Mùa xuân ở cao nguyên Pamir đến muộn hơn một chút so với đồng bằng.
Thành Đô cỏ mọc chim én bay lượn, ngoại thành hoa cải dầu nở khắp nơi, huyện Tháp còn chưa nghênh đón làn sóng khách đầu tiên du xuân.
Khách sạn Của Cổ Lệ Ba Y có rất nhiều cơ sở vật chất đã cũ kỹ, mùa đông vừa qua đã thay đổi một lần, lúc này còn mở cửa sổ để tản khí.
Nhà nghỉ quán trọ bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời đăng thông tin lên mạng về chuyến xe tham quan hoa mơ trên đường cổ Tháp Toa.
Những tài xế đã nghỉ ngơi mấy tháng nay đang háo hức thử sức, sẵn sàng kiếm lại số tiền đã bỏ ra trong dịp tết âm lịch năm nay.
Cận Trọng Sơn vẫn như trước đây, chạy ở hai đầu Kashgar và huyện Tháp, dường như bận rộn hơn một chút.
Con cái của những người chăn gia súc không muốn học trong huyện, muốn đi học tiểu học ở Kashgar, nhưng chúng không có mối liên hệ nào và không biết hỏi ở đâu.
Hắn giúp giải quyết.
Rau quả ở huyện Tháp đang túng thiếu, vận chuyển từ Kashgar tới thì tăng giá, hai đầu tranh chấp, mỗi người đều có lý riêng.
Cũng là hắn giúp điều tiết
Hắn làm cho mình giống như một con quay hồi chuyển không ngừng xoay chuyển.
Quản lý mọi chuyện từ ngày này qua ngày khác.
Mắt thấy độ cao hơi thấp, hoa mơ đã nở hơi thở mùa đông rút đi, hắn lại ở lên núi đưa qua một chuyến tiếp tế sau đó bị cảm lạnh.
Cổ Lệ Ba Y lo lắng nhất là chuyện hắn sẽ vĩnh viễn ở lại núi tuyết như Cổ Lan Như Tư và Cận Khu Danh, nhiều năm hiếm có ép buộc hắn một lần, áp giải hắn đến bệnh viện truyền dịch.
Lại nhốt hắn ở nhà vài ngày.
“Con đó, cuộc sống của cha mẹ là của cha mẹ, cuộc sống của con là của con. Ý thức trách nhiệm của con quá mạnh, mới tiếp nhận gánh nặng của Cổ Lan Như Tư và ba con.”
Cổ Lệ Ba Y vừa khâu mũ Turmak, vừa trò chuyện với Cận Trọng Sơn bằng tiếng Tajik.
“Nếu Như Cổ Lan Như Tư còn sống, chị ấy nhất định sẽ hy vọng con có thể buông gánh nặng, đi ra thế giới bên ngoài xem một chút. Người Tajik chúng ta rất coi trọng việc con cái kế thừa họ của cha. Đây là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của một người đàn ông.”
“Nhưng kế thừa cái tên không có nghĩa là nó cũng phải kế thừa trách nhiệm của mình. Con cái vui vẻ, hạnh phúc mới là điều cha mẹ mong muốn nhất”.
Cận Trọng Sơn giúp Cổ Lệ Ba Y phân loại len.
Giọng nói của Cổ Lệ Ba Y nhẹ nhàng, mang theo hoài niệm và bi thương đã không còn nữa, “Hơn nữa bọn họ đã vì mảnh đất này mà dâng hiến sinh mệnh, con cái của họ chẳng mắc nợ gì nữa.”
Bên ngoài truyền đến tiếng xe máy, không chỉ có một chiếc.
Các chàng trai gọi Cận Trọng Sơn.
Cận Trọng Sơn đang muốn đi xem là chuyện gì xảy ra, Cổ Lệ Ba Y đè hắn lại trên giường.
“Lại là tìm con làm việc, con đợi đó, ta đi xem.”
Quả nhiên, mấy cậu thanh niên đến tìm Cận Trọng Sơn đi cầu hôn.
Cổ Lệ Ba Y cười đuổi người: ” Toàn huyện đều do Trọng Sơn đi nói rồi, cũng đâu phải là không có mấy người đàn ông khác đâu!”
“Anh Cận làm tốt nhất.”
“Điệu nhảy đại bàng của anh Cận rất đẹp!”
