Editor: Đông Vân Triều
Chúng ta cứ như vậy an ổn sống ở Quân viên hơn một tháng, ngoại thương của Dạ Đàm đã khỏi hẳn, có thể xuống giường tập võ cùng người khác. Lúc ta ngủ hắn đang ngồi thiền, lúc ta dậy hắn vẫn đang ngồi thiền. Ta khuyên hết nước hết cái bảo hắn không cần liều mạng như vậy, tất cả chỉ đổi lại một câu cường độ luyện tập bây giờ còn không bằng một phần mười lúc ở Dạ Hành. Ta không quá hiểu, hắn nói như thế nào thì cứ vậy đi.
Lần đầu Dạ Đàm so chiêu với Dạ Tiêu, sau mười mấy chiêu thì bị đánh bay kiếm trong tay. Dạ Đàm còn chưa nói gì, Dạ Tiêu đã ầm ĩ khóc lớn, ta biết là y đang đau lòng chuyện thực lực của Dạ Đàm, có phần cảm động lây, cũng ôm y khóc một trận. Dạ Đàm bất đắc dĩ nâng ta dậy phủi bụi đất hộ, nói: “Về sau chắc gì ngươi đã có cơ hội thắng ta, thà thừa dịp này đánh ta nhiều một chút, còn không biết quý trọng? Đừng để sau này khóc vì bị đánh.”
Dạ Tiêu nghe vậy càng khóc dữ dội.
Thất Thất đang ép ớt, đứng trước cửa phòng bếp uy hiếp bọn ta: “Các ngươi mà còn khóc nữa thì hôm nay ba bữa đều phải ăn mứt quả! Ăn không hết thì mai ăn tiếp!”
Ta bị dọa lập tức câm miệng, cũng không quên che miệng của Dạ Tiêu.
Những ngày này, mỗi ngày ta đều giúp Thất Thất bóc tỏi và hành, thỉnh thoảng gửi cho Quân Lạc Thư ít ngân lượng, còn mời một tiên sinh đến dạy chữ cho mọi người trong viện. Dạ Tiêu mỗi lần học đều đứng ngồi không yên kiếm cớ chuồn trước, không những muốn bản thân bảo tồn sự thiểu năng vốn có mà còn quyết tâm mù chữ cả đời; Dạ Lan học cả tháng mà không nhớ nổi một chữ, mỗi ngày đều bị phạt quỳ ở hành lang luyện đi luyện lại; chữ ta viết chọc điên tiên sinh mấy lần, xấu đến mức hắn ngất lên ngất xuống trong tuyệt vọng và cảm phục; cuối cùng chỉ có mỗi học trò ngoan Dạ Đàm là luôn luôn chăm chú nghe giảng và viết chữ rất đẹp, cứu vớt chút niềm tin của tiên sinh đối với con người để hắn không uất quá mà đi thắt cổ.
Trong lúc đó thỉnh thoảng vẫn có người giang hồ tới cửa đoạt kiếm, thậm chí ta còn phải treo Tiểu xoa kiếm trước cửa chính của Quân viên kèm dòng chữ “Đây chính là Đại Bảo kiếm các vị đang khổ công kiếm tìm”. Vậy mà vẫn bị người ta đá văng cửa, chỉ mặt gọi tên muốn Dạ Đàm dâng lên thanh Hán kiếm màu đen ánh kim kia, tất cả đều bị Dạ Tiêu dùng xẻng đá đýt ra khỏi cửa.
Nhưng cũng nhờ những người này mà ta có cơ hội được thấy Dạ Lan xuất thủ.
Lần đó người tới cướp khá đông, Dạ Đàm cùng Dạ Tiêu đều bị quấn vào tranh đấu, thấy ta chỉ có đơn độc một mình thì có một hán tử vác đao xông tới. Ta đang định chạy qua trốn sau lưng Dạ Đàm thì có một thân ảnh nhảy xuống trước mặt. Dù phế vật thế nào thì trong người ta vẫn đang có tu vi ba vạn, tai thính mắt tinh vậy mà cũng không thể thấy rõ lúc nào Dạ Lan nhảy qua. Hắn ra chiêu khác xa so với lúc xuẩn manh bình thường, chỉ công không thủ, ngọc thạch câu phần[1], mười ngón tay đều lấp ló những mũi dao bạc lạnh lẽo, tay không cắm thẳng vào lồng ngực đối phương. Ánh mắt hắn vẫn không có tiêu cự, nửa điểm sát khí cũng không, phảng phất như hắn hoàn toàn không cảm thấy mình đang nắm một mạng người trong tay, ngược lại càng lộ ra âm trầm đáng sợ.
[1] Ngọc thạch câu phần: ngọc nát đá tan, không quan tâm đến lợi ích hay thiệt hại mà mình và người khác nhận được cứ chiến chết nó trước đã.
