Ngôi kể ba.
(Tiêu đề là độc trong độc đáo, duy nhất.)
Nội dung chính: Đáng sợ nhất không phải là bị ép buộc…
***
Mộ An thong thả uống rượu dưới chân núi, tại giữa vòng kết giới trong cùng và kết giới thứ hai. Lúc này trong đầu hắn đang thong thả tính xem bao giờ hai tên kia xong việc.
Mộ Cửu tìm đến hắn, nói với hắn bản thân đã thích Lưu Ly Hoa Vũ được mấy trăm năm, từ khi nghe kể về tích của y, trong lòng đã thầm ngưỡng mộ, nay y đã được tự do, lòng lại càng muốn tiến đến gần y.
Mộ An nghe xong việc đầu tiên nghĩ tới là âm thầm ở trong đầu táng chết biểu đệ, cho hắn khỏi tỉnh ngộ luôn. Được rồi, nói mấy tên si tình thì có khác gì đàn gảy tai trâu, bỏ đi bỏ đi. Hắn nói muốn gặp kẻ kia, muốn được gần gũi y, hắn không quá bận tâm hôn lễ trước mặt. Muốn có được kẻ này, lại muốn hôn lễ kia thành công không làm ảnh hưởng đến gia tộc theo ý phụ mẫu, vậy đơn giản thôi, cứ thế trực tiếp đè y ra rồi mang giấu đi là được.
Đần nhất Yêu tộc chính là nhân điểu! Nhưng nói là đần, lại chẳng bằng nói chúng quá đơn giản, đơn giản đến mức giải quyết những việc phức tạp, ví dụ như chuyện luyến ái, bằng bạo lực.
Kì thực Mộ An cũng không tin Mộ Cửu có thể thượng được Lưu Ly Hoa Vũ. Con yêu hồ này vô cùng tùy hứng, tùy ý liền có thể lên giường cùng hắn, nhưng muốn thân cận với hắn thì Mộ Cửu không có cửa. Mộ An mãi mới có thể giao thiệp được, nói gì đến tên đần Mộ Cửu. Vì vậy, Mộ An dựa vào sự quen biết trước đó, cộng thêm trong vòng năm mươi năm kể từ ngày Lưu Ly Hoa Vũ thoát khỏi phong ấn cũng đã có chút giao tình, từ đó mà mời được người đến.
Chuyện sau đó là tùy vào hai tên kia làm gì, cái này ai quản chứ! Chỉ cần biết, sau khi xong việc, Lưu Ly Hoa Vũ nhất định sẽ mò tới tìm mình, khi đấy thì khéo léo nói vài lời là được. Ăn rồi thì thôi còn định trách cứ gì sao? Nói không chừng còn thưởng cho mình vì đã dâng cho hắn một món quà bất ngờ!
Đợi tới gần sáng, mặt trời còn chưa xuất hiện, quả nhiên không gian xung quanh biến hóa, sương mù che phủ khắp nơi. Quả nhiên rất mạnh! Đi qua lớp kết giới thứ nhất mà không hề làm hỏng cấu trúc của nó! Lưu Ly Hoa Vũ thong thả chậm rãi bước ra từ màn sương mờ, vạt áo khép hờ để lộ ngực, mỗi bước chân mơ hồ nhìn thấy có vết nước chảy dọc theo chân. Ban đầu chỉ là cái bóng đen, đến khi nhìn rõ mặt rồi mới thấy, Lưu Ly Hoa Vũ đang cười…
Loại cười này không khó nhận ra, nhất là khi gân mạch còn nổi đầy cánh tay và mặt hắn. Chắc chắn tên kia đang nổi điên!
Mộ An âm thầm đỡ trán… Tên đần Mộ Cửu đã chọc gì vào hắn rồi? Có biết hắn từ đâu chui ra không? Có biết nghĩa phụ hắn là ai không? Có biết bằng hữu hắn quen có những ai không? Biết rồi lại còn làm gì để hắn nổi máu điên lên như vậy? Không muốn giữ mạng nữa sao!
Mộ An cười gượng: “Hồ huynh…”
Lưu Ly Hoa Vũ bước tới, dừng trước mặt Mộ An, nét cười vẫn không thuyên giảm: “Hắn đã phà hơi vào tai ta.”
