Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam

Chương 8: Mộng Dục Yêu (6)



Kể qua lời Dao Dao

Nội dung chính: Cố sự Mộng Dục Yêu.

***

“Các ngươi nói nó là Mộng Dục Yêu?”

Ta nghi hoặc nhìn hai người trước mặt.

Thi thể của vị Cách tiểu thư kia đã được đem bảo toàn rồi cất đi, sau đó sẽ tìm hiểu thêm sau, Bắc Thần Vĩ Lạc nói như vậy. Ta không cho ý kiến.

Ôm thỏ con ngồi trong đình viện ăn trưa cùng bọn hắn, vốn chỉ là thuận miệng hỏi thăm về tình hình Yêu thành hiện giờ, thật không ngờ ở đó lại xuất hiện ra nhiều chuyện đến vậy.

Nghe qua mấy chuyện lạ kia, cộng thêm những gì tai nghe mắt thấy, ta lần nữa nuốt nước bọt, thực sự tin đó là hắn.

“Nàng biết về Mộng Dục Yêu?” Bắc Thần Vĩ Lạc hỏi ta.

Ban đầu hai tên này còn định gọi ta một tiếng tiền bối, sau đó thì là Dao thẩm, Dao bà. Ta trực tiếp gạch bỏ, kêu họ cứ coi ta như thiếu nữ đương thời xuân xanh là được. Tuy lúc mới đầu bọn hắn còn nhìn nhau e dè, sau đó liền xưng hô tự nhiên.

Ta gật đầu xác nhận, còn nói thêm: “Chính xác mà nói, ta đã chứng kiến diện mạo hắn, chỉ là không nghĩ lại thảm như bây giờ.”

Lưu Ly Hoa Vũ: “Hắn trông ra sao?”

“Trước kia là một thần mộc dị hình, tuy rằng bề ngoài kì quái, toàn thân màu rêu, cành lá xơ xác, hoa điểm lác đác, tốt xấu gì nhìn cũng chấp nhận được. Nó đứng một góc, hoa tỏa phấn mê huyễn hoặc kẻ tới gần chìm trong bể dục, còn có thể điều khiển thực vật trong vòng trăm dặm. Lúc ấy Mộng Dục Yêu hấp thụ dinh dưỡng như những loại cây bình thường khác, cũng cần nước, ánh sáng, cần đất tốt. Ài… Sao giờ lại thành như vậy?”

Bắc Thần Vĩ Lạc đảo mắt qua Lưu Ly Hoa Vũ ngồi bên cạnh, hỏi: “Bây giờ ra sao?” Ra nhìn qua Lưu Ly Hoa Vũ, thấy hắn cũng không có gì lạ.

Ta thở dài, nhìn lên trời, ngẫm lại mà thấy nản.

“Thân mọng nước, vỏ xù xì, rễ dài loằng ngoằng rất chiếm không gian, nói quá lên chút thì lại thấy rễ thấy gốc mà chẳng thấy thân lá cành gì đâu. Mà phần quan trọng nhất của họ huyễn mộc là hoa thì mọc túm tụm bên đầu, nói khó nghe thì là trông như tên điên béo múp cài hoa lên đầu ngồi một xó như ông hoàng, hếch mắt coi cảnh dâm loạn. Hơn nữa dinh dưỡng bây giờ… thực chẳng ra làm sao cả!”

Mắng liền một hơi, ta cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Số ta thực khổ mà! Đang yên đang lành lại bị một tên điên béo múp cài hoa lên đầu chiếm chỗ ở, làm xằng làm bậy loạn hết nhà mình, còn chút nữa là bắt mình lại để… khụ…

Hai người trước mặt im lặng nhìn ta không nói gì.

Được rồi các ngươi không cần nói, ta biết các ngươi đang cảm thấy gì. Cứ tiếp tục im lặng giùm. Cảm ơn!

Ta hậm hực bưng bát canh uống, quyết định chính mình cũng nên giữ im lặng chút.