Ta giật nảy mình, may mắn Dạ Tiêu ở bên kịp thời ngăn hắn lại tim của kẻ đối phương mới không bị khoét ra. Đánh nhau ở Quân viên đã thành cơm bữa nhưng xưa nay chưa từng động đến mạng người, đám người kia đã sớm quen mui nhớ mùi thành ra gặp cảnh này ai cũng ngẩn tò te, nhất thời không dám vọng động, ta tranh thủ thời gian kêu lang trung trong phủ nâng hắn đi chữa trị.
Ta liên tục đảm bảo nhất định sẽ chữa khỏi rồi đuổi hết mọi người đi về.
Người bên trong không rõ sống chết, ta lo lắng bất an đứng ngoài ngóng. Dạ Tiêu nhìn Dạ Lan mấy lần, mỗi lần đều muốn nói lại thôi, chỉ có thể thở dài thật sâu. Ta biết không dễ nói cho Dạ Lan hiểu, căn dặn mấy chưa chắc hắn đã nhớ được, nhất thời cũng có chút khó xử.
Dạ Lan hình như không biết mình gây họa, chỉ cảm ứng được cảm xúc của Dạ Tiêu thật không đúng, sửng sốt nửa ngày bỗng nhiên giật giật tay áo Dạ Tiêu, thấp giọng hỏi: “Có phải ta lại làm hỏng chuyện gì không?”
Dạ Tiêu cười gượng theo thói quen muốn vỗ vai định an ủi hắn, chỉ là chưa mở miệng đã cường ngạnh ép xuống. Người đến đoạt kiếm chỉ là tranh chấp nhỏ, lần này nếu thực sự xảy ra án mạng chắc chắn về sau sẽ thành tử thù. Ngươi đánh ta nương tay, ta cũng sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng của ngươi, đó cũng là một loại đạo lý. Mặc dù thường nói hành tẩu giang hồ đao phải liếm máu, nhưng có ai thực sự muốn tạo thêm sát nghiệp đâu…
Ta tới đây lâu như vậy, đến nay còn chưa thấy người chết đâu.
Dạ Tiêu không trấn an hắn, Dạ Lan càng bối rối, hắn cúi đầu vò vạt áo vẫn không thấy ai đáp lại, lại cuống quít hỏi: “Ta có phải làm sai hay không? Ta… làm sai gì sao? Quý Mão… Ngươi nói ta nghe đi…”
Nhìn hắn vặn hỏi không ngừng, lòng ta cũng mềm xuống. Dạ Tiêu mấp máy môi, nạt lại: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ ta không gọi là Quý Mão nữa. Chúng ta đã có chủ nhân, ta gọi là Dạ Tiêu, ngươi gọi là Dạ Lan, sao ngươi không chịu nhớ kỹ?”
Dạ Lan ngây người hồi lâu, trắc trở xin lỗi y: “Ta… Ta sẽ cố gắng… Ta nhất định sẽ nhớ kỹ, thật xin lỗi, Quý Mão, ngươi đừng nóng giận… Chỉ cần thêm chút thời gian, nhất định có thể nhớ kỹ… Ta nhất định…”
Dạ Tiêu vẫn không lên tiếng, Dạ Lan thì thào nửa ngày, thần sắc càng ngày càng bối rối, bỗng nhiên hung hăng đấm một quyền vào đầu mình. Tay hắn vẫn còn gắn lưỡi dao bạc, một quyền xuống máu me đầm đìa, chúng ta đều lấy làm kinh hãi, Dạ Tiêu vội vàng đè lại hai tay của hắn, máu nhuộm đỏ cả vành mắt, Dạ Lan lại chỉ si ngốc khẩn cầu: “Ta không nhớ được, Quý Mão, làm sao bây giờ… Ta không nhớ được… Sao đầu ta lại không nhớ được… Quý Mão…”
Ta luống cuống xé áo chặn miệng vết thương của hắn, Thất Thất vội đưa băng vải cùng Kim Sang dược tới, ta mềm mỏng thương lượng với Dạ Tiêu: “Hôm nay hắn bảo vệ ta, dù sao cũng là hảo tâm, đừng trách hắn nữa…”
Dạ Tiêu nhíu mày: “Hôm nay còn đỡ, nếu hắn cứ một mực không nhớ được vạn nhất thật sự lấy mạng người thì sao?”
Dạ Lan nghe thấy khẩu khí của ta nhu hòa, kéo ta năn nỉ như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Chủ nhân, ngài giúp ta khuyên y một chút, bảo y đừng giận ta… Ta sai rồi, cầu ngài khuyên nhủ…”
Dạ Tiêu nghe được thì buồn cười: “Ngươi biết lỗi sai của mình sao, mà người ngươi nên xin lỗi là chủ nhân, bám lấy ta làm gì?”
Dạ Lan nghe vậy quỳ trên mặt đất, dập đầu với ta, luôn miệng xin lỗi. Trán hắn vốn đã có vết thương, ta muốn ngăn lại nhưng khí lực hắn thắng ta gấp trăm lần, nào ngăn được. Dạ Tiêu quyết tâm muốn hắn nhớ thật kỹ hôm nay, siết chặt nắm đấm chẳng nói chẳng rằng, chỉ có Dạ Đàm hiểu tâm tư ta, vội vàng đỡ người dậy.