“…” Cái gì vậy?
“Ta chợt để ý tới công dụng khác của cái đuôi. Tiện ngươi ở đây thì thực hành thử vậy.”
… Đuôi gì cơ?
Mộ An ha ha cười mấy tiếng, gượng gạo đáp: “Hồ huynh, có gì từ từ nói đi, đừng nóng đừng nóng!”
“Ha ha, ngươi đùa gì vậy? Ta đâu có nóng? Hiện giờ xung quanh là thiên nhiên bạt ngàn, khoái cảm mang tới là hoang dại, có chút gì đó rất cổ xưa, giống như trải qua vạn năm tiến hóa lại vẫn mang theo những gì căn bản nhất của thú, rất thú vị. Sao ta phải nóng chứ?”
“…” Chuyện quái gì đang diễn ra?
Lưu Ly Hoa Vũ mỉm cười: “Ngoan, cởi y phục ra.”
Mộ An nghĩ đi nghĩ lại, lại không nghĩ tới tên điên này đã ăn là cả mình cũng không bỏ qua, ăn một tên nhóc xong ăn nốt biểu ca của hắn…
Vẫn biết tên điên này ăn tạp, lại không biết hắn ăn đến triệt để như vậy…
Vẫn hay là hắn vô lí đến mức nào, thần kinh đến mức nào, nhưng vẫn nghĩ là hắn chỉ đùa cợt, lại chẳng hay rằng hắn miệng đùa tay chân cơ bản không đùa…
Mộ An yên lặng một hồi, tự động cởi bỏ y phục. Bỏ đi! Thức thời một chút còn dễ sống. Lưu Ly Hoa Vũ không truyền việc này ra ngoài là được, những cái khác không quản. Dù sao cũng không phải lần đầu… với hắn.
Trút bỏ toàn bộ y phục, ngẩng đầu lên đã thấy Lưu Ly Hoa Vũ đang ngồi trên tảng đá lớn ngay gần, ngoắc tay kêu hắn bước tới.
Mộ An bước tới, quỳ xuống, tự động bò lên người Lưu Ly Hoa Vũ, chủ động áp môi mình lên. Lưu Ly Hoa Vũ tách hai chân hắn qua hai bên, bàn tay nhào nặn cặp mông nhỏ, này cũng chỉ tính là vừa tay, không đã lắm, nhào nặn một hồi lưu lại toàn những vết xanh xanh tím tím. Hai đầu lưỡi triền miên đảo qua đùa nghịch, thóa dịch theo khe hở chảy ra ngoài.
Mộ An đột nhiên thấy bên má có gì đó mềm mại lướt qua, hơi hồ nghi mở mắt ra, lại thấy cái chín đuôi xanh lét của Lưu Ly Hoa Vũ đang ngoe nguẩy hai bên.
Lưu Ly Hoa Vũ là một con lục hồ, tuy rằng lông mềm mịn rất thích nhưng màu lại cực kì xấu xí, như màu xanh của rêu vậy. Chính vì có màu lông nghịch mắt, đương nhiên dẫn tới việc bị kì thị, do vậy tính tình của Lưu Ly Hoa Vũ cũng cực kì hung bạo ngang ngược.
Lưu Ly Hoa Vũ đưa hai tay đang ôm lấy cổ mình của Mộ An ra cố định tại sau lưng hắn, dùng đuôi giữ chặt. Mộ An tính lên tiếng, Lưu Ly Hoa Vũ lại lấy tay giữ chặt đầu hắn lại, hôn càng sâu, như muốn hút sạch khí trong cơ thể Mộ An. Môi bị hôn đến sưng đỏ, hít thở không thông, bên dưới lại cảm giác có vật lạ đang nhen vào hậu huyệt. Thứ này mềm mềm, giống như là đuôi của Lưu Ly Hoa Vũ vậy…
Quả nhiên, Lưu Ly Hoa Vũ kéo mạnh cánh mông Mộ An, đem một cái đuôi nhét vào. Thứ này mềm mại, còn ngọ nguậy được, rất dễ chịu. Nhưng chỉ là phần đầu. Càng về sau lông dày, thêm phần thịt cũng tương đối, lông thì thấm hết chút nước ít ỏi, lại vào được sâu, thật sự khó tiêu. Làm trong điều kiện khô, tư vị ra sao thì khỏi nói…
Lưu Ly Hoa Vũ mặt không đổi sắc, điềm nhiên nhìn người đau đớn. Đến khi môi tách rời liền cho một cái đuôi nữa cắm vào sâu trong họng hắn.
