Rạng Sáng Chiều Hôm

Chương 6



Lướt qua một ngọn núi khác, từ trên cao nhìn xuống, đã nhìn thấy những dãy nhà thấp ở huyện Tháp.

Vào thời điểm hoàng hôn buông xuống, những tia nắng mặt trời hào phóng rải xuống mặt đất, nhuộm vàng những ngọn núi tuyết hùng vĩ phía sau xe.

Nhưng vì đi ngược hướng, du khách thường không chú ý.

Lên đường từ sáng sớm rồi lại bôn ba gần một ngày, mọi người ít nhiều cũng thấm mệt.

Trong xe yên tĩnh, Tư Dã nhìn thẳng về phía trước, mặt không biểu tình, nhưng hai má lại càng ngày càng nóng.

Những gì anh nói cách đây không lâu, anh thề là không có bất kỳ ý nghĩa ám chỉ gì.

Anh chỉ đắm chìm trong sự tráng lệ của những ngọn núi phủ tuyết và vùng hoang dã, không thể không bày tỏ cảm xúc của mình.

Anh quá nhập tâm, thế cho nên lúc ấy không thể phát hiện, sau khi anh nói xong, khóe môi Cận Trọng Sơn mím lại, đôi mắt xám như tro bụi bị gió thổi bay lên.

Rồi lại lặng lẽ lắng xuống.

Trong vô thức, anh lại đối mặt với vùng hoang dã cho đến khi mặt anh tê liệt vì gió, khách du lịch vui vẻ hét lên: “Tư Dã, lên xe đi.”

Lúc này, nhiệt độ trong xe làm cho khuôn mặt tê dại có cảm giác trở lại, đầu óc cũng hoạt động.

Anh mới bất tri bất giác phát hiện, mình đã nói ra một câu phi thường.

Gì mà hoang dã, gì mà núi non.

Còn Trọng Sơn là nhịp tim của vùng hoang dã, là điểm đến của vùng hoang dã!

Trời đất ơi!

Thảo nào Cận Trọng Sơn lại lộ ra biểu tình như thế.

Mặc cho ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy đây là một lời tỏ tình trá hình đúng không?

Nhưng anh! Thật sự! Không có mà!

Chiếc áo bông ôm trong ngực đột nhiên trở nên nóng bỏng, nhưng tự nhiên vứt đi mới càng thêm khả nghi.

Anh gãi tim gãi phổi suy nghĩ làm thế nào mới có thể giải thích với Cận Trọng Sơn.

Nhưng lời đã nói ra, giải thích thì chẳng phải là nhắc lại sao? Người lạnh nhạt như Cận Trọng Sơn, nghe xong cũng chỉ biết “Ừ” một tiếng đúng nhỉ?

Tư Dã không hiểu sao lại cảm thấy mất mát.

Cận Trọng Sơn hẳn là sẽ không để ý lời giải thích của anh, tựa như không thèm để ý tới ” lời tỏ tình” lúc nãy.

Người Tajik tin vào đại bàng.

Khi đại bàng bay ngang bầu trời, những người dân lao động sẽ ngước nhìn nó bằng con mắt ngoan đạo.

Nhưng đại bàng sẽ nhìn người của mình như thế nào?

Tư Dã không biết.

Anh thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy một con đại bàng tuần hành ở đại địa.

Nhưng giờ phút này, anh chắc chắn đại bàng cũng sẽ để thành kính vào trong mắt như Cận Trọng Sơn.

Vỏn vẹn chỉ có vậy.

Sự sùng đạo của người dân giống như bụi tuyết bị gió thổi bay trên con đường núi vừa đi qua.

Bay lên bầu trời, phản chiếu trong mắt đại bàng, và sau đó tan chảy trong con mắt của nó.

Đã từng tồn tại, và không còn tồn tại.

“Nhìn về phía sau.” Giọng của Cận Trọng Sơn cắt đứt suy nghĩ của Tư Dã.

Anh sửng sốt, “Gì cơ? ”

Những hành khách ở hàng ghế sau ngáp dài rồi quay lại.

Sau đó Tư Dã liền nghe thấy một câu cảm thán ——

“Mẹ ơi!”

Mọi người tỉnh táo.

Nhật chiếu kim sơn ( Mặt trời chiếu sáng núi vàng)

(Bình minh ở biên cương còn được gọi là: “Nhật Chiếu Kim Sơn”, là một hiện tượng cát lành trong lòng người dân Tây Tạng)

Những ngọn núi phủ tuyết vừa mới bùng lên ánh sáng vàng.

Sự thiêng liêng và rực rỡ phản chiếu trong con ngươi của mỗi người, đuổi theo những chiếc xe đi xa.

