Editor: Đông Vân Triều
Trong màn chiếu trong suốt, Dạ Đàm hôn ta rất nhẹ, rồi mau chóng đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn hôn lướt ta thôi haizz.
Không thèm để ý tới hắn nữa, ta phấn khởi nhìn mục tu vi hiển thị “0”, vĩnh biệt cuộc đời làm phế nhân, HA HA HA HA HA.
Trị số tu vi nào, Trạch Tước là 5000 đã được gọi là đệ nhất cao thủ đương thời, Dạ Đàm vừa mới tập võ trở lại, giờ mới đến 1000, ta nghĩ ngợi, làm người phải khiêm tốn, nhẹ nhàng gõ cái 5500.
Lần trước ta nhập tu vi như ngựa điên thoát cương chỉ có đi mà không về, ta đã quyết định, làm đến nơi đến chốn cẩn thận tử tế không sửa loạn, không thì chặt tay:)).
Ta gõ xong mà lòng vui như trăm hoa đua nở, ngước lên trong chớp mắt, trời đất mù mịt, mắt tối sầm lại.
Thanh HP[1] của ta.
[1] HP – Health Power: thanh máu trong game.
Bé như ***!!!!!!!!!
Thanh máu tội nghiệp hiển thị “10/10”, MAX là 10, trạng thái hiện tại cũng là 10. Bây giờ HP như rệp chỉ còn mỗi nước HACK vào quyền quản trị mới sửa được, mà ta lại ứ HACK được, đau thương vcl.
Ta đã từng lo lắng liệu hao tu vi quá nhiều có đẻ ra BUG linh tinh gì không, ví dụ như trừng phạt tình thú mười ngày không cho động đậy hay ưm ưm a a gì đó, nhưng cái gì cũng không có chỉ là đột nhiên một cái “dẫn tức thuật” xen vào, ta ngỡ chỉ bị rút đi nội lực, không ngờ lại rút đi cả căn cốt cơ thể mình…
Ta cũng hết cách, chỉ có thể lực của người bình thường thôi…
Ta hồi tưởng Trạch Tước đã từng nhẹ nhàng đạp một cước đi 70 điểm HP của ta. Đáng thương ta bây giờ MAX chỉ có 10, tương đương với việc một ngày nào đó ta vui chân trượt một cái là cũng đi tong cái mạng sao…
Ý nghĩ đầy máu và nước mắt.
Run rẩy rời con trỏ lại ô tu vi.
Từ 5500 đổi thành 10.000.
…Không được, vẫn rất thiếu an toàn.
20.000 đi… Hay là 30.000?
Ta nghĩ một hồi, ta, nhuyễn liễu phù phong[2], nhắm hai mắt, tùy ý phẩy tay áo, đánh gục cao thủ khắp thiên hạ.
[2] Nhuyễn liễu phù phong (软柳扶风): Bạn nào biết nghĩa ib tớ nhé.
Leo lên bảo tọa của Võ Lâm Minh Chủ.
Lên đến bậc thang cuối cùng thì ngã lộn mèo.
Chết.
… Thật kì diệu:)).
Mặc kệ, ba vạn thì ba vạn. Nhỡ mà chết thì cũng là do số mệnh an bài.
Ta miễn cưỡng tiếp thu thực tế tàn khốc này, bận bịu xem hồ sơ của Dạ Đàm, trị số của hắn ta bó tay, cũng cần quyền hạn mới sửa được. Tiếc hận không thể giúp hắn khôi phục được thực lực như trước đây.
Trong hồ sơ, quả nhiên có VIDEO ghi chép hình ảnh, ta vui mừng khôn xiết, tiến vào kiểm tra, vuốt vuốt vuốt rất nhanh liền tìm được các sự kiện ba năm trước.
Ngày đại hỉ của Tần Khả Tấu.
Tần Phủ nằm bên trong dãy núi, tường viện nguy nga, khí thế rộng lớn, lúc này đang treo đèn kết hoa, nến đỏ cả sảnh đường, không khí ngập tràn vui mừng. Sính lễ một xe lại một xe tới lui, ta đi giữa đám đông nhưng không ai biết.
Dạ Sát hẳn nên ở gần đây nhưng ta ngó nghiêng mãi mà không thấy.