Cổ họng bị chặn nghẹn lại, cơ hàm không thể khép. Phía dưới hậu huyệt bị tác loạn trướng đau, cơ hồ muốn rách. Trong đau đớn kịch liệt vậy mà hạ thân Mộ An lại gượng đứng lên. Lưu Ly Hoa Vũ liếc thấy, bật cười khinh thường: “Ngươi… coi mình thành cái dạng gì rồi.”
“…” Mộ An nhịn xuống cảm giác một chém chết kẻ kia. Là kẻ khốn nạn nào hại cái thân hắn thành tiện như vậy? Đường đường là nam thú chân chính lại phải nằm dưới thân hắn mà rên rỉ lấy lòng… Mẹ nó!
Lưu Ly Hoa Vũ ghé vào tai Mộ An, nói: “Ngươi dám lừa ta thì cũng nên lường trước hậu quả chứ. Mới vậy đã không chịu nổi rồi?”
Một chiếc đuôi lông bị dâm thủy làm ướt liên tục cọ cọ tại điểm mẫn cảm trên vách tràng. Hạ thân Mộ An tiếp tục thẳng dần, rồi dần dần rỉ ra nước.
Lưu Ly Hoa Vũ lấy mảnh áo của Mộ An rơi bên cạnh, xé ra thành từng đoạn dây, đem trói Mộ An lại. Hắn cười trầm một tiếng, rút ba cái đuôi ra khỏi cơ thể Mộ An, đặt Mộ An nằm xuống tảng đá, ép chân Mộ An tới trước ngực rồi cố định lại, để lộ hậu huyệt không ngừng co rút lộ ra trước mặt.
Lưu Ly Hoa Vũ chống một tay phủ thân mình lên trên Mộ An, lấy từ trong người ra một con rết đen xì.
Mộ An vừa thấy con rết mặt liền biến sắc, ra sức giẫy giụa: “Buông ta ra! Lưu Ly Hoa Vũ! A a a a a a a a a…”
Lưu Ly Hoa Vũ để con rết bò vào hậu huyệt Mộ An. Thứ này nhiều chân, ngọ nguậy qua lại còn kinh tởm hơn là bị nhồi đuôi vào. Con rết bò tới đâu, cảm giác tê ngứa trướng đau kinh tởm lan truyền rõ mồn một tới từng tế bào trên người. Tràng đạo thít lại không muốn con rết đi sâu hơn, cũng không muốn nó tiếp tục di động. Nhưng càng thít chặt lại thì càng hình dung rõ hình dạng của nó, càng khiến bản thân kinh tởm hơn vạn lần.
“A… a a a a… a a…” Mộ An ngay cả kêu cũng dứt quãng, nước mắt cùng nước từ miệng đều chảy ra, toàn thân một tầng mồ hôi, cơ mặt co rút rất thống khổ.
Trong mắt Lưu Ly Hoa Vũ lúc này mất đi tiêu điểm, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì. Ban đầu hắn còn lạnh mặt quan sát con rết như một kẻ nào đó đang nghiêm túc nghiên cứu một thứ gì đó có ích. Càng về sau, khóe miệng cong lên làm thành điệu cười điên cuồng. Hắn liên tục cầm con rết kéo ra, rồi lại bắt đó bò vào, nó không bò vào thì ấn nó vào.
“A… ha… Lưu Ly… Hoa Vũ… Ngươi… buông ta.. ha… ra…”
Lưu Ly Hoa Vũ thu lại ý cười, nhàn nhạt đáp: “Ngươi làm ta phải suy nghĩ kĩ một việc. Ta vốn thích an ổn ngày qua ngày, nhưng liệu ta có được toại nguyện không đây?”
