Rạng Sáng Chiều Hôm

Chương 41



Khi Tư Dã đọc ra thông báo kia, Cận Trọng Sơn đang yên lặng tìm một chỗ có thể đỗ xe.

Tuy rằng không ngờ áo giáp lại rơi đột ngột như vậy, nhưng Cận Trọng Sơn đã chuẩn bị tốt khi ở Thành Đô.

Sau khi lên đường cao tốc Độc Khố, hắn sẽ tìm thời điểm thích hợp để thú nhận với Tư Dã.

Thời gian này không thích hợp lắm.

Tư Dã còn sốc hơn.

Thật ra anh không hề nghĩ ra, nhưng sau khi đọc xong một lần, mỗi chữ anh đều biết, nhưng tạo thành một câu thì anh không hiểu được.

Thế là ngu ngơ đọc lại.

Đọc xong, ghế lái sững lại, xe dừng lại, đầu óc bế tắc của anh cuối cùng cũng quay lại.

Sốc! Hot mạng anh bao nuôi thế mà lại là…

“Anh, anh làm gì vậy?”

Tư Dã vừa xấu hổ vừa buồn cười, ném điện thoại di động lên đùi Cận Trọng Sơn, nghiêng người quan sát Cận Trọng Sơn.

Anh thế mà không nghĩ tới anh Nhịp chính là Cận Trọng Sơn.

Lúc ở Nhật Bản vừa follow anh Nhịp, không phải là anh không có cảm giác quen thuộc.

Anh Nhịp là người huyện Tháp, nam, cao lớn, biết rõ cao nguyên Pamir và Kashgar, hơn nữa từ chi tiết có thể thấy, anh Nhịp rất yêu mảnh đất kia.

Anh Nhịp không xuất hiện trên màn hình cũng như không góp giọng, nếu không có âm nhạc mang đậm phong tục dân tộc thì toàn bộ video sẽ giống như một vở kịch câm.

Anh Nhịp không chỉ im lặng mà còn không tích cực tương tác với người hâm mộ. Chỉ trả lời các câu hỏi về du lịch ở Tân Cương, còn lại mặc kệ những người khác.

Anh Nhịp sẽ không cảm ơn từng người một ngay cả khi nhận được phần thưởng cao.

Độ lạnh lùng cao, nhưng chính độ lạnh lùng cao này lại khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy.

Tháp Thập Khố Nhĩ lại không lớn, ngoại trừ Cận Trọng Sơn, còn có thể là ai?

Lúc trước anh nhận định anh Nhịp không phải Cận Trọng Sơn, lý do là vì Cận Trọng Sơn sẽ không rời khỏi Nam Cương.

Mà anh Nhịp đã đi hết con đường phía Bắc, tới tận A Lặc Thái.

Nhưng lý do này không còn giá trị khi Cận Trọng Sơn đến Thành Đô.

Chỉ là khi gặp lại Cận Trọng Sơn, toàn bộ trái tim anh lại một lần nữa bị người đàn ông này chiếm giữ không còn dư lực suy nghĩ xem anh Nhịp là ai.

Sau đó Cận Trọng Sơn càng lộ ra chân tướng khắp nơi —— ví dụ như biết chụp ảnh, ví dụ như biết làm hậu kỳ, ví dụ như trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới chụp ảnh phong cảnh Tứ Xuyên.

Nhưng anh đã bỏ qua tất thảy.

Chỉ là thỉnh thoảng khi anh nhớ tới đường cao tốc Độc Khố, anh sẽ đi xem anh Nhịp có quay lại cập nhật video hay không.

Mà chấp nhất với đường cao tốc Độc Khố, cũng chỉ là bởi vì năm ngoái Cận Trọng Sơn không dẫn anh đi.

Có lẽ Cận Trọng Sơn ngại điện thoại di động nóng tay, hắn ném vào ngăn kéo rồi mặc kệ, “Anh…anh sẽ nói với em.”

Cận Trọng Sơn luôn bình tĩnh không sợ hãi.

Loại chuyện xấu hổ rớt ngựa này, hắn cũng chỉ là hơi có chút không được tự nhiên.

Nhưng Tư Dã thích cái vẻ mất tự nhiên rất nhẹ đó.

Nó xuất hiện trên người Cận Trọng Sơn như trận mưa hiếm ở Kashgar.

Đại bàng sơn thần Cận Trọng Sơn bởi vì anh mà không được tự nhiên.

Phần không được tự nhiên này rất đáng yêu.