Lưu Ly Hoa Vũ hèm một tiếng, nói: “Vậy Dao Dao cô nương có thể cung cấp thêm chút thông tin về Mộng Dục Yêu không?”

Vừa thấy Lưu Ly bỏ qua lời ba chấm kia hỏi chuyện khác, ta liền vui vẻ bỏ qua ý định im lặng ban nãy, mở miệng vàng giúp đỡ.

Chuyện kể rằng…

Hơn một ngàn năm trước, thần ma nhân tam tộc đánh yêu tộc, trong đó loài yêu mộc đứng gần bờ vực tuyệt chủng nhất. Giữa lúc tưởng chừng như loài yêu mộc đã không còn có thể kháng cự, bấy giờ có một yêu mộc tên Dạ Mặc, thuộc chi Huyễn Mộc – Mộng Dục Yêu pháp lực dồi dào, hung tính lớn xưa nay hiếm gặp. Huyễn ảnh nó tạo ra khiến kẻ khác chìm trong dục mộng ái tình, tiêu hao dần sinh khí cùng tinh khí, cuối cùng từ từ chết vì quá độ.

Dạ Mặc không phải là yêu thú trong loài yêu mộc đương thời, đó là một con yêu thú cổ đã có từ trước đó, ngủ cả một quãng thời gian dài ở đâu đó, bây giờ thức tỉnh liền làm loạn. Đối tượng của Dạ Mặc chủ yếu là nam tử Thần Nhân hai tộc không phân biệt loài, chính là từ hồi bị Chu Tước Thần Quân – Nam Phương Chu Tước dùng Tâm Phong kiếm đánh trọng thượng.

Phải nói, trước đó Dạ Mặc khẩu vị rất nhẹ, không không, nói thanh tâm quả dục mới đúng, mấy cái loạn thất bát tao kia đều là tự vệ thuộc về bản năng, hoàn toàn không hề có ý xấu như lời đồn. Hắn cũng không phải là cố tình gây loạn tạo sự chú ý, làm một tên yêu mộc độc ác, ma đầu gì đó. Cũng không rõ nguyên nhân vì sao hắn lại bị Thần tộc Nhân tộc nhắm tới, truy đuổi muốn bắt sống.

“Ta vốn nghĩ hắn có gì đó đặc biệt, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu, một cái cây xơ xác không có giá trị đông y, không đem lại lực lượng cường đại gì, vì sao cứ ôm khư khư chấp niệm với nó? Huyễn mộc cũng chẳng phải loài gây hại gì, vô thưởng vô phạt, có hay không cũng không quan trọng. Đằng này lại giết không giết, buông không buông, thực không hiểu bọn họ nghĩ cái gì nữa!”

Khi ấy, Nam Phương Chu Tước hai lần dùng Tâm Phong kiếm đánh tới đều lưu lại nửa mạng cho Dạ Mặc. Chính vì sự kiện này mà đám viết nguyệt san của Bách Sự Cư, Yêu thành từng loan truyền giả thiết Chu Tước Thần Quân cùng Huyễn Mộc Dạ Mặc có gian tình. Tôn thượng cao quý cao không thể với, mảnh thân gầy gò xin đem đoạn tình ngắn ngủi gói gọn lại, nguyện thân này chìm trong lửa đỏ, tro cốt gửi vào gió…

Lão thiên à, mở mắt ra coi đám điên khùng đó đến Tâm Phong cũng lôi vào kìa! Còn xiên xẹo đến mức ấy!

Mà loài chuyên ẩn cư như huyễn mộc sao có khả năng quen biết với một tên từ lúc sinh thành đến lúc hiện thân đều ở trong bốn bức tường nơi tiên cung? Dù trời có sập cũng không dễ gặp nhau đến vậy.

Bọn chúng còn nói, giữa Nam Phương Chu Tước cùng Dạ Mặc là một thứ tình cảm phức tạp. Quân lệnh thần đồ sát, thần đâu thể không làm! Lệnh thần đế khó cãi, cho nên không thể không xuống tay. Nhưng cũng chính là vì yêu mà không đành lòng xuống tay!