Hắn thở dài, hơi nghiêng đầu, mắt chăm chú quan sát con rết tại hậu huyệt của người phía dưới liên tiếp xuất nhập, miệng lại tiếp tục huyên thiên, không biết là đang nói cho người nghe hay đang tự độc thoại: “Kì thực lúc bước ra ngoài ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Lần này các ngươi mang tới bao phiền phức, ta sẽ đáp lại các ngươi thật chu đáo từng điều một.”
Lưu Ly Hoa Vũ rút mạnh con rết ra, tiện tay quăng đi, lại trực tiếp quăng Mộ An xuống đất…
Lưu Ly Hoa Vũ chỉnh trang y phục quay lưng bỏ đi, không một lần liếc mắt tới Mộ An đang cựa mình giật giật dưới chân.
Ánh trăng trên cao chiếu xuống, len qua tán cây rậm rạp, chiếu vào một thân ảnh đang khuất sau trùng trùng cây cùng cành, ánh mắt điềm tĩnh dõi theo bóng dáng Lưu Ly Hoa Vũ khuất dần. Người nọ khẽ thở dài lắc đầu…
***
Trung tâm Yêu thành quy tụ đủ các loại yêu nhân thần ma hỗn tạp. Kẻ không chê thị phi, không ngại dơ bẩn liền có thể đến thưởng thức.
Lưu Ly Hoa Vũ ngồi trên đỉnh cao, thân khoác tử sam dài thêu đầy hoa sặc sỡ. Một tay hắn cầm quyển sách tựa đề “Tư mật sự”, dưới góc nhỏ đề bút danh “Thanh Tâm thiếu chủ”, một tay xoay xoay chén rượu vơi một nửa trong vô thức.
“Tư mật sự” là tiểu thuyết viết về chuyện nhân vật chính ngày qua ngày quan hệ cùng các nam nhân khác, nói trắng ra là một cuốn dâm thư. Tác giả lại đề bút danh là “Thanh Tâm”, nghe sao cũng buồn cười.
Nhưng cười như thế nào là quyền của độc giả, cũng chẳng ai quản ngươi trong lòng ngoài miệng phỉ nhổ tác giả như thế nào. Đọc hiểu đến đâu cũng là tùy ở độc giả, có thấu cảm được những dòng tâm sự tác giả viết lên hay không cũng lại là chuyện khác. Cũng có độc giả đọc đó, cũng không biết thấu đến đâu, miệng mắng chửi hay vô cùng, như một phê bình gia tuyệt vời. Mà tất nhiên, đôi khi cũng là tác giả viết quá dởm…
Lưu Ly Hoa Vũ sẽ là loại độc giả nào?
Hắn là loại hoặc sau khi đọc xong đi thực hành thử, hoặc là nhàn nhã đọc với tính giải trí, nhân vật có đáng chết hơn thế cũng không ảnh hưởng tới tâm tình hắn.
Bình thường sẽ là vậy…
Hoài Nam cư sĩ, tên nhân vật chính, không rõ thân sinh phụ mẫu, sống tại một ngọn núi hoang phía bắc xa xôi. Một thuở niên thiếu an nhàn cứ vậy bình lặng trôi qua. Cho tới một ngày, một chiến tướng bị thương tìm tới cửa cầu cứu y. Bản chất y lương thiện, có cầu tất ứng, thực sự ra tay cứu hắn.
Chiến tướng trả ơn ra sao? Hắn dùng thân báo đáp, đem Hoài Nam về phủ. Hoài Nam căn bản không biết tới cái gọi là luân thường đạo lí người đời tụng niệm, cũng không hiểu hết cái gì là quan hệ phu thê. Y chỉ biết, cái gì gọi là rung động.
Được người âm thầm nuôi trong phủ tướng quân, người ngoài không được phép tiếp cận, lại một đoạn thời gian bình lặng nữa trôi qua. Hoài Nam cảm tưởng, y có thể cứ vậy sống an nhàn đến hết đời cũng được.