Bước qua nguyệt môn, ta bắt gặp một nam nhân giống Tần Trầm Uyên như đúc, chỉ là vóc người cao hơn hắn, âm thanh cũng trầm hơn chút. Hắn một thân hỉ phục, nhưng giữa lông mày mây đen giăng kín. Kì lạ, ngày vui của hắn, hắn là người quan trọng nhất, lại đơn độc ngồi ở thiên viện uống rượu.
Ta leo lên bàn xếp bằng ngồi trước mặt hắn, từ hành lang một người mặc vân cẩm, phong thái như tùng như hạc bước đến.
“Tiểu Vân.” Mắt Tần Khả Tấu sáng lên.
Vân Tích Chỉ gật đầu, không chút biến sắc ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tần Khả Tấu nhìn hắn không nói gì, bỗng nhiên quay đầu nói: “Dạ Sát.”
Bên cạnh hắn tự dưng dôi ra một người.
Người đó kính cẩn quỳ xuống giữa chỗ khuất, không có nửa điểm khí tức, như chiếc cung đã lắp tên căng mình chờ đợi thời cơ, khóe mắt đuôi mày đều là kiếm khí uy nghiêm đáng sợ.
Đây chính là… Dạ Sát lúc toàn thịnh?
Ta hớn hở định chạy ra chỗ hắn xem cận cảnh, bỗng nhiên hắn như thể cảm ứng được, ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt ta. Đã nhìn quen dáng vẻ mèo nhỏ nhu thuận của hắn, ta thấy tư thái âm u tựa tu la địa ngục này bỗng hơi sợ, lòng nhói lên.
“Vân công tử lại muốn luyện kiếm cùng ta, ngươi chờ ở tiền thính đi.”
Dạ Sát gật đầu tuân mệnh, biến mất không còn tăm tích.
Vân Tích Chỉ dường như thở phào nhẹ nhõm, đưa tay phủ lên tay phải của Tần Khả Tấu, nắm thật chặt.
Tần Khả Tấu cúi đầu chăm chú nhìn tay hắn, chậm rãi lật bàn tay nắm lại, mười ngón đan chặt.
Bọn họ cứ như vậy quây mình vào trong không gian kín riêng, lặng lẽ nhìn nhau.
Hả?? Không phải muốn luyện kiếm sao, tình huống móng gà lại đập vào móng heo thế này ta xem không hiểu, có nhầm kịch bản không vậy.
Ta chẳng muốn xem người ta chim chuột mèo mả gà đồng, tua đi.
“Ta không thể thành hôn cùng Khúc Nhi.” Cuối cùng Tần Khả Tấu cũng chịu mở miệng, “Ta không thể phụ ngươi, lại càng không nên làm nàng lỡ cả một đời.”
Vân Tích Chỉ rút tay về, nét ôn nhu trên mặt bỗng biến mất, không vui nói: “Ngươi lại nháo phải không?”
“Mối thù giữa Tần lăng và Thái Hành giản, để lại bao nhiêu huyết lệ, liên lụy bao nhiêu người vô tội, ngươi so với ta càng biết rõ hơn chứ? Chẳng lẽ ngươi chỉ vì tư dục của mình mà cự hôn Thái Hành giản, châm ngòi hai nhà, ngươi muốn bao nhiêu người phải đền mạng nữa!” Vân Tích Chỉ giáo huấn xong, lại nhẹ nhàng kề sát bên tai hắn nói, “A Thất, ngươi… chỉ cần trong lòng ngươi có ta thì sẽ không phụ bạc ta.”
Tần Khả Tấu muốn cự lại, Vân Tích Chỉ cắn răng nói: “Ngươi yên tâm, tự ta có biện pháp, vừa có thể bảo vệ danh tiếng Cố gia tiểu thư, vừa thỏa mong muốn của ngươi, nhưng tiền đề là ngươi phải hoàn thành hôn lễ này một cách mỹ mãn… Qua hôm nay, giao cho ta là được.”
Tần Khả Tấu cau mày nói: “Làm sao có biện pháp như thế? Tiểu Vân, bây giờ ngươi nói cho ta biết, ta an tâm cũng tốt…”
“Ta nói có, tự nhiên sẽ có. Ta từng lừa gạt ngươi sao?” Vân Tích Chỉ bỗng nhiên đứng dậy dạng chân ngồi lên người hắn, nói, “Nhưng nếu nói biện pháp này hôm nay sẽ mất linh… đến ngày mai, ngươi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta thôi.”