Sau đó tên chủ bút khác lên thay, nói: Mộng Dục Yêu nguyên bản có nhân hình rất đẹp, Thần đế mê luyến muốn bắt sống, Thánh tử Nhân tộc cũng yêu thích muốn chiếm đoạt, Chu Tước chính muốn biến người đó mãi là của mình, cho nên mới dùng tới Tâm Phong từng gửi gắm bao lời thề hẹn một tay giết người. Nhưng không biết là vì Dạ Mặc mệnh lớn hay Chu Tước không nỡ ra tay, cả hai lần đều thất bại. Dạ Mặc có được kì hạnh, gặp gỡ một nhân loại ôn nhu lương thiện, tài đức cao vời, pháp lực cao thâm, giữ được một mạng nhỏ. Chu Tước từ đó sinh ghen hận, bắt người đó lại xử tử. Xử kiểu gì không biết, nghe nói sau đó cả đại quân bị tế cùng…

Viết sai viết lệch thêu dệt lịch sử đến trình độ này ta cũng không có gì để bình luận!

Thỏ con trong lòng ta khẽ cựa một cái.

Lưu Ly Hoa Vũ lẳng lặng híp mắt nhìn ta.

Bắc Thần Vĩ Lạc cười một tiếng, nói: “Nói cho dễ hiểu, Mộng Dục Yêu có liên hệ mật thiết với Thần đế, Chu Tước Thần Quân, Thánh tử Nhân tộc, cùng vị nhân loại bí ẩn kia. Loại đối tượng cao quý như vậy muốn chiếm hữu vật gì đó thì hoặc là rất yêu nó, hoặc là nó có giá trị rất cao mà người bình thường không biết tới. Muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu nay của ta, một trong cá mắt xích ấy đều không thể thiếu. Được, ta hiểu. Còn gì nữa không?”

Lưu Ly Hoa Vũ nhíu mày quay sang nhìn, hai bên lại tiếp tục giao tiếp bằng mắt. Ta có cảm giác ta đối với hành động kì quái của hai tên này có một sự tự giác hiểu kì lạ.

Chờ hai tên đó giao tiếp xong, ta tiếp tục.

“Nói về Mộng Dục Yêu có rất nhiều dị bản, ta cũng khó có thể nói cho các ngươi đâu là tin chính xác, vì ta không quá quan tâm tới chuyện về hắn nên chỉ nghe đâu biết đó, không có kiểm tra độ chính xác.”

Dạ Mặc ôm thương cũ thương mới bị giam trong cấm ngục gần một ngàn năm trời. Nghe đồn lúc đó để bắt được hắn, Chu Tước rất hào phóng triệu tập cả binh tướng thượng đẳng ra.

Một ngàn năm trong ngục tối đâu ai biết là bọn họ muốn gì ở Dạ Mặc, đã làm những gì với hắn? Hắn từ một yêu mộc bình thường nay biến chất đến mức độ này…

Nhân tiện quảng bá một chút giùm nguyệt san Mỹ Nhân của Bách Sự Cư. Không biết là vị chủ bút thần kinh nào não bổ cho ra một tập truyện dài kì đăng hàng tháng kể về câu chuyện bạo ngược dâm loạn bên trong cấm ngục của mấy vị đại thần Thần tộc với Dạ Mặc. Dạ Mặc mà biết không thượng chết tên đó mới lạ!

Thỏ con nằm trong lòng ta tiếp tục cựa mạnh một cái nữa. Ta nhìn xuống thấy thỏ con có vẻ sợ hãi. Ngước lên lại thấy Lưu Ly Hoa Vũ đang âm thầm mỉm cười khủng bố tinh thần thỏ con…

Lại ngươi à?

Nhân lúc bản cô nương đang tốt bụng cung cấp thông tin thì ngươi lại bắt nạt thỏ con của ta!

