, dù sao thì đã lâu rồi ông ấy không được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ông ấy nói với tôi: “Cuối cùng thì lần này mày cũng tìm được người đáng tin cậy, trông cũng dễ nhìn hơn những lần trước. Hẳn là nhóc này sẽ không vượt quá giới hạn đâu nhỉ?”
…..
Tôi đang chém giết với kẻ địch trên sa mạc, còn phải dành thời gian để ngước mắt nhìn bố tôi: “Kĩ năng chuyện trò của ngài đây đỉnh thật đấy, thân thể khỏe lên một chút là không cần ‘bán thảm’ nữa đúng không?”
Mà bố tôi cũng chẳng phải cố ý, đây luôn là tác phong của ông ấy, người môi giới cực kì thích ông ấy ‘ăn to nói lớn’. Chẳng hạn như lúc trước đuổi theo ông ấy nói hiện tại giá nhà quá cao, người trẻ tuổi sẽ không mua nổi, bố tôi mở miệng: “Vậy thì bảo bọn họ cố gắng đi làm kiếm tiền đê.”
Thật sự là rất có lý, bị người ta chụp cho một nghìn cái mũ “Sao không ăn thịt?”* cũng chẳng ngại oan.
*Đây là một vế trong câu nói nổi tiếng của Tấn Huệ Đế (Tư Mã Trung): “Bách tính vô lật mễ sung cơ, hà bất thực nhục mi”, có nghĩa là “Dân không có gạo ăn, sao không ăn thịt?”
Tân Huệ Đế là vị vua thứ hai của nhà Tây Tấn, từ bé ông đã bị cho là người ngây ngô, ngớ ngẩn. Kia là câu nói của ông khi nghe tấu về nạn đói khiến dân chúng phải ăn cả đất, cả cỏ.
“Aiz còn cầu xin mày trở về nữa chứ.” Bố tôi hừ một tiếng, “Bố mày nhiều tiền như vậy, cả đống người muốn tiêu kia kìa, mày cứ chờ đi, nói không chừng lúc nào đấy bố sẽ có thêm thằng con trai nữa, chẳng trông cậy gì vào đứa đồng tính luyến ái không biết nối dõi tông đường như mày đâu.”
Ông ấy còn rất tự hào.
“Thắng.” Tôi để điện thoại xuống, nói với Vu Thần An: “Vừa nãy nói chuyện suốt, bị người ta phun máu không chuyên tâm nổi, cơ mà nhờ có tôi nên mới thắng.”
Bố tôi từ xa mắng: “Chơi chơi chơi cái rắm, mau cút đến đây ăn cơm!”
Đang ăn cơm ngon lành, bố tôi đột nhiên nói với tôi: “Mày không quay lại thì thôi, cũng không phải không có mày thì công ty sẽ bị đình trệ.”
Tôi không lên tiếng.
“Chính là luôn sợ mày sẽ không xoay chuyển được công ty.” Bố tôi cũng không nhìn tôi, gắp cơm trong bát, “Mày ở bên ngoài thật sự vui vẻ là được rồi.”
Tôi vẫn không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Bố tôi thấy tôi như vậy, cũng không nhiều lời nữa, còn múc một bát canh cho Vu Thần An.
Tôi nghĩ, có lẽ trước khi bố tôi hỏi ý tôi, ông ấy đã tự trách mình.
Không phải ai cũng có thể sống như một người hoàn hảo và tốt đẹp, bố tôi thậm chí còn đi sai đường, trăm ngàn lỗ hổng thì đều là thiếu sót và khuyết điểm, nhưng ống ấy đã sống như vậy, luôn khoác chiếc áo choàng tả tơi để gió luồn vào, và ông ấy cũng chẳng còn cách nào khác. Cho nên không có chỗ cho sự ân hận mà chỉ có thể tiếp tục sống như thế này.
Nếu ông ấy nói xin lỗi với tôi, tôi sẽ lười nghe, lớn ngần nào rồi còn chơi trò đó làm gì, cũng không phải là phim tình phụ tử đẫm nước mắt, ngày nào cũng suy tính lo lắng thật chẳng có nghĩa lí gì cả.
Nhưng mà…
Tôi nghĩ tôi phải cảm ơn Vu Thần An một chút.
Vu Thần An ngồi cạnh tôi, tôi cầm lấy bát canh mà bố tôi múc cho cậu ta, tự mình uống.
Vu Thần An rất khiếp sợ, trợn mắt lên nhìn tôi ăn cướp giữa ban ngày ban mặt.
“Nhìn tôi làm gì?” Tôi nói: “Uống của cậu một bát canh thì có sao đâu, cậu tự lấy mà uống đi chứ.”
Có lẽ bố tôi thấy tôi quá vô liêm sỉ làm ông ấy mất hết thể diện, vì vậy lại bắt đầu sỉ vả tôi.
Tôi thích sự vui vẻ theo cách tùy tiện như vậy.