Ngôi kể ba
Nội dung chính: Hành trình trở về lắm vật cản
***
Trời về đêm Lưu Ly Hoa Vũ mới biếng nhác từ trong chăn chui ra tắm rửa ăn uống. Ai đó đã chuẩn bị sẵn y phục nước nóng, rồi bánh ngọt cho hắn ăn tạm.
Lưu Ly Hoa Vũ cũng muốn nói một lời cảm ơn, nhưng hiện tại hắn đang cần lên đường gấp. Vì vậy Lưu Ly Hoa Vũ chỉ ăn sạch chỗ bánh ngọt để lót dạ, chân vắt lên cổ mà chuẩn bị hành lý. Trên người không mang tiền, đề phòng Bắc Thần Vĩ Lạc chơi ác không trả tiền phòng hắn vẫn nên chạy nhanh.
Từ mộng đến thực xa như bầu trời với mặt biển. Hắn vừa mở cửa phòng liền có người tới tìm, hơn nữa không chỉ một. Lại thêm một điều thú vị là đích thân người ta lên gặp chứ không cho người tới tìm rồi ngồi đợi. Mộ Cửu ngăn không được đám người của Thần tộc, hai bên hiện đang đứng trước cửa phòng hắn chọi nhãn lực.
… Lão tử đang cần chạy, tại sao lại không trèo cửa sổ? Đúng là tự hại mình mà.
Lưu Ly Hoa Vũ mở quạt phe phẩy, miễn cưỡng cười một tiếng. Đối phương cũng không mất ưu nhã gật đầu một cái, mở lời trước: “Lưu Ly công tử, hôm nay buộc phải làm phiền rồi.”
Phiền thấy cha ta luôn! À không thấy thì chết lâu rồi…
Lúc hắn thong thả thư thái chạy đông chạy tây tung tăng thác loạn thì không tìm. Hiện giờ đang gấp chết người không đền mạng thì lại tìm đến cửa.
Đi theo Vương Chi Hoán có hai người một nam một nữ. Người bên trái mặc thanh y, y phục bó sát ôm lấy ngực, tóc buộc cao, gương mặt ưa nhìn. Người bên phải mặc lam y, tóc mái che nửa mặt, bộ dáng trầm trầm. Hai người này nhìn có chút quen mắt, chẳng qua hắn cũng không có ý muốn gắng nhớ xem họ là ai. Dù sao hắn quen cũng không có ít, nhớ nhớ quên quên là chuyện bình thường.
Lưu Ly Hoa Vũ cười nhạt: “Vương công tử tìm ta làm gì? Ngươi biết đó, ta và Thần tộc không ít thù oán, ngươi tìm tới cửa ta thấy không an toàn.” Hắn đưa tay đấm đấm lưng: “Ai ui, già rồi, xương cốt chán quá.”
Mộ Cửu: “…”
Người đứng bên trái Vương Chi Hoán mất kiên nhẫn nói: “Chúng ta đến đây hôm nay là vì Mộng Dục Yêu. Lưu Ly công tử biết rõ mức độ nguy hiểm của Mộng Dục Yêu, vì sao còn giúp Bắc Thần vương tử làm loạn?”
Lưu Ly Hoa Vũ phẩy phẩy quạt, thẳng thắn bày ra vẻ mặt chán ghét: “Các vị chớ trách lầm. Các ngươi canh không nổi thứ đó để nó thoát ra ngoài gây họa ảnh hưởng tới Yêu tộc. Ta có nên coi đây là một sự cố ý không?”
“Ngươi…”
Người bên phải Vương Chi Hoán: “Dạ Mặc bị kích động là do Mộ gia Phụng Yêu tộc tác động, này các vị người mình hại mình.”
Lưu Ly Hoa Vũ vốn không muốn cãi nhau, nhưng tiền phòng không biết đã trả chưa kia không thể đùa, chỉ có thể làm lớn chuyện rồi giận dỗi bỏ đi trốn nợ. Vì vậy nhăn mày làm bộ tức giận chỉ quạt vào mặt bọn họ mắng: “Thất trách thì đừng đổ tại người. Ta chưa đòi bồi thường thì cũng đừng mặt dày tới chất vấn. Vương công tử, chuyến đi này của ngươi ngươi mất công rồi.”
Thực ra Lưu Ly Hoa Vũ có cảm giác chỉ cần mình mở lời Mộ Cửu nhất định sẽ trả giúp. Nhưng cách đây không lâu mới gây họa xong, dù người ta có lòng mình cũng chả dám lôi nước mắm ra chấm.