Tần Khả Tấu còn đang hoài nghi, Vân Tích Chỉ liền hôn sâu xuống, chặn mọi lời ngờ vực của hắn.
Ta đứng hình.
Đang nói chuyện nghiêm túc lại quay ra mút lưỡi nhau là sao?!!!
Lại tua đi, ta không thấy Vân Tích Chỉ nữa, chỉ còn Tần Khả Tấu rầu rĩ không vui ngồi một mình, đột nhiên đứng dậy.
Ta lập tức chỉnh lại tốc độ bình thường.
Tần Khả Tấu chiêu tỳ nữ đến, hỏi chỗ của Cố Thử Khúc, nha hoàn báo cho hắn, hắn liền tự đi tìm.
Hắn đi đường thật chậm, biểu hiện thống khổ.
Cố Thử Khúc một thân áo cưới đỏ chói, mặt tựa hoa đào. Giá y nàng mặc rất nhẹ nhàng, thay vì mũ phượng cùng búi tóc phức tạp theo thông lệ, nàng chỉ buộc một cái đuôi ngựa rồi thắt một chiếc nơ bướm đỏ tươi bắt mắt, thanh ti[3] ôn nhu buông xuống đầu vai.
[3] Thanh ti: chỉ nước tóc đen của người con gái.
Nàng thấy Tần Khả Tấu liền vui vẻ bước đến hai bước, nhìn ra thần sắc hắn khác thường: “Thất ca, sao vậy?”
“Ta có lời muốn nói với muội.” Tần Khả Tấu trầm giọng.
“Huynh, huynh nói đi.” Cố Thử Khúc vội hỏi.
“Nếu bây giờ ta nói câu này có lẽ muội sẽ đánh giá ta là kẻ thiếu trách nhiệm… Chỉ trách ta do dự thiếu quyết đoán, liên lụy tới muội. Ta nghĩ kĩ rồi… không thể khiến muội được hạnh phúc, là vi phạm lời thề nguyền lúc thành hôn.” Tần Khả Tấu không đầu không đuôi nói đến đoạn này, cũng không quan tâm nàng nghe hiểu được mấy phần, gằn từng chữ một, “Khúc Nhi, ta không thể cưới muội.”
Cố Thử Khúc lẳng lặng nghe, cắn môi.
Một lát, nàng hỏi: “Là vì Vân công tử sao?”
Tần Khả Tấu ngẩn ra: “Sao muội…”
Khóe miệng Cố Thử Khúc méo xệch: “Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần huynh đang ở đây, ánh mắt ta nào có nhìn nơi khác, tự nhiên sẽ đoán được một ít…” Âm thanh nàng nhỏ dần, thở dài nói, “Thật đáng tiếc.”
“Khúc Nhi… Ta rất xin lỗi.” Tần Khả Tấu nhẹ giọng.
“Mọi thứ của Vân công tử đều tốt hơn ta, ta thua hắn cũng là tất nhiên… Vân công tử là người thú vị, giỏi kiếm pháp, kiến thức cũng rộng, Thất ca theo hắn, khẳng định sẽ sống tốt hơn ta.” Cố Thử Khúc trái lại vỗ bả vai an ủi hắn, “Huynh yên tâm đi, Thất ca, cửa hôn sự này… Ta sẽ nghĩ biện pháp từ chối.”
Tần Khả Tấu vẫn còn sững sờ, Vân Tích Chỉ đã một cước đá tung cửa vọt vào, thở dài nói: “Hai người các ngươi a, muốn làm ta tức chết sao!!”
Cố Thử Khúc ngoan ngoãn chào: “Vân ca ca hảo.”
Hắn lôi Tần Khả Tấu ra khỏi cửa, quát: “Chờ ta ở tiền thính, ta muốn nói chuyện cùng Cố tiểu thư, một mình.”
Tần Khả Tấu từ trước đến giờ đều nghe hắn, đóng vai bé ngoan rời đi.
É, ba nhân vật chính lại chia làm hai ngả, ta thực sự chẳng biết đằng nào mà lần, hơi do dự đứng tại chỗ. Vân Tích Chỉ thấy Tần Khả Tấu đi xa, xoay người lại nói: “Cố muội muội, cửa hôn sự này nên thành thôi.”
