Editor: Đông Vân Triều
Trong mơ hồ ta xoay người vồ hụt, hóa ra là Dạ Đàm không còn nằm bên cạnh. Sắc trời đã tỏ, ta híp một lát, nhớ tới chính sự cần làm, cắn răng bò dậy. Trước hết ta quấn lấy Lục tiên sinh hỏi tình trạng của gã bị thương hôm nọ, tiên sinh bảo đã không còn đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể đuổi đi, ta cuối cùng cũng yên lòng, lúc này mới chạy đi tìm Thất Thất.
Thất Thất quả nhiên ở trong phòng bếp, đang băm nhân bánh. Ngoài ý muốn là Dạ Đàm cũng có mặt, đang gỡ nội tạng mực mà chắc bị vỡ nên đen ngòm, ống tay áo xắn lên hơn nửa, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc.
“Chủ nhân.” Dạ Đàm lúng túng thu tay chùi qua loa vào áo.
“Không sao, ngươi cứ tiếp tục làm đi.” Ta đi tới ngó một chút, “Hôm nay A Đàm cũng nấu cơm đấy à?”
Dạ Đàm chưa trả lời, Thất Thất đã oán giận chen ngang: “Không cho hắn đi đâu nha, hắn phải giúp. Còn không phải tại các huynh đêm qua ầm ĩ nguyên đêm, hại ta ngủ không ngon, sáng nay dậy muộn sao.” Nói đoạn cầm dao bổ thật mạnh vào đống thịt băm trút căm phẫn, đổ vào nồi chứa sẵn gia vị rồi trộn lên, ngang nhiên dúi một đôi đũa vào tay ta, “Huynh tới vừa đúng lúc, cầm lấy, khuấy đi.”
Dạ Đàm vội nói: “Để thuộc hạ.”
“Hong, ngươi chơi mình đi, để yên cho ta nghịch.” Ta khuấy đũa quanh nồi thành từng vòng to nhỏ không đều, “Như này hả?”
“Tùy tùy.” Thất Thất khinh bỉ nhìn ta.
Thất Thất cầm chày cán bột, ta vừa nhìn vừa hỏi: “Đúng rồi, Thất Thất, hôm nay là ngày Đông chí, phải làm gì vậy? Có cần chuẩn bị gì không?”
Thất Thất giơ chày lên đập một phát vào cục bột, cau mày nói: “Đang làm đây còn gì?”
Ta nhìn bánh nhân thịt trên bàn, có khác gì bánh bao ngày thường đâu chứ?
“Vào ngày này mọi người sẽ ở nhà nghỉ ngơi, phải đi tế tự, cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hoà. Gia đình bình thường sẽ cùng nhau họp mặt đoàn tụ, nấu sủi cảo, tặng bạn bè mỹ thực, tối có chợ đêm và hội chùa.” Thất Thất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, “Đông chí chỉ quan trọng sau mỗi Tết, cả đám lại rồng rắn nhau đến hỏi ta, các huynh đần cả lũ sao? Nhiều lúc ta còn tự hỏi các huynh lớn lên thế nào vậy?”
Ta hổ thẹn, Dạ Đàm ngăn lại: “Thất Thất cô nương, không thể mạo phạm chủ nhân.”
Ngẫm lại nơi này cũng chỉ có mỗi Dạ Đàm còn biết ta là chủ nhân, giữ tôn ti trật tự. Còn những người khác thì được đà leo lên đầu ta ngồi, mà ta – nếu không có hắn nhắc nhở – chỉ sợ cũng quên mất bản thân còn có loại thiết lập cao cấp này.
“Người nhà cùng nấu sủi cảo?” Ta quấy nhân bánh hỏi.
Thất Thất cán bột trả lời: “Ừ. Gia đình bình thường mấy chục miệng ăn, một người làm thì đến bao giờ.”
“Giống chúng ta bây giờ?” Ta lại hỏi.
Động tác Dạ Đàm dừng lại, nhìn ta một chút, dồn quyết tâm bóc mực.
Thất Thất khó có được cười tươi: “Ừ.”