Vương Chi Hoán nãy giờ đứng một bên quan sát lúc này mới lên tiếng: “Chuyện tội lỗi của ai bồi thường thế nào chúng ta đã bàn với thành chủ, không phiền công tử. Chúng ta chỉ muốn hỏi vị trí của Dạ Mặc và Bắc Thần Vĩ Lạc.”
Lưu Ly Hoa Vũ nhìn Vương Chi Hoán, cảm giác đã ghét thêm ghét. Lưu Ly Hoa Vũ gây họa quá nhiều đến mức Yêu tộc còn chẳng muốn chứa chấp, đừng nói tới thay mặt Yêu tộc đòi công đạo. Việc giải quyết hậu quả đương nhiên do lão chủ thành và Thần tộc từ từ bàn bạc thương lượng. Đang muốn châm lửa lại bị người tạt cho gáo nước lạnh…
Lưu Ly Hoa Vũ: “Không biết. Biết cũng không nói.”
Vương Chi Hoán: “Vậy cáo từ.”
Nói rồi liền xoay gót đi thẳng không chút lằng nhằng, hệt như kẻ muốn rời khỏi đây nhất là hắn chứ không phải Lưu Ly Hoa Vũ. Đến chính người đi theo hắn còn bị bất ngờ trước thái kia.
Mộ Cửu: “Vương Chi Hoán đã đi, các người cũng không cần lưu lại.”
Lưu Ly Hoa Vũ: “…” Lão tử phải đi trước chứ! Tiền phòng…
Mộ Cửu hạ giọng nói nhỏ: “Bắc Thần Vĩ Lạc đã trả tiền phòng, huynh không cần cuống.”
“…”
Hai vị kia rất không can tâm mà rời đi.
Lưu Ly Hoa Vũ nhìn Mộ Cửu, trầm mặc không nói gì. Mộ Cửu cười trừ: “Ta biết huynh nghĩ gì. Ta nói rồi, ta đã quan sát huynh rất lâu.”
Ha ha, ở đây có một tên biến thái bám người! Ai bắt hắn lại đi!
Lưu Ly Hoa Vũ vạn năm tính nết không đổi, thói quen lười thay, dễ đoán vô cùng, chính hắn còn không nhận ra điều đó.
Mộ Cửu: “Ta đưa huynh đi.”
Lưu Ly Hoa Vũ cũng muốn từ chối, nhưng người ta nhiệt tình như vậy mở miệng từ chối cũng ngại nên đành nhận lời. Lưu Ly Hoa Vũ không những thấy nhận lời là việc gì xấu hổ, lại còn mặt dày ném đồ qua cho người cầm hộ thong thả bước đi.
Mộ Cửu lắc đầu đi theo. Lần đầu gặp phải loại công này. Thật không biết kể đâu hết nỗi lòng hiện giờ!
Lưu Ly Hoa Vũ hóa dạng yêu hồ tăng tốc chạy. Bên trên, Mộ Cửu dưới hình dạng yêu phụng chân quắp theo tay nải bay theo.
Lưu Ly Hoa Vũ vốn đã xuất sơn từ năm mươi năm trước. Nếu không kể tới đường xá xa xôi, dọc đường gặp nhiều kì ngộ, hắn vốn nên về nhà trước đã chứ không phải tiện đường về còn thong dong dạo chơi chọc phá.
Phía trước có người chặng đường.
Lưu Ly Hoa Vũ tặc lưỡi đứng lại, gầm gừ nhìn kẻ cản đường. Này không phải do hắn không muốn về, rõ ràng là lúc dạo chơi phá phách thì không ai cản lúc gấp muốn chết thì người người tìm tới.
Mộ Cửu hiện nhân hình đứng ở xa, tìm một gốc cây ngồi xuống. Xem ra lần này không dễ dàng đi qua rồi.
Lưu Ly Hoa Vũ cũng hiện nhân hình. Đối mặt với hắn là đôi nam nữ ban nãy. Lưu Ly Hoa Vũ nhướng mày: “Nhị vị cản đường ta chắc không phải vì Bắc Thần Vĩ Lạc hay Mộng Dục Yêu nhỉ? Muốn gì ở ta?”
Nam tử: “Ngươi không nhận ra bọn ta?”
Lưu Ly Hoa Vũ day trán: “Thượng qua quá nhiều người, không nhớ.”
Nữ tử nghe xong giận tím mặt tính rút kiếm, nam tử kia nhanh tay giữ lại. Ổn định được cô ta rồi mới quay ra nói với Lưu Ly Hoa Vũ: “Công tử rất hận ngươi. Ngươi tốt nhất đừng tìm tới ngài.”
Lưu Ly Hoa Vũ im lặng một hồi, mày nhướng cao hơn. “Ta quen rất nhiều công tử.”
Nữ tử: “Tên bọn ta là Diên Hoa và An Trúc. Vậy ngươi nhận ra chưa?”