Ta ôm chặt thỏ con, lấy tay che nó, lườm Lưu Ly Hoa Vũ.

Bắc Thần Vĩ Lạc ngồi một bên nhàn nhạt uống trà, coi như không thấy gì.

Lưu Ly Hoa Vũ nghiêng đầu mỉm cười: “Thỏ con lợi hại nha. Quả nhiên mạng phải rất dai thì mới sống đến ngày hôm nay.”

“Ngươi nói gì đó?” Thực ra nhìn qua cũng hiểu ý tứ này của hắn là gì…

“Không có gì đâu, yên tâm.”

… Quỷ mới tin!

Quả nhiên thỏ con trong lòng ta run rẩy sợ hãi. Ta làm bộ tức giận: “Nó yếu như vậy, ngươi còn dọa nạt nó làm gì? Không phải đang hỏi về Mộng Dục Yêu sao? Nó cũng đâu phải Mộng Dục Yêu chứ!”

Lưu Ly Hoa Vũ phe phẩy quạt trong tay, điệu bộ rất đáng đánh. “Dao Dao cô nương, cô nghĩ nhiều rồi. Ta cũng chỉ là khen nó thôi mà.”

“Vậy đừng khen. Lời khen của ngươi tổn thọ nó.”

“…”

Thấy Lưu ly Hoa Vũ rút cuộc ngồi im lại, ta gật đầu hài lòng tiếp tục câu chuyện.

Nói tới Mộng Dục Yêu, để giải thích về việc Thần Nhân hai tộc nhắm tới hắn, trong khắp tứ giới lưu truyền một loại giả thuyết nói rằng Mộng Dục Yêu • Huyễn Mộc – Dạ Mặc là một con yêu mộc cất giấu một bí mật của đất trời. Kẻ có được nó có thể khai phá bí mật ấy, trở thành cường giả vô địch.

Hơn nữa không phải chỉ có một mình Mộng Dục Yêu mà còn cần có một vài thứ khá nữa. Nếu không căn bản không cần giam cầm lâu như vậy mà không có thêm hành động gì.

“Hệ lụy quá sâu, phiền phức rất nhiều, vẫn là không nên tìm hiểu thêm.”

Lưu Ly Hoa Vũ: “Tại hạ hiểu.” Chỉ là ta nói không muốn mà biết nhiều quá chứ gì. Đừng hỏi, cảm ơn!

Bắ Thần Vĩ Lạc: “Dạ Mặc có nhân dạng?”

Ta lắc đầu: “Ta không biết, chưa từng nhìn thấy. Chắc là trước khi thì gầy khô bây giờ thì căng tròn mọng nước?”

Lưu Ly Hoa Vũ: “Khụ. Cô nương hình như bị ám ảnh bởi diện mạo của Mộng Dục Yêu.”

“Vì nó quá khủng bố với ta!”

Lưu Ly Hoa Vũ mỉm cười: “Được rồi, Dao Dao cô nương, cô cứ nghỉ ngơi đi. Đêm mai chúng ta xuất phát, nhớ chuẩn bị kĩ lưỡng.”

“… Ta phải đi sao?”

Lưu Ly Hoa Vũ gật đầu: “Đúng là như vậy. Nhưng xin hãy tâm, chúng ta sẽ đảm bảo an toàn của cô nương. Cô chỉ cần đưa chúng ta đi là được, còn lại thì đó là việc của chúng ta.”

***

Lưu Ly nói chờ trời tối ngày mai sẽ xuất phát, vì vậy để tránh ta quá nhàm chán Bắc Thần Vĩ Lạc liền đồng ý để ta có thể dạo chơi trong hoa viên nhà hắn.

Hoa viên của Bắc Thần công tử rất rộng, thảm hoa bạt ngàn. Nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy cách chọn hoa, cách sắp xếp phân luống rất giống như một pháp trận. Ta đương nhiên sẽ không tìm hiểu thêm dù có nhận ra. Tốt nhất là biết càng ít càng tốt!