Giống như một món quà trang nghiêm và long trọng.

Núi thiêng im lìm che chở cho dân lành.

Tư Dã quay người lại, ngồi xuống một lần nữa.

“Anh Cận, cảm ơn.”

“Ừ.”

Suốt quãng đường còn lại, không ai ngủ gật nữa.

Sắp vào tới huyện, con đường hơi rộng, hai bên là thân cây trắng muốt, cùng cành lá óng vàng.

Những ngôi nhà gỗ mái đỏ nối tiếp nhau, và những người chăn gia súc trong trang phục truyền thống Tajik đang vội vã lùa đàn cừu.

Ngải Y một lần nữa đóng vai trò bình luận viên.

“Những ngôi nhà này đều do chính quyền địa phương giúp đỡ xây dựng, đẹp lắm đúng không? Khi không chăn thả gia súc, những người chăn gia súc sống ở đây sẽ không phải chịu lạnh vào mùa đông! ”

Nữ du khách hỏi: “Cô cũng sống ở đây à?”

Ngải Y lắc đầu, lặng lẽ nhìn thoáng qua ghế lái.

“Mùa hè là mùa du lịch cao điểm, nhà trọ của chị gái bận rộn quá nên tôi sang đây phụ giúp.”

Tư Dã nhìn Ngải Y trong gương chiếu hậu, nhưng trong mắt Ngải Y chỉ có Cận Trọng Sơn, không hề phát hiện ra tầm mắt khác.

“Anh Cận, lúc nhà trọ hết việc, em vẫn có thể tới giúp Cổ Lệ Ba Y.”

Cận Trọng Sơn nói: “Không cần. ”

Ngải Y phồng má, ánh sáng trong đôi mắt to ảm đạm xuống.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã vui vẻ theo sát khách du lịch nói: ” Đã đến huyện Tháp thì nhất định phải nếm thử lẩu bò Tây Tạng, Các bạn có biết ăn tủy bò Tây Tạng không? Giống như uống nước dừa, cắm một cái ống…”

Tư Dã đứng ngoài quan sát biểu cảm thay đổi liên tục của Ngải Y, tuy rằng không biết Cổ Lệ Ba Y là ai, nhưng đại khái đoán được là người nhà Cận Trọng Sơn.

Anh Cận đúng là vô tình, từ chối dứt khoát như thế, không để lại chút hy vọng nào cho cô gái nhỏ.

Vào huyện, bầu trời đã chuyển sang màu xanh thăm thẳm như nước biển, nhưng màn đêm vẫn chưa thực sự buông xuống.

Khách trên xe của Cận Trọng Sơn đều là khách lẻ, một mình đặt xe chung.

Ngày hôm qua đã nói chỉ đến huyện Tháp, Cận Trọng Sơn không quan tâm họ đi đâu, sẽ ở bao lâu.

Mọi người tản đi bên ngoài xe, Ngải Y cố ý tới đây tạm biệt Cận Trọng Sơn, thấy Tư Dã không có ý kéo vali, tò mò hỏi: “Anh không ở cùng bọn họ sao? ”

Tư Dã biết tâm tư của Ngải Y đối với Cận Trọng Sơn, cách đây không lâu bản thân mình còn xiêu vẹo tỏ tình với Cận Trọng Sơn, đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi Ngải Y nhìn như thế này.

“Cậu ấy khác.” Cận Trọng Sơn thản nhiên nói: “Cậu ấy theo xe của tôi. ”

“À.” Ánh mắt Ngải Y khẽ biến, nhưng không có địch ý, chỉ giống như nhìn ra điều gì đó, “Vậy em đi trước đây! Hẹn gặp lại lần sau! ”

“Ừ.”

Trong huyện không lộng gió như núi tuyết, nhưng Tư Dã vẫn mặc áo bông.

Anh hơi đổ mồ hôi, nhìn một vòng kiến trúc chung quanh, cho rằng đây là ở rìa huyện.

Nhưng Cận Trọng Sơn nói, đây là trung tâm.

“……”

Thảo nào đối diện có một dãy nhà hàng lẩu bò Tây Tạng.

Tư Dã phải đối mặt với một vấn đề.

Anh giao tiền cho Tiểu Dương sáu ngày liền, Tiểu Dương phó thác anh cho Cận Trọng Sơn, nói là sẽ chuyển tiền cho hắn.

Nhưng có chuyển hay chưa anh cũng không biết.

Hơn nữa Cận Trọng Sơn không đồng ý để những vị khách hôm nay tiếp tục đi chung xe, điều đó có nghĩa là từ ngày mai trở đi, Cận Trọng Sơn sẽ không làm tài xế cho anh nữa.