Lưu Ly Hoa Vũ đột nhiên cứng đờ. Mộ Cửu vốn tính ngồi xem kịch nghe lời kia cùn đứng lên, hình như đang tức giận.
Lưu Ly Hoa Vũ bật cười: “Ta còn tưởng đám thần kinh nào mê Bắc Thần Vĩ Lạc đến tìm ta, thì ra là các ngươi.” Lưu Ly Hoa Vũ đưa tay vuốt tóc mái, ngón tay đan qua mái tóc đen do thuật che mắt biến ra, ánh mắt trầm lặng đến lạ. “Y yêu hay hận là chuyện của y, ảnh hưởng gì tới việc vui chơi của ta? Không thích thấy ta thì cứ nằm ngoan ngoãn trong nhà là không lo gặp.”
Diên Hoa: “Ngươi… Ngươi không coi lại xem mình có tư cách nói không?”
Lưu Ly Hoa Vũ cười khẩy: “Có là thâm thù đại hận ta cũng đã trả có thừa, kia sao không coi lại xem bản thân có tư cách hận không? Đừng phiền ta. “
An Trúc: “Ngươi hủy hoại bản thân mình như vậy có đáng không?”
“… Hả?”
“Ngày qua ngày lên giường với kẻ khác để lấp đầy sự trống rỗng trong người. Ngươi dùng thứ hạ lưu ấy bổ khuyết đáng sao?”
Mộ Cửu tính bước lên nhưng Lưu Ly Hoa Vũ giơ tay ngăn lại. Vì Lưu Ly Hoa Vũ quay lưng về phía mình nên Mộ Cửu kia thấy được sắc mặt hiện giờ của hắn. Với tính cách của Lưu Ly Hoa Vũ sợ là chuyện to gan bằng trời cỡ nào hắn cũng dám làm.
Quả nhiên nghe xong sắc màu hắn tối sầm, nghiến răng cười: “Hai vị cũng nên coi lại mình. Một kẻ mê luyến chủ tử không buông, một kẻ không cam lòng thấy ta ở cạnh y. Hai kẻ ngấm ngầm ở sau lưng y làm đủ trò. Ta cũng muốn biết sau chuyện này các ngươi hợp tác ra sao.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện ta sắp làm.” Lưu Ly Hoa Vũ gấp quạt, đầu quạt chạm tới đôi môi đang cười trên khuôn mặt tối đen.
An Trúc cùng Diên Hoa đột nhiên ngã quỵ xuống đất, không thể động cũng chẳng thể nói, chỉ có thể trợn trừng mắt kinh ngạc. Biết rằng Lưu Ly Hoa Vũ đang gây họa Mộ Cửu cũng không hề có ý ngăn cản, an tĩnh ngồi xuống.
Trên con đường độc đạo dẫn ra ngoài Lưu Ly Hoa Vũ kéo lê hai người bọn họ qua dựa tảng đá ven đường. Lưu Ly Hoa Vũ đưa tay kéo An Trúc qua, để y dựa vào người, tay kia thoát hạ đai lưng, lại luồn vào trong tiết khố lấy tiểu huynh đệ ra. Diên Hoa bất ngờ nhìn thấy thứ đó của nam nhân, mặt đỏ ửng, đảo mắt cảnh giác lườm Lưu Ly Hoa Vũ. Trong khi đó An Trúc mặt tái trắng đi, nghẹn một họng không nói được lời nào.
Lưu Ly Hoa Vũ lấy từ trong người ra một ống tre khoét rỗng, mặt trong mặt ngoài đều không hề nhẵn. Hắn cười nhạt: “Thứ này mấy hôm trước ta nghịch làm ra, ban nãy mới nghĩ ra cách dùng. Ngươi là người đầu tiên dùng qua đó, An Trúc.”
Lưu Ly Hoa Vũ đem ống tre kia lồng vào dương vật của An Trúc. Thứ kia kích cỡ vừa đủ, nhưng len vào đau vô cùng. Nơi mềm yếu nhất cơ thể bị nhét vào nơi khô cứng, vừa thô vừa bén. Với len vào đã đau muốn chết, Lưu Ly Hoa Vũ còn cố ý cắm vào rút ra liên tục, côn thịt trầy xước. An Trúc thống khổ ngửa đầu ra hét lớn, thóa dịch cứ vậy chảy ra ngoài dọc theo cổ, mắt phủ một tầng sương trắng mờ, mặt nghẹn đỏ, đau đến tê tâm liệt phế. Diên Hoa không dám mở mắt ra nhìn, kinh hãi không thôi, tận lực né tránh.