Cận Trọng Sơn đi tới cửa sổ, các chàng trai hoan hô một trận.
Hắn đang muốn đồng ý, Cổ Lệ Ba Y xông ra ngoài cửa sổ hô: “Không được, để cho A Tây Mộc đi, nó cũng phải góp sức! Trọng Sơn lên núi bị cảm rồi, thời gian này phải ở nhà nghỉ ngơi! ”
“Cổ Lệ…”
Cận Trọng Sơn vừa mở miệng, đã bị Cổ Lệ Ba Y vỗ một cái.
Các chàng trai nói lý, quan tâm vài câu liền cưỡi xe máy tìm A Tây Mộc đi.
“Con chưa bao giờ từ chối bọn họ.” Cổ Lệ Ba Y thở dài, “Mới khiến bọn họ khi gặp phải bất cứ điều gì cũng sẽ tìm con đầu tiên.”
Cận Trọng Sơn trầm mặc một lát, “Có thể giúp thì đương nhiên phải giúp.”
“Không phải không cho con giúp, ta chỉ sợ con bị trói buộc. Thỉnh thoảng con xem thử đi, nếu không giúp thì họ sẽ làm được gì. ”
Hai ngày sau, đội xe máy uy phong đi ngang qua cửa nhà Cổ Lệ Ba Y, chạng vạng mang về tin vui cầu hôn thành công.
A Tây Mộc vui vẻ khoe dáng với Cận Trọng Sơn: ” Khách Y Mộc nói en nhảy điệu múa đại bàng đẹp hơn anh! ”
Cận Trọng Sơn cười cười.
A Tây Mộc càng nói càng đắc ý, “Anh Cận, lần sau nhà ai cầu hôn, anh đừng đi cướp ánh đèn sân khấu của em!”
Cổ Lệ Ba Y nghe thấy, bưng ra một đĩa xương bò đưa cho A Tây Mộc, “Con đi đi, để Trọng Sơn nghỉ thêm vài ngày. ”
Lần ốm này của Cận Trọng Sơn, tuy sức khoẻ vẫn ổn nhưng lại nhãn rỗi vô cùng.
Trước kia những người dân du mục gặp phải bất cứ chuyện gì, mặc kệ mình có thể giải quyết hay không, việc đầu tiên nghĩ đến chính gọi Cận Trọng Sơn.
Cổ Lệ Ba Y ngăn cản bọn họ trở về vài lần, mọi người dần dần phát hiện, rất nhiều chuyện bọn họ cũng có thể tự mình giải quyết.
Sau khi rảnh rỗi, Cận Trọng Sơn thường xuyên cưỡi xe máy vào trong thôn dạo chơi, có khi ở trong sân ngắm núi tuyết.
Cổ Lệ Ba Y phát hiện nhiều lần hắn ngẩn người xem điện thoại di động.
Trước kia Cận Trọng Sơn lướt video ngắn, cô cũng lướt theo.Cũng từ chi tiết video này, cô đoán được Cận Trọng Sơn khao khát về thế giới bên ngoài.Cô không biết Cận Trọng Sơn có tâm sự gì, có khi nhìn thấy mấy video buồn cười, liền gọi Cận Trọng Sơn xem cùng.
Cận Trọng Sơn xem xong không còn hứng thú như trước kia.
Cổ Lệ Ba Y lo lắng.
Cận Trọng Sơn không còn hứng thú với cuộc sống đa dạng trong các video ngắn.
Những điều đó hắn đã trải nghiệm.
Đường Xuân Hi ở Thành Đô, đường Kiến Thiết, cầu Mài Tử, cầu Cửu Nhãn…
Mỗi ngày tràn ngập màu sắc, tạo nên những màn pháo hoa không thể chạm tới trong video.
Khách du lịch đến khi những bông hoa mơ đầu tiên nở trên Pamirs.
Năm ngoái Tiểu Dương và Cận Trọng Sơn cùng nhau kéo vài nhóm khách, mệt thì mệt, nhưng kiếm được rất nhiều tiền.
Năm nay lại muốn hợp tác với Cận Trọng Sơn, nhưng Cận Trọng Sơn nói, năm nay không dẫn theo khách nữa.
Tiểu Dương cảm thấy anh Cận của cậu hơi lạ, có thể có liên quan đến Tư Dã.
Nhưng cậu không thể hỏi.