Ta nhìn Dạ Đàm đột nhiên dùng bạo lực hành hạ bạn mực nhỏ, hỏi: “A Đàm, trước kia ngươi sống qua Đông chí thế nào?”
Dạ Đàm cúi đầu tiếp tục: “Đông chí ở Dạ Hành là tiếp nhận tập huấn, đông tam cửu, hạ tam phục, rèn luyện sức chịu đựng.”
Ta: “Sức chịu đựng? Luyện kiểu gì?”
Dạ Đàm nói: “Mùa hạ đến sa mạc phơi nắng, mùa đông đi núi tuyết ngâm hồ, không cung cấp đồ ăn, không ngủ không nghỉ.”
Ta nghe đã thấy khổ: “Mùa đông còn muốn ngâm mình trong nước? Nghe đã muốn lạnh cắt koo…”
Dạ Đàm thờ ơ: “Vẫn tốt. Mùa hè thì chết nhiều người hơn.”
“…” Ta sớm biết thí luyện tàn khốc, càng nghe càng thêm nặng nề, “Vậy ngươi nhất định không thích Đông chí…”
“Vâng, trước kia không thích.” Động tác Dạ Đàm chậm lại, vén tóc ra sau tai, nhẹ nói, “Hiện tại cảm thấy rất tốt.”
Ta lại nghĩ tới chuyện khác: “Thất Thất, hình như muội là người bản xứ Dương Khê? Nếu như nhớ nhà thì cứ về, không cần phải nán lại đâu.”
Thất Thất bật cười: “Bán cũng đã bán rồi, trở về làm gì chứ.”
Ta nghe ra giọng của nàng pha lẫn thất vọng, chắc hẳn ta vừa chạm vào vết thương cũ của nàng, áy náy nói: “Thật xin lỗi.”
Thất Thất quay đầu nhìn ta, vội nói, “Không phải nói huynh, huynh… Kỳ thật từ lúc đến nơi này cuộc sống rất tốt, ta vô cùng cảm kích. Ta biết tính tình ta không tốt, nếu như…”
“Đói quá có gì ăn không Thất Thất!!” Một tiếng hò hét cao vút đè lên lời tâm sự của nàng, ngay lập tức thấy một Dạ Tiêu nhoài nửa người qua cửa sổ xin cơm, cực kỳ không tiền đồ, trông thấy ta lại rụt trở về, lách qua đường cửa chính rồi choàng vai ta: “Oa chủ nhân! Ngài ở đây làm gì thế! Mà ngài biết tin gì chưa, hôm qua ta mơ tới ngài đó!”
Ta cảnh giác: “Mơ thấy ta làm gì?!”
“Ta cũng đâu có muốn mơ thấy ngài a! Ta muốn lão đại cơ! Đúng không lão đại?!” Dạ Tiêu cũng muốn choàng vai Dạ Đàm bày tỏ tình hữu nghị, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi vì vừa vươn móng giò ra Dạ Đàm đã tránh tiệt, đành mất mát thu tay, “Chủ nhân, ta mơ thấy ngài muốn đánh ta, rồi lại bảo dẫn ta đi hội chùa.”
… Cái đồ đần này.
Thiếu hiệp, đầu óc ngươi quả thật không dùng được.
Ta: “Không phải mơ, nửa đêm hôm qua ta có đến gọi ngươi. Tối nay cũng thực sự có hội chùa, mọi người đều cùng đi.”
Dạ Tiêu bị hoảng sợ đè lại trái tim thiếu nam mỏng manh của mình: “… Ngao ngao ta còn nghĩ ngài đến cả trong mơ cũng muốn tẩn ta, thật đáng giận, thiếu chút nữa trở tay đánh lại. May mắn buồn ngủ quá không có động thủ… Thật may a…”
… Ta cảm thấy cách dạy dỗ của Dạ Hành thật không tốt, thành quả giáo dục chẳng ra gì.
Dạ Đàm nghe vậy chậm rãi chuyển ánh nhìn lên mặt Dạ Tiêu, lạnh đến mức muốn kết thành băng đâm tên không biết điều kia thành cái sàng.