“Anh đã biết ye.S là em từ lâu rồi đúng không? ”

“…… Ừm. ”

“Rốt cuộc là từ khi nào?”

“Sau khi em gửi phần thưởng và nhắn tin cho anh.”

Một hỏi một đáp, Cận Trọng Sơn quá thú vị, Tư Dã cố ý nói: “À, chỉ có tiền mới có thể khiến anh để ý đến em.”

Cận Trọng Sơn nghiêng người, ánh mắt có chút luống cuống và vô tội.

Tư Dã không nhịn được cười, “Anh, anh đúng là dễ bị lừa.”

Cận Trọng Sơn nghiêm túc nói: “Người khác không lừa được.”

Lời nói tình cảm của anh chàng mục dân lạnh lùng thẳng thắn còn mộc mạc, Tư Dã chịu không nổi, tình yêu của anh khó có thể diễn tả bằng lời bèn dứt khoát ôm lấy cổ Cận Trọng Sơn hôn.

Cận Trọng Sơn vừa hôn, vừa cởi dây an toàn của hai người ra, giữ chặt gáy anh, hôn sâu hơn cả anh.

Cứ luôn luôn như vậy.

Chủ động chính là anh, cuối cùng bị đưa vào tiết tấu Cận Trọng Sơn cũng là anh.

Một chiếc xe đi qua con đường bên cạnh, hầu như tất cả đều đến để đi du lịch.

Một trong số họ lái xe qua, kéo cửa sổ xuống hét lên: “Wow! Có người đang hôn kìa!”

Tư Dã: “…”

Ngón tay cái của Cận Trọng Sơn lau lên khóe môi anh, “Khách lần đầu tiên đến du lịch đều tương đối hưng phấn mất kiểm soát.”

Tư Dã nói, “Sao năm ngoái em không mất kiểm soát như họ?”

Cận Trọng Sơn ý tứ không rõ: “Em cũng không kém họ.”

Không thể nào.

Tư Dã cảm thấy mình rất oan uổng. Năm ngoái anh có khí chất của một thanh niên nghệ thuật cô độc, cách rất xa với táo bạo và mất kiểm soát.

Chiếc xe rẽ trở lại đường cao tốc.

Tư Dã mới bỗng nhiên hiểu được ý của Cận Trọng Sơn là gì.

Đó là một chuyến đi, có tỏ tình và nụ hôn mãnh liệt, thoải mái trần truồng bên hồ Bạch Sa.

Ai nói anh không mất kiểm soát.

Tư Dã che mặt cười.

Tuy rằng Đường cao tốc Độc Khố vượt qua nam bắc Thiên Sơn, đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu đông, nhưng phong cảnh hầu như chỉ có ở khu vực phía bắc, còn khu vực phía nam là một dải núi cằn cỗi và khung cảnh mờ nhạt.

Tư Dã nhìn vẻ hoang vắng ngoài cửa sổ một lát, tâm tình bình tĩnh hơn khá nhiều, “Anh. ”

“Ừ?”

“Năm nay anh… Nghĩ như thế nào đi vòng một vòng lớn tới Bắc Cương vậy? ”

Cận Trọng Sơn nói: “Anh muốn thử. ”

Tư Dã có chút thấp thỏm, tháo ra rồi lại đeo kính râm lại.

“Xem anh có dũng khí buông bỏ cố hương hay không, xem lúc anh trở về, chuyện anh lo lắng có xảy ra hay không.”

“Anh thử thành công.” Trong giọng nói của Cận Trọng Sơn có thêm một phần thư thả, “Anh có thể rời khỏi nó vài tháng, thậm chí lâu hơn. Nó không có anh cũng giống như không có bất kỳ ai khác, cỏ nuôi súc vật mọc như bình thường, nước tuyết tưới tiêu cho đất nông nghiệp. ”

“Anh…”

Đương nhiên Tư Dã biết vì sao Cận Trọng Sơn lại cố gắng rời khỏi cao nguyên Pamir.

Giống như muốn cho Tư Dã yên tâm, Cận Trọng Sơn lại nói: “Nhưng anh không thể rời khỏi nó quá lâu, càng sẽ không một đi không trở về. Khi anh muốn quay lại xem nó, em phải đi cùng anh đấy.”

Mũi Tư Dã chua xót, gật đầu thật mạnh, “Ừ! ”

Hầu như Cận Trọng Sơn chưa từng đưa ra yêu cầu đối với anh, giữa bọn họ luôn là anh yêu cầu Cận Trọng Sơn, Cận Trọng Sơn sẽ suy nghĩ kỹ hết thảy vì anh.