Cửa hàng của Tư Dã luôn mở cửa, nhưng tất cả quần áo đã được cất đi, đổi thành bán trà sữa mặn và kem làm tay.
Chỉ bán hai thứ này, nào cần phô trương lớn như vậy?
Tiểu Dương không nghĩ ra.
Nhưng anh Cận có tiền, có lẽ không quan tâm.
Tiểu Dương gãi gãi đầu, dẫn khách của mình rời đi.
Địa điểm chính để ngắm hoa mơ là Con đường cổ Tháp Toa, du khách đổ xô đến những ngôi làng ở Tháp Nhĩ Hương.
Không được mấy ngày, Tiểu Dương nhìn thấy Cận Trọng Sơn trên con đường cổ.
Trên xe Cận Trọng Sơn không có khách, ngực treo máy ảnh, trong tay còn cầm điện thoại di động, đang chụp ảnh hoa mơ như mây bay.
Tiểu Dương quen biết Cận Trọng Sơn đã lâu, chưa từng thấy hắn như vậy.
Cận Trọng Sơn cũng không rõ mình rốt cuộc đang làm cái gì, muốn cái gì.
Cổ Lệ Ba Y sau khi ngăn cản hắn vài lần, chuyện cần hắn làm cũng ít đi.
Tâm trí căng thẳng dường như đã tiêu tan.
Hắn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cao nguyên này, nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp của nó như một người bình thường.
Hắn luôn nhớ rõ Lời của Cận Khu Danh nói với hắn trên xe.
“Đây là Pamir, là nơi ba và mẹ bảo vệ”
“Nó có đẹp không? Khi con lớn lên, con sẽ là một con đại bàng trên cao nguyên Pamir. ”
“Con có muốn bảo vệ nó giống như ba và mẹ không?”
Hắn nói muốn.
Đối với một người bảo vệ, cao nguyên Pamir có nghĩa là thiêng liêng, vĩnh cửu và nguy hiểm.
Hắn cảnh giác nhìn xuống nó, bảo vệ nó.
Duy chỉ có không thưởng thức nó.
Bây giờ, khi hắn giơ ống kính lên như một khách du lịch, khi cơn mưa hoa rơi trong khung hình đóng băng, hình bóng của Tư Dã hiện ra trước mắt hắn.
Năm ngoái, hắn đã từng mô tả mùa xuân của Tháp Thập Khố Nhĩ cho Tư Dã nghe.
Tuyết trên núi tuyết chưa tan chảy, nước mùa xuân màu xanh chảy xuôi, những đám mây hoa mơ đầy núi…
Trong mắt Tư Dã lóe ra khao khát.
Tư Dã nói, chờ đầu xuân thì đến xem.
Hắn ôm tâm tình mâu thuẫn hỏi thăm khắp các nhà trọ và homestay ở Kashgar, không có Tư Dã.
Tư Dã không đi ngắm mùa xuân ở Pamir như hắn hòng mong đợi.
Vào ban đêm, bầu trời giống như một đĩa bạc vụn, với những ngôi sao lấp lánh.
Cận Trọng Sơn ngồi trong sân nhà ở Tháp Nhĩ Hương, cắt lại video và ảnh chụp ban ngày.
Đăng ký một tài khoản mới và đăng nó trên APP video vẫn hay dùng.
Tết âm lịch còn chưa qua, Tư Dã đã dẫn theo trợ lý và năm đồng nghiệp đến Nhật Bản, ở lại hơn hai tháng, bỏ lỡ ánh sáng mùa xuân hiếm hoi của Thành Đô.
Đây không phải là lần đầu tiên “vùng hoang dã” nhận dự án ở nước ngoài, nhưng ở lại lâu như vậy là lần đầu tiên.
Tư Dã đã ký một số hợp đồng như mong muốn và giành được giải thưởng ở Tokyo.
Năm trước chuyện đàm phán hợp tác ở Thành Đô cũng đang tiến triển thuận lợi, mỗi ngày đều vận hành ở tốc độ cao, anh hầu như không có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ những chuyện khác.
Tư Vũ từng hỏi về anh và Cận Trọng Sơn.
Anh không muốn nói dối Tư Vũ, nhưng cũng không muốn lộ ra yếu đuối của bản thân.
Chỉ nói: “Anh à, bọn em lật sang trang rồi.”
Khoảng năm ngoái, Nhiếp Vân Bình còn là một kiếp nạn mà “vùng hoang dã” phải đối mặt.