Dạ Tiêu bị nhìn chằm chằm thì hít vào một ngụm khí lạnh, lắp bắp: “Lão đại, là ta nói đùa, đừng coi là thật.”
Dạ Đàm: “Ngươi lại nói đùa một chút ta nghe thử?”
Ngữ khí của Dạ Đàm cực kỳ bình thản, nghe không có vẻ gì là tức giận, mà lông gì trên người ta cũng muốn dựng lên.
Dạ Tiêu đoan đoan chính chính đứng nghiêm sống lưng thẳng tắp, nghiêng người bốn lăm độ nhìn ta đầy cúng bái: “Chủ thượng đại nhân, kính cẩn nghiêng mình nghe lệnh vàng ngọc của ngài, kính hỏi chủ nhân kim quang long lánh đánh thẳng lên trời có gì phân phó không ạ?”
Ta bình tĩnh quấy nhân bánh bảo: “Thất Thất nói Đông chí mọi người phải cùng nhau làm sủi cảo, ngươi cũng gọi Dạ Lan qua đây luôn đi.”
Dạ Tiêu nhe răng: “Là sủi cảo đấy… Cái này độ khó hơi cao a…”
“Không sao, cốt yếu là cả nhà cùng làm mới vui.” Ta nỗ lực dùng tình yêu thương nồng nàn của đấng chủ nhân cảm hóa y, “Hắn làm ngươi ăn là được rồi.”
Dạ Tiêu uất ức nhìn ta: “Tạ chủ long ân.”
Kéo bè kéo lũ đứng một chỗ thì vui thật đấy, nhưng làm nghiêm túc thì không, kết quả sau một khắc đồng hồ, ngoại trừ Dạ Đàm ba người bọn ta được Thất Thất dùng chổi “mời” ra khỏi phòng bếp.
Nói ra thật khiến người khác rơi lệ.
Ta gói sủi cảo so với Dạ Lan còn xấu hơn.
Dạ Tiêu liều mạng nhét đẫy nhân vào, dứt khoát biến sủi cảo bé xinh thành một cục bánh bao to oạch, da bánh nứt toác chảy cả thịt ra ngoài. Dạ Lan học ai không học lại học đúng Dạ Tiêu, cũng vo viên thành một cục siêu to khổng lồ đưa trước mặt Dạ Tiêu chờ khen.
Dạ Tiêu nghiêm túc giáo dục hắn: “Học ta làm gì, nhìn Thất Thất với lão đại kia kìa.”
Dạ Đàm chăm chú giống hệt lúc hắn luyện chữ, vừa nhanh vừa chuẩn, gói khá giống Thất Thất, nếp gấp rất đẹp và chỉn chu như thể thành phẩm của ông chủ cửa hàng đầu ngõ, nhìn qua không thể biết người làm là một tân thủ. Dạ Lan lẳng lặng nhìn một hồi, miễn cưỡng gói ra được một cái tàm tạm.
Mà ta thì chỉ có thể nặn thành mấy viên tròn tròn, kể cả khi đã đập dẹt ra vặn thành hình giun dế, nắn nắn một lúc lại trở về hình tròn, lại dinh dính, bóp không bóp được, quả thực là một món ăn tệ nạn phản nhân loại.
Ta còn hoài nghi sủi cảo của ta bị Dạ Tiêu không đội trời chung động tay động chân.
Thất Thất nhìn thành quả của bọn ta thì tiếc hận: “Thật sự có người đến đồ đần cũng không bằng.”
Mặt ta và Dạ Tiêu không chút thay đổi nhưng lòng thì đã khóc thét trong tuyệt vọng.
A Hoành và A Thụ đều muốn về nhà nghỉ đông, sáng sớm đã cáo từ, Quân viên chỉ còn mỗi nhân sĩ tàn tật cha không thương mẹ không yêu chúng ta.
Tới giờ cơm trưa, trong nồi sủi cảo của Dạ Tiêu đã tan ra thành một bãi lềnh phềnh, nằm chung với mấy viên tròn trịa lúc nhúc của ta quả thật phát khiếp, nên ta ép Dạ Tiêu ăn nồi đấy:)). Những người còn lại chia nhau nồi sủi cảo bình thường… Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm đâu, sủi cảo của Dạ Lan được đánh giá là bình thường.