Vậy rốt cuộc anh nên tìm Tiểu Dương, hay là như thế nào?

Trên đường đi, anh đã thấy trong nhóm “Pamir 0706”.

Tiểu Dương đưa mọi người đến những ngôi làng dưới huyện Tháp, sống trong nhà của những người chăn gia súc.

Anh không theo kịp.

Cận Trọng Sơn lấy vali màu cam xuống xe, đi ngang qua trước mặt Tư Dã nói: “Đi thôi.”

Tư Dã vội vàng đuổi theo, “Anh Cận, Tiểu Dương nói chuyển phí cho anh…”

“Ừm, chuyển rồi.”

“Vậy tôi?”

Cận Trọng Sơn quay người nhìn anh, “Cậu có kế hoạch gì không?”

Tư Dã mờ mịt.

Anh có thể có kế hoạch gì?

Tiểu Dương có thể sẽ nói có, lúc chào khách sẽ lập kế hoạch hành trình sáu ngày, khách không phải lo lắng về bất cứ điều gì.

“À… Vậy để tôi xem.”

Tư Dã đã tìm thấy hành trình của Tiểu Dương trong nhóm ‘Pamir 0706’…”Đường cổ Panlong? Đường mòn Tasha? ”

Cận Trọng Sơn nói: “Được.”

Tư Dã không hiểu rõ lắm, “Lát nữa chúng ta tới homestay đón người sao?”

Cận Trọng Sơn nhướng mày, ” Đón người nào? ”

“Không đón à? Anh chỉ đi với tôi thôi sao?”

“Ừ.”

Tư Dã kinh ngạc, “Nhưng…”

Lái xe một ngày, chắc là mệt mỏi, Cận Trọng Sơn có chút mất kiên nhẫn trước câu hỏi không ngừng nghỉ.

“Nhiều người ầm ĩ.”

“À.” Tư Dã không tiện hỏi lại, nhưng vẫn chưa thôi thắc mắc.

Ông chủ ngành du lịch sẽ chỉ lấy một người vì khách quá ồn ào?

Vậy sao hôm nay lại đồng ý đón nguyên một đoàn khách?

Dưới bầu trời dần tối, bóng lưng của Cận Trọng Sơn ở trong mắt Tư Dã có thêm vài phần thần bí, một màu sắc không thể chạm vào

Anh nhéo mi tâm, mặc kệ, đuổi theo rồi nói sau.

Cận Trọng Sơn dẫn Tư Dã đi là một nhà hàng lẩu bò Tây Tạng có bảng hiệu rất lớn.

Vừa vào cửa hàng, mấy nhân viên cửa hàng mặc trang phục của người Tajik chào hỏi Cận Trọng Sơn.

Tư Dã nghe không hiểu, nhưng đã đoán được đây hẳn là cửa hàng của nhà Cận Trọng Sơn.

…… Anh Cận, thật sự rất giàu có.

Hai tầng lầu đều chật kín khách, Cận Trọng Sơn đi thẳng đến sân phía sau.

Hai người lớn tuổi chào đón họ. Người phụ nữ thân thiết ôm lấy Cận Trọng Sơn, rồi hòa ái nhìn về phía Tư Dã.

Tư Dã nhu thuận đứng vững, “Xin chào.”

“Khách của con, con dẫn cậu ấy vài ngày.” Cận Trọng Sơn quay đầu lại, “Mẹ tôi, Cổ Lệ Ba Y.”

“Chào, con!” Tiếng hán của Cổ Lệ Ba Y Y hiển nhiên không tốt lắm, nhưng sự hiếu khách được viết trên khuôn mặt bà, nhanh nhẹn đuổi hai người đến một gian phòng nhỏ, lấy một tờ thực đơn.

Tư Dã nhìn Cận Trọng Sơn.

Cận Trọng Sơn nói: “Cửa hàng không có chỗ ngồi, chúng tôi thường ăn ở đây, Cậu gọi món đi. ”

Tư Dã vẫn đẩy thực đơn qua, “Anh Cận, anh đề cử xem.”

Cận Trọng Sơn tiện tay làm vài nét, đang định đứng dậy đi vào bếp thì Tư Dã đột nhiên nói: “Tôi muốn nếm thử tủy xương như nước dừa.”

Cận Trọng Sơn dừng lại, cầm bút viết cộng thêm.

Sau đó Cận Trọng Sơn vẫn không quay lại, hẳn là đang giúp trong phòng bếp, Tư Dã không tiện đi quấy rầy, chỉ đành ngồi nghịch điện thoại di động.

Một lát sau, Cận Trọng Sơn bưng một cái nồi lớn đi ra.