Cố Thử Khúc kinh ngạc nói: “Huynh cùng Thất ca ngươi tình ta nguyện, không phải huynh nên… là người phản đối nhất sao?”
Vân Tích Chỉ nói: “Đúng, ta yêu hắn, ta thích hắn, nhưng càng hi vọng hắn cùng gia tộc giải được ân oán nhiều năm với Thái Hành giản, nếu các ngươi hối hôn bây giờ…”
“Vân ca ca thật sự vì Thất ca mà suy nghĩ.” Cố Thử Khúc cười cười, lại an ủi hắn, “Vân ca ca yên tâm, việc này không khó, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết…”
Vân Tích Chỉ thấy nói không thông, đệm thêm: “Ngươi cũng yêu A Thất nhiều năm, phí hết tâm tư mới được cơ hội này, gả cho hắn thì có sao? Hắn là nam tử, có thê tử là đương nhiên, huống hồ không phải hắn hoàn toàn không thích ngươi…”
“…Ngươi có thể chia sẻ người mình yêu, nhưng ta thì không.” Nụ cười trên mặt Cố Thử Khúc tắt hẳn, thanh ti với lụa đỏ, rất có khí khái ngạo tuyến hàn mai[4], “Ta không cần một người bố thí tình thương ở bên ta.”
[4] Ngạo tuyết hàn mai: thanh thuần mà kiêu ngạo.
Vân Tích Chỉ hờ hững một lát, nói: “Cũng được. Có điều, ta có biện pháp có thể bảo đảm hai người được như mong muốn, chỉ là cần ngươi hỗ trợ.”
Cố Thử Khúc hỏi: “Vân ca ca, là biện pháp gì?”
“Việc này là bí mật, ngươi đưa tai lại đây.” Vân Tích Chỉ vẫy tay, Cố Thử Khúc liền đến gần.
Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, ta hầu như không nghe thấy, cũng góp vui vào một tai.
Nhưng kinh biến bất ngờ nổi lên, thấy hắn một tay che miệng Cố Thử Khúc, trường kiếm trong tay xuyên qua bụng nàng.
Cố Thử Khúc gặp trọng thương lại vẫn lưu loát xoay người trả đòn, dao găm bay tới, Vân Tích Chỉ không ngờ nàng phản ứng nhanh như vậy, không kịp lui thân, tay trái ăn một nhát dao, vết thương thâm hậu, lộ ra cả xương trắng.
“…Ngươi… lừa gạt Thất ca…” Cố Thử Khúc biết số mình đã tận, trong lòng vẫn không nguôi lo lắng cho một người – Tần Thất, nàng dựa vào mạn giường chậm rãi trượt xuống, ánh mắt rã rời, “Mộ Tuyết kiếm… Giang thiên Mộ Tuyết, Thái Bạch Vân gia… Ngươi là người Thái Bạch lâu…”
Vân Tích Chỉ thở dài: “Nhãn lực tốt như vậy, là ta xem thường ngươi…” Hắn xé áo ra quấn vào bàn tay bị thương, chầm chậm nói, “May là nhanh chóng trừ khử ngươi, may thứ hai là Tần Thất không có được nhãn lực như ngươi, ha.”
“Ngươi đừng động đến Thất ca!!” Cố Thử Khúc giãy giụa bò về phía hắn, “Thất ca hắn thật lòng yêu ngươi, ngươi… Ngươi không nên để cho hắn biết ngươi lừa hắn, ngươi không thể… Không thể…”
“Ngươi hãy yên nghỉ đi.” Vân Tích Chỉ cười lạnh, “Giết Tần Khả Tấu, không phải Vân Tích Chỉ của Thái Bạch lâu, mà là ngươi Cố Thử Khúc của Thái Hành giản.”
Đây là câu nói đả thương người cỡ nào.
Nhưng có lẽ nàng chẳng thể nghe được nữa.
– —-
Đông Vân Triều: Tần Khả Tấu vô dụng phát sợ, rõ ràng ngàn sai vạn sai là do Tần Khả Tấu với Vân Tích Chỉ vậy mà người chịu lại là Cố Thử Khúc với Dạ Đàm, một người chết một người bị ngày ngày thóa mạ.