Rồi một ngày, có thích khách xông vào phủ tướng quân đoạt đi Hoài Nam. Tại nơi không biết là đâu, y bị một kẻ lạ hoắc cưỡng ép…
Ngày tướng quân đánh vào vương phủ, hắn cướp được thành, lại đoạt về Hoài Nam. Nhưng mọi thứ không như xưa, tướng quân khinh y bẩn thỉu, thường xuyên phát tiết. Hoài Nam đơn thuần nghĩ đó là lỗi của mình, y nhịn hắn, đến khi nhịn không nổi, chạm tới giới hạn của bản thân rồi thì lẳng lặng bỏ đi.
Bỏ đi… Y có thể đi đâu? Nếu đã chọn sai đường vậy thì trở về điểm mà mình chọn sai đi.
Đường trở về bị đêm dài bao phủ, sương phủ mịt mờ.
Đường trở về trượt chân vào bao hố sâu, qua tay đủ loại người, có sang có hèn, có tốt có xấu, không một lần bảo vệ được bản thân.
Ngươi có phải nói Hoài Nam nhu nhược yếu đuối?
Y hết lần này đến lần khác bị ép tới đường cùng, nhưng ngay cả khi tuyệt vọng nhất, Hoài Nam chưa từng nghĩ tới việc tự tử, cũng chưa từng bỏ đi sự lương thiện trong tâm, chưa từng một lần cầu xin sự giúp đỡ.
Trời sinh không phải ai cũng thông minh, cũng không phải ai cũng có điều kiện được rèn luyện để thông minh, để rồi có khả năng phản kháng. Người ta thường đề cao cái tài rồi khinh thường người khác, nhưng cao thượng nhất phải là người có chân tâm thuần khiết. Ngay cả một kẻ ngốc như Hoài Nam cũng hiểu được, sự sống quan trọng đến nhường nào, rồi cái gì là rung động. Kẻ ngốc ấy trong hoàn cảnh tệ nhất vẫn lạc quan mỉm cười. Như một con người thiệt thòi chân mang giày vải, tay không một hành trang đi trên thảm đinh bạt ngàn, máu chảy thành dòng, khốn cùng đau đớn, nhưng vẫn mạnh mẽ bước tiếp để được trở về nhà.
Y đáng thương, nhưng ngươi thương không được, bất kể là thương theo nghĩa nào…
Lưu Ly Hoa Vũ nghĩ, Hoài Nam như đóa hoa trắng tinh khôi, cho dù là bụi bẩn nhiễm vào cũng chỉ làm bẩn đi bề ngoài, nhẹ tay gạt đi bụi bẩn lại vẫn là đóa hoa trắng như cũ. So với bản thân mình khoác lên tấm áo sa hoa cũng che không hết nội tâm nhơ bẩn.
… Tất nhiên, với sự mặt dày của Lưu Ly Hoa Vũ, hắn chỉ so sánh, sẽ không tự ti xấu hổ, cũng sẽ không tự đi ngược tâm chính mình.
Bẩn thì bẩn, cũng là tự mình làm bẩn, chẳng phải do kẻ nào “cao tay” bôi bẩn lên. Dẫu bẩn dẫu sạch cũng là tự mình lựa chọn, tự sai tự gánh, ai cũng không phải lí do.
Hắn cũng không phải chân mang giày vải, trong tay cũng có một đống hành trang lỉnh kỉnh, có rơi vào hoàn cảnh như Hoài Nam cũng có thể dễ dàng tự thoát ra. Và có mất đi hành trang trong tay, hắn cũng không ngại ngần liều chết băng qua thảm cảnh. Dù cho không may mắn nhặt lại được cái mạng nhỏ như Hoài Nam để được chết tại quê nhà, ít nhất hắn cũng chết cùng cái tên của chính mình.
Chẳng qua tác giả cũng quá khốn nạn đi! Cho nhân vật về đến sân nhà lại chẳng cho nhân vật leo lên giường nằm một giấc êm lưng đến thiên thu…
Lưu Ly Hoa Vũ thở dài, đưa chén lên môi uống cạn, tay vô tình chạm phải dòng chất lỏng bên má…
…
Ha ha, rượu vào đằng miệng đi ra đằng mắt! Xin đừng bận tâm! Cảm tạ!