Ta ôm thỏ con ngồi xuống dưới gốc cây. Tuy rằng ta có thể hiện hình dưới trời nắng, nhưng chung quy vẫn là có ảnh hưởng không tốt, rất tốn sức lực, vì vậy đành nấp dưới bóng râm. Thực ra ta cũng không muốn trở lại nơi đó, ai lại muốn một lần nữa đặt chân lên cái chỗ… như thế? Nhưng ta cũng không muốn việc “đó” tiếp tục diễn ra, phần cũng là vì Lưu Ly Hoa Vũ nói sẽ đảm bảo an toàn cho ta, ta chỉ cần đưa bọn hắn tới gần đó là có thể rời đi, vì vậy liền yên tâm nhận lời.

Thỏ con ủ rũ nằm trong lòng ta như thể đang phó mặc số phận tùy người xào nướng, trông rất đáng thương.Ta xoa xoa lông thỏ con, mỉm cười với nó: “Tối nay chúng ta đi làm việc tốt đó, tới chỗ của Mộng Dục Yêu, ngươi có thấy sợ không?”

Thỏ con uể oải nằm oặt ẹo trong lòng ta, không phản ứng.

Ta thở dài, cũng tự thấy uể oải: “Ngươi biết không thỏ con, trước đó ta không nghĩ Dạ Mặc là kẻ xấu đâu. Nhưng bây giờ…”

Nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, ta bất giác rùng mình.

“Ta biết Dạ Mặc có nỗi khổ khó nói, nhưng lúc mà ta gặp lại hắn, hắn trông thê thảm vô cùng. Hắn hận đến mức từ bỏ Dạ Mặc của trước kia luôn? Ta nghĩ, có lẽ chính hắn đang chìm trong ác mộng của mình.”

Thỏ con đột ngột giật mình, ngẩng đầu nhìn ta.

Ta bật cười: “Bây giờ mới nhận ra sao?”

Ban đầu ta còn tưởng là yêu thố do Bắc Thần Vĩ Lạc nuôi, nhưng thấy phản ứng của bọn họ, ta có chút kinh ngạc. Dường như trước đó họ không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thực ra ta cũng không nhận ra, chỉ là vị trí đứng ở xa, có thể bao quát, nghĩ thế nào lại đi liếc mắt sang, vô tình thấy được.

Thỏ con nhìn ta chằm chằm.

“Ngươi là yêu thố, ta biết. Ngươi đã bám theo họ bao lâu thì ta không rõ, cũng không biết ngươi bám theo có mục đích gì, nhưng đừng làm như vậy nữa. Hôm nay may mắn nhặt về một mạng, ngày sau gặp lại chưa chắc đã may mắn đến vậy. Lần này cho ngươi đi cùng, có được cái gì và sử dụng nó ra sao là tùy thuộc vào ngươi. Ta chỉ nói vậy thôi.”

Thỏ con cụp tai xuống, quay đầu đi. Ta nghe có tiếng thở nhẹ…

“Phải rồi, ta muốn hỏi, sao trên người ngươi lại có mùi của Mộ Nhiên?”

Nó tròn mắt nhìn ta ngơ ngác.

“Lúc đó ta là vì ngửi thấy mùi của Mộ Nhiên mà đi ra, sau đó mới tình cờ đụng vào ngươi. Mùi yêu khí rất thơm, cả yêu giới duy độc một mình Mộ Nhiên có loại mùi này. Nói xem, vì sao trên người ngươi có mùi của Mộ Nhiên?”

Thỏ con rung râu, chưa kịp nói, ta liền cắt ngang: “Theo như bọn họ kể, họ mới từ Yêu thành đi ra. Ngươi chắc là theo từ Yêu thành, tới bìa rừng Xích Tiêu, sau đó qua đây đi? Vậy tức là… Mộ Nhiên đang ở gần rừng Xích Tiêu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.