Cảm thụ một chút vinh quang của kẻ nhược trí đi, lũ phàm nhân.
Dạ Tiêu nhìn cái nồi bốc hơi nghi ngút trước mặt mà ruột gan ứa nước mắt.
Dạ Lan nhìn y một mực bất động, đẩy đĩa sủi cảo được rưới sốt đầy đủ của mình ra trước mặt y, ra hiệu y ăn.
Dạ Tiêu tuyệt vọng cự tuyệt hắn: “Đó là số mệnh của ta, đừng thay ta tiếc hận.” Rồi run rẩy giơ đũa lên.
Dạ Đàm đột nhiên nhỏ giọng hỏi hắn: “Có thể cho ta không?”
Dạ Tiêu ngốc nhìn hắn, ta cũng kinh ngạc: “A Đàm, ngươi có khuynh hướng tự ngược đãi sao?”
Dạ Đàm cúi đầu không nói, yên lặng nhai hết sủi cảo bình thường mới hỏi: “Không được sao?”
Dạ Tiêu múc một muôi mà nước mắt lăn dài: “Lão đại còn khách khí với ta nữa ư, đến, để ngươi thưởng thức tay nghề của ta.”
Dạ Đàm cau mày ghét bỏ: “Ăn của ngươi làm gì, gắp sủi cảo, mấy viên tròn tròn ấy.”
À, thì ra là vậy, ta lập tức ngại ngùng: “Đừng đừng, để ta luyện tốt rồi hôm khác làm cho ngươi ăn nha, hôm nay thì đừng.”
Dạ Đàm nhỏ giọng nói: “Như này là được rồi.”
Ta khuyên hắn, đang lúc nói chuyện thì bỗng dưng nhớ tới trà đạo có một thuật ngữ, gọi là “Nhất kỳ nhất hội”[1], nói rằng cả đời duyên phận đến chỉ một lần: cơ hội được uống trà cùng người đối diện có khả năng chỉ có một lần trong đời, dù sau này có gặp lại cũng vẫn là người ấy, vẫn là cảnh sắc hôm ấy, vẫn là bộ trà cụ này, thì lần này vẫn sẽ không giống lần trước đó.
[1] Nhất kỳ nhất hội (Ichigo-ichie): một cuộc gặp gỡ trong đời, nhắc nhở chúng ta “thời khắc gặp gỡ giữa con người với con người là một thời khắc đặc biệt”, mỗi khoảnh khắc đều chỉ có thể xảy ra một lần trong đời nên cần phải biết trân trọng.
Ta luôn cảm thấy đây đều là việc nhỏ chẳng mấy quan trọng, cũng chưa từng để ở trong lòng, chỉ sợ hắn lại không nghĩ như vậy.
Nhìn dáng vẻ Dạ Đàm cẩn thận từng li từng tí hỏi ý ta, đột nhiên không đành lòng, đập đũa đứng lên: “A Đàm, chờ ta.”
Ta vọt vào phòng bếp, vén tay áo lên chăm chú gói, mấy cái đầu xấu hoắc, càng về sau càng ra dáng.
Dạ Đàm cũng không ăn, tựa vào khung cửa nhìn ta hì hụi.
Ta giơ lên một cái nhìn có vẻ ổn nhất: “Hơi giống nhỉ? Đợi ta gói thêm mấy cái nữa là sẽ ra được một cái đẹp.”
Dạ Đàm: “Vâng.”
Thất Thất đứng ngoài sân mắng: “Hừ! Không ngoan ngoãn ngồi ăn mấy cái ta gói mà lại dắt nhau ra đây để tự hành hạ mình! Quái đản!”
Dạ Đàm nghe vậy càng thêm ngượng ngùng cúi thấp đầu, ta liên tục đáp: “Đúng á, ta quái đản đấy thì sao nào.”
– —-
Đông Vân Triều: Cuối cùng cũng kịp tiến độ. Nhấc mông đi dịch H cho mấy cô đây:>>