“Ngươi dọa hắn làm gì! Dọa hắn càng không nhớ được!” Đầu ta tối nay đã đủ loạn, Dạ Tiêu còn liên tiếp ở bên châm lửa đổ thêm dầu, Dạ Đàm vỗ vai ta, nói: “Chủ nhân đừng nóng vội, để thuộc hạ nói với Dạ Tiêu đôi câu.”
Đầu Dạ Lan vẫn còn thương tích, ta gật đầu giao cho hắn, kéo Dạ Lan vào phòng băng bó. Dạ Lan đi một bước lại ngoái lại nhìn Dạ Tiêu, chỉ mấy trượng mà như đã đi một quãng dài đằng đẵng. Vào phòng, ta ấn Dạ Lan ngồi xuống ghế, thay hắn sát trùng và băng bó miệng vết thương, nhịn không được hỏi: “Đau không?”
Dạ Lan gật gật đầu: “Đau.”
Dứt lời, tay phải hắn che ở trên ngực, là vị trí trái tim, thấp giọng nói: “Nơi này cũng đau.”
Ta nghe được càng thêm khó chịu, cũng không biết an ủi hắn ra sao, sờ soạng trong ngực lấy ra một viên kẹo mơ đường dúi vào tay hắn: “Ăn vào sẽ hết đau, ngoan.”
Dạ Lan ngậm một hồi, gật đầu nói: “Hết đau, hết đau.” Hắn lại nghiêng đầu nắm áo ta: “Chủ nhân, thật xin lỗi, ta cũng không biết ta làm sai chỗ nào… Ta không nhớ được, thật xin lỗi…”
“Ngươi có thể nhớ kỹ ta là chủ nhân ngươi là đã rất tốt rồi.” Ta xoa đầu hắn thở dài, trước kia vốn là không biết, đến bây giờ ta mới phát giác ra để nhớ được chuyện này hắn đã bỏ ra nhiều thời gian cỡ nào.
“Thật sao? Ta… đã làm rất tốt sao?” Dạ Lan nghe vậy hai mắt sáng rực lên.
“Ừ. Không phải vừa thưởng kẹo cho ngươi còn gì?” Hắn dễ dụ ngoài ý muốn, ta cũng thở ra được một hơi, “Ngươi nhớ kỹ ta là chủ nhân của ngươi, hôm nay còn bảo vệ ta một lần, ta cho ngươi thêm một viên nha.”
Nhưng Dạ Lan lắc đầu cự tuyệt: “Chờ để lần sau ta làm tốt, ngài lại ban thưởng ta đi.”
Dạ Đàm gõ cửa, xin phép ta vào phòng. Dạ Lan quay đầu nhìn thấy Dạ Tiêu, lập tức khẩn trương, mở miệng tuôn ra một tràng xin lỗi, Dạ Tiêu mất tự nhiên ho một tiếng, chỉ nói: “Trở về rồi nói.” Xong liền vẫy tay quay người đi. Dạ Lan vội vàng chạy theo y, bóng lưng hắn gợi ta nhớ đến một chú chó lẽo đẽo theo chủ sau khi làm ruộng về.
Dạ Đàm dựa vào khung cửa thấy ta cầm kẹo trên tay, không nói chuyện.
“A Đàm có muốn ăn không?” Ta đưa cho hắn.
Dạ Đàm lại lắc đầu: “Thuộc hạ hôm nay vô công, đảm đương không nổi ban thưởng của chủ nhân.”
Ta đoán hắn đã nghe được một đoạn đối thoại, giả vờ không hiểu: “Có ý gì?”
Dạ Đàm chỉ nói: “Ý tại ngôn ngoại.”
Ta cười cười: “Nhưng tất cả mọi thứ của ta đều là của A Đàm nha, kẹo này cũng là của ngươi… Ngươi chỉ nhận đồ vật của mình, ban thưởng gì chứ?”
Dạ Đàm sững sờ: “Ngài nghĩ gì vậy?”
“Đúng còn, ta cũng bảo người khác như vậy. Vườn này của ngươi, phòng này của ngươi, đồ vật từ cái chổi, cái bát đến cục kẹo bự này cũng đều là của ngươi, thị vệ nô tỳ đều là mua để chiếu cố ngươi. Ngươi quên à?” Ta cảm thấy chút kẹo này có đáng là gì, vì sao loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn so đo, lại hỏi một lần: “Vậy có ăn hay không đây?”
Dạ Đàm lại không nói.
Qua nửa ngày mới ngượng nghịu nói: “… Muộn rồi, đi, đi ngủ trước đi.”
– —-
Đông Vân Triều: Có 3 điều muốn nói thoy:
– Thương Dạ Lan:< Cp phụ Dạ Lan – Dạ Tiêu official rồi nhé các cô, hong cần thuyền
– Tôi thích đọc cmt của các cô lúm:>>
– Tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ xong bộ này trước kỳ học quân sự nhưng bất khả thi vc:))