Mộ Cửu thở dài. Nhớ lại đêm hôm ấy nghe chừng Lưu Ly Hoa Vũ còn chưa có trả đũa thật. Tuy rằng rất chướng mắt đám bạch liên hoa kia nhưng Mộ Cửu vẫn không đành lòng mà sinh thương cảm, lần nữa thở dài.
Lưu Ly Hoa Vũ ngậm lấy vành tai An Trúc, nhỏ giọng: “Đừng nhanh như vậy đã không chịu nổi, trò hay còn ở phía sau.”
Lưu Ly Hoa Vũ dùng một sợi chỉ cực mảnh đâm vào mạch ở hai tay và gáy An Trúc. Tà thuật thao túng này rất thú vị, kẻ bị dính sẽ như một con rối tùy người điều khiển. Lưu Ly Hoa Vũ dùng không thuận tay lắm, điều khiển có chút khó khăn, An Trúc cử động cứng nhắc, từ từ ngồi dậy bước tới cạnh Diên Hoa.
Diên Hoa ngay cả một câu “Đừng đến đây” cũng không thể nói, sợ hãi rơi nước mắt, liên tục lắc đầu. An Trúc muốn kháng cự cũng không được, cứng ngắc thô bạo xé rách toàn bộ y phục dưới hạ thân Diên Hoa, tách mở hai chân, nơi kín đáo tư mật kia đều bại lộ, dưới ánh trăng e ấp.
An Trúc dùng côn thịt còn cắm nguyên ống tre dày một vòng kia trực tiếp đi vào trong thân thể một xử nữ. Diên Hoa chưa hề được chuẩn bị cho, chưa từng trải qua việc này, hoa huyệt đột ngột mở lớn, màng mỏng bị đâm thủng, máu chảy dầm dề. Diên Hoa ngửa cổ thét muốn tê liệt phế quản. Loại cảm giác đau đớn này phải dùng gì để miêu tả? Mặt trong mặt ngoài ống tre đều không bằng phẳng, kích cỡ cũng có nhỏ, đối với kẻ đeo hay người bị đâm đều là một sự thống khổ.
Lưu Ly Hoa Vũ cong khóe môi thành một điệu cười điên loạn, điền khiển An Trúc đưa đẩy, bản thân ngồi chống cằm quan sát. Tóc mái sà xuống che nửa mặt An Trúc, nhìn không ra biểu tình lúc này của y. Nhưng mơ hồ có thể thấy y đang cắn môi nhịn xuống sự phẫn hận trong tâm. Thứ kia đeo trên phần thân không khít chặt mà có phần hơi hỏng, mỗi lần đưa đẩy khi rời ra chút khi cắm mạnh vào khiển An Trúc cảm giác phần thân đang bị bào mòn mài nhỏ.
Diên Hoa thét đến lạc giọng, nước mắt chảy ra ướt đẫm mặt. Mỗi lần thứ kia đâm vào chà sát trên vách thịt đều khiến nơi ấy bị thương, vài chỗ rỉ máu, nơi đã chảy máu còn bị cứa thêm.
Mộ Cửu đưa tay che mặt, chỉ ngồi xem cũng thấy hãi, lẩm bẩm: “Lưu Ly huynh khẩu vị quá nặng rồi!”
An Trúc bị Lưu Ly Hoa Vũ điều khiển thô bạo xé mở phần y phục bên trên thân, để lộ bầu ngực trắng nõn mềm mại, hai nhũ hoa đỏ thẫm bắt mắt. Chờ đợi bầu ngực ấy chẳng phải những cái âu yếm vuốt ve mà là bàn tay cuồng loạn cào xé.
Sau lần này đừng nói hợp tác, ngay cả nhìn nhau cũng khó. Không, có khi là nghe tên đối phương từ miệng người khác cũng thấy khó chịu. Một bên là bị đồng đội cưỡng hiếp, một bên bị cưỡng ép đi làm việc đồi bại, cả hai đều trong trạng thái tỉnh táo.
Gió nổi. Mộ Cửu lúc này mới phát giác còn mùi máu nồng đậm nơi khác tỏa đến, cách đây không xa. Mộ Cửu nhíu mày, mùi máu này ít nhất ba mươi năm mươi người. Con hồ ly kia khẳng định đã sớm ngửi ra, hơn nữa còn ra tay tàn bạo. Kì lạ là bên cạnh hắn vốn không có ai ngoài Mộ Cửu, vậy hắn làm cách nào ra tay?
Lưu Ly Hoa Vũ vẫn dùng vẻ mặt tập trung vào việc đại sự chăm chú chơi đùa hai người kia, chẳng buồn quan tâm tới xung quanh.
Mộ Cửu nhíu mày: “Còn một kẻ nữa đi cùng Lưu Ly huynh.”