Sau khi vượt qua, tất cả trở nên thuận lợi ngoài dự kiến.
Tư Dã dành thời gian xem rất nhiều buổi biểu diễn ở Nhật Bản, làm quen với không ít nhà thiết kế và tiếp thu được rất nhiều điều.
Mãi đến đầu tháng 4 mới trở nên rảnh rỗi.
Hoa anh đào ở Nhật Bản đang nở rộ thành những đám mây hồng lãng mạn.
Mọi người đề nghị nghỉ trước khi về nước, cùng nhau đi ngắm hoa anh đào.
Tư Dã phê chuẩn.
Thành phố hiện đại, đường phố cổ kính, hoa anh đào ở khắp mọi nơi.
Tư Dã thưởng thức chúng,nhưng ánh mắt dần dần trở nên xa xăm, anh nghĩ về một nơi.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy mùa xuân ở đó, nhưng luôn tin rằng mùa xuân ở đó rực rỡ hơn nhiều.
Nếu hỏi niềm tin này đến từ đâu.
Bởi vì chỉ cần là lời Cận Trọng Sơn nói, anh đều sẽ tin tưởng.
Cận Trọng Sơn nói, thời gian sẽ giúp em quên đi.
Vì vậy, anh tin.
Anh giao Tư Dã của quá khứ cho thời gian, bây giờ chỉ cần nhìn về phía trước.
Chỉ có lúc rạng sáng đột nhiên tỉnh lại, anh sẽ cuộn mình lại, không dám hỏi quá khứ —— thời gian thật sự giúp mình quên sao?
Cho đến khi anh rời Thành Đô, những thứ anh để lại ở Kashgar vẫn chưa được gửi lại.
Anh không nghĩ Cận Trọng Sơn đã quên.
Có lẽ Cận Trọng Sơn muốn giữ lại chúng, coi như một trải nghiệm của quá khứ.
Anh cũng vậy. Trà, sữa cừu, muối, anh vẫn không vứt bỏ.
Không dùng nữa nhưng cũng không muốn vứt đi.
Vào cuối ngày, trợ lý đã chụp rất nhiều ảnh và video.
Buối tối chỉnh sửa lại đồ hoạ và video, phải mất vài giờ để xử lý trước khi đăng lên APP video.
“Anh Dã, cho một like coai!”
Tư Dã bình thường không chơi những APP này, lần trước phải đăng ” vùng hoang dã” lên, anh mới đăng ký acc.
Leo lên like cho trợ lý xong, muốn rời khỏi, lại thấy trang chủ đề xuất một đống video hoa đào hoa anh đào.
Thoạt nhìn, toàn bộ màn hình đều có màu hồng.
Vốn dĩ Tư Dã không muốn tốn dành thời gian cho mấy cái video này, nhưng đột nhiên nghĩ về gì đó bèn tìm kiếm: Pamir, Hoa Mơ.
Quả nhiên, có rất nhiều video do khách du lịch quay.
Anh nhìn từng cái một, khóe môi bất giác nhếch lên.
Khách du lịch sử dụng nhiều thiết bị khác nhau, công nghệ hạn chế, hầu hết các tác phẩm không thể nắm bắt được vẻ đẹp thực sự của Đường cổ Tháp Toa.
Tư Dã lùi về trang chủ, hệ thống đã căn cứ vào tìm kiếm của anh giới thiệu cho anh không ít video có độ hot cao.
Anh tùy tiện lướt qua rồi bị một video thu hút.
Người phát hành không xuất hiện như các video hot khác, thậm chí không hề nói chuyện nhưng lại rất nhiều lượt thích và bình luận.
Trong ống kính của người phát hành, vẻ đẹp của làng hoa mơ nằm ở những chiếc xích đu lắc lư, ở những bức tường sân thấp, ở những đàn gia súc và cừu, dưới đôi cánh của đại bàng và ở nụ cười nhân hậu của người Tajik.
Đó là một người hiểu Tháp Thập Khố Nhĩ.
Tư Dã lướt sang trang cá nhân của người phát hành.
Không có hồ sơ, chỉ có tên: Nhịp Tim
Bình thường gần như tục tĩu.
Nhiều cư dân mạng thúc giục, người phát hành trả lời một trong số họ, nói rằng vài ngày cập nhật một lần.
Tư Dã nhấn follow trước khi rời đi.