Hiện tại Cận Trọng Sơn rốt cục học được cách đòi hỏi anh rồi.

Câu “em phải đi cùng anh” khiến anh yên tâm hơn là câu hứa Cận Trọng Sơn từng nói với anh.

Hết thảy đều đã kết thúc, còn lại sự thả lỏng.

Sau khi ở lại xe trong nửa ngày, lúc mặt trời sắp lặn, cuối cùng họ đã đến Ba m Bố Lỗ Khắc.

Đây là một thảo nguyên cực kỳ rộng lớn và xinh đẹp, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, gia súc và cừu thành đàn.

Những người đam mê nhiếp ảnh nắm lấy cái đuôi của mùa hè, thả máy bay không người lái trong ánh mặt trời đỏ rực rỡ, chụp ảnh “chín khúc mười tám khúc cua” dưới ánh mặt trời lặn.

Mặc dù có nhiều thời gian, không cần phải vội vàng như hầu hết khách du lịch vội vàng đến điểm đến tiếp theo, Tư Dã vẫn đuổi theo hoàng hôn, ôm máy bay không người lái lao ra ngoài.

Khi mặt trời mọc và hoàng hôn là thời gian ngoạn mục nhất của Ba m Bố Lỗ Khắc.

Dòng nước uốn cong biến mặt trời thành muôn vàn ánh đỏ rực phản chiếu trên cánh đồng mênh mông vô tận.

“Anh đến đây.” Cận Trọng Sơn treo máy ảnh và ống kính, bảo Tư Dã trả lại máy bay không người lái cho mình.

Tuy rằng Tư Dã tính là nửa nhiếp ảnh gia, nhưng phần lớn đều chụp chân dung, trang phục, còn chưa từng chụp ảnh bằng máy bay không người lái, “Anh à, để em chơi trước đi.”

Cận Trọng Sơn không đồng ý, “Anh chụp em trước, hoàng hôn sắp tắt rồi, em chạy về phía trước đi. ”

“Anh chụp em á?”

“Ừ.”

Tư Dã vui vẻ, “Được! ”

Trên đồng cỏ và vịnh nước nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, Tư Dã chạy tứ phía.

Ngọn gió hừng hực tràn vào tay áo anh, gần như muốn thổi bay anh lên.

Anh giang tay ra, giơ cao lên quay đi rồi lại quay lại, cười ngạo nghễ với núi và trời.

Mỗi một động tác của anh, mỗi một vẻ mặt đều được ghi lại,được đóng băng thành một cuộn tranh không phai màu trong tay Cận Trọng Sơn.

Một tia tà dương cuối cùng biến mất, Tư Dã kiệt sức trở lại bên cạnh Cận Trọng Sơn, “Anh à, ngày mai em cũng muốn chụp cho anh. ”

Cận Trọng Sơn nhét điện thoại di động vào tay anh.

Tư Dã: “Hả? ”

Cận Trọng Sơn ôm lấy bả vai anh, phía sau bọn họ là bầu trời phương đông đầy sao.

Tư Dã biết, Cận Trọng Sơn giống như lúc trước đột nhập vào ống kính của anh, muốn cùng anh chụp ảnh tự sướng.

Anh chàng đáng yêu của anh, từ ngày đầu tiên yêu nhau, đã thích chụp ảnh tự sướng với anh rồi.

Cũng thích học cách tạo dáng của anh. Tư Dã cố tình làm hỏng, làm miệng heo vào ống kính.

Cận Trọng Sơn nhìn rồi cũng làm theo.

Tư Dã lại đột nhiên thu hồi lại, Cận Trọng Sơn còn chưa kịp phản ứng, hình ảnh đã đóng băng.

“Ha ha ha!”

Cận Trọng Sơn bất lực, còn có chút oan ức, “Làm lại. ”

“Không được không được!” Tư Dã giấu điện thoại di động của mình, “Anh ơi em đói.”

“Đi ăn cừu mũi đen.”

Cừu mũi đen là đặc sản của Ba m Bố Lỗ Khắc, Tư Dã vừa ăn đã mê mẩn, “Anh, ngon hơn Kashgar. Em không muốn quay lại thì phải làm sao bây giờ?”

Cận Trọng Sơn không rơi vào bẫy của anh, “Không trở về ‘ Vùng Hoang Dã’ sẽ đóng cửa. ”

“…” Xong đời, trêu nhiều quá giờ không trêu được rồi.