Anh đã cởi áo khoác mô tô ra, phần cánh tay trên của áo T shift bị cơ bắp cuộn lên, gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên.

Nồi rất nặng, hắn rất khoẻ.

Đi theo phía sau Cận Trọng Sơn là một ông chú người Tajik, mặt đã nhiều nếp nhăn, nhưng cười rộ lên cũng chân thành thân thiện như Cổ Lệ Ba Y.

Ông chú bưng hai đĩa thịt lớn, nói một đoạn dài với Tư Dã.

Tư Dã cầu cứu nhìn về phía Cận Trọng Sơn.

“Ba tôi, Khố Nhĩ Ban. Ông ấy nói chào đón cậu đến với huyện Tháp.”

…… Ba?

Tư Dã không khỏi kinh ngạc.

Ba mẹ của Cận Trọng Sơn nếu đều là người Tajik, huyết thống hán lấy từ đâu ra?

Nhưng đối mặt với nụ cười nhiệt tình của Khố Nhĩ Ban, Tư Dã lập tức thu lại sự kinh ngạc, đứng dậy cúi đầu.

Thịt bò Tây Tạng trong nồi đã được hầm trước và có thể ăn ngay.

Cận Trọng Sơn lấy hai chén nước chấm, đưa cho Tư Dã một chén.

Mỗi miếng thịt to bằng nửa lòng bàn tay người lớn, miếng xương lại càng ấn tượng.

Hớp ngụm đầu tiên, Tư Dã đã hiểu vì sao trong hướng dẫn nhất định phải nhắc tới lẩu bò Tây Tạng.

Mềm, thơm và dai, đúng là ở huyện Tháp là tuyệt nhất.

Giữa đường Cận Trọng Sơn rời đi trong chốc lát, lúc trở về bưng một đĩa xương lớn.

Tư Dã trợn tròn mắt, “Cái này ăn kiểu gì?”

“Chẳng phải cậu muốn à?” Trong giọng nói của Cận Trọng Sơn mang theo ý trêu chọc.

Nhẹ nhàng mà không làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

Tựa như đôi khi hắn sẽ biểu lộ dã tính ngả ngớn nguyên thuỷ.

Hóa ra đây là ” dừa” mà Ngải Y đã nói.

Tư Dã đưa tay lấy, bị nóng đến rụt tay lại.

Cận Trọng Sơn lại cười, không có ý giúp, chỉ ăn thịt một mình.

Tư Dã chờ hết nóng, lại đi lấy.

Lúc này không còn nóng nữa.

Nhưng cắm ống hút vào, hút chùn chụt cũng không hút ra tủy xương.

Dừa quỷ gì?!

Xương có rất nhiều gân, béo thơm hấp dẫn.

Anh đơn giản đổi cách ăn, cầm lên gặm.

Nhưng gân dính chặt vào xương, anh gặm cực kỳ khó khăn, trên mặt tay toàn là mỡ, cũng không gặm được bao nhiêu.

Nhưng không sao, nhập gia tùy tục, nhân dân biên cương hoang dã phóng khoáng.

Anh đến đã đến rồi, gặm xương có là cái gì.

Lúc này, Cận Trọng Sơn mới cầm lấy một cái xương khác.

Tư Dã trơ mắt nhìn hắn dùng dao nhỏ ưu nhã cắt bỏ những sợi gân rồi chỉnh tề xếp vào đĩa.

Cắt đỉnh như thế nào á?

Miếng xương kia không còn chút thịt nào cả.

Tư Dã: “…”

Hoang dã phóng khoáng thì ra chỉ có chính anh.

Sau đó, Cận Trọng Sơn cầm lấy một chiếc đũa chưa qua sử dụng, luồn vào trong xương di chuyển rồi chọc xuống.

Sau nửa phút, chèn vào một ống hút.

Xương bây giờ là ở trước mặt Tư Dã.

“……”

Cận Trọng Sơn lạnh nhạt nói: “Nên ăn như vậy. ”

Tư Dã hít một hơi, không kìm được à một tiếng.

Tủy xương đặc tràn vào khoang miệng, nhiệt độ vừa vặn, không nêm gia vị nhưng cũng không có mùi tanh.

Thực sự giống như hút nước dừa!

Tư Dã nhanh chóng hút xong, ngẩng đầu nhìn về phía Cận Trọng Sơn, hai mắt tỏa sáng.

Có trời mới biết anh hoàn toàn không có ý định để người khác phục vụ mình, nhưng vẻ mặt của anh quá giống mèo xin ăn.

Cận Trọng Sơn vô tình đưa đũa cho anh, “Tự làm.”

_______________________

Đường cổ Panlong

Đường mòn Tasha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.