Buổi tối trở lại chỗ ở, Cận Trọng Sơn còn muốn xử lý ảnh chụp, đã bị Tư Dã bắt cóc lên giường.

Nửa đêm Tư Dã đột nhiên nói: “Anh ơi, video hôm nay có đăng không? Lâu rồi anh không cập nhật gì cả?”

Cận Trọng Sơn vùi đầu vào vai anh, giọng nói lười biếng, và vô cùng trầm thấp, “Không.”

“Tại sao? Quay chụp nhiều lắm mà.”

“Mệt rồi, ngủ đi.” Nói xong, ôm Tư Dã càng chặt hơn.

Trái tim Tư Dã tan chảy, chọc chọc Cận Trọng Sơn, “Anh, có phải anh đang làm nũng không? ”

Cận Trọng Sơn nửa để ý nửa không để ý, “À…”

Tư Dã hôn lên đỉnh đầu hắn, “Ngủ một giấc đi, hôm nay mệt chết anh rồi!”

Ở Ba m Bố Lỗ Khắc ba ngày, thấy đủ sinh mệnh thịnh vượng của nó, hai người lại khởi hành, tiếp tục hướng bắc.

Đến Đài tưởng niệm liệt sĩ đường cao tốc Độc Khố, đi qua vô số phong cảnh tráng lệ không tên.

Lúc này vẫn còn là mùa hè, nhưng có một đoạn ở phía bắc, những ngọn núi đã chuyển sang màu vàng của mùa thu.

Và một phần tuyết rơi dày, giống như cao nguyên Pamir vào mùa đông.

Đường cao tốc Độc Khố từ nam ra bắc, kết thúc ở Độc Sơn Tử.

Cận Trọng Sơn hỏi: “Muốn đi đường cũ trở về không? Có muốn về vẽ tranh không?”

Tư Dã cười nói: “Em cũng có thể vẽ trên đường, anh à,ngươi thật sự lo lắng ‘Hoang dã’ đóng cửa đấy hả? ”

Cận Trọng Sơn dường như thật sự đang suy nghĩ vấn đề này.

“Em muốn đi tới phía Bắc tìm cảm hứng.” Tư Dã kéo ra đoạn video của Nhịp Tim vào mùa xuân hè năm nay, ” Anh đã đi qua Thảo nguyên Na Nạp Đề, thảo nguyên Kerala, thành phố Đặc Khắc Tư, còn có Hồ Lý Mộc, em cũng phải đi.”

Cận Trọng Sơn thuê một túp lều của những người chăn gia súc người Kazakhstan, sống với Tư Dã hơn nửa tháng.

Xung quanh lều của họ không có khách du lịch, vén rèm thật dày lên, núi tuyết và rừng xanh ngay trước mắt, mặt trời mọc và hoàng hôn rực rỡ cũng ở phía trước.

Cuộc sống bỗng nhiên trở nên vô cùng chậm, không vội vàng, cũng không vội vã làm gì cả.

Tư Dã có cảm hứng sẽ vẽ mấy nét, không có cảm hứng thì cưỡi ngựa đi dạo với Cận Trọng Sơn.

Cận Trọng Sơn giúp người chăn nuôi chăn thả gia súc, còn giành được quán quân trong cuộc thi bắt cừu trong ở hôn lễ của người ta.

Thịt cừu xiên mà Tư Dã ăn là Cận Trọng Sơn đích thân nướng, nước uống cũng là Cận Trọng Sơn cùng với những người chăn nuôi vận chuyển từ thung lũng sông lên.

Cuộc sống trên thảo nguyên mặc dù nguyên thủy và thô sơ, nhưng Tư Dã không cảm thấy khó chịu chút nào.

Một ngày nọ, nửa đêm, anh đi ra khỏi lều, nhìn thấy dải ngân hà vắt ngang qua, những vì sao như thể trong tầm tay.

Nhiệt độ trên thảo nguyên lúc sáng sớm rất thấp.

Cận Trọng Sơn đội một chiếc mũ Turmak mới tinh lên đầu anh.

“Đây là…” Nhìn những hoa văn quen thuộc do chính mình tạo ra, Tư Dã thoáng cái hiểu được.

Cận Trọng Sơn nói: “Cổ Lệ Ba Y làm cho em. Bà ấy hỏi anh khi nào bạn nhỏ này lại tới nhà ăn lẩu bò Tây Tạng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.